3.

Tối hôm đó, hai người quây quần bên lửa trại, chiếc lều nhỏ dựng cạnh mấy thân cây già ven biển.
Ngọn lửa cháy tí tách, chiếu lên gương mặt chị những ánh sáng cam vàng chập chờn, khiến Minjeong không thể rời mắt được.

Jimin ngồi sát bên em, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa nhẹ lên tay.
Từ khi mặt trời lặn, Jimin ít nói hẳn. Chỉ ngồi yên, nhìn lửa. Không buồn, cũng không vui. Chỉ… yên lặng.

“Chị đang nghĩ gì vậy?” – Minjeong khẽ hỏi, tay vẫn khuấy que kẹo nướng trên lửa.

Jimin quay sang, ánh mắt không có vẻ gì ngạc nhiên.
“Chị đang nghĩ… về những điều mình chưa bao giờ nói ra.”

Minjeong cười nhẹ. “Ví dụ như… hôm nay ăn mấy viên cá viên chiên đúng không?”

Jimin phì cười, rồi dựa nhẹ đầu lên vai em. “Không phải đâu, ngốc.”

Tim Minjeong nhói lên một chút – không phải đau, mà là cảm giác ngột ngạt vì… ấm quá.

“Chị nghĩ…” – giọng Jimin nhỏ dần – “Về Minjeong. Về việc tụi mình cứ lớn lên như thế này, và liệu có lúc nào… tụi mình phải rời xa không.”

Minjeong im lặng. Lửa cháy, tóc chị lòa xòa bên má em, có mùi dầu gội quen thuộc.
Minjeong chợt thấy hoảng. Em không muốn nghĩ tới ngày nào đó Jimjn sẽ không còn ở đây – ngồi cạnh, cười khúc khích, gọi tên em bằng giọng mềm như kẹo.

“Em không thích nghĩ tới điều đó.” – Minjeong thì thầm.

Jimin ngẩng lên, nhìn em chăm chú như đang cố đoán điều gì đó trong mắt em.
Một lúc lâu, Jimin nói khẽ: “Nếu một ngày… có người khiến em hạnh phúc hơn chị, thì em cứ đi theo họ nhé.”

Câu nói đó nhẹ như gió biển, nhưng Minjeong cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.

“Chị nói như thể…” – Mjnjeong ngừng lại, run run – “Chị không biết người đó là chị vậy.”

Lửa vẫn cháy. Nhưng em biết, không phải vì thế mà má mình nóng lên.

Jimin không nói gì nữa, chỉ mím môi. Em thấy rõ ánh mắt của Jimin lúc ấy – như sóng biển ban chiều lặng, nhưng sâu.

Minjeong quay sang, siết chặt tay Jimin.

“Đừng lo. Em biết rõ mình muốn ở cạnh ai. Và đó không phải là lựa chọn – đó là em.”

Chị nhoẻn cười. Nụ cười không rạng rỡ, không cố tỏ ra gì cả – chỉ là một nụ cười rất rất dịu dàng.
Ngọn lửa vẫn lách tách cháy. Trên nền trời đêm, một vì sao vụt qua, như để đánh dấu cho một lời hứa không cần phải thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong