Chap 18. Kim (3).


Cơn gió lạnh bất chợt thổi đến, đánh tung mái tóc dài của hai thiếu nữ đang bộ hành giữa phố thị Seoul. Minjeong ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay đón từng trận hoa tuyết tung bay trong không trung. Tuyết tan ra trong bàn tay em, đọng lại chút dư vị ẩm ướt. Một tầng mây đen kéo đến che đi mặt trời, từng giọt mưa cũng theo đó mà tí tách rơi xuống.

-Mưa rồi. –Jimin cởi ra áo khoác dày, trực tiếp trùm qua đầu chị cùng với em.

Minjeong cảm nhận lớp lông mềm bên trong áo khoác nhẹ nhàng chạm vào đầu tóc em, thảng hoặc còn vương lại mùi hương dịu êm từ nơi cơ thể chị. Em tham lam hít đến căng đầy lồng ngực, từng trận xúc cảm ấm áp dâng lên trong cõi lòng.

-Ở bên kia có mái hiên kìa –Jimin quay đầy nhìn quanh quất, ánh mắt liền tìm thấy nơi trú mưa lý tưởng. –Mình cùng qua đó nhé.

Minjeong nhẹ gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay chị ấm nóng. Giữa cơn mưa rào của mùa đông, hai thân ảnh thiếu nữ chạy thật nhanh, trên đôi môi còn vương theo những ý cười.


-Có lạnh không? –Jimin đưa tay lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên má em. –Mặt em lạnh quá này, đúng là một em bé Cún có thân nhiệt kém.

-Hừm hừm, đừng có chọc em đấy nhé. –Minjeong nhe nanh dọa dẫm người trước mặt, nhưng cơ thể không biết nói dối từ đầu cho tới cuối đều đứng yên để cho chị chăm mình.

-Cún dữ như thế này, làm sao có người yêu đây –Jimin nhún vai trêu chọc em, khuôn mặt lại tràn ngập trong ý tứ nuông chiều. Chị lau nơi tóc ướt, lại ma sát hai bàn tay nóng hổi ủ ấm gò má em.

-Không biết, không ai yêu thì thôi, em không thèm. –Minjeong bĩu môi, ủy khuất xua đuổi người trước mặt.

-Không sao cả, chị nguyện sẽ vì hòa bình của thế giới mà xả thân yêu em –Jimin bật cười khúc khích, không hề giấu giếm liền đem tất cả u mê của bản thân đều trao hết cho người ở trước mặt.

Chị chỉnh trang lại áo khoác cho em, nhẹ nhàng cầm lấy khăng choàng cổ của em nhẹ kéo về phía lồng ngực mình ấm nóng. Cơ thể Minjeong rơi vào cái ôm mềm mại của Jimin, chậm rãi tan ra trong thân nhiệt nồng ấm tựa như là mặt trời. Em nép mình vào cánh tay chị càng sâu hơn, đem cằm gác lên bờ vai chị nhỏ gầy. Em đưa mắt nhìn ra màn mưa, ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Em khẽ lay gấu áo chị, hướng tay về phía hai chậu hoa rực rỡ đang vươn mình hứng lấy những giọt mưa rơi dưới mái hiên nhà.

-Chị ơi, hoa được tưới nước sẽ mau lớn đúng không? Có thể nở trước khi mùa đông năm nay kết thúc không?

-Chị không chắc nữa. –Jimin xoa đầu em khẽ cười –Sao em lại hỏi vậy?

-Em muốn nhìn ngắm những nụ xanh trở mình nở thành hoa trước khi đông kết thúc, sau đó sẽ dành cả mùa xuân cùng chị đi ngắm vườn ly trắng phía sau vườn nhà chị. –Minjeong ngẩng đầu nhìn người ở cạnh bên, đôi má phiếm hồng không che đậy niềm vui sướng. –Mỗi ngày mỗi ngày, quanh năm 4 mùa đều sẽ cùng chị chăm sóc hoa và nhìn chúng nảy nở.

Jimin khẽ giật mình, đôi mắt nhìn em mang theo chút ý tứ thăm dò.

-Làm sao em biết là nhà chị có trồng hoa ly cơ?

-Bí mật. –Minjeong nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay chặn lấy bờ môi chị ra hiệu không được hỏi thêm. –Sau này sẽ nói cho chị biết, khi chúng ta cùng đi ngắm hoa.

-Hừm, Cún con lại tỏ vẻ bí ẩn với chị rồi. –Jimin vờ nhăn mũi, đưa tay hứng lấy những giọt mưa rơi từ mái hiên nhà, nghịch ngợm vẩy vào khuôn mặt em trắng mịn –Chết Cún này.

Minjeong bị tấn công bất ngờ, sau đó cũng liền đưa tay phản kháng người trước mặt. Hai thiếu nữ vô tư đùa nghịch nơi mái hiên không người, xung quanh chỉ còn lại màn mưa rào tí tách rơi. Hai chậu hoa một trắng một xanh đặt liền kề nhau vươn mình hứng lấy những giọt mưa, đem theo ước nguyện tình yêu của chủ nhân sinh trưởng và đơm hoa.

-Rain, rain, go away. Come again some other day. –Minjeong ngâm nga một bản tình ca dưới màn mưa trắng xóa, ánh mắt dường như chỉ còn lại duy nhất hình bóng chị.

Jimin yêu chiều nhìn ngắm sườn mặt người bên cạnh, đưa tay kéo em nép sát vào vai mình để nghe rõ hơn tiếng hát trong trẻo như tiếng vọng từ thiên đường. Nước mưa từ tóc tai em thấm ướt một mảng to vai áo chị, thế nhưng cơ thể lại cảm nhận nhiệt độ ấm nóng thay cho cái lạnh của mùa đông. Minjeong nghịch ngợm rướn người cọ tóc ướt lên một bên tai chị mịn màng, giống hệt chú cún con cựa quậy mè nheo chủ nhân chơi với mình.

-Let it rain, let it pour. Let us get drenched in this quiet storm. –Jimin vu vơ tiếp nối câu hát của Minjeong, thanh âm dịu dàng hòa vào trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên nhà. –Em nghe xem, tiếng mưa trên mái hiên nghe thật giống như tiếng trống nhỉ?

-Đúng vậy. –Minjeong khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh mang theo chút chờ mong hướng đến người trước mặt –Tiếng mưa trống mộc mạc, và giọng hát cô ca sĩ hòa vào nhau.

Jimin cười thật hiền, nhún người mời gọi tay em nắm lấy bàn tay mình.

-Vậy cô ca sĩ nhỏ có muốn khiêu vũ dưới màn mưa cùng vũ công nghiệp dư là chị không?

-Em đồng ý. –Minjeong bật cười khúc khích, cảm nhận người trước mặt bày ra thật nhiều trò. Em nắm lấy đôi tay đang chờ đợi, uyển chuyển nhảy theo nhịp điệu chị dẫn dắt.

Dưới mái hiên nhà vắng, hai thân ảnh thiếu nữ như bỏ quên dòng chảy của cuộc đời, vô tư chuyển động theo cái cách của riêng họ, cái cách mà họ muốn. Họ xoay vòng, té ngã, rồi lại đứng dậy tiếp tục hòa mình cùng đối phương. Minjeong nhảy múa cho đến khi đôi chân đã rã rời, tùy tiện ngã vào vòng tay của người ở trước mặt. Jimin dang tay đón lấy em vào lòng, dùng thân nhiệt ấm nóng của mình sưởi ấm cho cơ thể em. Hơi thở dồn dập hòa vào nhau, đôi tim mời gọi nhau cùng chung một nhịp đập, dường như còn vang vọng hơn cả tiếng mưa rơi trên mái nhà.

-Có lẽ mưa còn rất lâu mới tạnh. –Jimin ngẩng đầu nhìn ra màn mưa trắng xóa, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve tóc tai em ướt mềm.

-Vậy... –Minjeong ngước mắt nhìn chị, môi miệng mang theo chút ý cười nghịch ngợm –Chị có muốn chạy đua không?

-Dưới màn mưa này sao?

-Đúng vậy.

Jimin mỉm cười, đưa tay bao vây bàn tay em nhỏ bé. Minjeong siết chặt bàn tay chị ấm nóng, nhìn người trước mặt dịu dàng gật đầu với mình thay cho câu trả lời.

-1,2,3... Cùng chạy nhé! –Jimin kéo tay em lao đi trong màn mưa trắng xóa của mùa đông, đón nhận từng trận mát lạnh rơi trên da thịt, thấm ướt cả mái tóc dài. Hai bàn tay ấm nóng chặt chẽ đan vào nhau, sưởi ấm cả không gian buốt rét xung quanh mình. Tiếng bước chân đá tung nước mưa nơi mặt đường, tiếng nhịp tim dồn dập đập trong lồng ngực phập phồng, còn có cả tiếng cười trong veo bay ra khắp bốn phương. Cơn mưa tuyết rả rích cứ thế mà trượt về phía sau lưng, trong trí óc hai kẻ hạnh phúc chỉ còn đọng lại những thanh âm của tình yêu.

____________________________________________________________

-Chị ơi vào nhanh nào, không lại cảm lạnh đấy. –Minjeong xoay nắm cửa trong tay, ba chân bốn cẳng chạy đến bên lò sưởi.

Jimin nhìn thấy người trước mặt tóc tai đều đã sớm ướt nhem, cơ thể cũng co ro thành một cuộn. Em lắc lư đầu mình trước lò sưởi ấm nóng, hệt như một chú cún mắc mưa đang không ngừng vẩy người cho khô ráo. Từng động tác nhỏ nhoi đều bị chị thu vào trong đáy mắt, khuôn mặt nở rộ một nụ cười. Jimin lắc lắc đầu nhìn người trước mặt mình, trong lòng không ngừng đem tất cả mỹ từ trên thế giới thầm khen em thật đáng yêu.

-Cuối cùng cũng về đến nhà. –Jimin đem áo khoác của em và mình cùng hai chậu hơi đi về phía ban công, cẩn thận phơi lên cho ráo nước.

-Phải, về nhà thật là thích. –Minjeong phùng mang trợn má, hết chu mỏ hình chữ a rồi lại đến chữ o, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp nơi lò sưởi.

Jimin nhìn em khẽ mỉm cười, bước đến đưa tay xoa xoa đầu tóc em mềm mại.

-Để chị giúp em bật máy nước nóng nhé. Nhanh chóng tắm rửa rồi lau người thật khô, nếu không Cún ướt lại đổ bệnh ra đấy.

-Đã bảo em không phải là Cún mà. –Minjeong dẫu môi, giả vờ như hờn dỗi người trước mặt, nhưng cơ thể chân thực lại không ngừng lắc lư khi da đầu cảm nhận mềm mại từ đầu ngón tay chị truyền đến.

Jimin phì cười nhìn người trước mặt đầu tóc đã rối xù, khuôn mặt mè nheo nhe nanh múa vuốt hăm dọa mình. Chị bước đến phòng tắm đưa tay căn chỉnh nhiệt độ nước phù hợp, lại tỉ mẩn soạn ra sẵn khăn tắm thơm tho.

-Chị mở nước rồi đấy –Jimin vòng trở lại trước mặt Minjeong, cẩn thận giúp em cởi ra áo len đã thấm nước. Lớp sơ mi mỏng tang trong cùng lộ ra, mang theo xương quai xanh sắc sảo cùng với từng tấc da thịt nhẵn nhụi phơi bày dưới ánh sáng lò sưởi. Nước mưa còn đọng lại trên cổ em không cưỡng lại được lực hút của trái đất, chậm rãi chảy dọc theo yếu hầu nhỏ xíu xuống đến xương quai xanh, cuối cùng mất hút giữa hai khỏa tròn trịa. Jimin nuốt xuống nước bọt nơi môi đắng lưỡi khô, xấu hổ quay mặt trốn tránh đi hướng khác. Minjeong nhìn thấy biểu tình của người ngồi trước mặt cũng đem theo tò mò di dời tầm mắt nhìn xuống nơi cơ thể mình, gò má bất chợt lại phiếm hồng tầng tầng lớp lớp. Em bối rối kéo lại cổ áo sơ mi mỏng, nhanh chân bỏ chạy đến nhà tắm.

-Em...em tắm rồi ra nhanh. Chị có thể sử dụng phòng tắm ở nhà bếp, đừng đợi em rồi lại bị cảm lạnh đấy.

-Chị...chị biết rồi. –Jimin tràn ngập trong lúng túng, lời trong cổ họng khó khăn mới có thể thốt ra hoàn chỉnh. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Jimin cố trấn tĩnh bản thân, quờ quạng di chuyển về phòng tắm nơi nhà bếp, thầm cầu mong nước ấm sẽ gột trôi những cảm giác xấu hổ thấp thoáng trong lòng mình.


Jimin lau đầu tóc ướt át, tham lam hít căng tràn lồng ngực hương dầu tắm Minjeong vẫn hay dùng, tâm tình cảm thấy thật dễ chịu. Cơ thể sau khi được nước ấm xoa dịu cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chị nhìn mình trong gương, đưa tay chải lại mái tóc dài, bất chợt lại nhớ ra một điều quan trọng.

-Minjeong ơi... –Jimin gõ gõ cửa phòng tắm, lí nhí khẽ gọi hỏi xem là em đã tắm xong chưa.

-Ơi, sao vậy chị? –Minjeong đang đun sôi nước nóng muốn pha trà cho chị, tai liền nghe thấy giọng nói chị trầm ấm truyền ra từ phòng tắm.

-Chị quên mất là mình không có quần áo để thay... –Jimin gãi gãi đầu, dựa lưng vào bức tường còn âm ẩm hơi sương –Em có thể cho chị mượn không?

Minjeong nghe ra biểu tình bối rối đến cực độ của Jimin, không nhịn được bật cười thành tiếng. Em đi đến phòng mình lựa ra một bộ đồ thun thoải mái, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng tắm truyền cho người ngượng nghịu đang sau nấp sau cánh cửa. Jimin ngại ngùng chỉ dám thò tay đón nhận quần áp từ tay em, sau đó liền nhanh chóng đóng sầm cửa như sợ không cẩn thận sẽ bị em nhìn thấy cơ thể mình.

-Em không có nhìn thấy đâu –Minjeong khúc khích trêu chọc chị -Thật sự là không có nhìn thấy gì hết.

Minjeong lắng tai nghe tiếng chai nhựa va chạm truyền ra từ phòng tắm, liền biết là người trong kia ngượng nghịu đến luống cuống tay chân. Em cười càng vui vẻ, nhún nhẩy đi về phía bếp nóng tiếp tục việc dang dở.


Jimin nhìn lấy mình trong gương, áo thun trắng cùng với quần dài màu đen cơ bản, đây đúng là phong cách thường ngày của Minjeong. Nếu không phải ra ngoài hay tham gia lịch trình, em thường mặc những trang phục đơn giản không cầu kỳ. Tuy phong cách của cả hai có sự đối lập nhau bởi chị thích mặc những đầm váy tôn lên vóc dáng yêu kiều, nhưng chỉ cần nghĩ rằng mình đang mặc quần áo em, trên cơ thể còn mang theo mùi hương em quen thuộc, trong lòng Jimin bất giác dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Chị xoay tay nắm cửa, chậm rãi tiến bước về phía em.

-Chị xong rồi à? –Minjeong khẽ mỉm cười, đưa cho người trước mặt tách trà lài ấm nóng.

-Ừm. Em pha trà cho chị đấy sao? –Jimin cẩn thận đón lấy tách trà từ tay em, mùi hương thanh dịu đã sớm quẩn quanh nơi khướu giác nhạy cảm. Chậm rãi uống vào trong cổ họng khô khốc một ngụm trà, cảm giác dễ chịu liền nhanh chóng đẩy lùi đi cơn khát. –Dễ chịu thật.

-Phải không? –Minjeong cười cười, bản thân cũng uống lấy một ngụm.

Jimin mỉm cười, đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trước trán người đối diện. Chị vân vê tóc em, sự ướt át của nước lan truyền trên đầu ngón tay thon dài. Jimin kéo tay em đến phòng khách, dịu dàng đẩy em ngồi lên ghế sofa êm mềm. Chị nhẹ xoa đầu em, ý tứ nuông chiều không một chút che giấu.

-Để chị giúp em sấy tóc nhé.

-Vâng. –Minjeong khẽ gật đầu, đôi gò má phím hồng để lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng.

Jimin trực tiếp đi đến nơi phòng ngủ lục tìm máy sấy tóc, sau đó liền trở lại với em. Đôi tay chị nhẹ nâng từng lọn tóc em ướt mềm, tỉ mẩn đem tóc tai đều sấy qua một lượt, không để bỏ lỡ qua bất cứ phân đoạn nào. Tiếng máy sấy vang lên đều đều trong không gian, mang theo hơi nóng tỏa ra khắp bốn hướng. Mùi tóc em thơm ngát đưa đến nơi đầu mũi mẫn cảm, chậm rãi từng đợt từng đợt tan ra trong lòng chị. Jimin tham lam hít căng đầy buồn phổi hương thơm em quen thuộc, bàn tay mân mê tóc dài mềm mượt không đành lòng rời ra.

-Xong rồi này. –Jimin dịu dàng mở lời, cất đi máy sấy tóc ở trong tay.

-Chị không cần sấy sao? –Minjeong nhìn theo động tác của người ở trước mặt, đưa tay chạm vào tóc tai chị óng mềm.

-Phần gió ở phía đuôi máy sấy cứ phà vào mặt mũi và tóc chị, cho nên cũng khô từ lúc nào không hay rồi. –Jimin luồn tay qua tóc mình, bật cười với người ở đối diện.

-Không, em cũng muốn sấy lại cho chị cơ. –Minjeong phụng phịu trề môi, mang khuôn mặt ủy khuất đi làm nũng với chị. Jimin bật cười khúc khích, trong đầu thầm nghĩ rằng nếu em cứ hành động thế này thì sớm muộn gì một đôi tai cún nhỏ xinh cũng sẽ sớm mọc ra trên đầu thôi. Chị đưa tay vuốt ve gò má em mềm mại, trong lòng khẽ dâng lên ước muốn cùng em lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

-Cún con có thích xem phim không? –Jimin nhẹ hôn lên trán em, mang theo chút ý tứ dò hỏi nhìn về TV ở trước mặt.

-Thích, em thích lắm. Những hôm không có lịch trình, em thường cùng Yizhuo xem TV cả ngày.

-Chị cũng muốn xem phim. –Jimin cười hiền, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ âm u. –Trời có lẽ sẽ mưa dai dẳng đến tối đấy, thời tiết như thế này thật thích hợp để xem phim.

-Đúng đúng. Em cũng lâu rồi không có thời gian xem TV. –Minjeong gật đầu lia lịa, thoáng nghĩ qua những tựa phim đang nổi trong thời gian gần đây. –Có rất nhiều phim điện ảnh em muốn xem, nhưng bất chợt lại không thể nhớ nổi.

-Vậy chúng mình cứ chọn ngẫu nhiên thôi. Bật lên và xem TV đang chiếu phim nào, mình sẽ cùng xem phim đó nhé?

-Cũng là một ý hay đó. –Minjeong gật gật đầu, đôi mắt ánh lên tia mong chờ thuần khiết.

-Để xem nào... –Jimin đưa tay bấm vào chiếc điều khiển, màn hình TV lập tức hiện lên một bộ phim thanh xuân nhẹ nhàng.

Minjeong nhanh chóng bị thu hút bởi sắc màu rực rỡ từ bộ phim, đôi mắt chăm dõi theo diễn xuất của hai diễn viên chính. Màn hình TV không ngừng phát ra thứ ánh sáng dịu êm cùng những bản nhạc phim ngọt ngào đến nao lòng, nhưng tất cả những gì tồn tại trong đôi mắt Jimin chỉ còn là sườn mặt em xinh đẹp. Chị ngẩng ngơ nhìn ngắm đôi con ngươi long lanh to tròn như sao xa, xuống nữa là chiếc mũi thẳng tắp đầy kiêu hãnh, cuối cùng đọng lại trong đáy mắt là hình ảnh hai cánh môi đỏ hồng thơm thơm vị son dưỡng. Jimin không ngăn được niềm khao khát dâng cao trong lòng, trực tiếp rướn người hôn lên đôi môi em hé mở. Minjeong thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh cũng phối hợp với người ở trước mặt, đưa môi lưỡi cùng day dưa triền miên. Vị trà lài thanh mát, vị ngọt dịu của son môi mạnh mẽ hòa quyện vào nhau, đưa đẩy từ môi miệng người này sang đối phương, cuối cùng tan ra trong nhiệt độ khoang miệng ấm nóng. Jimin khẽ tách mình khỏi môi hôn nồng nàn, nhìn người đang không ngừng thở gấp ở trước mặt. Chị đưa tay xoa dịu lồng ngực em phập phồng, dịu dàng đến mức em tin rằng chẳng còn ai trên thế giới có thể khiến cho em dễ chịu như chị vậy.

-Phim vẫn còn đang chiếu kìa. –Minjeong choàng tay qua cổ người trước mặt, thỏ thẻ rót vào tai chị lời ngọt ngào. –Từ giờ cho đến lúc hết phim, cứ có phân cảnh diễn viên chính hôn nhau, mình cũng sẽ hôn nhau nhé chị.

Jimin khẽ mỉm cười, ngón tay dịu dàng mân mê đôi môi em sưng đỏ.

-Họ lại hôn nhau kìa –Jimin chỉ vào nơi màn hình, khẽ nhướn mày đem theo chút ý tứ trêu chọc người trước mặt –Chị lại hôn em đây.

Jimin đưa tay nâng gáy em, trực tiếp kéo em vào những môi hôn nồng nàn đến bất tận.

Ngoài góc ban công nhỏ, mưa vẫn rơi rả rích không có dấu hiệu tạnh. Hai chậu hoa đặt liền kề thi nhau vươn mình đón lấy gió và mưa, ấp ủ hy vọng của tình yêu đôi lứa trong những nụ non xanh biếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro