Chap 31. Mộc (3).
Quản lý Hong dừng xe trước con hẻm dẫn vào ký túc xá. Chị hạ xuống kính xe, vẫy tay chào hai người vừa bước xuống.
-Hai đứa về cẩn thận nhé. –Chị cười cười, nháy mắt với Giselle –Và chào mừng em đến với nhóm.
Giselle mỉm cười, cúi đầu đáp lễ. Yizhuo đứng cạnh bên cô vẫn giữ sự trầm mặc, khuôn mặt không để lộ ra chút biểu tình. Em ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng hôm nay tròn đầy và sáng tỏ.
-Đi chứ? –Giselle cười cười, quay đầu ngắm nhìn người bên cạnh –Chúng ta về thôi, bây giờ cũng đã khuya lắm rồi.
.
Chầm chậm sải bước dọc con hẻm dẫn vào ký túc xá, chốc chốc Yizhuo lại len lén quay đầu nhìn người đi phía sau. Giselle im lặng không nói, chỉ mỉm cười mỗi khi ánh mắt em chạm đến mắt cô. Yizhuo bối rối quay đầu đi, cố gắng đổ dồn sự tập trung vào những ánh đèn soi rọi xuống nền đường. Có rất nhiều điều em muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào. Một cơn gió mùa xuân bất ngờ thổi đến, khiến cơ thể cô gái bé nhỏ khẽ run lên từng hồi.
-Em lạnh hả? –Giselle bước nhanh đến bên em, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt sắng. Cô cởi áo khoác trên người choàng cho em, bàn tay tỉ mẩn kéo lên dây khóa –Như thế này có đỡ hơn chút nào không?
Yizhuo bối rối cúi đầu, đôi mắt len lén ngắm nhìn bàn tay chị di chuyển quanh cơ thể mình, trong lòng bất chột dâng lên thứ xúc cảm lâng lâng thật lạ.
-Vâng, đỡ hơn nhiều rồi ạ. –Âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng, đôi tai cũng theo đó mà đỏ lựng không che giấu.
Nhìn thấy biểu tình ngượng nghịu của người đang trước mặt, Giselle không nhịn được ham muốn đưa tay xoa lên tóc tai em mềm mại. Rồi nhận ra hành động vừa rồi của mình là quá phận, Giselle cười trừ, thu bàn tay về lại nơi túi quần. Bên cạnh cô, tâm tình Yizhuo cũng sớm đã nhũn nhão như tuyết tan. Em đưa tay vén lại lọn tóc lòa xòa bên vành tai, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu bằng vài ba câu hỏi vu vơ.
-Lúc nãy giám đốc Lee có giới thiệu chị với các lãnh đạo cấp cao và những người sẽ trực tiếp làm việc cùng nhóm... –Yizhuo chậm rãi nói, tiếng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe được nhau –Thầy nói thời gian thực tập của chị khá ngắn, chỉ 11 tháng thôi.
Giselle cười thật hiện, gật đầu xác nhận.
-Đúng vậy.
-Là từ sau khi kết thúc chuyện cũ có đúng không? –Yizhuo day dưa cánh môi mềm –Sau khi vụ án kết thúc, chúng ta chỉ kịp chào hỏi và giữ liên lạc qua tin nhắn Kakaotalk. Quãng thời gian sau đó chị đã thi tuyển vào SM sao?
-Em nói đúng. –Giselle nghiêng đầu nhìn em, đưa tay kéo lên cổ áo khoác, bảo vệ cho cổ họng em không bị cảm lạnh –Sau khi dọn khỏi căn hộ ký túc xá chị đến sống cùng San, và chờ đợi SM mở lại các buổi thử giọng sau một thời gian tạm ngừng vì vụ tấn công. May mắn là lúc đó công ty đang tìm kiếm thực tập sinh có thể rap để bổ sung vào đội hình aespa, vậy là chị đã thử tham gia và được chọn. –Giselle ngửa đầu cười sảng khoái –Nghe mọi chuyện suôn sẻ cứ như một bộ phim truyền hình ấy nhỉ?
-Vậy sao, em thì không nghĩ vậy. –Yizhuo mỉm cười, bàn tay nhét vào túi áo khoác còn vương lại mùi hương thảo mộc đặc trưng của người đi bên cạnh –Em nghĩ là chị đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia. Vậy nên, việc một người dồn rất nhiều tâm huyết để đạt được một thứ mà họ muốn không gọi là suôn sẻ, cũng không dễ dàng như trên phim.
Giselle im lặng không đáp. Dường như so với vẻ ngoài và tuổi tác, Yizhuo có tư duy chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Yizhuo cũng không làm phiền người bên cạnh. Hai thiếu nữ cứ thế song hành nơi con hẻm nhỏ tĩnh mịch giữa lòng đô thị Seoul sầm uất, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ rối rắm của riêng mình.
Thoáng chốc, tòa nhà ký túc xá đã hiện diện ngay trước mắt.
Giselle quay đầu nhìn em, khóe miệng mang theo một nụ cười dịu dàng.
-Em vào nghỉ ngơi nhé, hôm nay đã vất vả nhiều rồi.
Yizhuo gật đầu, thanh âm chầm chậm phát ra nơi cổ họng khô khốc.
-Vâng, chị cũng về cẩn thận nhé.
Giselle mỉm cười, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng cao gầy phía trước mặt, trái tim Yizhuo khẽ nẩy lên một nhịp bất thường, em liền không nhịn được nữa gọi tên cô.
-Giselle chị...Chị ở đâu thế? Trời khuya như thế này, liệu chị về một mình có ổn không?
-Đằng kia –Giselle quay người, bàn tay chỉ về tòa nhà cao tầng khác nơi cuối hẻm –Chị ở khu ký túc xá mới xây của các thực tập sinh. Em đừng quá lo lắng, từ đây đến đó rất gần.
-Ừm. Vậy...chị về cẩn thận ạ. –Yizhuo day dưa môi lưỡi mình, luyến tiếc nói lời chào tạm biệt với người đang trước mặt.
Giselle chăm chú ngắm nhìn em, cố gắng thăm dò ý tứ trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Cô cười cười, nhìn qua liền hiểu là em đang muốn gì.
-Chị về nhé. Và nếu em không phiền thì ngày mai...Ngày mai sang giúp chị thu dọn đồ chuyển sang đây có được không?
Yizhuo ngẩng đầu nhìn chị. Một cơn gió ập đến đánh rối mái tóc em, mang theo mùi hương của cây cỏ lan truyền trong không khí. Mùa xuân đã thật sự đến rồi.
-Vì từ mai, chúng ta sẽ ở cùng nhau rồi. –Giselle cười rạng rỡ.
__________________________________________________
Trước khi chính thức debut, công ty sắp xếp cho hai thành viên cũ có thời gian luyện tập và tiếp xúc với thành viên mới đến. Giselle cũng không còn ở lại tòa nhà dành cho thực tập sinh, liền đem theo vật dụng cá nhân chuyển đến ký túc xá của nhóm. Yizhuo và Minjeong giúp cô chuyển đồ đạc, sắp xếp lại căn phòng trống trong căn hộ. Cuộc sống của ba người dần dần đi vào quỹ đạo đã dự tính, ngày ngày luyện tập và sinh hoạt cùng nhau. Sau các buổi thu âm và luyện tập vũ đạo mới, cả nhóm ngồi lại và trao đổi những khó khăn khi có thành viên không theo kịp để điều chỉnh cường độ và giúp đỡ nhau. Thời gian ở bên nhau chưa lâu, tính cách của các thành viên cũng khác biệt không thể ngày một ngày hai mà có thể dung hòa. Nhưng ba người tôn trọng sự khác biệt của nhau và học cách chấp nhận lẫu nhau, vì vậy quản lý Hong và công ty cũng không quá lo lắng giữa hai thành viên cũ và thành viên mới bổ sung sẽ có sự xa cách quá lớn.
Về phía của Jimin, chị tập trung vào sự nghiệp và tương lai, dường như toàn bộ thời gian đều dành để trau chuốc cho các sản phẩm âm nhạc sắp tới. Sau 3 tháng sản xuất và thực hiện công việc thu âm, cuối cùng album debut đã chính thức phát hành, tạo ra một cơn địa chấn trong nền âm nhạc Hàn Quốc. Bài hát với phần điệp khúc gây nghiện và vũ đạo dễ cover trở thành xu hướng mới của giới trẻ, khắp các quán cafe và khu mua sắm đi đến đâu cũng có thể nghe thấy giai điệu và giọng hát của aespa. Các lời mời hợp tác quảng cáo và tham gia chương trình truyền hình ngày càng tăng, khiến cho tần suất xuất hiện và phủ sóng của nhóm nhiều đến mức non fan đều biết đến. Lãnh đạo cấp cao của SM xem như tạm hài lòng với kết quả đã thu được, ngày ngày sản xuất ra đủ loại vật phẩm quỷ dị dành cho fan, sau đó đều đặn thu về lợi nhuận cao ngất ngưỡng từ doanh số. Tiền bối dành nhiều lời khen ngợi cho nhóm, các nhóm ra mắt cùng thời và hậu bối thì xem nhóm là đối thủ lớn nhất đồng thời cũng là hình mẫu mà họ muốn hướng đến. Mọi người cho rằng nhóm hội đủ mọi yếu tố để trở nên nổi tiếng, vậy nên chuyện thành công cũng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng chỉ có chính các thành viên cùng fan hâm mộ theo dõi nhóm từ ngày đầu mới hiểu rõ, để đi được đến vị trí của hôm nay là một quãng đường không hề bằng phẳng hay dễ dàng. Vì vậy nhóm càng quý trọng fan của mình, các fan hâm mộ cũng yêu thương và bảo vệ từng thành viên bằng tất cả những gì mình có.
Người ta thường nói, nếu bạn sống hết mình và nỗ lực trong từng việc mình làm, bạn sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ một cái quay đầu chớp mắt, aespa đã debut và chăm chỉ hoạt động suốt hơn 3 năm trời.
__________________________________________________
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa dồng dập truyền đến từ cửa gỗ phòng chờ.
-Vâng?
-Tôi...tôi...Tôi có cái này muốn đưa cho em. Mong em hãy nhận lấy và ăn thật ngon miệng nhé Minjeong. –Một tiền bối nam cúi đầu, cổ họng lí nhí nói ra lời xấu hổ.
Yizhuo trốn ở góc phòng lắng tai nghe. Em thở dài chán nản, nội trong hôm nay em đã đếm được 28 người đưa đồ ăn nước uống đến tặng chị Minjeong. Em hiểu rõ những chuyện này là thế nào, đằng sau những chai nước hay hộp thức ăn chắc chắn đều sẽ có dán cách thức liên lạc của người tặng, và ý đồ của họ rất rõ ràng, ngoài việc tán tỉnh người nhận thì còn là chuyện gì nữa chứ?
-Cảm ơn ý tốt của tiền bối –Minjeong cúi đầu, bình tĩnh đáp lời –Nhưng em đang trong thời gian ăn kiêng nên không thể nhận được, rất xin lỗi tiền bối.
Nam ca sĩ nhìn xuống hộp goubarou trên tay mình, thoáng lộ ra ý tứ bối rối.
-Không phải chứ, ăn một chút cũng không dễ dàng tăng cân đâu. Em nhận cho anh vui có được không? Nghe nói em rất thích ăn món này nhỉ?
-Thật xin lỗi anh, dạo này bỗng dưng em bị dị ứng với goubarou nên phải hạn chế lại rồi ạ. –Minjeong mỉm cười, ôn tồn nhưng cương quyết từ chối người trước mặt.
-Hả, từ khi nào chứ? –Nam ca sĩ gãi gãi đầu, rõ ràng đã thăm dò rất kỹ càng những người xung quanh vì muốn tạo ấn tượng tốt với em, không thể nào có chuyện thông tin lại sai lệch.
Minjeong cười cười, đưa tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán.
-Em mới bị dị ứng 3 phút trước ạ. Cái này em cũng mới phát hiện, thật xin lỗi ý tốt của tiền bối.
Yizhuo ngồi ở góc phòng không nhịn được phụt cười thành tiếng, sau đó liền lấy tay che miệng không muốn làm người kia thêm xấu hổ. Nam ca sĩ bực tức đã hiện rõ trên mặt, thế nhưng vẫn chưa muốn từ bỏ cơ hội bắt chuyện dễ dàng như vậy. Anh đưa cho Minjeong một chai nước.
-Nếu em không thể ăn goubarou, vậy thì hãy nhận chai nước này của anh nhé. Trời nóng lại phải vận động nhiều, uống đủ nước sẽ tốt cho cơ thể của em đấy.
Minjeong lại cười, bàn tay đưa ra chai nước lọc có dán nhãn hiệu SM màu hồng.
-Công ty em có chuẩn bị nước cho nghệ sĩ và staff rồi ạ, thật xin lỗi ý tốt của tiền bối lần nữa. Em quen uống nước của công ty nên không thể uống các loại nước khác được, uống vào bao tử sẽ khó chịu lắm ạ.
-Vậy sao? Anh không nghĩ nước lọc cũng có khác biệt như thế đó. Là khác biệt về hương vị sao?
Minjeong gật đầu, cố gắng nhịn cười đáp lời.
-Vâng, nước của SM có vị rất giống nước ạ.
Lần này đến lượt Giselle không nhịn được bật cười. May mắn thay chuông báo hiệu đến giờ ghi hình vang lên, giải vây cho nam ca sĩ đang bối rối. Anh nói mình phải quay trở về nhóm, sau đó ba chân bốn cẳng liền bỏ chạy thật nhanh.
-Cái gì mà dị ứng 3 phút trước với nước lọc có vị nước chứ. Nói vậy mà em cũng nói được. –Giselle ngửa cổ cười thật lớn, ra sức trêu chọc người đang bước đến ghế ngồi.
Minjeong thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức. Cả ngày hôm nay ghi hình cho chương trình đại hội thể thao dù thế nào cũng không mệt bằng phải tiếp xúc với hàng chục idol nam nữ khác tìm cách tiếp cận mình. Em nhìn đống goubarou và nước ngọt chất đống một góc phòng, trong đầu tìm mọi cách tẩu tán cho thật nhanh.
Ting. Tiếng tin nhắn điện thoại Minjeong kêu vang. Em cầm lấy, đọc một dòng mới đến trên màn hình.
-Chị Jimin nói tối nay muốn mua thịt nướng qua cho chúng ta. Chị Giselle và em nữa Yizhuo, hai người không phiền chứ?
Giselle bĩu môi.
-Thôi cô đừng giả vờ hỏi nữa. Muốn thì cứ qua đi, chị mà cản thì Jimin lại giãy đành đạch trước cửa ký túc xá cả đêm mất.
-Nhưng mà phải mang thật nhiều thịt qua em mới cho vào nhé. –Yizhuo tinh quái nháy mắt với Minjeong, trực tiếp đưa ra điều kiện thông hành –Muốn tán tỉnh một cô gái thì phải biết chăm lo cho cả hội bạn của cô ấy nữa đúng không nào?
Minjeong mỉm cười, nhanh tay gửi đi tin nhắn phản hồi. Tin nhắn vừa gửi đi, em lại quay trở về vấn đề nhức đầu đang dang dở lúc nãy.
-Còn đống goubarou và nước ngọt này phải làm sao nhỉ? Phải giải quyết chúng trước khi chị Jimin biết được. Bỏ đi thì phí phạm, nhưng chị cũng không có đủ can đảm đem về ăn trước mặt chị Jimin. –Minjeong ngả nghiêng người, làm ra điệu bộ một người bị gió thổi bay –Chị ấy mà biết được thì đến cái nóc ký túc xá cũng không còn.
-Hay là sau khi về công ty chị cứ đem tặng cho staff và các thực tập sinh đi? –Yizhuo chống tay nhè nhẹ nói –Không phải đổ bỏ, mà cũng yên tâm là chị Jimin sẽ không đi tìm từng người tặng rồi đánh gãy tay người ta bằng taekwondo nữa?
Minjeong gật gù, cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi.
-Ừ nhỉ, chị sẽ làm theo cách của em. –Minjeong bật ra ngón cái, liếng thoắng khen ngợi người trước mặt -Yizhuo của chúng ta thông minh quá, cứ như là có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này rồi ấy nhỉ.
Yizhuo buông xuống chai nước đang định uống, sặc khan từng hồi. Bên cạnh em, Giselle cũng thoáng bối rối, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản, chăm chú đọc lịch trình trên điện thoại.
__________________________________________________
Ting. Cửa thang máy vừa mở, Minjeong đã nhìn thấy dáng người thân thuộc đang dựa lưng trước cửa căn hộ ký túc xá. Em tươi cười chạy đến bám lấy cánh tay chị, trực tiếp kéo chị vào nhà. Jimin nhìn em mồ hôi nhễ nhại sau cả ngày dài tham gia ghi hình cho đại hội thể thao, không nhịn được xót ruột đưa tay lau mồ hôi trên trán em. Chị hối thúc em đi tắm trong lúc mình chuẩn bị cho buổi tối.
-Chà, đúng là tác hại của ái tình. –Giselle tặc lưỡi, đưa tay giữ cửa cho Yizhuo bước vào nhà –Vừa mới thấy người yêu là bỏ chạy đầu tiên.
-Rồi làm sao nào? –Jimin cũng không chịu thua liền bật lại, nhướn mày thách thức người trước cửa –Vẫn đỡ hơn kẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e nào đấy nhỉ.
-Cậu nói ai, tôi không hiểu gì cả. –Giselle húng hắng ho, vờ tỏ ra lạnh nhạt chẳng quan tâm.
-Nói dối bắt quạ bắt diều hâu tha đấy nhé.
-Cậu...
Yizhuo nhìn hai người ấu trĩ trước mặt mình. Cứ mỗi lần gặp nhau, cả hai nhất định phải tìm cớ châm chọc nhau rồi cãi lộn mới hài lòng. Em bật cười lắc lắc đầu, quyết định trở về phòng mình tắm rửa.
Và cũng để che giấu túi xách to đùng chứa đầy những thứ em đang muốn giấu đi.
.
Minjeong đưa mắt nhìn nơi bàn ăn sớm đã tràn ngập đủ loại thức ăn em yêu thích, có cả thịt nướng và goubarou. Em khẽ cười, bước tới gian bếp vòng tay ôm lấy người đang bận rộn. Em tham lam hít tràn đầy buồng phổi mình mùi cơm nóng thơm mềm. Bên tai truyền đến tiếng gõ đều đều trên mặt thớt, trong lòng lại là thân nhiệt ấm áp 37 độ của cô gái mình thương. Minjeong nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi của một ngày, khoảnh khắc em có thể buông xuống tất cả lo nghĩ và công việc bận rộn để ôm lấy hạnh phúc trong tay mình. Jimin xoay người, đưa tay xoa đầu em dịu dàng. Chị cười cười, cọ đầu mũi lên trán em, hít lấy mùi hương dầu gội thơm nồng còn vương trên mái tóc, rồi lại len lén hôn em thật dịu dàng.
-Cún con đã tắm rửa sạch sẽ rồi nhỉ? –Chị âm trầm nói, vươn tay rút phích cắm nồi cơm.
-Vâng, chị ngửi thử xem có thơm không? –Minjeong khúc khích cười, rướn người chạm đỉnh đầu mình vào mũi người trước mặt.
Jimin vờ đưa tay xoa cằm nghĩ ngợi, sau cùng thốt ra lời nịnh nọt khiến đối phương phải bật cười.
-Thơm. Thơm lắm, thơm nhất, thơm tuyệt vời luôn.
Minjeong ngửa đầu cười thật to, bàn tay vờ đấm lên vai chị.
-Hừm, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt với con gái người ta thôi.
-Đâu có, chị chỉ nói cho mỗi em nghe thôi đấy nhé. –Jimin vờ cau mày hờn dỗi.
-Em không tin nhé. Hứ! –Minjeong nhếch môi cười, quay người rời khỏi cái ôm của người cao lớn hơn. Em cầm lấy nồi cơm nóng hổi vừa chín tới tiến đến bên bàn ăn, vẫy tay gọi Jimin đến ngồi cạnh bên.
Hai cô gái còn lại cũng đến ngồi vào bàn. Bữa cơm tràn ngập trong những câu chuyện phiếm vui vẻ sau một ngày dài bận rộn, tựa như một liều thuốc cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người. Bữa cơm của những người chẳng máu mủ ruột thịt, nhưng lại ấm cúng chẳng khác gì một bữa cơm của gia đình.
-Cơ mà không có ai đến tiếp cận em à? –Jimin trệu trạo nói, bàn tay kéo dĩa goubarou đến gần Minjeong –Những dịp thế này chẳng phải là đại hội tán tỉnh nhau đấy sao?
Minjeong khẽ ho khan, lén lút liếc nhìn hai người ngồi đối diện. Yizhuo cùng Giselle len lén bụm miệng cười, không muốn biến bữa cơm thành một trận gió tanh mưa máu.
-Và cả hai người nữa, không có ai tiếp cận em hả Yizhuo? –Jimin ngấu nghiến ăn cơm trong bát mình, không để ý đến biểu cảm đã trở thành dở khóc dở cười của hai người trước mặt –Còn Giselle nữa, tớ nghe nói các em idol nữ hậu bối mê cậu như điếu đổ, thế nào cũng có vài ba em kiếm cớ tặng quà cho cậu nhỉ?
Yizhuo khẽ cắn môi, lén lút liếc mắt nhìn người ngồi cạnh. Ánh mắt em vô tình chạm vào đôi con người đen láy của Giselle. Cô cũng đang nhìn em, trên mặt ngập tràn trong bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro