Chương 3: Sơ kiến (1)

Lưu Trí Mẫn vừa sinh ra đã có một hoà thượng đi ngang qua phủ Định Quốc Hầu, nói tiểu nữ tử nhà quốc công gia mệnh mang chữ sát, là cung sát thứ bảy trong mệnh tương chủ, phá quân tham lang. Tuy rằng lời nói thế nhân khó có thể địch nổi công lao sự nghiệp, nhưng chung quy cũng là mệnh cô tinh trục nguyệt, vẫn nên nhân lúc còn sớm mà xuất gia, nhìn thấy phàm trần mới có thể tu được một đời trường an.

Nhưng cho dù Quốc công đồng ý, Quốc công phu nhân cũng không chịu, Lưu Trí Mẫn là bảo bối mà bà mang thai hơn chín tháng, sao có thể để đứa con gái còn trong tả lót chịu khổ được. Cho nên, Lưu đại tướng quân tương lai uy chấn thuận lợi thoát khỏi vận mệnh xuất gia.

Nhưng mà từ nhỏ Lưu Trí Mẫn đã là một bà cụ non, cũng không bướng bỉnh như những đứa trẻ con khác, học tập văn võ đều chăm chỉ giỏi giang, mà cô cũng không phải người thích thể hiện, trước mặt trưởng bối vẫn luôn tỏ ra cung kính xa cách.

Năm cô bảy tuổi tham gia tiệc giao thừa trong cung, mọi người ăn uống linh đình, Lưu Trí Mẫn lại một mình đi tới Tinh Nguyệt Lâu, bởi vì là đêm giao thừa, các cung nhân đều đang bận rộn ở đại điện và Ngự Thiện Phòng, Lưu Trí Mẫn thuận lợi đi vào trong Tinh Nguyệt Lâu, từng bước từng bước lên đài cao ngắm trăng, đây là nơi ngắm trăng đẹp nhất của Thịnh Quốc, đêm nay không trăng, sao lại điểm đầy trời.

Lưu Trí Mẫn nhìn đến xuất thần, đột nhiên bên tai truyền tới một giọng nói mềm mại, "Tiểu tỷ tỷ, ăn bánh hạt dẻ không?"

Chỉ thấy một bé gái phấn điêu ngọc trác mặc một thân áo khoác trắng như tuyết, nhìn chất liệu y phục chính là trong cung chế tác, xem ra là con cháu hoàng thất.

Lưu Trí Mẫn nhìn bé gái đang chớp mắt, lông mi cong vút, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, khoé miệng còn dính bánh hạt dẻ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cũng không biết bé gái này xuất hiện từ khi nào, tính cảnh giác của cô cực cao lại không hề phát giác.

Lúc này, bé gái vẫn đang đưa tay qua, trong tay là nửa khối bánh hạt dẻ ăn còn dư, Lưu Trí Mẫn nhìn dáng vẻ sắp khóc của nàng, vội vàng đưa tay nhận lấy, ma xui quỷ khiến đưa vào trong miệng.

Hương vị ngọt ngào từ đầu lưỡi truyền tới, Lưu Trí Mẫn nhìn khuôn mặt nhỏ từ sắp khóc chuyển sang tươi cười kia.

"Tiểu tỷ tỷ, tỷ ăn bánh của ta rồi, tỷ phải đưa ta ra ngoài." Bé gái nghiêm trang nói.

Lưu Trí Mẫn cảm thấy có chút bi kịch, dù sao cũng là bị một đứa nhóc lừa.

Cuối cùng, lúc Lưu Trí Mẫn ôm đứa nhóc mềm mại này ra khỏi Tinh Nguyệt Lâu, nàng đã ngủ được một giấc ngon lành trong ngực cô.

Lưu Trí Mẫn ôm Kim Mẫn Đình trở lại bữa tiệc, một bà vú vội vàng chạy tới, "Cửu công chúa, cuối cùng cũng tìm được người rồi."

Bà vú vừa nói vừa cảm kích nhìn Lưu Trí Mẫn, nhưng mà giờ phút này, cô lại không muốn buông tay, nếu người trước mặt là người xấu, vậy chẳng phải đã đưa dê vào miệng cọp rồi sao, rõ ràng biết mình nghĩ vậy rất vô lý, nhưng Lưu Trí Mẫn vẫn tìm người để xác nhận lại, người này cam đoan chính xác là bà vú của Cửu công chúa mới giao Kim Mẫn Đình cho bà.

Sau khi giao người, trong lòng Lưu Trí Mẫn bỗng dâng lên chút mất mát khó có thể miêu tả.

Giao thừa năm nay, đúng là không giống với những năm trước.

*

Sau đó, Lưu Trí Mẫn vào Thượng Thư Phòng trở thành thư đồng của hoàng tử, nhìn bé gái ngày nào cũng đến thăm hoàng huynh thành thói quen.

Lưu Trí Mẫn nhìn nàng càng ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người, nhìn nàng từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ, mỗi lần nghe thấy nàng gọi một tiếng 'Mẫn tỷ tỷ', đêm về sẽ mơ thấy đang bắt nạt nàng.

Mọi người đều nói Lưu Trí Mẫn cao lãnh kiêu ngạo, nhưng không ai biết toàn bộ sự nhiệt tình nóng bỏng của cô chỉ dành cho một người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro