11

Một buổi sáng trong tuần làm việc, khi nhân viên lễ tân của tòa nhà trụ sở SM đang trong trạng thái hăng hái làm việc thì bỗng nhiên thấy điều không ổn cho lắm. Cô hơi hoảng hốt khi thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát đang từ cửa tự động tiến lại gần phía bàn hướng dẫn của mình.

Sau khi chào hỏi thì hai người họ đã giơ thẻ thanh tra xác minh thân phận là yêu cầu được gặp Kang Woo Hyun - producer trực thuộc sự quản lý của SMTOWN. Cô vừa thắc mắc vừa nhấc điện thoại gọi đến bộ phận được chỉ định và mời hai thanh tra đến phòng chờ trong khi đợi người cần tìm xuống.

------------------

Kang Woo Hyun đang trải qua những ngày tháng thoải mái nhất trong suốt hơn 6 năm làm việc tại SM.

Con nhỏ Winter đó đã không đến công ty hơn một tháng nay, chỉ báo với công ty là có việc riêng rồi mất tích. Nhiều dự án trong tay con bé đó đang bị trì trệ. Hắn đã nghe nói rằng trong thời gian tới nếu con bé đó vẫn không xuất hiện thì ban quản lý sẽ có biện pháp xử lý mạnh hơn nữa.

Hắn không cần phải chịu đựng cảm giác khi mọi người vây quanh con bé đó mà bỏ mặc hắn. Cảm giác với âm nhạc của hắn cũng đã trở lại. Chắc chắn rồi sẽ đến lúc công ty này nhận ra ai mới là người xứng đáng cho vị trí producer trẻ tuổi thành công nhất, người đó nhất định phải là hắn.

Từ lần bàn bạc đó hắn đã giao hết mọi việc xuất hiện trước công chúng cho Nam Hoon. Cậu tân binh kia cũng là do hắn tìm được, cậu ta bị công ty phát hiện đã sử dụng chất cấm và qua lại với nhiều người trong giai đoạn vừa debut nên công ty đã quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu ta từ sớm. Vì không còn nguồn thu để tiếp tục sử dụng chất cấm nên cậu ta dễ dàng nhận lời đóng vở kịch này với Nam Hoon.

Mọi thứ diễn ra quá giống kế hoạch làm cho hắn tưởng như ông trời cũng đang giúp mình khiến con bé đó biến khỏi cuộc đời hắn.

Hôm nay sau khi giới thiệu về những sản phẩm của mình tại cuộc họp thống nhất các demo dành cho một nhóm nhạc nam sắp comeback của công ty.

Hắn lại bị mấy ông lão lỗi thời yêu cầu chỉnh sửa nhiều chỗ và phải làm một phiên bản khác để bài hát phù hợp với chất giọng của nghệ sĩ. Nhưng hắn nhất quyết không muốn thay đổi với lý do sẽ làm thay đổi tác phẩm của mình. Sau khi bực dọc tranh cãi với mấy lão đấy thì hắn trở về văn phòng với một tâm trạng khá tệ.

Hắn chỉ nghĩ rằng do hôm nay hắn không được may mắn lắm.

Trong lúc đang làm việc tại văn phòng thì hắn nhận được thông báo có người đang chờ ở dưới đại sảnh công ty. Hôm nay hắn cũng không có cuộc hẹn nào nên hắn vừa thắc mắc vừa chọn thang máy để xuống sảnh.

Nhưng khi hắn vừa xuống đến nơi thì liền biến sắc khi biết rằng người đang đợi hắn là thanh tra cảnh sát. Hắn cố gắng che giấu sự chột dạ của bản thân rồi tiến đến chào hỏi hai người thanh tra kia.

Nhưng có vẻ hôm nay hắn thật sự không may rồi vì điều họ nói tiếp theo cũng chính là điều làm hắn lo sợ.

"Xin chào Kang Woo Hyun-ssi, chúng tôi được lệnh từ sở cảnh sát Seoul để mời anh về hợp tác điều tra về một vụ án. Có người tố cáo anh đã cố ý tìm người đánh cắp dữ liệu từ thiết bị điện tử họ sử dụng và sử dụng hình ảnh khi chưa được sự đồng ý vào mục đích bôi nhọ nhân phẩm và vu khống người khác. Hiện tại mời anh ngay lập tức cùng chúng tôi trở về sở để tiến hành điều tra" – giọng một viên thanh tra rành mạch rõ ràng truyền vào lỗ tai khiến cơ thể đang cứng nhắc vì sợ hãi của hắn triệt để lặng thinh.

--------------------

Sau hơn 1 tháng chờ đợi kết quả thì cô và em cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm trước thông tin khả quan mà chuyên gia Oh cung cấp. Bao gồm tất cả quá trình xâm nhập và sao chép dữ liệu và thao tác xóa mất thư mục demo trong điện thoại em và địa chỉ IP của hacker đó đã sử dụng.

Chuyên gia còn mang đến một tin vui lớn hơn nữa chính là ông ấy đã thử tìm kiếm và phát hiện định vị của địa chỉ IP này vừa xuất hiện cách đây hai ngày tại một khách sạn ở phía nam thành phố Seoul.

Vì vậy nên ngay trong ngày hôm ấy cô cùng quản lý Kim và hai vệ sĩ khác đã quyết định lên đường đi tìm người này. Vì có thể người này chính là nhân chứng tốt nhất để tìm ra người đã đứng sau tất cả.

Lúc ấy em đã nhất quyết muốn đi cùng. Dù rất sợ những rủi ro khác nhưng cô cũng biết rằng em vì chuyện này mà đã tiều tụy đi trong suốt 1 tháng nay nên cô đã đồng ý để em đi theo mình và chứng kiến mọi việc.

Khi đến nơi thật sự cô cũng không biết mình nên tìm từ đâu vì chuyên gia cũng không thể tìm được một hình ảnh nào về hacker đó. Nhưng có lẽ số phận cũng đang cảm thấy có lỗi vì trò đùa dai này với cô nên đã giúp cô một việc quyết định.

Khi đến nơi, xe của cô dừng tại nơi đậu xe đối diện khách sạn kia. Cô biết chuyện này như mò kim đáy bể nhưng hiện tại  tất cả những gì có thể tiếp tục làm là cố gắng quan sát. Trong thời gian này cô đã cùng em và quản lý Kim suy nghĩ một số việc để tìm ra người kia còn hai vệ sĩ thay cô quan sát tình hình trước cửa khách sạn kia.

Đến khi đêm đã phủ kín khắp thành phố thì bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông trông có vẻ nhếch nhác với chiếc áo sơ mi bị cài lệch cúc và đầu tóc thì rũ rượi. Khi hắn trông thấy hai vệ sĩ kia thì toang bỏ chạy nhưng cũng không may cho hắn khi vừa quay đầu chạy về phía đối diện thì cũng thấy vài tên có vẻ là côn đồ đang đuổi đến khiến hắn trở nên cùng đường mà chạy loạn.

Khi nhìn đang luống cuống thì bỗng nhiên hai mắt của hắn sáng lên khi nhìn thấy gương mặt của cô đang nhìn chuyện gì xảy ra bên ngoài, cửa kính lúc này đang được cô hạ xuống một nửa. Hắn lao đến trước bất chấp sự ngăn cản của hai vệ sĩ.

"Karina-ssi, tôi có thể giúp cô, tôi biết vì sao cô lại bị lộ ảnh" - hắn hét lên khi bị vệ sĩ giữ lại.

Nắm tay của em siết chặt lấy tay cô khi nghe rõ từng lời bên ngoài cửa sổ. Có lẽ ông trời cũng đã nhận ra sự đùa dai của mình với cô vì lời nói của hắn chính xác là thứ mà cô tìm kiếm hơn một tháng nay. Cô nhỏ giọng nhờ hai người vệ sĩ đưa hắn vào một góc hẻm nhỏ gần đó để giúp hắn tránh mấy tên côn đồ.

"Có người tìm tôi hack lấy dữ liệu trong điện thoại của cô, xin hãy giúp tôi, tôi sẽ giúp cô lấy lại trong sạch" – khi cô cùng em xuất hiện trong tầm mắt thì hắn ngay lập tức lấy thứ hắn có trong tay để cầu xin sự giúp đỡ để giữ lại mạng sống.

Tuy hắn là một hacker chuyên nghiệp nhưng lại mắc vào bài bạc. Bao nhiêu tiền làm được cũng không đủ để hắn gỡ gạc. Hắn biết cô gái này cũng đang tìm cách giải quyết rắc rối mấy hôm nay cô ta mắc phải nên đã nhanh chóng mở lời để cô giúp hắn trả nợ.

"Làm sao chúng tôi tin anh được?" – cô hỏi hắn

"Bây giờ tôi cũng đã cùng đường, nếu bước ra ngoài kia thì cũng bị bọn côn đồ kia giết chết. Chỉ cần cô cho tôi đủ tiền trả nợ tôi sẽ cho cô biết ai đã nhờ tôi làm việc này, tất cả bằng chứng giao dịch tôi đều cho cô hết" – hắn thực sự đã cùng đường rồi.

"Được, bây giờ tôi muốn anh lập tức đưa những bằng chứng ấy cho tôi, khoản tiền đó cũng sẽ được đến tài khoản của anh"

"Tôi cần tiền mặt" – hắn gấp rút lên tiếng

"Được, nhưng nếu anh gạt tôi..." – cô bỏ trống câu nói

"Được được, chỉ cẩn cô giúp tôi tránh bọn chúng để tôi trở về khách sạn lấy máy tính là được" – hắn thật sự cũng không lừa cô, hắn cần tiền để trả nợ chứ cũng không có ý định giữ gìn đạo đức nghề nghiệp che giấu thông tin khách hàng. Ai cho hắn tiền thì hắn sẽ làm việc cho người đó.

Cô nhờ một trong hai người vệ sĩ cùng hắn đi về khách sạn kia và một vệ sĩ khác thì canh chừng bên ngoài. Nhưng cô bỗng cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng, từ khi tìm kiếm đến bây giờ mọi thứ đều quá trôi chảy làm cho cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn lắm.

Trong lúc cô đang suy tư thì em bỗng nhiên khẽ vuốt ve lấy hàng mi đang nhíu chặt của cô. Cô giật mình vì đây là lần đầu tiên trước mặt quản lý Kim và người lạ em để lộ cử chỉ thân mật này với cô.

Khi cô nhìn em thì chỉ thấy nụ cười nhẹ của em "Mọi việc sắp ổn rồi, chị đừng lo". Cô nhìn thấy sự thả lỏng trên gương mặt em cùng với lời nói vỗ về của em, nhưng trong lòng cô thay vì thấy thả lỏng hay nhẹ nhõm như mọi khi thì cô lại cảm thấy có gì đó khiến cho cô càng thêm sợ hãi. Khi cô dự định trả lời em thì giọng nói của quản lý Kim đột ngột kéo cô lại.

"Như vậy, em quyết định kiện bọn họ phải không?" – quản lý Kim xác nhận lại lần nữa.

"Vâng. Em cùng luật sư Son bàn bạc, đợi đến khi có đủ bằng chứng về chuyện đánh cắp dữ liệu và người thật sự đứng sau thì em hoàn toàn có thể kiện bọn họ" - đây là quyết định tốt nhất hiện tại, chỉ khi những kẻ kia bị pháp luật khẳng định là có tội thì đó mới là bằng chứng tốt nhất cho sự trong sạch của cô.

"Như vậy cũng tốt. Mấy hôm nay em đã chịu đựng nhiều rồi" – Jimin cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay cô của em đột nhiên siết rất chặt. Cô cúi đầu cảm ơn quản lý Kim rồi quay sang chỗ Minjeong, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay em.

---------------------

Tên hacker khi được vệ sĩưa về đến trước cửa phòng thì cũng mau chóng chạy vào trong dùng USB copy lại hết dữ liệu liên lạc của hắn và Kang Woo Hyun rồi vơ hết đồ đạc của hắn trong phòng để chuẩn bị chạy trốn.

Hắn đã yêu cầu cô đưa cho hắn 20 triệu won, phần nợ của hắn hơn 10 triệu thì phần còn lại đã đủ để hắn trốn đi một nơi khác. Khi hắn xuống đến nơi xe của cô đang đỗ thì đã thấy quản lý Kim cầm 1 balo màu đen và một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn từ lúc nào.

Chuyên gia Oh nhận lấy USB từ chỗ hắn rồi mau chóng thao tác xác minh thông tin từ đó. Đôi mắt của Minjeong và Jimin bỗng nhíu lại khi thấy một cái tên và ảnh của một người khá quen.

"Kang Woo Hyun, là anh ta" – quản lý Kim bất ngờ thốt lên.

"Nhưng tại sao..." – cô cũng thắc mắc, cô đã nghĩ rằng phải là Nam Hoon.

"Anh ta đã nhờ người kia xóa dữ liệu các bản demo của em, người anh ta nhắm đến là em,..." – Minjeong ở cạnh cô mệt mỏi nói. Từ lúc nhìn thấy gương mặt đó thì em đã hiểu ra mọi việc. Vẫn đúng là do em liên lụy đến cô.

Cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân thật sự và chủ mưu của chuyện này nên Jimin cũng có chút thả lỏng. Nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn ở đó, sự việc rõ ràng thì sự tự trách vẫn đeo bám lấy em.

Cô cũng không thể để ý nhiều người xung quanh nữa mà ôm lấy em vào lòng để em cảm nhận được nhịp tim của mình "Minjeong à, mọi việc ổn rồi. Không phải lỗi của chúng ta, là do bọn họ. Tim chị đau lắm khi thấy em cứ tự đổ lỗi cho mình như vậy" – cô nỉ non với giọng rất nhỏ chỉ đủ để em nghe thấy. Minjeong của cô đã chịu đủ giày vò rồi, cô càng vì vậy mà muốn bọn họ mau chóng trả giá hơn nữa.

"Các người kiểm tra xong chưa, mau đưa tiền cho tôi" – tên hacker nóng lòng quát lên.

Jimin nhìn hắn rồi gật đầu để quản lý Kim giao balo đựng tiền mà họ vừa chuẩn bị được. Cô không tiếc số tiền này, nhưng mà cô cần hắn để làm chứng cho mọi việc để quá trình ra tòa diễn ra nhanh hơn.

Nhìn hắn ôm lấy balo rồi chạy thật nhanh đi và sau đó là một nhóm vệ sĩ cô đã gọi đến chạy theo và đợi sau khi hắn mất cảnh giác thì sẽ bắt hắn trở về.

"Như vậy là đã gần đủ chứng cứ rồi, dữ liệu camera trong phòng thu âm cũng đã được công ty khôi phục và người trợ lý kia cũng đã đồng ý hợp tác cho lời khai, ngày mai chị sẽ làm đơn và báo án. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" – quản lý Kim cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta về nhà thôi" – cô nỉ non vào vành tai nhỏ của Minjeong.

Nắm tay của em siết chặt lấy áo của cô "Mọi việc sắp kết thúc rồi".

--------------------

"Theo như chúng tôi được biết thì ngoài việc đánh cắp dữ liệu cá nhân thì anh có cung cấp hình ảnh của cô Yu Jimin vào mục đích bôi nhọ hình ảnh và nhân phẩm của cô ấy. Mong anh hợp tác khai báo mọi sự việc và tất cả những người có liên quan trong sự việc lần này" – giọng nói của điều tra viên đều đều vang lên trong căn phòng lấy lời khai.

Kang Woo Hyun khi trên đường đến sở cảnh sát vẫn hy vọng là mọi việc chỉ dừng ở mức cô idol kia chỉ đi báo án và không có nhiều bằng chứng cho việc này. Nhưng khi đến nơi và nhìn thấy gương mặt phờ phạc của tên hacker kia thì hắn đã biết những ngày đen tối nhất của hắn sẽ mau đến. Con bé Winter và cả Karina đều không có mặt ở đó nhưng quản lý của cô ta thì đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Sự chột dạ không thể chối cãi khiến hắn như chết lặng.

Những chứng cứ về vụ giao dịch và lời khai của tên hacker từng thứ từng thứ dồn hắn vào đường cùng mà không thể chối cãi và mọi thứ lại bắt nguồn từ ý định ban đầu của hắn. Hắn đã để lại sơ hở lớn nhất là việc xóa hết dữ liệu demo của con bé Winter đó.

Hắn và Nam Hoon đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sẽ cho tên hacker ấy một khoản tiền để hắn im miệng và biến mất.

Vốn nghĩ sự việc sẽ tiếp diễn theo kế hoạch hoàn hảo mà cả hai vạch ra. Sự im lặng bấy lâu nay của con nhỏ idol đó làm cả hai lầm tưởng con bé đó thật sự vô dụng đến mức không thể cứu lấy bản thân. Sự hả hê đã che lấp đi khả năng xử lý hậu quả của hắn và Nam Hoon.

"Nếu như tôi thành thật... thì có thể được giảm hình phạt không? – hắn run run tìm lấy một cơ hội cho bản thân.

"Chuyện này sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác và tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng nếu anh thành thật khai báo thì dĩ nhiên sẽ có sự xem xét giảm nhẹ hình phạt".

"Vậy ... trong sự việc này tôi còn tìm một người tham gia cùng... " – trong giờ phút này hắn cũng không thể nghĩ gì về tình nghĩa gì nữa cả. Lúc trước cả hai cùng hả hê vì trả được thù hận thì bây giờ cũng phải có người chịu chung với hắn.

---------------------

HOT "SM LẦN ĐẦU LÊN TIẾNG VÀ TUNG BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH SỰ TRONG SẠCH CỦA KARINA"

"Sau bao ngày im lặng thì sáng nay công ty chủ quản của Karina cũng đã lên tiếng về scandal lần này của cô. Công ty khẳng định nghệ sĩ của mình không có bất kì bê bối tình cảm nào và đã tiến hành khởi kiện những người gây ra sự việc lần này.

Theo như những ám chỉ mơ hồ trước đây của Park Min Goon thì cậu ta đã đến căn hộ của Karina vài ngày cuối tháng trước nhưng trong những đoạn băng ghi hình do quản lý tòa nhà cung cấp thì không hề có sự xuất hiện của cậu ta.

Phía quản lý công ty AR cũng có lần từng cung cấp thông tin việc hủy hợp đồng với cậu ta là vì cậu ta đã có những hành động không đúng mực từ lúc vừa ra mắt chứ không hề liên quan sự việc với Karina lần này. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin nhanh nhất có thể..."

///////////////

"Ồ, quý công ty và cô K đã chuẩn bị xong màn tẩy trắng rồi"

"Hahahahaha, đợi xem cô ta cùng công ty rác này lật kèo thế nào"

"Thực ra tôi cũng không tin cậu này, cứ năm ba ngày lại lên bán thảm như thể rất yêu cô này nhưng toàn nói những lời khiến cô này càng bị mắng nhiều hơn. Nhưng còn Nam Hoon thì sao? Cậu ta đáng thương thật đấy"

"Đúng vậy, tôi thấy anh ấy suy sụp hai tháng nay rồi"

"Dù gì thì tôi cũng không tin cô ta đâu"

"Nhưng mọi người không thấy lạ sao? Đã không thấy Nam Hoon hơn một tuần nay rồi đấy. Concert hôm qua của nhóm cậu ta cũng không tham gia, có việc gì mà nghiêm trọng đến nổi phải bỏ concert như vậy?"

"Có khi nào anh ấy nghĩ quẩn không?"

"Đừng mà, đáng thương quá"

///////////////

Nhưng cũng như ngày đầu tiên sự việc nổ ra, những người hóng hớt trên mạng này cũng không phải đợi lâu cho đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Giữa trưa hôm đó hình ảnh đầu tiên của Karina sau khi mất tích gần hai tháng được một tài khoản đăng tải. Trong ảnh là lúc cô đang từ một căn nhà ở gần trung tâm thành phố Seoul công khai bước vào xe chuyên dụng của mình cùng với một cô gái khác rồi rời đi. Hình ảnh ấy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp các mạng xã hội tại Hàn Quốc.

/////////////////

"Tôi còn tưởng cô ta trốn ở đâu khóc, thì ra là vẫn vui vẻ sống với tình nhân"

"Nể cô ta thật đấy, đến bây giờ vẫn được công ty chống lưng"

"Cô ta trốn ở đây hai tháng nay đó hả?"

"Xem có khác gì chuột chũi không? Hahahaha"

"Đây là khu gần khu tôi sống nhưng tôi thật sự không biết gì luôn đấy"

"Đợi xem cô ta làm được gì, tôi cá chắc là lần này sự nghiệp của cô ta sẽ tiêu tùng thôi"

"Các người còn ở đây hóng hớt cái gì hả? Mau lên Naver xem bài báo mới nhất đi, có biến lớn hơn rồi đó"

"Cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ta lật kèo được thật hả?"

"Tại vì cô ấy đâu có tội"

/////////////////////

HOT

" LỘ DIỆN KẺ TUNG TIN ĐỒN GIẢ VÀ BÔI NHỌ KARINA LẦN NÀY"

"HÌNH PHẠT TỪ TÒA ÁN CHO NAM HOON VÀ MỘT PRODUCER TRỰC THUỘC SMTOWN TRONG SỰ VIỆC TẠO DỰNG SCANDAL VÀ BÔI NHỌ HÌNH ẢNH CỦA KARINA"

"KARINA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN SAU MỘT THỜI GIAN DÀI IM LẶNG ĐỂ LÀM RÕ SỰ VIỆC"

Trang chủ Naver lúc này đang thật sự hỗn loạn vì lượt truy cập ồ ạt của người dùng. Những tựa báo trên có số lượt đọc tăng theo cấp số nhân theo từng giây.

Mọi người đa số không thể tin vào mắt mình khi đọc những bài báo này. Những tưởng rằng SM cùng Karina chỉ có thể tìm cách tẩy trắng cho cô ấy giữ lại một vị trí trong showbiz, nhưng có vẻ sự việc vốn dĩ không hề giống như họ đã tin tưởng.

---------------------

"Trưa nay SMTOWN đã cung cấp kết quả vụ kiện của nghệ sĩ của họ - cô Yu Jimin và các bị cáo trong sự việc lần này là ông Kang Woo Hyun thuộc nhóm producer của công ty và nam idol Nam Hoon của nhóm Flash.

Tình tiết sự việc được tóm tắt là ông Kang Woo Hyun là người đã trực tiếp thuê người hack lấy dữ liệu từ điện thoại của cô Karina và gửi những hình ảnh cá nhân của cô cho nam idol và idol tân binh Park MinGoon và tiến hành sự việc bôi nhọ hình ảnh của cô.

Vì đây là một sự việc liên quan đến đánh cắp dữ liệu cá nhân và bôi nhọ nhân cách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô Karina cũng như công ty chủ quản SMTOWN nên tòa đã đưa ra phán quyết cuối cùng với hình phạt cho ông Kang Woo Hyun 2 năm tù giam cùng bồi thường 10 triệu won và 200 giờ phục vụ cộng đồng, anh Nam Hoon là đồng phạm và là người biết ông Kang WooHyun đã phạm tội nhưng không tố giác nên sẽ nhận bản án 1 năm tù giam và bồi thường 5 triệu won cùng 150 giờ phục vụ cộng đồng,..."

--------------------------

"Xin hỏi Karina-ssi, cô có cảm nhận gì sau khi đã được chứng minh trong sạch sau hơn hai tháng diễn ra scandal này"

"Tôi đã tin tưởng rằng nếu bản thân mình trong sạch thì luôn sẽ có cách chứng minh với mọi người. Vậy nên đây là câu trả lời của tôi đến những người đang chờ đợi tôi từng ngày" – Jimin ổn định lên tiếng trả lời phỏng vấn, bây giờ thì cô đã có thể nhẹ nhõm được rồi.

"Trong suốt hai tháng nay cô đã làm gì và có cảm giác thế nào? Vì sao cô lại chọn im lặng trong một thời gian dài như vậy?"

"Do sự việc lần này rất nghiêm trọng và ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh cá nhân nên tôi đã chọn im lặng để làm rõ sự việc và cho người hâm mộ một lời giải thích rõ ràng nhất. Trong thời gian này thì tôi đã ở lại nhà một người bạn thân và cùng công ty tìm bằng chứng cho sự việc lần này"

"Cô có cảm thấy tổn thương vì sự lên án khi chưa hiểu rõ sự việc của cư dân mạng lần này không?"

"Chắc chắn là tôi phải cảm thấy tổn thương rồi" – Jimin cười nhẹ rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại "Nhưng trên cả sự tổn thương của tôi chính là sự lo lắng của những người thân xung quanh tôi, cả bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy nên tôi hy vọng mọi người sau này sẽ lý trí hơn khi nhận xét về một sự việc mà chưa có sự xác thực nào".

"Như vậy, chúc mừng Karina-ssi"

--------------------------------

Cư dân mạng lúc này đã triệt để ngơ ngác trước tình hình không thể ngờ được này.

Nếu họ còn cố gắng bát bỏ những việc trước mắt này thì cũng không thể giải thích được những hình phạt do tòa đã phán quyết cho những người kia. Họ vẫn lý trí để hiểu rằng SM không thể mua được cả tòa án để tẩy trắng cho Karina.

Nhưng nếu họ chấp nhận thì cũng chính là lúc họ phải chấp nhận mình đã sai khi liên tục lăng mạ chửi bới cô trong suốt hai tháng nay.

Con người luôn luôn như vậy, không thể dễ dàng chấp nhận lỗi lầm của bản thân. Họ đã luôn ám thị bản thân một người nổi tiếng nào đó sẽ chắc chắn là người xấu và sẵn sàng tấn công người kia nếu họ phạm phải bất kì lỗi lầm nào.

//////////////////////

"SHOCK"

"Đúng là chị tôi trong sạch mà"

"Tôi không ngờ mọi chuyện là như vậy"

"Tôi xin tuyên bố từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tin vào bất kì scandal nào của Karina nữa"

"Cô ấy là người nổi tiếng mà bất cẩn với điện thoại cá nhân quá vậy?"

"Karina thật sự vô tội ư? Nhưng mà không có lửa làm sao có khói"

"Do cô ấy không chịu đính chính từ sớm đấy"

"Đâu ai biết rằng cậu Nam Hoon đó sẽ độc ác như vậy"

"Tôi chỉ thắc mắc vì sao Karina lại lưu những tấm ảnh mình đang ngủ trong điện thoại như vậy. Những góc đó là phải có người chụp chứ đâu thể tự selfie đúng không?"

"Đó là chuyện cá nhân của người ta. Miễn không làm chuyện gì vi phạm đạo đức thì thôi chứ?"

"Tôi thật sự không hiểu các người. Lúc trước thì hăng say mắng chửi chị ấy. Bây giờ sự việc bày ra trước mắt thì cũng không thể nói một câu xin lỗi đàng hoàng, đã vậy còn cố chấp ngụy biện cho bản thân mà đổ hết tại chị ấy bất cẩn, do chị ấy không lên tiếng. Nếu lúc ấy chị tôi xuất hiện rồi lên tiếng minh oan thì các người có tin chị ấy không?"

"Nếu như vậy thì tôi xin lỗi vì những gì đã nói về cô ấy thời gian này"

"Mấy người có xin lỗi thì chị ấy cũng chẳng nhận được"

"Không uổng công tôi đã cố gắng chờ đợi cô ấy hai tháng nay. Karina đã và sẽ không bao giờ làm fan của mình thất vọng, cô ấy đã từng hứa như vậy đó"

/////////////////

Câu trả lời của cô khiến hầu như tất cả mọi người đều bị thuyết phục. Những fan lâu năm của cô thì thở phào nhẹ nhõm vì thật sự mình đã không thích lầm người.

Những master fansite lớn của cô từ khi bắt đầu sự việc vẫn luôn nhẫn nại chờ đợi và thu thập chứng cứ những sơ hở trong chuyện này. Họ vẫn luôn theo sát cô trong những năm này, tuy có vài người đã ngờ ngợ nhận ra được chuyện hẹn hò của cô nhưng không thể nào là một chuyện bê bối như vậy được.

Nên ngày hôm nay chính là ngày họ thật sự có thể chắc chắn lựa chọn của họ là đúng khi đã tin tưởng cô.

Antifan và người qua đường và fan của tên idol kia thì dần đuối lý rồi im lặng và tìm cách xóa đi những dòng bình luận chửi bới cô suốt thời gian này.

Họ không ngờ kết quả câu chuyện này lại là như vậy, nhưng họ cũng không đủ dũng cảm đối diện với bản thân để gửi cho cô một lời xin lỗi công khai.

Các nhãn hàng và chương trình lớn cũng nhanh chóng liên lạc với SM để nối lại sự hợp tác với cô. Những bạn bè thân thiết của cô thì mau chóng thể hiện sự ủng hộ của mình dưới những bài đăng mới nhất của cô.

Thời gian này thật sự rất rối ren nên rất ít người có thể thay cô lên tiếng ngoại trừ Ning Ning. Lúc này em cũng đã được trả lại tài khoản cá nhân cũng nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ cho hành động của cô và công khai chỉ trích  những người đã đay nghiến cô suốt thời gian gần đây. Việc làm này càng khiến em bé được yêu thích hơn vì sự nhiệt huyết bảo vệ bạn bè trong cơn hoạn nạn.

Hầu như mọi việc đều giống như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng có một việc vẫn luôn canh cánh trong lòng cô chính là thái độ của em. Trong quá trình xử án tại tòa, cô chỉ thấy sự bình tĩnh đến lạ lùng từ chỗ em.

Khi cô cuối cùng cũng được giải oan thì cô thấy đôi mắt của em đã đỏ hoe. Có thể thấy được được sự thả lỏng cuối cùng cũng đã hiện trên gương mặt của em suốt hai tháng nay, lúc ấy cô cũng mất cảnh giác mà cho phép bản thân thả lỏng.

Cả hai trở về căn hộ của cô sau hơn hai tháng rời khỏi. Đáng lẽ cô cũng không muốn rời khỏi em lúc này. Nhưng công việc tồn đọng thời gian qua làm cô bắt buộc lại phải bận rộn đến không thể thở nổi.

Công ty chính thức để cô trở lại với lịch trình và còn vô số công việc phát sinh sau đó. Vì vậy trong một lúc cô đã lơ đãng và để em có cơ hội thực hiện quyết định điên rồ của em lúc đó, chính là rời khỏi cô.

--------------------------

.

.

.

"Minjeong..." – cô trân trọng mà gọi tên em. Em và cô vừa trải qua một hồi cảm xúc mãnh liệt cùng nhau, bên dưới chăn bông ấm áp chính là thân thể của cả hai đang thân mật hơn bao giờ hết mà thiếp chặt lấy nhau.

Nhìn gương mặt ửng hồng và vầng trán lấm tấm mồ hôi dù bên ngoài khí trời vẫn đang hết sức lạnh lẽo khiến cô càng thêm ngọt ngào mà hôn lên đôi môi đang khô khốc của em.

"Huh" – mỗi lần cùng cô trải qua chuyện ngọt ngào này em sẽ luôn trở nên mềm mại và đáng yêu như vậy, đôi mắt mơ hồ tìm kiếm nụ cười của cô rồi dịu ngoan mà đáp lại cô.

"Có thể nói cho chị biết khoảng thời gian đó em đã làm những gì không?" – Jimin nhẹ nhàng dùng ngón tay phác thảo từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của Minjeong.

Khoảng thời gian ấy đối với cô chính là một cơn ác mộng kinh khủng nhất cô từng trải qua. Nhưng cô biết em cũng chẳng dễ dàng gì để trải qua được.

Cảm xúc của em thoáng chốc trở thành buồn bã. Nhưng khác với ngày thường em sẽ tránh né bằng cách nói với cô "Em đã về rồi" hay là "Em sẽ không đi đâu nữa" thì bây giờ em bỗng có một chút muốn nói với Jimin, giãi bày hết tất cả những gì em đã để trong lòng suốt nhiều năm nay.

Nhưng không phải là em muốn trách cô điều gì, em chỉ muốn thật sự đem tất cả mọi thứ của mình trao cho cô đúng với ý nghĩa câu nói trao đi tất cả không giữ lại chút gì cho bản thân.

"Lúc ấy..." – em vuốt ve chiếc má cũng đang ửng hồng của cô "Lúc ấy em tưởng rằng số phận thật sự rất ghét em, nên đã trừng phạt em bằng cách đổ tất cả mọi thứ lên người chị..."

"Nên em đã thỏa hiệp với số phận để trả lại cuộc sống bình yên cho chị"

--------------

Note: Ừm thiệt là khi đọc lại chap này cũng cảm thấy cách giải quyết gây hụt hẫng sao ấy. Nhưng mà mình thiệt sự không thích drama với cảm thấy càng đi sâu càng nhàm chán nên đã cố gắng giải quyết nó nhanh nhất có thể :((

Đây là lần đầu mình viết một cái gì đó cho couple mà mình thích nhưng cũng hy vọng sẽ là một chiếc fic có thể khiến mọi người nhớ đến. Cảm ơn những dòng bình luận mọi người đã để lại nha, thiệt sự mình rất vui lun í ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro