2.

Trên bãi biển buổi chiều vắng, chỉ có tiếng sóng rì rào và bước chân hai người in trên cát ướt.
Jimin đi phía trước, đôi lúc dừng lại chỉ để đợi em chạy theo sau. Tóc chị hơi rối vì gió biển, áo hơi phồng lên một chút, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

“Em mà chụp lại chắc ai cũng mê mệt luôn á.” – Minjeong cười, giơ điện thoại lên.

Jimin quay lại, nghiêng đầu nhìn em. “Thế em có mê không?”

Câu hỏi đó… nhẹ như gió. Nhưng con tim em lại lỡ đập mạnh một nhịp.

Minjeong lảng tránh, nhìn ra phía ngoài biển xa xôi. “Có mê gì đâu, em mê đồ ăn hơn…”

Jimin không nói gì, chỉ cười khẽ rồi bước chậm lại, đi song song bên Minjeong. Tay Jimin khẽ chạm vào tay em – đủ gần để ấm, nhưng không quá rõ ràng để khiến cả hai bối rối.

“Em biết không? Minjeong à?” – Jimin lên tiếng, “Dù đi đâu, Yoo Jimin này cũng thấy yên lòng khi có em đi cùng đó.”

Minjeong ngước nhìn Jimin, ánh mắt chị lúc nào cũng dịu dàng như ánh chiều tà. Không quá rực rỡ, nhưng đủ để khiến người ta nhớ mãi.

“Vậy…” – Minjeong ngập ngừng – “Nếu em cứ ở bên chị mãi thì có phiền không?”

Jimin không trả lời ngay. Gió cứ vẫn thổi, sóng vẫn cứ xô vào bờ. Nhưng Minjeong nghe thấy một câu thì thầm, rất nho nhỏ, như tiếng tim mình đập:

“Không đâu. Đó là điều chị mong nữa là đằng khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong