Oneshot
*Note: do nhìn thấy bài đăng của chị Chin trên page 'Cún con của honey' quá đáng yêu, lại kèm thêm comment của chị trong box nên mình đã cho ra đời đứa con tinh thần này.
warning: chi tiết hư cấu, OOC
Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi~
---
E hèm, chào mừng mọi người đã đến với chuyên mục 'bị bồ/vợ dỗi thì phải làm sao?' trên kênh truyền hình JMJ, được phát sóng vào mỗi khi có hint của đôi mèo 00 cún 01.
Nào, hỡi các thần dân jiminjeong con, mau lấy giấy bút ra đây, có rất nhiều thứ cần phải được ghi chép kịch liệt đấy. Tôi xin tự giới thiệu, Yu Jimin, giảng viên trường đại học AE Uni, nay có một bài giảng mà tôi tin chắc mọi người đều cần đây.
Đúng như tên gọi chuyên mục, bạn nên xử lý như nào khi bị bồ/vợ giận dỗi? Mặc dù đã có bé người yêu được hơn bốn năm có lẻ, song mỗi lần nghĩ tới câu hỏi này, tôi vẫn rất canh cánh trong lòng.
Không giống như toán học, mọi thứ đều có công thức, bạn chỉ cần áp dụng công thức, thay số vào là xong; việc dỗ bồ khó hơn nhiều. Mỗi lần bồ dỗi là một lần luồn lách, hành động hết sức ngang ngược và khó đoán, nên dẫu cho tôi đã lên full giáp, vẫn có rất nhiều pha tôi phòng thủ hớ hênh, để bồ sút thẳng một cú ra ngoài đường. Giả dụ như này:
"Nếu em hóa thành bồ câu, Jiminie có còn yêu em không?"
Trời ạ, đứa nào là sinh viên trường AE Uni cũng đều biết bồ câu là thiên địch của tôi. Tôi sợ bồ câu, tôi ghét tiếng gù gù của chúng, tôi né cả công viên chỉ vì có đàn bồ câu béo ụ. Thế mà bồ tôi nỡ lòng nào thử thách ác như vậy chứ?
Thôi thì cũng cắn răng mà trả lời...
"Có chứ! Chị sẽ mang em về nhà, mua cho em cái lồng đẹp nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, em thích gì chị cũng mua cho!"
"Tại sao chị không hóa thành bồ câu cùng em?"
"..."
Đấy, cho nên là, các jiminjeong con, khi các bạn phải trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng 'nếu như...', thì đừng cố gắng tìm câu trả lời hợp lý, đúng logic. Vì dù bạn có trả lời như thế nào, vẫn sẽ luôn có một chiếc gót chân bị hở ra để người yêu bạn tấn công thôi. Tốt nhất là càng sến càng tốt, hoặc có thể hành động luôn. Dù sao thì một lần hành động bằng vạn lời nói mà.
Nào, xử lý lại tình huống vừa rồi nhé.
"Nếu em hóa thành bồ câu, Jiminie có còn yêu em không?"
"Chị đặt bàn rồi, bảy rưỡi ở The Cliff. Bàn tầng 20, view cửa sổ nhìn thẳng ra biển. Chuẩn bị đồ đạc đi, sau khi dạy xong ca chiều, tụi mình sẽ bay chuyến lúc năm giờ."
"..."
Được chưa? Đã thấy giảng viên Yu Jimin đạt điểm tuyệt đối môn 'dỗ bồ cơ bản 1' như nào chưa?
Show, don't tell. Mình làm, chứ mình đừng nói nhiều, bồ than nhức đầu đó.
Rồi, tới bài học thứ hai trong giáo trình nhé. Bài học này yêu cầu các bạn phải mở miệng, và...nói. Nói càng nhiều càng tốt. Giờ là tell, don't show.
Chắc chắn các jiminjeong con sẽ kiểu, ủa nãy cô bảo bọn em 'show don't tell' mà, sao giờ lại ngược lại là như nào?
Nào, các cụ nhà ta đã có câu: 'con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt'. Tiền nhân đã để lại kinh nghiệm quý báu, phận là hậu bối thì phải biết kế thừa và phát huy di sản chứ.
Tôi nói cho các bạn nghe, có một lần, bé cún nhà tôi cao hứng liền đổi xoạch một cái từ tóc dài sang tóc ngắn cũn cỡn, lại còn kèm thêm combo mái chó gặm. Khi bồ tôi từ salon trở về, quả thực là tôi không biết có nên há mồm ra cười không, nhưng tổ tiên bảo đừng nên tôi đã trót...làm ngược lại.
Hậu quả là gì? Giảng viên Yu trông oai phong, trên trường như hổ gầm thế mà phải vác thân ra ngoài sofa nằm đấy, sinh viên của tôi có thấy tấm gương sáng này không hả?
Cho nên là, khi bồ/vợ của bạn có cái gì mới, thì làm ơn hãy nhận xét cho tử tế, và hãy lạc quan tới mức soi ra những điểm mà bạn chẳng bao giờ nghĩ tới để khen.
Giả dụ như với trường hợp mái chó gặm của bồ tôi, cách xử lý rất đơn giản.
"Trời ơi Minjeong, em cắt tóc như vậy rồi mai vào trường, đám sinh viên làm sao nhận ra được? Trông còn trẻ hơn cả tụi nhỏ ấy chứ!"
Đấy, thế là lại được vào phòng ngủ ôm cục bông mềm xèo xinh gái trắng trẻo vào lòng. Chẳng phải thích hơn nhiều so với sofa cứng ngắc lắm muỗi kia hả?
Với tôi, Yu Jimin, ba từ cửa miệng mỗi ngày khi nhìn thấy Minjeong là: em đẹp lắm. Thế là ẻm lại ngượng nghịu đấm vào vai tôi mấy cái, ỏn ẻn như gái mới về nhà chồng. Đấy, cô nào chẳng thích được khen xinh, có tốn gì đâu mà không khen các nàng một tiếng, phải không?
Nhớ nhé, bồ dỗi là phải dỗ. Dỗ kiểu gì thì tuỳ vào khả năng văn chương của mỗi người, nhưng cách tốt nhất thì vẫn nên là mồm miệng dẻo một chút. Mật ngọt chết ruồi mà.
Bài học thứ ba: phải nghe lời bồ.
Nếu hai bài học trước giúp bạn chủ động đối phó, thì bài học thứ ba là nghệ thuật thuận theo tự nhiên.
Tôi không nói lời bồ là thánh chỉ buộc bạn phải răm rắp nghe theo, nhưng tin tôi đi, bồ của bạn còn nhìn rõ, tỏ tường mọi thứ hơn cả kính thiên văn đó.
Dạo gần đây, trường đại học AE có một tốp giảng viên mới về công tác. Trong đó, có một cô bé (tôi tạm gọi là A nhé) về khoa Chính trị của tôi. Cô bé A này cũng ngoan ngoãn, làm việc với khoa tương đối tốt nên cũng chiếm được cảm tình của mọi người, mỗi tội với người yêu tôi thì có vẻ không được hoà thuận lắm. Có mấy lần đi qua văn phòng khoa tôi, Minjeong đều ngó vào trong, điệu bộ như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô bé A vào bụng. Làm như thế hai ngày, rốt cuộc bồ tôi cũng không nhịn được nữa, bật dậy giữa đêm mà thực hiện công cuộc tâm sự giờ vàng cùng giảng viên khoa Kế toán - Kim Minjeong.
"Jiminie, em không thích *** ******** (bé gọi cả tên cúng cơm của người ta ra nên tôi xin phép được che). Chị có thể bớt thân thiết với cô ấy được không?"
Thực ra tính tôi cũng thoải mái, muốn mọi người đều vui vẻ nên tiếp xúc với ai cũng đều hồ hởi. Lúc nói chuyện với A, tôi cũng chẳng mảy may để ý thái độ của cô ấy, cũng chỉ nghĩ là cô ấy tốt tính thôi. Tất nhiên, để tránh tình trạng bồ bạn nổi cơn khùng và đốt cháy căn hộ cao cấp ở Gangnam vào lúc hai giờ sáng, điều bạn cần làm không phải là nhảy dựng lên và hỏi:
"Ủa? Tại sao? Sao em vô lý vậy? Chị với cô ấy có gì đâu?"
Bậy! Nói như vậy, tí đầu bị u một cục thì đừng có khai do giảng viên Yu dạy đấy. Mất mặt tôi lắm.
Cách xử lý đúng phải là, ôm bồ vào lòng, sau đó áp dụng mẫu câu sau:
"Chị biết rồi, Minjeongie đừng lo nhé, chị và cô ấy không có gì đâu, chị sẽ chủ động tránh cô ấy."
Rồi kết thúc bằng một cái hôn ở trán, hai cái ở má, một cái vào môi. Nhiều hơn càng tốt, cái này tôi khuyến khích.
Và, đã nói thì phải giữ lấy lời. Tôi né A còn hơn né đạn. Nếu A ở văn phòng khoa, tôi đi ra căng tin ăn que cay. Nếu A đi ăn trưa, tôi chạy sang khoa Kế toán ngồi ăn cơm với tình yêu đời mình, chạy càng xa càng tốt. Nói chung là, trong bán kính 10m, gần như sẽ không bao giờ có sự xuất hiện của cả tôi và A.
Trực giác của con gái kinh khủng lắm. Tôi dựng bức tường băng với A được khoảng nửa tháng, vào một hôm, khi đang trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng của một giảng viên trẻ nào đó vang lên:
"Này, dạo này giảng viên Yu có vẻ né cậu ha?"
"Ừ, chẳng hiểu sao, lúc trước còn bình thường mà..."
"Hay là....cổ có người yêu rồi? Không thì sao phải tránh dữ vậy chứ?"
"Tớ cũng không biết nữa...tớ thích cổ muốn chết đi được, ngày nào cũng bị cho ăn bơ, buồn lắm hic!"
"Không sao, tớ nghĩ cổ vẫn còn độc thân đó, cố lên!"
Tôi mở to mắt, ngỡ ngàng, không dám bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trời ơi, tôi trông ngố ngố, lù đù vậy mà cũng có người thích hả? À không tính Kim Minjeong nhé tại tôi thích ẻm trước.
Chuyện lớn thế này, đương nhiên sao tôi có thể giấu bé cún nhà tôi được chứ? Thế là Kim Minjeong quyết định ra nước đi cuối. Bé bắt tôi đeo nhẫn đôi để khẳng định chủ quyền. Đây cũng là cú chốt hạ cuối cùng khiến A - trước đó vẫn còn nuôi hy vọng về một tương lai tươi sáng với tôi, giờ tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước.
Khỏi phải hỏi, mặt Minjeong lúc nhìn thấy A ngập tràn sự đắc thắng. Dám động đến người của bà à? Xin cái tuổi?
Đấy, hơi trẻ trâu xíu, nhưng mà yêu lắm.
Nghe Yu Jimin dặn này. Nghe lời bồ không phải là 'mất quyền', không phải 'bị điều khiển'. Nghe lời bồ là khi bạn đặt tình cảm lên trên cái tôi cá nhân. Nếu muốn một tình yêu bền chắc, thì hãy tạo được cảm giác an tâm cho người bạn yêu.
Mau ghi lại nè, keywords là: if your bồ says to do it, then u do it, honey. Hãy cố gắng để trở thành những chiếc cờ xanh nhé. Có như vậy thì mới tìm được một nửa kia luôn yêu thương, thấu hiểu cho các bạn.
Rồi, giáo trình dỗ bồ của giảng viên Yu Jimin chỉ có vậy thôi, nhớ đừng làm bồ/vợ mình dỗi nhiều quá nhé, tôi không ra kịp biện pháp phòng ngừa đâu đó!
À với cả, tỉ lệ thành công còn phụ thuộc vào việc người yêu bạn có phải là Kim Minjeong nữa không. Nên là....
Thôi không sao, bộ môn dỗ bồ là môn học quốc dân rồi, cứ thử áp dụng xem sao nhé! Cùng lắm là mất bồ chứ có gì đâ- ê đùa xíu, đừng làm vậy nha!
Giờ thì tạm biệt các jiminjeong con, tôi đi nghiên cứu thêm cách dỗ bồ đây!
Giáo trình dỗ bồ của giảng viên Yu - end
Con fic được cook nhanh trong đêm, hy vọng các đồng chí đọc vui 🥴
Luv u guys
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro