4.
Minjeong tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên xuyên qua khe của chiếc lều, lấp lánh hắt vào mí mắt.
Em dụi mắt, ngồi dậy với chút ngơ ngác, mùi gió biển hòa với mùi khói lửa đêm qua vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Bên cạnh, Jimin không còn nằm đó nữa.
Em khẽ thở ra, kéo chăn khoác lại rồi bước ra ngoài.
Và ở đó, trước mặt em, Jimin đang đứng quay lưng lại, tay cầm hai ly cacao nóng nghi ngút khói. Ánh nắng vàng ôm lấy chị, mái tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp một cách lặng lẽ, như thể chị thuộc về buổi sáng này vậy.
“Minjeong, em dậy rồi hả?” – chị quay lại, giọng nhẹ như gió đầu ngày.
“Dạ...” – em bước lại gần, nhận ly cacao từ tay chị. “Sao chị dậy sớm vậy?”
“Chị hong ngủ lại được.” – Jimin cười, mắt lơ đãng nhìn ra biển. “Do chị hơi nhiều suy nghĩ chút à…”
Minjeong nhìn chị. Nụ cười đó, trông thật bình yên, nhưng em biết, phía sau đó là những điều chị không nói thành lời.
“Jimin à.” – em gọi khẽ.
Jimin quay sang, “Sao vậy, Minjeong?”
“Chị đừng nghĩ nhiều quá được không?”
Jimin ngẩn ra, không đáp.
“Chỉ cần biết là…” – em siết ly cacao trong tay, cười mỉm “Dẫu có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ ở đây. Với chị. Như là bây giờ vậy nèe.”
Chị nhìn em một lúc lâu. Trong đôi mắt nâu ấy, Minjeong không thấy sóng gió, chỉ thấy đó là một vùng yên bình nhưng lại là sự yên bình khiến người ta muốn ở lại mãi thôi.
“Chị biết màa.” – Jimin nói, khẽ gật đầu. “Cảm ơn Minjeong nhiều.”
Gió sáng sớm vẫn lạnh, nhưng tay em ấm vì ly cacao… và vì bàn tay chị bất ngờ đặt nhẹ lên mu bàn tay em. Không siết, không giữ chặt. Chỉ là một cái chạm thật khe khẽ.
Đủ để cho Minjeong biết rằng: những điều chưa nói… đều đang dần dần trở thành điều không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro