Chap 9. Hỏa (2)
Ding dong. Chiếc chuông gió trước cửa hàng hoa ngân vang, mang theo hương hoa cỏ thơm dịu bay đến trong không trung. Giselle tiến lên trước đẩy cửa, cùng chờ Yizhuo bước vào. Rám nắng chiều soi chiếu đáy mắt nâu sẫm nơi Giselle, lòng dạ Yizhuo cũng theo đó mà ồ ạt một trận lơ lửng khó nói. Yizhuo khẽ hắng giọng, lí nhí lời cảm ơn.
-Hừm... –Giselle xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu –Tôi không rành về hoa cỏ cho lắm. Vậy nên nếu cô thích bất cứ hoa gì thì cứ chọn lấy nhé.
Yizhuo gật đầu, bám víu lấy lý do này mà thoát ly khỏi khoảng cách gần đến quá mức của người bên cạnh. Em lướt nhẹ đầu ngón tay thon dài trên những nhành hoa đủ loại sắc màu, cảm nhận từng đợt tản mát hòng xoa dịu đi cơn lửa lòng.
-Cô nhân viên ơi –Giselle khẽ gọi, tay giơ cao màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn –Tôi không biết quá nhiều về hoa cỏ cho lắm. Liệu cô có thể giúp tôi tìm loại hoa này được không?
-Là hoa thiên điểu xanh –Nhân viên nhìn thoáng qua bức ảnh, mỉm cười hiếu khách -Cô muốn số lượng thế nào?
-Một bó nho nhỏ vừa đủ trưng trên bàn –Giselle vui vẻ đáp lời –Tôi muốn tặng một người bệnh vừa bình phục, nhưng không gian phòng bệnh không cho phép mua cả chậu cây. Vậy nên, một bó nho nhỏ có lẽ là vừa đủ nhỉ?
Nhân viên bật cười trước lời trêu đùa của Giselle. Nơi góc cửa hàng, bàn tay đang ve vuốt những cánh nhài của Yizhuo khẽ khựng lại. Quả nhiên là một kẻ phóng khoáng biết trêu đùa khắp chốn. Rồi như chợt nhận ra những suy nghĩ vô lý của mình, Yizhuo bối rối quay mặt đi nơi khác tránh nhìn lấy khuôn mặt cợt nhả ấu trĩ của người kia.
-Cô đã tìm được thứ mình thích chưa? –Giselle tiến tới sau lưng em, nhẹ giọng hỏi.
-Tôi không có hứng mua nữa. –Yizhuo thờ ơ đáp, khuôn mặt cố giữ vẻ lạnh nhạt chẳng màng đến người kia.
-Sao vậy? –Giselle khó hiểu nhìn em, đáy mắt mang theo chút ý tứ thăm dò.
-Không làm sao cả. Tôi muốn về, tôi mệt rồi.
Giselle chăm chú nhìn biểu tình nơi em, lại chẹp lưỡi vài cái không để ý đến nữa.
-Vậy thì, cái này nhé? –Giselle đưa bàn tay rắn rỏi chỉ về nhành hoa đỏ nơi góc tường. –Hoa tường vi đỏ. Chẳng đợi em hồi đáp nửa lời, cô đã cầm lấy một nhành hoa tiến đến quầy thanh toán.
-Thật kỳ lạ -Cô nhân viên đón lấy hoa từ Giselle, mỉm cười trêu chọc –Cô bảo là không biết quá nhiều về hoa, nhưng lại biết hoa tường vi đỏ.
-Tôi chọn... –Giselle bật cười, chỉ tay về phía bóng lưng người thờ ơ -Vì nó trông rất hợp với mái tóc của em ấy.
Yizhuo dựa lưng nơi cánh cửa, thu lấy từng lời người sau lưng nói vào trong tai, lòng dạ khẽ dấy lên nhiều tia cảm xúc không lời.
Bách bộ trên con đường trở về bệnh viện, Giselle vẫn giữ lấy khoảng cách cố định sau lưng em. Ánh mặt trời sớm đã qua bên kia sườn núi, nhường lại không gian cho những con gió lạnh mùa đông ùa về. Giselle khẽ mỉm cười, tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình. Đây là hương hoa cỏ mát lành, kia là một cơn gió se se khẽ lùa. Và cả bóng lưng người quen thuộc.
-Nhưng tại sao lại là hoa thiên điểu? –Yizhuo không nhịn được tò mò, quay đầu nhìn người sau lưng.
-Tôi không biết nữa. Có lẽ là loại hoa cô ta thích –Giselle khẽ nhún vui, lôi ra điện thoại nơi túi quần. Thao tác tay nhanh nhẹn lướt qua bàn phím, cuối cùng xoay về phía Yizhuo đang nhìn cô mong đợi. Màn hình điện thoại sáng rỡ, hiển hiện trang cá nhân trống rỗng chỉ có duy nhất một bức ảnh hình hoa.
-@my_new_rearrange. –Yizhuo nheo nheo mắt, khẽ lẩm nhẩm một dòng ID –Chị ta là...?
-Đúng vậy. –Giselle gật đầu, chăm chú thu lấy từng biểu tình của người trước mặt.
_________________________________________________________
-Cô đi hỏi mượn hai bình hoa nhé, để tôi vào trước cho –Giselle vượt lên trước mặt Yizhuo, mạnh mẽ đứng chắn trước cửa phòng bệnh. Thoáng nhìn qua vai cô, không khó để em nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ôm lấy nhau ngủ say. Trong lòng em có chút ẩn ẩn đau, nhưng không biết từ lúc nào cũng mang theo một dòng nước ấm đến xoa dịu. Em nhìn người trước mặt vẫn lì lợm che chắn nơi cửa phòng, bất giác không kìm nén mà nở rộ một nụ cười.
-Tôi không sao –Yizhuo âm trầm đáp –Vốn đã lường trước được chuyện này, nên cũng đã cam tâm chấp nhận. Chỉ là cần chút thời gian đến xoa dịu những tâm tư cũ kỹ trong lòng thôi.
-Thật là sẽ ổn chứ? –Giselle chăm chú nhìn em, trong mắt đem theo ngàn tia e dè –Cô cũng đừng cố quá.
-Tôi không sao thật mà –Yizhuo mỉm cười, nhìn biểu tình của người trước mặt sớm đã mất đi vẻ cợt nhả bông đùa –Chị đi tìm bình hoa đi, để tôi vào đánh thức họ.
-Được rồi –Giselle thoáng lưỡng lự, cuối cùng cũng tôn trọng quyết định của em –Nếu không thoải mái, thì cứ gọi tôi. Ít nhất khi có tôi, cô có thể không cần mạnh mẽ chống cự. Cô không cần giấu giếm lòng mình.
Yizhuo khẽ gật đầu, ra hiệu cho Giselle rời đi. Không hiểu sao nhìn hai người đang say ngủ trước mặt, cô lại chẳng còn thấy quá đau đớn như trước đây mình từng nghĩ nữa.
-Chị, dậy thôi. Ăn một chút đi. –Em khẽ lay vai Minjeong, đồng thời cũng đánh thức theo người cao lớn đang cuộn tròn trong lồng ngực chị.
Minjeong mơ màng dụi mắt, đôi bàn tay vô thức vuốt nhẹ tấm lưng người gầy gò trong lòng mình.
Jimin khẽ cựa mình, điều chỉnh lại mền gối rồi chọn lấy một tư thế ngồi thoải mái. Cô đón lấy thức ăn từ tay Minjeong, nhấm nháp từng chút một.
-Sao, lạt quá đúng không? –Giselle ôm lấy hai bình thủy tinh, khệ nệ đẩy cửa vào. –Cố chịu một chút đi, ăn đồ nhiều gia vị không tốt cho vết thương đâu.
-Cảm ơn nhé –Jimin mỉm cười nhìn cô gái tóc đen dài.
-Khỏi đi, sau này đều tính vào tiền ra viện của cô hết –Giselle bĩu môi, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ châm biếm.
-Được, sau này ra viện tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi –Jimin cũng không vừa, giơ nấm tay dứ dứ -Cô nói xem, tôi nên bẻ đốt xương thứ 5 hay thứ 6 của cô đây? Hay tốt hơn là cả hai nhỉ?
Yizhuo nhìn hai người to xác đang cãi nhau chí chóe, bất giác trong lòng lại có chút xúc cảm lửng lơ khó chịu. Cô quay đầu nhìn sang Minjeong, biểu tình của chị còn đáng sợ hơn chính mình. Phải chăng chị đang muốn tiễn đưa hai người trước mặt xuống âm tì địa ngục chăng? Yizhuo thoáng rùng mình, lắc đầu xua đi suy nghĩ có chút man rợ.
-Nhân tiện thì, tôi chưa biết tên cô? –Jimin ho sù sụ sau trận cãi vã tốn sức với người trước mặt.
-Giselle.
-Jimin. Yu Jimin.
-Được, cái tên ngắn gọn, sau này càng dễ chửi cô hơn.
Hai người lại tiếp tục cãi nhau chí chóe. Minjeong thoáng có chút bực dọc, liền đứng dậy rời đi. Yizhuo kéo tay cô đến bên hai bình hoa vẫn còn đang bỏ dở.
-Chị, giúp em cắm hoa đi.
Minjeong uể oải gật đầu, đôi tay vô thức cầm lấy nhành tường vi đỏ thẫm.
-Ô, thật hợp với màu tóc em này.
-Vậy sao –Yizhuo khẽ giật mình, lại có chút ý cười ẩn ẩn nơi khóe miệng.
-Là em chọn đúng không? –Minjeong nheo mắt trêu chọc.
-Không phải –Yizhuo cúi đầu, bàn tay non mềm thoăn thoắt cắt bớt cuống hoa cho vừa vặn hai chiếc bình thủy tinh –Là cô gái kia mua đấy.
-À. Ớ? –Minjeong thoáng khựng lại, không kìm nén được biểu tình ngạc nhiên –Lựa chọn cũng thật phù hợp. Cô ta có gu đấy chứ.
-Có lẽ vậy. –Yizhuo nhìn ngắm bình tường vi rực rỡ bung xòe trên tay mình, ý cười như càng thêm nồng đậm.
Minjeong lắc đầu. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy vẻ tươi cười tinh quái này của em, chỉ vì một bình hoa tường vi đỏ thẫm.
-Nhưng còn cái này thì sao? –Minjeong đưa mắt nhìn sang đóa thiên điểu xanh nằm gọn gàng bên cạnh, tò mò mở lời.
-À, là của chị Jimin. –Yizhuo vẫn chăm chú nhìn đóa tường vi của riêng mình, không để ý thấy biểu tình khó hiểu của người cạnh bên. –Em nghe Giselle bảo chị ấy thích thiên điểu xanh. Hoặc là, đại loại thế.
Minjeong đưa tay khẽ nắm lấy nhành hoa trước mặt. Một trận bất an mạnh mẽ cuộn trào nơi đáy lòng, cô cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đắng nơi cổ họng bỏng rát. Đôi mắt vô thức lại tìm đến bóng hình người cao gầy rồi lại nhanh chóng quay đi, che giấu những xúc cảm hỗn độn.
-Yizhuo này, em có muốn đi dạo một lát không?
________________________________________________________
Minjeong ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh trăng vàng sáng rõ, nổi bật nơi nền trời đem thẫm. Cơn gió lạnh mùa đông khẽ thổi đến, tung bay mái tóc dài tán loạn. Bộ hành quanh vườn hoa bệnh viện, Minjeong thầm nỉ non lời khẩn cầu dưới ánh sao. Cô ước gì những cảm xúc khó chịu không tên này sẽ theo gió theo trăng mà tan biến vào đêm đen. Yizhuo chậm rãi bước cạnh bên, thu lấy từng biểu tình mẫn cảm vào sâu nơi đáy mắt.
-Chị không thoải mái à? –Yizhuo nhẹ nhàng mở lời.
-Không, chị... –Minjeong khẽ day dưa môi dưới, cuối cùng đành vô lực thở dài –Có một chút.
-Vì chị Jimin à? –Em mỉm cười nhìn cô.
Minjeong thoáng giật mình, len lén nhìn về hai bóng người đằng sau lưng.
-Sao em biết? –Minjeong nhẹ giọng đáp –Chị thể hiện ra lộ liễu thế sao?
Yizhuo bật cười khúc khích, đưa tay xoa lấy tóc tai chị hỗn loạn.
-Không phải quá lộ liễu, chị cố gắng giấu rất rất tốt. Nhưng mà để ý thì vẫn có thể nhìn thấy. –Em xoa xoa hai tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn trời. –Ít nhất là với em, một người hiểu rõ chị.
Minjeong nhẹ cúi đầu, cố che đi xúc cảm phiền muộn.
-Đã lâu như vậy rồi, nhưng chỉ cần là ở cạnh Jimin, những thứ chị vô cùng muốn giấu cứ thế chẳng giấu được.
-Em hiểu. –Yizhuo mỉm cười, khẽ thở ra một làn hơi khói.
-Đôi khi chị chẳng thể hiểu chính mình. Em nói xem –Minjeong ngoảnh mặt nhìn sang em –Là do bản thân chị không đủ mạnh mẽ, hay do thời gian chẳng đủ lâu để nguôi ngoai đi mọi thứ của một người?
-Ngốc nghếch. –Yizhou đưa tay cốc đầu chị, âm trầm đáp lời –Thời gian đâu phải liều thuốc lấy đi trí nhớ, làm sao có thể khiến cho chị quên đi một người? Vả lại, trả lời thật lòng cho em nghe đi –Yizhuo siết chặt lấy tay chị, xoa xoa hai lòng bàn tay non mềm –Chính chị cũng chẳng muốn quên đi chị ta mà đúng không?
Minjeong cúi đầu, thả trôi câu trả lời vào đêm đen tịch mịch.
-Vậy thì tiến đến bên Jimin đi. Một lần nữa, từng bước từng bước một.
-Chị không thể. –Minjeong siết nhẹ tay, buông ra lời nhẹ tựa sương khói.
-Chị có thể. Chầm chậm thôi. –Yizhuo nhẹ cười, khóe mắt ánh lên một tia nhìn dịu dàng như nước ấm . –Những gì muốn hỏi thì cứ hỏi, lời muốn nói cũng đừng giữ lại trong lòng rồi lại tự chất vấn chính mình. Giao tiếp chính là cách thể hiện rõ nhất sự tồn tại mối quan hệ giữa hai người.
-Chị rất muốn, thật lòng muốn. Chị muốn hỏi Jimin có nhớ chị không, Jimin sống có tốt không, tại sao lại để chị chờ đợi lâu đến thế. Chị muốn hỏi Jimin tại sao lại gieo trồng trong lòng chị cả một vườn ly trắng nhưng rồi lại đem lòng yêu thích thiên điểu xanh. Có rất nhiều câu hỏi chị khát khao muốn hỏi...
Minjeong vẫn sải bước dưới ánh trăng, bàn tay khẽ chạm lấy những nụ hoa đang ủ mình chờ xuân đến.
-...Nhưng chị lấy tư cách gì đây?
Minjeong khẽ cười, ngẩng đầu che giấu đi khóe mắt cay nồng.
-Thời gian hình như đã lấy đi mất tư cách của chị. Đến cả tư cách để nhớ về chị ấy, chị cũng sớm đã không còn.
Yizhuo nhìn bóng lưng cô độc của chị, trong tâm khẽ nhói lên một tiếng rồi rơi xuống nền đất, vỡ tan đi không đọng lại hình hài.
Jimin nhìn bóng lưng người trước mặt run lên vì cái lạnh, tâm tình thoáng có chút nhói đau. Cô muốn bước thật nhanh, chạm tay vào em, ôm chầm lấy em, ủ cho em thật ấm. Nhưng chút lý trí còn sót lại mạnh mẽ trói chặt đôi chân cô bất động.
-Đi đi. –Giselle đứng cạnh bên huých vai cô, ánh mắt mang theo chút tư vị khó hiểu.
-Không được, tôi không thể.
-Cô sợ à? –Giselle khẽ híp mắt, khuôn mặt cũng đã sớm giãn ra, buông bỏ đi vẻ cợt nhả thường nhật.
-Ừ, tôi sợ. Sợ những thứ đẹp đẽ không phải để chạm vào. –Ánh mắt đau đáu nhìn về người trước mặt, Jimin nhàn nhạt buông ra câu trả lời –Sợ chạm vào cô ấy sẽ tan biến. Sợ mình không có lấy tư cách để bước đến bên em.
-Má nó. –Giselle không chịu được mà buông lời chửi thề, đưa tay đấm thật mạnh vào vai người kề bên –Cô đừng chọc gan tôi đấy nhé. Người duy nhất ở đây nên sợ mình không có tư cách, đáng lẽ phải là tôi.
Giselle rất nhanh thu về nắm đấm, xoa xoa những khớp xương ngón tay đau nhức, chẳng thèm đưa mắt nhìn về người ốm yếu đang ngã dúi dụi trên nền đất.
-Cô may mắn hơn tôi, xuất phát điểm và cả quá trình đều là sự đồng thuận từ hai phía. –Cô gái tóc đen thở hắt ra một hơi, nhìn thân ảnh Minjeong đang không ngừng lo lắng mà chạy về phía mình. –Ngay cả khi cô đã chạy trốn, rẽ sang một hướng khác của cuộc hành trình, Minjeong vẫn chờ cô. Cô ấy vẫn ở đây, cảm xúc vẫn nguyên vẹn.
Giselle nhẹ ngẩng đầu nhìn trăng, ánh mắt mang theo những cảm xúc khó đoán.
-Ngay từ đầu, cô ấy đã trao cho cô tư cách mà cô cần. Bỏ lỡ hay là không, chỉ còn do cô tự quyết định.
Jimin ngã dúi dụi trên nền đất, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao, thân thể cũng chẳng màng đứng dậy. Cơn đau buốt từ vai mạnh mẽ truyền đến, còn có nền đất khô cứng đem theo một màn lạnh lẽo xộc thẳng vào lồng ngực khiến cô thấy mình tỉnh táo hơn. Khẽ nhìn qua khóe mắt, cô nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Minjeong hốt hoảng chạy nhanh đến bên mình.
-Chị có làm sao không? –Minjeong đỡ lấy lưng người đang dặt dẹo trên nền đất, mạnh mẽ ôm vào lòng. Giờ phút này đây, cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm nhiều nữa, chỉ thuận theo bản năng mà ôm lấy chị thật chặt, ra sức dùng tay xoa xoa sóng lưng mảnh khảnh, lại đưa tay ma sát nơi bàn tay non mềm của người trong lòng. Cô tận lực dùng tất cả nhiệt độ của bản thân để ủ ấm cho chị giữa đêm đông lạnh buốt.
-Chị không sao hết –Jimin khẽ mỉm cười, tham lam thu lấy hết toàn bộ biểu tình mẫn cảm của người trước mặt vào đáy mắt sâu thẳm. –Cảm ơn em nhé.
Trên bầu trời, ánh trăng vàng sáng tỏ phủ một dải lấp lánh lên hai bóng hình thiếu nữ. Một cơn gió bất chợt ùa qua, thổi tung mái tóc dài tán loạn. Jimin ngẩn ngơ chìm đắm vào khoảnh khắc này, chẳng màng đến ngoài kia là phong ba hay bão táp. Giờ khắc này, tất cả những gì trong tầm mắt cô, chỉ có duy nhất hình bóng em.
-Em... –Jimin bạo dạn nắm lấy tay Minjeong, chẳng để em kịp phản ứng nửa lời –Mùa xuân đến, chúng mình hãy cùng đi ngắm hoa ly trắng nhé.
Minjeong khẽ giật mình, đôi tay non mềm vẫn vô thức mà yên vị gọn gàng trong bàn tay chị ấm áp.
-Hãy cùng đi ngắm loài hoa mà cả hai ta yêu thích nhất nhé, có được không em?
Minjeong nhìn khuôn mặt người cao lớn hơn, đôi đồng tử đen láy mang theo một tia kiên định như xoáy chặt nơi tâm trí em. Trái tim em khẽ nẩy lên một nhịp khác thường, tốc độ cũng theo đó mà gia tăng đến chóng mặt.
Chị ấy nói, chị ấy cũng như mình, đều yêu thích hoa ly.
Lặng lẽ từ đằng xa, Giselle vẫn nhìn theo bóng lưng cô độc của Yizhuo.
-Còn tôi thì dành cho em những đóa hoa tường vi đỏ thẫm. Cao ngạo, rực rỡ đến bức bối, như thứ tình yêu lặng lẽ chẳng đợi ngày người đáp lại tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro