3

Khi có ai đó hỏi Karina lý do để cô đạt được sự thành công của ngày hôm nay thì cô luôn mỉm cười và trả lời rằng:

"Có lẽ là phép màu của một thiên thần nào đó?"

Nhưng ít ai biết được, thiên thần đó có thân phận của một con người.

Một con người tên là Kim Minjeong.

Em là người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần.

Em luôn dễ dàng hóa giải những mây đen vừa che đi tầm mắt của cô.

Em là người đã cho cô tất cả.

----------------------------------

Trước đây, Kim Minjeong cũng từng là thực tập sinh của SM - một thực tập sinh đầy triển vọng.

Minjeong chỉ nhỏ hơn cô một tuổi.

Em có dáng người bé xíu nên làm cho ai cũng có cảm giác em giống như một em bé vậy.

Khi cô vừa gia nhập công ty thì đã chú ý đến em đầu tiên. Vì lúc đó em đã rất đẹp, đã vậy còn có tính cách gần gũi. Sự hài hước của em đã luôn truyền năng lượng cho mọi người trong những buổi tập luyện khắc khổ và rút cạn hết năng lượng.

Dần dần, em và cô đã trở nên thân thiết với nhau sau các buổi luyện vũ đạo tại tầng hầm thực tập. Rồi sau đó, em cứ lẽo đẽo đi theo cô mọi thời gian có thể.

Có những ngày cô bận bịu việc học tại trường không đến công ty thì chắc chắn ngày mai bạn bè thực tập sinh sẽ cùng nhau lên án cô vì "Cậu đã bỏ rơi Minjeong".

Vì khi thiếu vắng cô, em rất dễ mất tập trung và tập sai vũ đạo. Đôi mắt của em lúc nào cũng hướng đến cửa phòng tập như một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô sẽ xuất hiện bất chợt.

Lúc ấy, cô chỉ thấy rất vui vì cảm thấy được sự quan trọng của cô trong lòng của em gái kiêm bạn thân ở công ty này.

Sau đó một khoảng thời gian, cô bắt đầu nhận thấy sự khác lạ trong lòng mình.

Cô bắt đầu ngắm nhìn em nhiều hơn, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của mình vì sự đáng yêu thường nhật của em với cô.

Cả khí chất lấn áp người khác của em trong các buổi diễn tập của thực tập sinh.

Rất đỉnh, rất ngầu và cũng rất đẹp.

Tình trạng tương tư của cô diễn ra suốt mấy tháng trời, cô cũng không có thời gian để tranh đấu chối bỏ gì với cảm giác đó vì cô thật sự rất bận để hưởng thụ sự ỷ lại của em đối với cô.

Cuối cùng cô đã quyết định tỏ tình với em ngay khoảnh khắc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi của năm thực tập thứ hai.

Lúc đó, trong đầu cô soạn sẵn hơn 10 lời tỏ tình.

Tính toán sẵn hơn 20 lý do em có thể dùng để từ chối

Và tập dợt 30 loại biểu cảm tích cực để tỏ ra khi thất tình.

Cô thật sự quên mất chuyện phải tính đến ít nhất 1 khả năng thành công.

Và đúng là như bao lần thi cử của cô, đề luôn rơi vào đúng phần cô chưa hề đụng tới.

Hay còn có thể kể thẳng ra là em đã kéo cô xuống và cướp đi nụ hôn đầu của cô ngay sau khi cô lấy hết dũng cảm mà nói rằng:

"Minjeong à, chị rất thích em... em có thể suy nghĩ về chuyện làm bạn gái của chị không? Nếu không thể thì cũng không sao, em xem như hôm nay là bài học diễn xuất ở phòng tập nhé... chị... chị... em đừng vì chuyện này mà xa lánh chị được không?"

Và không hề tỏ ra hối hận.

Cướp xong rồi còn cười ha hả nói rằng đây là quyền lợi em phải đòi lại do cô đã ngốc nghếch để em chờ đợi lâu hơn em tưởng.

Sau đó em lại càng bám lấy cô hơn. Cô cũng vui vẻ mà hưởng thụ sự bình yên trong những ngày tháng cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vui buồn, cùng nhau ấp ủ giấc mơ ấy.

Nghĩ lại, cô cảm thấy may mắn vì những ngày tháng đó đã trở thành động lực để kiên trì với tình cảm này của em và cô.

Kể cả khi sóng gió bắt đầu nổi lên từ sau khi cô ra mắt, cô vẫn kiên định với đoạn tình cảm này.

-----------------

Vào lần sinh nhật đầu tiên của em mà cô được đón cùng em, cô đã biết thêm một chuyện chứng minh rằng định mệnh là một điều rất thần kì.

Lúc đó em đã mời cô đến một nhà hàng nhỏ để ăn tối. Cô đã chuẩn bị rất kĩ bài hát chúc mừng sinh nhật cho em và một món quà nhỏ được bọc kĩ dưới lớp giấy gói trắng tinh.

Nhưng khi đến nơi cô lại đứng hình trước hình ảnh người bạn thân của cô đang ngồi trò chuyện sôi nổi với em.

Lúc đó, em đã kéo cô lại và trịnh trọng giới thiệu với Aeri cô là người yêu của em, mong Aeri hãy chấp nhận và đối xử với cô như đối với em.

Biểu cảm lúc đó của cô với Aeri chính là trố mắt nhìn nhau.

Sau đó 1 lúc sau khi đã giải thích mối quan hệ của cả 3 thì em chợt bật cười, nụ cười giòn tan mang đầy mãn nguyện.

Buổi tiệc sinh nhật nhỏ hôm đó đã trở thành hồi ức đẹp của cô, em và cả Aeri.

----------------------

Cuộc sống của cô và em cứ êm đềm trôi qua như vậy. Tuy thỉnh thoảng sẽ có cãi nhau nhưng nếu không phải cô xuống nước trước cũng là em xin lỗi trước.

Đôi khi cô tự hỏi có phải chuyện yêu đương của cô quá dễ dàng rồi không? Cô thật sự đã bị sự ngọt ngào ấy làm mất đi sự cảnh giác với những mối nguy hiểm xung quanh.

Nhất là khi cuộc sống của cô bắt đầu biến chuyển, khi cô được chọn cho vị trí debut tiếp theo của công ty ở năm thực tập thứ tư.

Từ rất lâu cô đã nghĩ là cô và em sẽ cùng nhau debut trong cùng một nhóm. Cô và em đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch để hòa nhập cuộc sống trong cùng nhóm với các thành viên khác mà không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Nhưng mọi thứ dường như đều không thể toàn theo mong muốn của con người được.

Năm đó công ty bỗng muốn có một sự thay đổi mới mẻ để thu hút sự chú ý của công chúng nên đã quyết định chọn một người đủ khả năng đảm nhận tất cả các mảng để debut solo.

Và người đó là cô.

Lúc đó thật sự cô thật sự không biết nên như thế nào mới tốt, cơ hội này vừa thật hấp dẫn nhưng cũng vừa không phải điều cô muốn nhất.

Khi cô nói với em chuyện đó, em đã yên lặng một hồi lâu. Và khi cô còn đang loay hoay hạ quyết tâm từ chối vì cô cho rằng em đang buồn vì cơ hội này không cho phép em cùng cô debut thì em chỉ ngẩng đầu nhìn vào mắt cô rồi hỏi cô:

"Chị chỉ cần nói cho em biết là chị có muốn debut ngay lúc này không thôi."

Đôi mắt của em không hề mang theo sự buồn bã hay giận hờn nào cả, chỉ trong veo như một vì tinh tú thuần khiết nhất trên đời.

Nhưng lại mang theo sự kiên định nào đó mà chờ cô xác nhận.

Yu Jimin lúc đó vừa hơn 19 tuổi được vài ngày.

Nhiệt huyết với giấc mơ được tỏa sáng trên sân khấu cùng sự chờ đợi hơn 4 năm nay đã khiến cô không nỡ từ chối bất cứ cơ hội nào, dù cho cô vẫn đắn đo khi cơ hội đó không thể thực hiện cùng em.

Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với em.

Sau đó cô lại lo sợ.

Lo sợ em cảm thấy cô thật ích kỉ, lo sợ em sẽ vì tổn thương này mà xảy ra mâu thuẫn với cô.

Nhưng lại ngoài sự tưởng tượng của cô một lần nữa. Lúc đó em đã nở một nụ cười thật tươi rồi nắm chặt tay cô.

"Vậy cứ nhận lời đi thôi. Em ủng hộ người yêu của em vô điều kiện".

Lúc đó cô đã bật khóc vì sự ngổn ngang trong lòng. Cô ôm chặt em và hứa với lòng sẽ không bao giờ buông tay em dù cho có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó, em chỉ nhẹ nhàng ôm lại cô rồi vùi mặt vào trong mái tóc của cô như thường lệ.

Trong lòng cả hai lúc đã đều trao cho nhau sự cam kết chân thành nhất.

Lời hứa đồng hành với nhau đến tận cuối cuộc đời.

---------------------

Thời gian sau đó cô bắt đầu tham gia vào các kế hoạch chuẩn bị debut.

Những shot ảnh mang đầy sự chuyên nghiệp, những ngày thu âm những bài hát mới, những vũ đạo mới cô chưa từng tập bao giờ và đó là dành cho riêng cô.

Những staff mới công ty phân đến cho cô, quản lý, stylist, bảo vệ, xe di chuyển... và vô số những điều mới mẻ khác, hẳn cuộc sống trước kia của một thực tập sinh. Những điều đó làm cô choáng váng và cũng mạnh mẽ khơi dậy sự nhiệt huyết trong cô.

Cô cũng như bao nhiêu thực tập sinh khác. Mơ ước mình sẽ mau chóng thành công và đứng trên đỉnh cao của sự vinh quang, được người khác hâm mộ, được mọi người công nhận.

Nhưng cuộc sống thì chẳng có gì đẹp như vậy cả.

Ngày công ty quyết định tung thông tin đầu tiên của sự ra mắt của cô cũng là ngày sóng gió đầu tiên trong sự nghiệp của cô ập đến.

Cư dân trên mạng chỉ mới vừa tấm tắc khen gương mặt dễ nhìn của Karina – idol nữ chuẩn bị debut solo của SMTOWN chưa được bao lâu, thì một đoạn hội thoại có chứa tài khoản mang tên thật của cô cùng những người bạn cô chưa từng thấy mặt đang cùng nhau cười cợt, bôi nhọ những tiền bối lớn trong công ty như lại vô tình bị tung lên mạng.

Mọi người nhanh chóng quên mất sự cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên của cô.

Họ bỏ qua luôn cả những điều dễ suy nghĩ nhất trong chuyện bôi nhọ này để mắng chửi cô.

Lúc đó, tinh thần đầy nhiệt huyết phấn đấu của cô giống như bị giáng một đòn thật mạnh lên vậy.

Cô còn là người mới, chưa từng trải qua chuyện này, chỉ có thể rối rắm, sợ hãi muốn giải thích nhưng lại bị cản lại bởi những người quản lý. Họ chỉ bảo cô chờ công ty giải quyết.

Vì từ lúc cô ký vào hợp đồng ra mắt thì mọi ngôn từ của cô đều phải được sắp xếp cẩn thận.

Cô phải chịu đựng tâm lý khủng hoảng kể từ khi ấy. Nhưng vẫn giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn khi ở cùng em và cô cũng đang chờ biện pháp xử lý từ công ty. Cô không thể để em lo lắng quá được.

Nhưng sự thật là cô đã đánh giá thấp cảm nhận của Minjeong, sự buồn bã đó không thể giấu được em.

Sau này khi cô hỏi em vì sao lúc đó em lại vì cô mà làm nhiều như vậy thì em chỉ lắc đầu và nói

"Đôi mắt của chị lúc ấy không sáng như thường ngày"

Chuyện này kéo dài cả tháng trời nhưng công ty vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Nhóm chat kia có rất nhiều đoạn hội thoại phù hợp với thông tin công ty chuẩn bị cho cô khi ra mắt. Chỉ có thể khoanh vùng đó chính là những người người có khả năng nắm được thông tin nội bộ - những staff, những thực tập sinh khác hoặc là những saesang fan nhóm nhạc khác đã chướng mắt cô từ đầu. Vì vậy công ty chỉ có thể dùng cách rà soát hết lại nội bộ công ty và chuyện đó thì không hề dễ dàng.

Trong khoảng thời gian đó hình tượng của cô rất xấu. Những thông tin đăng tải, những giới thiệu về một Karina đầy tài năng đều bị mọi người phủ nhận, mắng chửi, cười cợt.

Tâm lý của cô lúc ấy giống như một đứa trẻ thường ngày hoạt bát hăng hái nhưng bỗng nhiên bị mắng oan và không tìm được cách biện giải cho bản thân.

Cô thực sự rất bất lực, thậm chí đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng rồi phép màu đầu tiên bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô.

Một ngày nọ sau gần 2 tháng trì hoãn, công ty tung lên hàng loạt bằng chứng về sự cắt ghép và lý do cho những sự trùng hợp đúng về thông tin ra mắt của cô. Công ty cũng tuyên bố đã tìm được người làm chuyện này và đã gửi đơn kiện vì hành vi vu khống của họ với cô.

Lúc đó cô thật sự như được hồi sinh vậy, những tưởng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa và sự hăng hái đã chầm chậm quay trở lại với cô.

Cô cũng thắc mắc ai đã là người làm rõ chuyện này giúp cô, dù chỉ là một staff và đó là trách nhiệm của họ thì cô vẫn muốn cảm ơn họ một cách chân thành nhất.

Nhưng bằng một sự thần kì nào đó của định mệnh. Khi cô còn đang loay hoay chỉnh sửa chiếc đai lưng của bộ quần áo vũ đạo cầu kì trong nhà vệ sinh tại tầng thực tập sinh - do nơi cô hiện đang làm việc đang sửa chữa thì cô bỗng nhiên lại bị động nghe được đoạn hội thoại của hai thực tập sinh khác.

"Jimin unnie thật sự đúng là rất may mắn." – một giọng nói không tính là quen thuộc với cô nhưng chắc rằng cô đã nghe ở đâu đó trong tầng hầm thực tập của công ty vang lên.

"Thực sự rất may mắn ấy. Chuyện này mà đợi công ty giải quyết thì chắc suất debut của chị ấy công ty có muốn cho thì cư dân mạng cũng không thể cho" – một giọng nói khác vang lên đầy cảm thán

"Hửm? Cậu nói vậy là sao? Chuyện này không phải do công ty giải quyết hả?" – cô gái ban đầu thắc mắc

"Suỵt, nhỏ giọng thôi. Tớ nghe ngóng được chuyện này là do nhóm của HanJin làm. Vì bọn họ thực tập lâu gần gấp đôi thời gian của Jimin unnie nhưng lại không có được cơ hội debut tốt như của chị ấy nên đã cùng nhau dựng lên màn kịch này." – cô gái kia nói rồi cẩn thận nhìn ra ngoài cửa.

Tuy nói tầng của thực tập sinh thì chẳng mấy ai quản cả nhưng chuyện này càng ít ít liên quan càng tốt

"Vậy ư? Kinh khủng thật đấy? Nhưng vì sao cậu biết mà không nói với quản lý Han vậy?" – cô gái ban đầu bắt đầu trách móc.

Bọn họ đều là những người mới vào công ty, đối với Yu Jimin đều mang cảm giác hâm mộ, hâm mộ tài năng của cô, hâm mộ cơ hội debut của cô, chưa bao giờ có ác ý với Jimin cả

"Tớ cũng vừa mới biết được hôm qua thôi. Do lúc quản lý Han đến triệu tập 3 người kia đến phòng pháp lý thì mọi người nháo nhào cả lên không hiểu chuyện gì xảy ra đấy.

Lúc đó tớ ngồi trong góc với Yurin nên được cậu ấy kể cho nghe. Vì cậu ấy thực tập lâu rồi nên có mặt trong nhóm chat kín của thực tập sinh lâu năm. Cậu ấy nói là 3 người ấy còn khoe khoang như thể một chiến công vậy."

"Khoan đã khoan đã, như vậy có nghĩa là có rất nhiều người biết đúng không? Vậy tại sao mọi người lại im lặng vậy?" – cô gái ban đầu càng nghe càng cảm thấy không đúng tí nào.

"Yurin nói rằng nhóm chat đó toàn là những thực tập sinh toxic nhất của công ty. Bọn họ tụ tập nói xấu mọi người để thỏa lòng.

Những thực tập sinh tầm cao như Jimin unnie, Minjeong unnie, YiZhuo unnie, MinHyuk oppa... đều bị họ nói xấu không còn hình dạng.

Còn về Yurin thì cậu ấy chỉ muốn đi hóng chuyện, cậu ấy cũng cảm thấy ghê sợ họ nhưng cảm thấy rằng nên tiếp tục giả vờ để họ đừng chú ý mà gây khó dễ cho cậu ấy." – cô gái thứ hai nổi da gà mà nói.

"Vậy cuối cùng chuyện này do ai làm sáng tỏ?" – cô gái đầu tiên chốt lại bằng một câu hỏi mà nãy giờ Jimin muốn nghe nhất.

"Là Minjeong unnie. Chị ấy đã trực tiếp gặp nhóm HanJin và yêu cầu bọn họ làm sáng tỏ với công ty và công khai xin lỗi Jimin unnie."

"Vậy thì hay rồi, Jimin và Minjeong unnie đúng là rất thân thiết với nhau."

"Nhưng có vẻ là tốt quá rồi đấy, lý do mọi người không dám làm sáng tỏ là do sợ hội toxic kia trả thù.

Thực chất họ cũng không nghe lời Minjeong unnie nói mà đi thú nhận với công ty. Nhưng không rõ chị ấy bằng cách nào đã có ảnh cap màn hình một phần tin nhắn trong hội và gửi thẳng cho phòng quản lý hiện tại của Jimin unnie.

Sau đó mấy ngày ngày trước khi bị công ty triệu tập thì có người thấy Minjeong bị bọn họ kéo vào 1 góc trong công ty mà chửi bới. Đồ ăn trưa cũng bị họ "vô tình' đi ngang hất đổ. Cậu nhớ sáng mà chúng ta thấy đồ dùng trong tủ của chị ấy bị quăng loạn trên sàn tập không? Là do họ làm đấy.

Sáng hôm kia hôm kia còn có người thấy gương mặt Minjeong unnie in hẳn bàn tay trên đó.

Yurin nói họ biết sớm muộn cũng bị đuổi thậm chí bị kiện nên dùng mọi cách để đối phó Minjeong unnie cho hả giận." – cô gái thứ hai lắc đầu.

"Woa, cậu hóng được nhiều vậy mà giờ mới cho tớ biết đấy hả?" – cô gái kia oán trách.

"Vì nhóm HanJin đã chuẩn bị bị đuổi đi nên tớ mới dám nhắc đến đấy. Bọn mình chỉ đi thực tập vì đam mê thôi chứ cũng chẳng có gốc gác gì, còn là người mới nên cẩn thận vẫn hơn.

Cậu thấy đó, thực tập sinh hàng top như Minjeong unnie còn không chống lại được bọn họ cơ mà" – cô gái thứ hai cảm thán

"Không được có lần sau đâu đấy. Đi thôi"

-------------------------------

*Cạch*

Cửa phòng vệ sinh trong góc mở ra, Jimin mệt mỏi đi về phía chỗ rửa tay.

Cô không rõ cảm giác trong lòng mình nữa, vừa xót xa vừa chán ghét bản thân mình.

Cô những tưởng mình đã may mắn thoát khỏi nguy cơ lần này nhưng sự thật lại là sự hy sinh âm thầm của em.

Cô càng ghét bản thân mình hơn khi mấy hôm nay đã cho phép mình thả lỏng sau những bài tập vũ đạo mà không hề thắc mắc vì sao em không tìm cô.

Những tin nhắn vói em cũng là bảo cô giữ gìn sức khỏe, đừng luyện tập quá sức, khắc hẳn với sự dính người thường ngày của em với cô.

Cô cứ nghĩ rằng do em muốn cô nghỉ ngơi tốt sau những ngày luyện tập. Nhưng rõ ràng vẫn có thể gặp nhau ở mọi nơi trong công ty, thì ra là em đang tránh mặt cô.

Jimin có cảm giác muốn gặp em ngay lúc này. Cô muốn mắng em một trận vì đã giấu cô mọi chuyện. Muốn ôm một cái để cảm ơn, để bù đắp những khổ sở em đã chịu đựng vì cô.

Nhưng ngay lúc này điện thoại trong túi cô rung lên, thầy vũ đạo bảo cô mau chóng trở về vị trí để tiếp tục.

Cô vốn muốn từ chối vì tâm trí cô hiện tại không muốn dành cho việc đó nhưng khi lời xin phép còn chưa thoát khỏi miệng thì cô đã nghe tiếng máy móc vang vọng bên kia đầu dây.

Tiếng nói gấp gáp của các nhân viên hậu trường nhắc nhở cô là phải hành động một cách chuyên nghiệp, cô đã không còn cơ hội tùy hứng như ngày xưa nữa rồi.

Cô lễ phép vâng một tiếng, quyết định gửi một tin nhắn hẹn gặp em ở quán coffee yên tĩnh hai người thường hẹn hò rồi cất điện thoại đi để trở về địa điểm quay MV.

Có lẽ, lúc đó cô đã ngờ ngợ rằng cuộc sống sau này của em và cô không thể đẹp như những gì cô tưởng tượng.

----------------------------------------

Chiều hôm ấy sau khi hoàn thành công việc cô lập tức hẹn em đến địa điểm cả hai hay ăn tối.

Ban đầu cô nghe em khéo léo từ chối do còn có lịch tập nhảy tối hôm đó nhưng cô vẫn kiên quyết nói rằng sẽ đợi em.

Cuối cùng em cũng phải nhượng bộ và xác định giờ đến của em.

Khi đến nơi, cô thấy em mặc một chiếc áo caro dài tay và đội mũ sụp, trông còn có phong cách idol mới nổi hơn cô nữa.

Cô kéo em vào một bàn trong góc khuất và gọi 1 phần lẩu hai người cả hai cùng thích ăn. Rồi cô bắt đầu lau chén cho em như một thói quen.

Bầu không khí vẫn im lặng, cuối cùng em là người lên tiếng trước.

"Hiện tại chị không thích hợp để ăn lẩu đâu, phải chú ý chứ. Lát nữa kêu thêm một phần cơm trộn rau củ nha" – em cẩn thận chăm sóc cho cô.

"Cũng lâu rồi chị không ăn mà. Cũng như Minjeong 4 ngày rồi không thèm nhìn mặt chị vậy" – cô bắt đầu khai mở vấn đề một cách nhẹ nhàng.

"Haha, tại chị bận mà, em không muốn chị bị xao nhãng bởi vì em" – em nhẹ nhàng nói lên lý do chính đáng của bản thân.

"Chị biết mà, nên bây giờ phải của bạn gái của chị ăn no để bù lại mấy ngày đó ấy"

Cô vừa nói vừa đưa tầm mắt đến cánh tay nãy giờ vẫn bị em cảnh giác mà để ngoài tầm mắt của cô. Sau đó lại nhanh chóng đưa tay lên giúp em vén ống tay áo nhưng lại bị em nhanh chóng né đi.

"Không cần đâu, trời cũng đang chuyển lạnh mà" – em cảm thấy hôm nay hành động của cô luôn mang hàm ý gì đó

Điều đó làm em có hơi chột dạ.

"Trong quán vẫn nóng cơ mà. Em xem điều hòa mà mở như không ấy" – cô không lòng vòng nữa mà giữ lấy cánh tay của em rồi nhẹ nhàng theo nếp cuốn gọn tay áo của em dù cho em giãy giụa cỡ nào.

Đôi mắt cô bắt đầu nhíu lại rồi lặng thinh trước miếng gạc đang được cố định bởi hai mảnh keo y tế ở gần khuỷu tay của em.

Jimin hiện tại không thể ức chế cảm xúc của mình nữa. Đôi mắt của cô dần bị hơi nước bao phủ, từ lúc biết chuyện đến giờ cô đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi

"Ummm, em bị té khi đang nhảy thôi" – em xua tay nói.

"Vậy sao? Chị nghĩ chuyện này hỏi Park Hanjin và bạn bè của cô ta sẽ rõ ràng hơn"

"Chị..." – em bối rối nhìn cô

"Em tính giấu chị đến khi nào?" – đôi mắt vốn đang bắt đầu ửng đỏ của cô bắt rầu rơi từng giọt nước mắt xuống.

Người bị thương là em nhưng người đau lại là cô đấy. Tại sao Yu Jimin lại vô dụng như vậy?

"Em... không có việc gì hết. Lúc đó có chút giằng co nên mới bị thương, họ cũng thảm lắm, chị đừng lo, không ai ức hiếp được em đâu"

"Nhưng em vẫn bị thương vì chị. Minjeong à, tại sao lại tốt với chị như vậy? Chị đã làm gì được cho em đâu chứ, thậm chí hiện tại còn phải để em vì giải oan cho mình mà bị thương. Rốt cuộc chị làm sao đây?" – Jimin nghẹn ngào nói.

Thật sự, cô đã nghĩ như vậy đấy. Cô có cái gì để em thích cô đến vậy?

Vẻ đẹp? Cái này có nói lên được cái gì đâu chứ.

Tài năng? Minjeong của cô còn giỏi hơn gấp nghìn lần cơ mà.

Tình cảm cô dành cho em? Ngay lúc này cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước sự bảo vệ của em với cô rồi.

Vô vạn cảm xúc bủa vây lúc này khiến cô thật khó thở. Cảm giác không xứng đáng với em khiến cô cảm thấy như tim mình muốn vỡ tan.

Nhưng mà...

"Yu Jimin, em có thể nghe chị oán giận vì sao đã gạt chị, vì sao đã không nói điều gì với chị.

Nhưng em không muốn và sẽ không bao giờ muốn nghe chính chị nghi ngờ sự tồn tại của chị trong lòng em.

Đối với em, Yu Jimin chính là người đặc biệt nhất, là người mà em muốn ở cạnh mỗi phút mỗi giây, là người em có thể đánh đổi tất cả để bảo vệ người đó.

Vì vậy, chị đừng nói cũng đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa được không?"

Minjeong hiếm khi nghiêm túc tức giận mà nói một mạch như vậy với cô. Em thật sự không muốn khi nhìn thấy một Yu Jimin lúc nào cũng tỏa sáng ở trước mặt mình lại tự ti như vậy.

"Chị... Nhưng mà, chị đã liên lụy đến em, không thể bảo vệ được em" – Jimin vẫn yếu đuối nắm lấy tay em mà nói

"Đây đều là những gì em lựa chọn, vì chị cả vì em nữa. Vì vậy Jimin, đừng cảm thấy có lỗi hay phải báo đáp em.

Cái em cần là chị sẽ không bao giờ rời bỏ em, sẽ ở cạnh em cả đời.

Chỉ vậy thôi, có được không?"

Lời em nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn thấp thỏm lo âu.

Một đời - nói thì chỉ tốn 1 giây nhưng làm thì không thể biết được sẽ mất bao lâu.

Em muốn làm tất cả để bảo vệ cô, nhưng cũng là để trói buộc cô. Để cô cả đời này chỉ ở cạnh em, cùng em sống hạnh phúc.

Nhưng em đâu biết rằng, chỉ vài năm sau đó người rời bỏ cô lại chính là em.

"Chị hứa. Minjeong à, xin hãy tin tưởng chị. Cũng như sau này có việc gì cũng phải nói với chị. Chị cũng muốn trở thành chỗ dựa cho em, làm em cảm thấy yên tâm, làm em hạnh phúc. Vì vậy, đừng cố gắng chịu đựng một mình, có được không?" – cô vuốt ve má phải của em rồi âu yếm nói.

Cô hiểu, cô luôn hiểu những tâm tư mà Minjeong luôn vụng về truyền đạt qua những gì em đã làm cho cô.

"Em biết rồi, chị cũng vậy, đừng cố gắng chịu đựng bất kì điều gì. Vì ít nhất là chị có em ở đây" – em cũng dặn dò cô tương tự. Cả hai phải cùng cố gắng thì mối quan hệ này mới trở thành mãi mãi được

"Được, chị hứa với em" – Jimin âu yếm nhìn em, đồ ăn sau đó được mang lên để khỏa lấp dạ dày cuộn sóng của cả hai lúc này.

Cả hai không hẹn đều có cùng 1 suy nghĩ. Nếu như mỗi ngày đều cùng nhau làm những việc nhỏ như vậy thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

///////////

Ngày ra mắt đã ấn định của cô cuối cùng đã đến. Phản ứng của mọi người với single đầu tay của cô đều có phản ứng rất tốt.

"MV đẹp thật đấy, đầy năng lượng từ những vũ đạo bắt mắt"

"Gương mặt đường nét rõ ràng, chiếc mũi cao và thẳng tắp, gương mặt nhỏ nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất đỉnh, cô ấy đẹp thật đấy."

"Giọng hay quá"

Nhưng mà như đã nói trước đây, không có điều gì là dễ dàng cả. Nhất là đối với những cư dân mạng thích tìm niềm vui bởi những cuộc mắng chửi cùng nhau.

"Nhưng mà, đây không phải là cô idol chưa debut đã mắng chửi tiền bối hay sao?"

"Bạn bên trên ơi, SM đã đính chính rồi nhé"

"SM đã đính chính rồi? Đừng có chọc cười tôi, không có lửa sao có khói. Kiện tụng đính chính gì đó thì chỉ cần có tiền là làm được tất"

"Không cần xem, xem chỉ thêm bẩn mắt tôi"

"Ai thích tấy trắng thì cứ thích đi nhé, còn tôi thì không dễ bị dắt mũi như vậy."

"Single ra mắt của một người nhân cách chẳng ra gì còn hoành tráng hơn cả những tiền bối trước đó, SM đang bị gì vậy?"

"Chỉ mới hát một bài bắt tai mà đã cho rằng mình thật sự tài năng ư, không công nhận đâu nhé"

////////////////////////

Sự việc ấy thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến những bước đầu trong sự nghiệp của cô. Dù cho công ty đã rất kiên định đính chính và đã thực hiện những hành động pháp lý với người gây chuyện làm xấu hình tượng của cô.

Nhưng những việc làm đó vẫn giống như muối bỏ biển với những người cố chấp không hiểu.

Cuối cùng, đa phần ý kiến là không quan tâm. Ai công tâm hơn thì chỉ nói rằng nếu nhạc hay thì sẽ tiếp tục nghe.

Một bộ phận nhỏ vẫn trở thành fan của cô, họ những fan đã thích cô từ những ngày còn làm thực tập sinh.

Họ quyết định cho cô thêm một cơ hội chứng minh bản thân trong sạch, rồi chấp nhận bị chỉ trích cùng cô, bị cười cợt bảo rằng mắt bị mù.

Lúc đấy nếu cô nói với ai rằng cô sẽ vượt qua được thì chỉ là cô đang gắng gượng thôi.

Vốn dĩ công ty đã chuẩn bị tất cả mọi chiến lược để đẩy cô lên top đầu trong thời gian ngắn.

Cô có hợp đồng đại diện của thương hiệu lớn chỉ vài ngày sau khi ra mắt. Fandom của cô có tên trước khi cô debut. Điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

Vốn tưởng rằng đây sẽ là những bước đầu để công chúng đón nhận cô. Nhưng tất cả chỉ vì sự ghen tị nhất thời của những con người kia lại biến đó thành trò hề của những người hóng chuyện.

Họ hỏi rằng Karina đã có thủ đoạn gì để chiếm được những thứ tốt như vậy? Xuất thân của cô ghê gớm đến chừng nào? Liệu cô thật sự có tài năng như những gì được báo chí viết hay không?

Dưới sự nghi ngờ đó đã điên cuồng lao vào luyện tập.

Có những ngày luyện thanh đến cổ họng đau đến không thể nói được lời nào.

Có những đêm tập nhảy đến bầm tím đầu gối, các khối cơ co rút làm cô không thể động đậy.

Nhưng những lúc như vậy chỉ cần cô mở mắt ra đã thấy ánh đèn chói mắt trên trần phòng tập đã được che đi bởi mái đầu nhỏ. Gương mặt của em đang phóng đại trước mắt cô. Chai nước khoáng thì đang được em dụi vào má cô.

Rồi em sẽ lại kéo cô dậy, nắm lấy tay cô cầm lấy chai nước để thông giọng. Tay em lại thần kỳ xuất hiện một chiếc khăn bông thấm nước nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt, trên chiếc cổ cao. Rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay, bắp đùi đang đau nhức của cô.

Cô bật cười rồi lại nằm lăn ra hưởng thụ cảm giác yên bình ngay lúc đó, có em thật tốt.

"Dạo này bên em thế nào, chị xin lỗi, đã bỏ bê Mindoogie của chị lâu quá rồi" – cô biết em rất thích dính lấy cô. Nhưng có những chuyện chính cô cũng không thể quyết định được chẳng hạn như thời gian của cô hiện tại.

"Em thì có thể có chuyện gì chứ? Hiện tại em đang là ace đương nhiệm của tầng thực tập đấy nhé." – em hỉnh mũi tỏ ý cô mau khen em đi.

"Oh oh chìn chá? Oh daebakkk, oh oh Minjeong-ssi daebak" – cô khép hai tay đặt trên miệng rồi giả vờ hú hét như một fan cuồng nhiệt của em.

Em bật cười rồi vỗ cái bốp lên tay cô, thật là lố lăng mà.

"Chị nghe nói công ty sẽ có kế hoạch debut nhóm nữ sớm thôi, Minjeong của chị phải cố gắng nhé." – Jimin trìu mến nhìn em.

Cô thật sự mong rằng con đường của em đừng bao giờ phải chịu những sóng gió như cô, thật sự nó quá khó khăn.

Nhưng lỡ như nó lại xảy ra với em, cô sẽ là người đầu tiên chống đỡ cho em. Cô tự nhủ trong lòng bản thân phải cố gắng hơn nữa, vì cô và vì em.

"Woaa, Karina-ssi còn biết cả tin nội bộ nữa cơ đấy."

"Chứ sao?" – cô giả vờ đẩy cặp kính vô hình, tỏ ra vẻ thông thấu mọi chuyện.

Minjeong lúc này cẩn thận nhìn xung quanh. Phòng tập riêng của cô dù cho em đã cẩn thận khóa cửa khi đi vào, camera trong phòng cũng chỉ được bật khi có nội dung cần đến. Rồi em cúi người hôn thật nhanh lên môi cô rồi rời ra.

"Chị đừng lo lắng, em biết phải làm gì mà"

"Ummm" - lúc này cô đã ngồi dậy rồi vùi cả gương mặt vào tóc của em mà dụi dụi.

"Coi chừng vỡ trứng đó Karina-ssi"

"Hahahaahahahaha"

------------------------

Thời gian của năm ra mắt đầu tiên thường trôi qua rất nhanh. Đối với Yu Jimin cũng vậy.

Trong 1 năm này công ty đã thay đổi chiến lược cho cô, họ không tiếp tục gấp gáp như trước đó nữa. Chỉ để cô tiếp tục phát hành thêm một MV cover nhạc của một vị tiền bối khác.

Có lẽ phần nào họ cũng muốn tính đường lui khi cô thật sự không thể thành công được.

Các hoạt động nhận diện của cô càng bị hạn chế, phần vì là người mới, phần vì thành kiến dư luận vẫn chưa nguôi ngoai.

Nhưng cô vẫn rất cố gắng hoàn thành tốt mọi lịch trình mà mình nhận được.

Trong thời gian này cũng đã có người thay đổi cái nhìn về cô. Họ cảm nhận cô qua từng ánh mắt, hành động trong các hoạt động.

Nhưng cũng vẫn còn rất nhiều người khăng khăng rằng cô đang diễn kịch, muốn cứu vãng danh tiếng.

Topic liên quan đến cô trên các trang báo khen thì ít mà ẩn ý thì rất nhiều.

Cho đến một ngày nọ - khoảng 1 năm rưỡi từ sau khi cô ra mắt. Hôm đó, khi cô còn đang luyện tập trong phòng tập - lúc này các bài hát của tiền bối khác hay bài hát debut của chính cô đều đã được cô luyện tập đến độ nhắm mắt cũng có thể nhảy chuẩn xác từng động tác một - thì quản lý Kim bước vào rồi thông báo ngắn gọn về dự án comeback sắp tới của cô.

Lúc đó gương mặt đang đỏ vì mất sức của cô bỗng như được rót vào một lớp sinh khí mạnh mẽ.

Cô bật khóc trước mặt quản lý Kim rồi liên tục cảm ơn chị ấy.

Cô cũng không biết lần này cô có thể thay đổi điều gì hay không. Nhưng cô biết rằng bản thân phải nắm chắc từng cơ hội một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro