Chap 24. Hải Vương (4).
Jimin chăm chú nhìn ngắm người ngủ say trong vòng tay mình. Khuôn mặt em nhỏ gầy, đôi gò má còn đọng lại dấu vết nước mắt đã khô cong. Chị đưa tay ấp ủ xương hàm em, cố dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để tránh làm động người đang say giấc. Đôi môi nứt nẻ vì cắn chặt còn vương lại những tia máu khô, đầu mũi vẫn phiếm phiếm một tầng đỏ ửng, còn có cả bọng mắt nhẹ sưng tấy, tất cả những biểu hiện nơi khuôn mặt gầy gò của người đang trước mặt đều được Jimin cẩn thận thu lấy từng chút một. Lồng ngực trái co bóp dữ dội, từng đợt tức giận và đau xót dồn dập cuộn trào nơi đáy lòng, giờ khắc này Jimin chỉ mong muốn có thể đem giết chết tất cả những tên khốn nhẫn tâm hạ thuốc em. Chị lắng tai nghe hơi thở em nặng nề, đôi lông mày khẽ nhíu báo hiệu một giấc ngủ chẳng hề có bình yên. Vươn bàn tay dịu dàng chạm vào em, khẽ tách hàng lông mày đang đau đớn nhíu chặt, Jimin nâng người xích lại gần em hơn, bàn tay nâng gáy em đặt lên hõm vai mình. Trong cơn mộng mị của riêng mình, Minjeong thở hắt ra một hơi, vô thức càng rút sâu vào thân nhiệt ấm áp của người nằm bên cạnh. Hàng lông mày đã giãn ra, hơi thở cũng trở về trạng thái bình thường. Jimin nhẹ hôn lên má em, lại hôn lên đôi mắt vẫn còn sưng tấy, trong lòng dấy lên niềm khát khao muốn ở thật lâu thật lâu bên người yếu ớt này, muốn bảo vệ và chăm sóc, muốn bù đắp cho những đau đớn em đã phải trải qua. Người trước mặt bị hôn đến mức khẽ nâng lên mí mắt nặng nề, từ trong bóng tối mộng mị bước chân về nơi có ánh sáng. Minjeong dụi dụi đôi mắt vẫn còn đau nhức để cho ý thức dần dần được khôi phục, điều đầu tiên nhìn thấy liền chính là khuôn mặt người yêu thương đang gần kề. Em nhẹ nâng lên khóe môi, vươn tay chạm đến khuôn mặt chị.
-Dậy rồi à? –Jimin nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng hôn lên những khớp ngón tay tròn đầy. –Chị hôn khiến cho em tỉnh giấc à?
-Ừm, một chút. –Minjeong chậm rãi nhắm lại mi mắt, dụi dụi tóc tai mềm mại lên quai hàm người trước mặt.
-Xin lỗi em nhé. Có muốn ngủ thêm một chút không, chị sẽ ôm em ngủ.
-Không có. –Minjeong tham lam hít thở mùi hương thơm ngọt quẩn quanh cơ thể chị, nhẹ giọng thầm thì –Em chỉ muốn nằm trong vòng tay chị như thế này thêm một chút nữa thôi. Chị hãy ôm em đi.
Jimin thoáng đau lòng, cánh tay càng siết chặt lấy cơ thể em gầy gò. Chị vuốt ve tóc tai mềm mại, lại xoa xuống chiếc lưng cùng vòng eo mảnh khảnh, tỉ mẩn kiểm tra qua thân nhiệt người trước mặt.
-Em có thấy nóng không? Có khó chịu ở đâu không?
-Không có. –Minjeong trầm ổn trả lời, ra sức hưởng thụ sự chăm sóc của chị giờ phút này. Em dụi dụi đầu mũi non mềm vào bờ vai chị, đưa răng môi nhẹ cắn lên xương quai xanh kiêu hãnh.
-Ấy. –Jimin vờ la đau, nhìn thấy biểu tình người trước mặt càng mang theo ý cười nồng đậm.
-Em có làm đau chị không đấy? –Minjeong khúc khích cười, tâm trạng cũng theo đó mà thả lỏng ra một phần. –Nếu có thì...cắn chết chị luôn này.
Jimin nhìn biểu tình nghịch ngợm của người trước mặt, chiều chuộng bật cười theo cùng em.
-Cún thật hung dữ quá, lại còn biết cắn người. –Jimin đưa tay xoa xoa hai má em, sau đó đưa tay xoa xoa nơi vùng bụng nhỏ gầy. –Chắc là Cún đói muốn đòi ăn đây nhỉ. Chị đưa Cún đi tắm, sau đó nấu bữa sáng cho Cún, như thế có được không?
-Ừm hửm. Nghe có vẻ ổn đấy. –Minjeong ngẩng đầu nhìn ngắm người trước mặt, đôi con ngươi đen láy không hề che giấu đi biểu tình hạnh phúc.
Jimin khẽ mỉm cười, lấy chăn mềm quấn quanh nơi cơ thể nhẵn nhụi, vòng tay lại ôm chặt quanh eo em, trực tiếp bế em cùng đi đến phòng tắm.
Nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm, Jimin đưa tay căn chỉnh nhiệt độ nước thích hợp, không muốn cơ thể nhạy cảm bị tổn thương thêm bất kỳ phút giây nào nữa. Chị xả nước vào bồn, hòa thêm xà phòng thơm dịu và muối khoáng giúp xoa dịu mỏi mệt của cơ thể.
-Nước thế này vừa đủ ấm chứ? –Jimin vươn tay vuốt ve khuôn mặt em, thanh âm tràn ngập dịu dàng hướng đến người đối diện. Nhìn thấy em gật đầu, chị mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào. –Chị để khăn bông và quần áo ở đây, em tắm xong thì gọi chị vào giúp thay quần áo nhé.
-Chị không ở lại sao? –Minjeong nhẹ giọng đáp.
-Chị sợ em sẽ ngại, hoặc là sẽ sợ hãi. –Jimin cười thật hiền, đưa tay xoa lên tóc tai em mềm mại. –Cho dù tối qua đã xảy ra những chuyện gì, cơ thể em vẫn là điều riêng tư chỉ thuộc về mình em. Việc để cho chị nhìn thấy hay chạm vào, những điều này chỉ có em mới có quyền quyết định. Chị tôn trọng và nâng niu em như đóa hoa, vì vậy chị phải càng thận trọng với cảm xúc của người mà mình yêu, đúng vậy không em nhỉ?
Minjeong ngẩng đầu nhìn lên người trước mặt, bàn tay chặt chẽ siết lấy tay chị đang vuốt ve đỉnh đầu mình. Đan xen những ngón tay mảnh khảnh vào nhau, em chậm rãi kéo chị ngồi xuống đối diện mình.
-Em muốn chị ở lại. Có như vậy, em mới cảm thấy yên tâm hơn. –Minjeong khép hờ đôi hàng mi, tựa cằm lên thành bồn tắm trơn bóng. –Chị có thể giúp em tắm không?
Jimin nhìn thân ảnh mềm yếu chìm nổi trong làn nước ấm nóng, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Chị đưa tay vốc lấy từng nắm nước, nhẹ nhàng rưới lên da thịt em nhẵn nhụi. Bọt xà phòng chạm vào từng tấc thân nhiệt nóng ấm, nhanh chóng tan ra không để lại dấu vết. Em lơ đễnh kéo lấy cánh tay chị, gác mái đầu ướt sũng lên hõm tay chị mềm mịn, đôi mắt long lanh như sao trời đêm hạ chí. Jimin khẽ nuốt khan nơi môi đắng lưỡi khô, đáy mắt trong giờ khắc này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng em. Chị nhìn ngắm khuôn mặt phiếm hồng ẩn hiện trong màn sương nóng ẩm, ánh nhìn chậm rãi trượt xuống nơi chiếc cổ kiêu kỳ cùng đôi bờ vai trắng nõn như phát sáng giữa cái nắng mùa đông đang xuyên qua lớp kính cửa sổ. Minjeong nhìn ra biểu tình ngưng trệ của người ngồi trước mặt, em vươn tay đan xen lấy bàn tay chị ướt át, trầm ngâm di chuyển đầu ngón tay chạm đến từng tấc da thịt mình ấm nóng, tỉ mẩn không bỏ sót bất kỳ điểm nhỏ nhoi nào. Ngón tay chị lướt qua chiếc cổ kiêu kỳ, đi đến nơi đôi xương quai xanh sắc sảo, cuối cùng chạm đến khe núi bí ẩn e ấp giấu mình dưới làn nước. Jimin khẽ giật mình ngưng lại động tác nơi bàn tay, lén lút nhìn qua khuôn mặt em thăm dò chút biểu tình. Minjeong ngẩng đầu nhìn vào sâu đôi con ngươi đen láy còn hiển hiện một chút ngỡ ngàng của người đang đối diện, hé mở ra môi mềm hít thở bầu không khí ẩm nóng của phòng tắm, khuôn ngực tròn đầy phập phồng giữa lằn ranh mặt nước mỏng tang như vô hình. Khuôn mặt em phiếm hồng, ngại ngùng càng vùi sâu vào cánh tay chị mảnh khảnh.
-Chị có thể chạm vào không? –Jimin nuốt nghẹn nơi cổ họng khô khốc, bàn tay ngập ngừng giữa không trung.
Minjeong khẽ day dưa môi lưỡi, chậm rãi vươn người đến gần bên chị hơn, để da thịt tiếp xúc trên những đầu ngón tay mềm mại. Em nhắm chặt hàng mi cong dài, che giấu đi biểu tình xấu hổ.
-Chị sẽ xong nhanh thôi. –Jimin gắt gao cắn môi, cố lấy lại chút bình tĩnh nơi đại não mơ màng.
Chị nhẹ nhàng chạm đến từng tấc da thịt nơi tròn đầy nữ tính, tỉ mẩn chăm chút cơ thể người mình em, trong đầu không mang theo chút ý niệm nhục dục. Đầu ngón tay chìm nổi trong làn nước ấm nóng, vô tình chạm đến những vết cào em tự dày vò để khắc chế dục vọng vào đêm qua. Nơi lòng dạ đau nhói đến hít thở cũng bỗng nhiên trở thành một việc quá khó khăn, Jimin tận lực dùng tất cả dịu dàng của bản thân vuốt ve những vết trầy rướm máu trên làm da nhẵn nhụi của thiếu nữ.
-Chị có làm đau em không? –Jimin cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương sưng đỏ.
-Một chút thôi ạ. –Minjeong nhẹ xoay đầu trên cánh tay chị, chăm chú nhìn sườn mặt trắng trẻo cùng nốt ruồi đen tuyền. –Không sao đâu, rồi sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
-Cố gắng chịu đau thêm một chút nữa thôi. –Jimin trầm ổn xoa dịu người trước mặt, bàn tay lưu luyến rồi đi khỏi những vết trầy khiến tâm can mình đang không ngừng đau nhói –Sau khi tắm xong chị sẽ thoa thuốc cho em nhé.
Minjeong cười thật hiền, tham lam nhìn ngắm người trước mặt đang dụng hết tâm can mà đối đãi với mình. Em nghịch ngợm gõ gõ ngón tay lên những gân máu xanh ẩn hiện nơi cánh tay chị, đem từng thứ thuộc về cơ thể chị đều lưu giữ trong đáy mắt. Từng trận ấm áp dập dìu trong cõi lòng, em thầm nghĩ có lẽ mình đã mê đắm chị đến không còn lối thoát, và chắc chắn rằng chị cũng yêu em bằng cái cách tương tự đó. Em khẽ nở nụ cười, chìm đắm trong những suy nghĩ dịu ngọt của riêng mình.
-Có đau không? Nơi đây...Chị có làm em đau lắm không? –Jimin ngượng nghịu mở lời, cắt ngang luồng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu người đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay chị đã dừng lại trước cánh hoa e ấp phiếm hồng.
Minjeong khẽ giật mình, hàm răng chặt chẽ cắn lấy đôi cánh môi khô khốc. Em cúi đầu nhìn xuống nơi tư mật của chính mình, một tia máu nhỏ khẽ tan ra trong làn nước nóng ấm trực tiếp đánh động vào tâm trí em. Em luống cuống khép hai chân che giấu đi bộ phận mẫn cảm, trực tiếp đẩy tay chị ra khỏi khoảng cách ngượng ngùng. Jimin bị đẩy ngã sõng soài trên nền gạch, quần áo cũng theo đó mà biến thành một mảng ướt át. Minjeong nhìn người trước mặt mình, đôi tay vươn ra nửa muốn kéo lấy cánh tay chị, nửa lại chần chừ không muốn chị đến gần. Em nhìn khuôn mặt chị rồi lại nhìn xuống hạ thân yếu ớt vẫn còn vươn lại những tia máu cùng sợi tơ trắng đục, bàn tay gắt gao chà xát lấy. Em muốn nhanh chóng gột rửa đi những thứ đáng xấu hổ còn đọng lại nơi cơ thể mình, đồng thời đem ký ức chua xót bị người khác hãm hại dội trôi đi theo dòng nước ấm nóng. Minjeong dụng lực tay mỗi lúc càng mạnh hơn, hạ thân sớm đã đau rát đến sưng đỏ càng làm em thêm thấy nơi này thật nhớp nháp. Minjeong cắn chặt cánh môi đến bật máu, khóe mắt sớm không kìm nén được đã chìm trong một tầng sương ướt át.
Jimin nhìn thấy người trước mặt không ngừng tự dày vò bản thân, trong lòng từng cơn từng cơn đau đớn dâng trào như sóng biển. Chị rướn người đến bên em, gắt gao ôm lấy cơ thể em gầy gò. Chị vuốt ve tóc tai em ướt mềm, để em tựa đầu vào hõm cổ mình thật thoải mái. Jimin cứ thế không ngừng vỗ về em như vỗ về chú cún con ướt sũng và đau đớn, mặc kệ thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Chị đỡ lấy chiếc lưng em mảnh khảnh, chậm rãi xoa dịu từng cơn nức nở trong lòng em. Nhẫn nại và dịu êm, chị im lặng chờ đợi đến khi cơn mưa nước mắt thôi không còn rơi trên khóe mi kiều diễm. Minjeong khẽ nấc nghẹn, lồng ngực cảm nhận thật rõ ràng nhịp đập của trái tim người trước mặt. Cơ thể đau nhức được thân nhiệt chị ấm áp bao vây, những xúc cảm sợ hãi và dày vò cũng dần dần dịu xuống nơi đáy lòng.
-Đừng như vậy, đừng tự làm đau mình. Em cũng thấy đau mà, có đúng như vậy không? –Jimin thủ thỉ bên tai em, bàn tay chạm vào nơi tư mật sưng tấy, lại chạm vào lồng ngực đang dồn dập từng hơi thở gấp gáp –Đừng làm đau chính mình, bởi vì chị cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Minjeong nấc nghẹn, khẽ nuốt khan nơi cổ họng khô đắng. Em tùy tiện vùi mặt vào hõm cổ chị ấm nóng, giờ phút này tâm tình đã đau đớn đến tê liệt, cơ thể cũng rã rời chẳng còn lại sức lực.
-Để chị giúp em, có được không? –Jimin nhẹ nhàng chạm tay đến nơi bộ vị mẫn cảm, nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của người ở trước mặt.
Minjeong chặt chẽ cắn lấy môi lưỡi mình, cuối cùng hạ xuống quyết tâm của bản thân, gật đầu thay cho câu trả lời.
-Chị sẽ thật nhẹ nhàng. –Jimin hôn lên khóe mi em vẫn còn vương lại chút dấu vết nước mắt, dịu dàng và chậm rãi di chuyển bàn tay mình.
Chị tỉ mẩn gột rửa từng tấc da thịt nơi cánh hoa đỏ hồng, dụng tâm đẩy đưa ngón tay thật nhẹ nhàng để tránh lại làm đau người trước mặt. Cảm giác ấm nóng và mềm mại khẽ tan ra bên trong cánh hoa bí mật, Minjeong thoải mái đón nhận sự chăm sóc của chị, tâm tình cũng theo đó mà thả lỏng hơn lúc đầu. Em dựa đầu vào bờ vai người đối diện, tham lam hít lấy mùi hương mát lành tản hoặc nơi cơ thể chị, mùi hương có khả năng xoa dịu và vỗ về tất cả nỗi sợ mà em mang. Em đưa tay vuốt ve lưng áo chị vì bị đẩy ngã mà ướt sũng, trong lòng mang theo những xúc cảm hỗn độn. Em đau lòng khi chính mình lại làm đau cơ thể người yêu, lại vừa cảm nhận sự ấm áp tràn lan nơi lồng ngực khi nhìn chị vì mình mà vô cùng dụng tâm, hết lần này đến lần khác. Cứ như sự dịu dàng chị dành riêng cho mình là bao la bất tận.
-Em xin lỗi, đã làm chị ướt như thế này rồi. –Minjeong níu lấy gấu áo chị ướt sũng, buồn bã cất lời.
-Ngốc quá, chị chẳng la em đâu. –Jimin khẽ cười, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người trước mặt, động tác tay cũng theo đó mà dừng lại. –Xong rồi này, để chị giúp em lau người nhé. Nhanh nhanh kẻo lại bệnh.
Minjeong nhẹ gật đầu, cứ thế giao cơ thể vào trong tay người đối diện, tùy tiện để chị nâng niu da thịt mình. Khăn bông mềm mại chạm lấy từng tấc trên cơ thể, đem màn sương ướt át xóa sạch chẳng để lại dấu vết. Jimin tỉ mẩn lau chiếc cổ kiêu kỳ, bàn tay lướt xuống nơi hai khỏa no tròn, lại trượt đến vòng eo nhỏ gầy. Cơ thể em phiếm lên một tầng hồng hào, mãnh liệt đánh động lấy nơi tâm trí chị. Khăn lông cuối cùng cũng đến nơi bộ vị e ấp giữa hai chân, Jimin cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn như một vị khách vừa chiêm ngưỡng thứ kỳ quan ảo mộng đẹp đẽ nhất trên đời. Minjeong nhìn biểu tình người ở trước mặt, xấu hổ nhẹ nắm lấy bàn tay chị, chủ động di chuyển quanh cánh hoa bí mật.
-Xong...xong rồi chứ ạ? –Minjeong cúi đầu, lí nhí nơi cổ họng khô khốc.
-À, ừ nhỉ. Để chị khoác áo choàng cho em. –Jimin giật mình bừng tỉnh khỏi mỹ cảnh trong mắt, lúng túng với tay lấy áo choàng thơm tho bao lấy cơ thể em.
Minjeong nhìn người trước mặt tỉ mẩn cột lại dây áo nơi thắt lưng giúp mình, trong lòng không ngừng dâng lên xúc cảm ấm áp như mặt trời rọi sáng cả ngày đông. Đôi môi mềm khẽ run, Minjeong không kiềm chế cúi người hôn lên sườn mặt chị mềm mại, lại lén lút cảm nhận dư vị đọng lại trên cánh môi, nụ cười cũng không ngừng nở rộ. Jimin ngẩng đầu nhìn biểu tình vui vẻ của em, những nỗi lo lắng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi không còn lại dấu vết.
-Đi, chị giúp em sấy tóc. –Jimin kéo tay Minjeong thoát ly khỏi phòng tắm ngột ngạt.
Minjeong khe khẽ cười, siết chặt tay mình trong tay chị ấm nóng. Em tham lam nhìn ngắm bóng lưng trước mặt, cảm thấy nghĩa của hai từ yên bình và ấm áp chắc chắn chính là chị.
Tính cách thật và thái độ của một người không dễ để nhìn thấy trong cách họ vận hành cuộc sống hàng ngày, mà chúng được bộc lộ trong hoàn cảnh khó khăn và rối ren nhất. Minjeong len lén cười trong cái ý nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, bởi vì mình đã có được một người dù trong tình cảnh rối ren hay yên bình vẫn sẽ luôn một lòng đem cảm xúc của em đặt lên trên hàng đầu.
-Thế giới ngoài kia ơi, mọi người nên ghen tị với tôi đi nhé. –Minjeong khúc khích cười giữa tiếng máy sấy tốc rì rì vờn quanh trên tóc mình.
-Hả, em vừa nói gì cơ? –Jimin đưa tay vuốt tóc em thơm mềm.
-Em nói là, phần còn lại của thế giới nên ghen tị với em đi, vì họ chẳng có được Yu Jimin đang đứng trước mặt em đây này.
Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng ban mai điểm xuyết trên nền xanh thẫm như mặt biển, chầm chậm bao bọc lấy cả thế gian rộng lớn.
____________________________________________________
P/s: Thấy quá có lỗi khi hành nhân vật lên bờ xuống ruộng nên mình đã viết ra chap này.
Nói đùa đấy, mình đã định sẵn là sẽ viết chap này sau chap H hụt kia, để một lần nữa khẳng định là nhân vật của mình trân trọng cảm xúc và cơ thể người yêu thế nào thông qua cách hai bạn vỗ về nhau. Vì mình là người theo chủ nghĩa đặt cảm xúc lên trên đầu, chuyện xác thịt tính sau. Luôn luôn là như vậy.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết mấy dòng tỉ tê tâm sự này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro