5
Album lần này đã mang lại kết quả vượt cả mong đợi của cô và mọi người.
Giai điệu bài hát phổ biến khắp nơi, kĩ năng hát và nhảy của cô được mọi người đưa lên bàn tán và công nhận, một số động tác trong vũ đạo cũng được cover rộng rãi giúp độ nhận diện của cô trở nên rộng rãi hơn.
Từ antifan thành không quan tâm, từ nonfan thành fan, còn những người đã chọn ở lại bên cạnh cô lại càng kiên định vào con đường theo đuổi thần tượng hơn. Fansite bắt đầu hoạt động mạnh mẽ hơn. Có người cảm thán đây thật sự là kì tích với người trẻ tuổi như cô. Có lẽ cô cũng cảm thấy như vậy.
Công ty quyết định cho cô quảng bá album trên các show âm nhạc lớn 1 tuần, nếu có thể giành cup thì sẽ tiếp tục cho follow-up song sắp tới quảng bá thêm 1 tuần nữa. Đây mới là lúc cô bắt đầu cuộc sống bận rộn của người nổi tiếng một cách thực thụ.
Trình diễn trên show âm nhạc, tham gia các chương trình tạp kĩ để quảng bá, thực hiện fansign,... Có khi làm cô bận đến tờ mờ sáng mới có thể về nhà để nghỉ ngơi. Vì cô là ra mắt với thân phận solo nên công ty quyết định phân cho cô một căn hộ cá nhân chứ không ở cùng khu kí túc xá của idol đã debut.
Vì vậy, cô càng cố gắng để một ngày nào đó những điều đó trở thành lẽ dĩ nhiên phải có với cô chứ không phải là sự ưu ái từ công ty. Yu Jimin cũng có một mặt tham vọng như vậy đấy.
Hiện tại với thân phận producer em đã ít tham gia các hoạt động thực tập sinh, thời gian phần nhiều dùng để sáng tác và hoàn thành việc học tại trường. Em cũng từ chối công ty việc xuất hiện trước công chúng nên có chăng cũng chỉ có vài người bạn thân thiết mới biết em đã làm thực tập sinh 4 năm, bây giờ lại không rõ là còn tiếp tục hay không.
Việc cô có căn hộ cá nhân nhưng không được công bố như một món quà lớn bù đắp cho những lúc em với cô phải xa nhau vì lịch trình của cô vậy. Em thường xuyên đến đây dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn, làm ấm nhà giúp cô và ở lại nếu em muốn, giống hệt một cô vợ nhỏ làm hết mọi chuyện trong nhà rồi chờ cô về. Và cô thì rất thích cảm giác đó.
Hôm nay là ngày công bố kết quả đầu tiên của bài lần comeback này. Trước khi đến đài truyền hình em đã tặng cho cô một nụ hôn may mắn, chỉ như vậy thôi thì cô đã cảm thấy năng lượng được truyền đi khắp không gian xung quanh cô rồi.
Có rất nhiều lúc cô phải tự véo vào da thịt để xác định rằng những điều cô đang có là thật, cả em và cả tương lai đang chờ cô phía trước.
Chiều hôm đó kết quả được công bố, như mong đợi cô nhận được chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Cô ôm khư khư lấy chiếc cup trên đường về, mong chờ khoảnh khắc được cùng em ngắm nhìn nó, đây là thành tích đầu tiên của cả em và cô.
Khi vừa mở cửa bước vào nhà, cô giật mình hét to vì sự xuất hiện bất thình lình của em, em cười thật tươi trêu cô là nhát gan rồi chạy nhanh vào trong. Khi cô đuổi tới nơi em đang đứng ở cạnh bàn ăn, cô chợt nhận ra sự bài trí xung quanh mà nãy giờ cô đã bỏ lỡ.
Ánh đèn vàng nhẹ nhàng cùng bàn ăn với nến và hoa hồng trắng thuần khiết, món ăn cùng rượu vang đã được em bày trí đẹp mắt. Cô lặng thinh 1 lúc rồi đưa mắt nhìn em, ánh mắt của em âu yếm nhìn cô, có lẽ đã từ rất lâu rồi.
"Chúc mừng Yu Jimin-ssi, chị thành công rồi" – em bước đến chỗ cô, hôn nhẹ lên má cô rồi thủ thỉ.
Cô vòng tay ôm lấy em vào lòng "Cảm ơn em, tất cả mọi thứ chị có đều là do em mang đến, chị yêu em" – cô ôm lấy em rồi chiếm lấy đôi môi ấy như đòi hỏi một phần quà xứng đáng nhất của ngày hôm nay.
"Không phải là ai cho ai gì cả, chúng ta cùng nhau cố gắng" – cả hai tách nhau ra khi cần bổ sung thêm oxy để hô hấp. Rồi em nhẹ nhàng nói, em chưa bao giờ muốn cô phải mang suy nghĩ đấy rồi phải làm lại điều gì cho em. Em chỉ cần cô mãi mãi yêu em, ở bên cạnh em là đủ rồi.
"Chúng ta cùng cố gắng, chị và em, cả đời này"
Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi chợt nhận ra phải ăn tối trước khi đồ ăn không còn hương vị nữa. Bàn ăn dài nhưng hai người vẫn dính chặt lấy nhau, cô cắt thịt còn em thì xiên từng miếng đút cho cô. Không khí hòa hợp và ấm áp làm cả hai cảm thấy thật dễ chịu.
Có một chuyện làm cô nhớ mãi không thể quên đó chính là sự kiện kết thúc tối hôm đó. Sau khi cả hai ăn tối, tắm rửa, xem lại phần trình diễn của cô, đùa giỡn đến chán chê thì cũng phải đến lúc đi ngủ vì ngày mai cô còn có lịch trình. Cả hai như thường ngày cùng nhau ngủ trên chiếc giường rộng trong phòng ngủ.
Nhưng bỗng nhiên tối hôm đó cô lại mất ngủ, còn cảm thấy rất nóng, có lẽ do khi nãy vui mừng mà cả hai đã uống hết cả chai rượu đỏ. Trằn trọc một lúc lâu nên cô ngẩng đầu tìm chiếc remote máy lạnh. Nhưng khi cô vừa chỉnh nhiệt độ xong rồi nằm xuống thì lại thấy em đã mở mắt nhìn cô từ lúc nào.
"Em chưa ngủ hả?" – cô kéo chăn xuống thấp một chút cho em.
"Em không ngủ được" – em mè nheo với cô.
"Có lẽ do lúc nãy uống nhiều rượu. Lần sau không được tái phạm nữa đâu đấy" – cô vuốt ve vành tai của em, mục đích chỉ là để làm em dễ chịu để mau ngủ được.
"Không phải, chỉ là em cảm thấy hôm nay thật khác những ngày khác" – em dần đỏ mặt trước hành động của cô, cũng may đèn ngủ ở phía của cô, nên vẻ mặt ngượng ngùng của em không bị lộ ra cho cô thấy, tay em áp lên tay cô miết nhẹ mấy ngón tay thon dài của cô
"Huh? Em khó chịu ở đâu?" – cô dự định đứng dậy bật đèn trong phòng nhưng đã bị em cản lại.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể dựa vào sự phản chiếu từ ánh đèn đèn ngủ vào đôi mắt em để nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của em, nhưng lúc này nó có vẻ hơi u ám. Em nhìn cô một lúc nhưng có vẻ giao cảm lần này của em và cô thật không tốt lắm. Cuối cùng em bỗng giận dữ nghiến qua kẽ răng.
"Đồ...ngốc"
"Hả? Chị đã làm gì sai?" – cô giật mình vì sự giận dữ bất chợt này của em, dù bình thường cô rất hay chọc em để em dỗi rồi sẽ mặt dày đi dỗ em, nhưng cô nhớ là tối nay cả hai rất vui vẻ mà.
"Yu Jimin, chị bao nhiêu tuổi?" – em bỗng nhiên lại hỏi một câu hỏi không liên quan lắm.
"Hả? À, 20 tuổi lẻ 3 tháng" – cô thành thật tính toán.
"Còn em bao nhiêu tuổi?" – lại một câu hỏi không liên quan nữa.
"19 tuổi 6 tháng" – cô chắc chắn đáp lời ngay.
"Vậy chị vẫn lớn hơn em, tại sao em có cảm giác em đang dụ dỗ trẻ vị thành niên vậy hả?" – em thở hắt ra một hơi cọc cằn.
Cô mờ mịt nhìn em, lúc này ngượng ngùng cùng tức giận đã làm em mất hết kiên nhẫn, em tung chăn lên rồi đẩy cô nằm xuống gối đầu mềm mại bên dưới.
"Jimin, em thích chị, em yêu chị, em rất yêu chị" – tuy bình thường hai người cũng chưa từng keo kiệt thể hiện tình cảm với nhau, nhưng với bầu không khí này thì đúng là lần đầu tiên.
"Chị...biết mà" – cô bắt đầu ngờ ngợ ra ý định của em. Mặt cô bắt đầu đỏ lên
"Vậy nên... em... chị... em" – thật là em chỉ mới đủ tuổi không lâu thôi mà, còn rất ngại đó được không hả?
"Vậy nên em muốn làm gì?" – cô cũng ngượng lắm nhưng cô còn thích chọc em hơn nữa.
"Em... em...chị, ai cho chị đỏ mặt hả?" – em thẹn quá lại hóa giận rồi. Lúc tâm lý em chịu hết nổi ngượng ngùng định từ bỏ, em nhích người dậy chuẩn bị nằm lại chỗ của em thì lại bị cô vòng tay ôm lại, áp em đè lên người cô.
"Chị muốn cái gì nữa?" – em có cảm giác đợi cô giải thích xong em sẽ cắn cô như cún cắn mèo thật đấy.
"Minjeong, em chắc chắn chứ?" – cô nghiêm túc hỏi em.
Em từ tức giận chuyển sang nghiêm túc nhìn cô, tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của cô mà vuốt ve "Em chắc chắn, cũng sẽ không hối hận" rồi em cúi xuống hôn cô.
Cô cũng đã chuẩn bị xong tâm lý, cất gọn những thẹn thùng cũng như những trở ngại trong lòng. Nếu em đã dũng cảm như vậy, đã vì cô mà làm nhiều như vậy, thì cô còn có chuyện gì để trăn trở nữa đâu?
Cả hai chưa từng nghi ngờ tình cảm mà bản thân dành cho nhau, tuy tuổi của cả hai chỉ ở khoảng một phần tư của cuộc sống nhưng không thể vì vậy mà đánh giá tình cảm này chỉ là nhất thời, là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô và em sẽ cùng nhau chứng minh bằng thời gian còn lại mà cả hai có.
Đêm hôm đó hai người đã cùng nhau bước đến một cấp độ khác của tình yêu. Cô và em trao hết cho nhau tất cả xúc cảm, tất cả ánh mắt, trọn vẹn hơi thở và trọn vẹn tình yêu.
Khi mọi thứ kết thúc, dưới ánh đèn nhẹ nhàng còn lại trong phòng, em hôn nhẹ lấy đôi mắt còn mơ hồ của cô một hồi lâu rồi kéo chăn lên che khuất lấy cơ thể của cả hai, giấc ngủ sau đó đến với cả hai rất dễ dàng.
-------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là khi cuộc sống của cô và em được định sẵn là sẽ bận rộn hơn người khác rất nhiều. Từ thành công của mini album đó, công ty quyết định thực hiện lại chiến lược push cô trở thành idol hàng đầu.
Cô bắt đầu cuộc sống vội vã không kịp chạm chân đến mặt đất. Có khi sáng cô đang ở Hàn Quốc ghi hình show giải trí thì chiều đã đến Nhật thảo luận hợp đồng hỗ trợ hoạt động của cô ở đây.
Một ngày ngủ chưa quá 3 tiếng, một tuần về nhà chưa được 4 lần, thời gian dành cho em lại càng ít đến thảm. Cô cứ nghĩ khi có thời gian sẽ bù đắp cho em thật tốt, sẽ cùng em hẹn hò, cùng em ăn tối, cùng đi xem phim.
Nhưng càng ngày cô càng nhận ra là mình không thể, sự bận rộn dần dần bào mòn lấy cô, mỗi khi trở về nhà vào đêm muộn cô đều lập tức ngủ say rồi sáng hôm sau lại phải đi sớm, những vòng lặp ấy cứ vậy cứ vậy mà diễn ra.
Nhưng cái làm cô đau lòng nhất chính là sự hiểu chuyện của em, em chưa từng phàn nàn với cô, em còn liên tục dỗ dành cô khi cô làm nũng muốn gặp em. Em không cho cô thức quá khuya để trò chuyện qua điện thoại với em, nếu hôm ấy cô có ở công ty thì em sẽ chuẩn bị sẵn phần ăn trưa và bằng một cách thần kì nào đó mà bỏ vào phòng nghỉ của cô.
Cô biết trong thời gian này em cũng rất bận rộn vì các kế hoạch sắp tới của công ty. Những cảm hứng của em như bị vắt cạn bởi bản hợp đồng em đã lựa chọn kí chỉ để tìm ra một cơ hội để cho cô trở mình.
Mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi để tỉnh táo đầu óc cô liền bị bủa vây bởi sự đau lòng khi nghĩ về em. Cô phải làm thế nào mới tốt đây?
Trước đây khi còn là thực tập sinh em luôn đi theo cô ở mọi lúc mọi nơi trong giờ thực tập, em thật sự rất thích ỷ lại vào cô.
Có lần khi cô vừa làm xong bài kiểm tra trên lớp và tan học, trên đường về cô nhận được một tin nhắn của một người bạn thực tập sinh khác, cậu ấy lén quay lại lúc em đang nằm trên ghế nghỉ của phòng tập, giọng mũi than thở "Jimin unnie xong chưa ạ? Khi nào chị ấy mới tới ạ?" rồi trêu đùa cô là mau tới dỗ người yêu của cậu đi. Với cô lúc ấy em rất đáng yêu, em cứ như vậy từng lúc từng lúc trốn thật sâu vào trong tim cô. Bây giờ nghĩ lại cô bỗng cảm thấy thật nóng lòng muốn gặp em.
Cô nhìn con số hiện trên màn hình, 04:40, rồi quay sang hỏi quản lý Kim.
"Chị, tối nay em có thể về sớm không?" – cô mong là quản lý Kim sẽ cho cô một câu trả lời khiến cô yên lòng nhất
"Hmmmm, tối nay em có một cuộc phỏng vấn ngắn với nhãn hàng A, phải thực hiện một video để giao lưu với fan, có lẽ cũng phải sau 10 giờ thì mới xuất phát về nhà được" – quản lý Kim tính toán thời gian dựa trên lịch trình
"Vâng" – cô nhắm mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi đằng sau, vẫn không thể ăn tối với em được, cô lấy điện thoại ra và lại gửi cho em một tin nhắn, như mọi ngày "Tối nay em ăn tối trước nhé. Đừng đợi chị, yêu em"
----------------------------------------
Cô trở về tới nhà khi đồng hồ vừa điểm 11h30, bước nhẹ vào trong khi cô thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, cô chợt lặng thinh với hình ảnh trước mặt. Em đang co ro nằm trên chiếc sofa đặt trước bàn trà, chiếc áo len cô hay mặc nhất đang thay cô phủ lên người em, giữ ấm cho em trước khi trời dần chuyển lạnh của mùa thu. Bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy một góc áo, đôi mắt nhíu lại, em đang mơ thấy điều gì không vui nữa rồi?
Cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn em như vậy mà quên mất thời gian cho đến khi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên bàn trà reo lên làm em giật mình tỉnh giấc, lúc đó kim giờ trên đồng hồ treo tường cũng vừa nhích đến vị trí 12h.
Em dụi mắt ngồi dậy, nhìn ánh đèn trên trần nhà rồi thở dài, tay chậm chạp kéo chiếc áo của cô khỏi người rồi xếp gọn lại, vuốt ve dọc trên hàng cúc áo rồi đứng lên. Khi vừa quay lại và nhìn thấy cô thì em giật mình đánh rơi chiếc áo rồi bối rối cười với cô "Chị về rồi", em cười cười cầm chiếc áo lên rồi giả vờ như không có gì mà đặt lại trên sofa "Đã ăn tối chưa? Em nấu gì cho chị nhé?".
Chân cô đứng từ nãy giờ cũng đã tê cứng rồi nhưng vẫn mặc kệ khi cô bước nhanh đến ôm lấy em vào lòng "Chị về rồi, đói bụng lắm, em nấu mì kimchi cho chị đi" – đối với một idol nữ thì quy định ăn uống rất nghiêm ngặt, cô đã ăn vào buổi chiều và đáng lẽ sẽ không nên ăn gì cho đến sáng hôm sau.
Nhưng bây giờ nhìn thấy em như vậy, cô không nỡ nói rằng chúng ta nên đi ngủ thôi, cô muốn được cùng em làm những việc đơn giản nhất của những người yêu nhau nhưng dạo gần đây cô không thể làm được.
"Được chứ, nhưng vì Karina-ssi nên chị không được đòi thêm trứng đâu đấy, chị đi tắm đi, tắm xong sẽ được ăn ngay." – em cười cười hôn nhẹ lên má cô rồi đi vào phòng bếp
"Không biết đâu, chị đi cùng em" – cô ôm lấy em từ đằng sau rồi thả lỏng cả người để em kéo cô cùng vào bếp
"Dầu mỡ lắm đấy, tóc chị còn mới nhuộm kìa"
"Chị không biết đâu" – cô mè nheo khi em đang bất lực với cô rồi đặt chiếc nồi thủy tinh lên bếp
"Sao vậy? Hôm nay công việc không tốt lắm ư?" – em bắt đầu nghi vấn
"Không phải. Chỉ là do rất nhớ em thôi" – cô đưa tay lấy gói mì từ chiếc tủ treo trong bếp rồi đưa cho em.
Cô chưa từng thấy em ngủ trên sofa trong những ngày lịch trình đến 1-2h sáng mới về tới nhà, mọi thứ đều được giải thích khi tiếng chuông báo thức của em vang lên. Em luôn chờ cô đến nửa đêm, dùng báo thức để chắc rằng sẽ không ngủ quên mất trên sofa để khi đêm muộn cô trở về sẽ không phải lo lắng cho em. Dùng vật dụng có mùi hương của cô để vỗ về bản thân rồi lại thất vọng khi lúc tỉnh giấc nhưng cô vẫn chưa về, còn cô thì luôn về trễ.
Cô nhắm mắt lại để ngăn cản xúc động muốn tự tát mình một cái.
"Vậy ư? Không được giấu em điều gì đâu đấy, hiện tại em rất là quyền lực trong công ty đấy , quản lý Kim gặp em đều cười tươi như hoa đấy nhé" – em tự tin khoe khoang với cô
"Producer Kim quyền lực đến thế á? Woa, daebak, oh daebak"
"Chứ gì nữa? Chị đã nghe bài mới công ty đã cho tiền bối thu âm chưa? Em viết đấy, nếu thành hit thì em sẽ sớm thành chaebol của căn nhà này" – em tự tin phóng đại bản thân
"Hahahaha, em ghê quá đi. Vậy Winter-ssi, cô định làm gì với album sắp tới của Karina vậy, có thể phát biểu chút ý kiến không?" – cô làm động tác cầm micro đưa đến trước mặt em, đôi mắt biết cười tự hào mà nhìn em
"E hèm....... Bí mật công ty không tiện trả lời ạ" – em đổ phần kimchi đã chuẩn bị sẵn vào rồi tắt bếp, tinh nghịch trêu chọc gương mặt đang xị xuống của cô
"Chị là nhân vật chính đấy nhé" – cô giả vờ ra dáng quản lý nói
"Không có ngoại lệ ạ" – em đổ mì từ nồi vào tô rồi lè lưỡi với cô trước khi đi ra ngoài
Cô đi theo sau lưng em rồi ngồi xuống trước khi em đặt đồ ăn trước mặt cô, cô cũng lười biếng chờ em lấy đũa và muỗng đến, sau cùng là một ly nước lọc đặt ở khoảng giữa em và cô
"Ăn mau đi, mặt em sắp bị chị nhìn mất một vết to rồi đấy" – em hối thúc cô khi cô vẫn đang chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn đầy thu hút của em
Cô bật cười rồi chầm chậm ăn, đáng lẽ cô muốn nói với em phải giữ sức khỏe của bản thân, mùa thu đến rồi phải giữ ấm cơ thể đừng để bị cảm lạnh, đừng chờ cô như vậy nữa.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nói lên lời được, đó là những gì em muốn làm còn cô thì hiện tại không thể làm cùng em được.
Em ngồi nhìn cô ăn, gương mặt trẻ con thường ngày bỗng nhiên trở nên nhu tình đến làm cô tan chảy.
"Sắp tới sẽ bận lắm đấy, thu âm, chụp ảnh, quay MV, hậu kỳ, quảng bá. Chị phải giữ sức khỏe nhiều hơn đấy" – em dặn dò
"Có em ở đây chị đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu" – cô tinh nghịch nói đúng điều làm em vui nhất
"Nhưng em không thể chạy theo lịch trình của chị được, hay là chị cho em 1 chức trợ lý đi"- em nửa đùa nửa thật nói
"Thôi thôi, producer Kim khi có ý tưởng là thức đến sáng để viết nhạc, chị còn lạ gì" – cô lườm em
"Hahahahaha, chị thấy người ta có giỏi không?" – em lại kiêu căng với cô rồi
"Giỏi, rất giỏi luôn" – cô bật ngón tay cái lên
Em lại cười hiếp cả mắt, cũng may cuộc sống này đã cho em những khả năng đó, như vậy mới xứng đôi với cô được.
Cô ăn xong rồi cả 2 dọn dẹp sơ qua rồi cô đẩy em về phòng ngủ trước khi đi tắm, cuối cùng cả hai ôm nhau cùng rơi vào giấc mơ có đối phương.
----------------------------------------------
Thường thì sẽ có vài cuộc họp bàn bạc ý concept comeback giữa thời gian thực hiện, cuộc họp hôm nay là lần đầu tiên cô cùng em tham gia với tư cách đồng nghiệp, cả hai nhìn nhau ở ngồi ghế đối diện trên chiếc bàn bầu dục dài trong phòng họp rồi bật cười.
Chị em, bạn bè, người yêu rồi lại đồng nghiệp, bầu không khí này thật sự mới mẻ với hai người
"Hai em cười cái gì vậy? – stylist của cô thắc mắc
"Không có gì ạ, em và Winter-ssi cũng quen biết nên..." – cô che giấu sắc đỏ trên mặt, giả vờ bình tĩnh nói về mối quan hệ của hai người
"Phải rồi ha, cả hai từng thực tập với nhau đúng không? Ah xem này, bây giờ lại là ca sĩ nhạc sĩ đồng nghiệp rồi đấy"
"Đúng vậy ạ" – Minjeong vui vẻ đáp lời
"Đúng là tuổi trẻ tài cao mà" – mọi người trong phòng vui vẻ khen tặng em và cô, phải công nhận là đây chính là hai người trẻ có tiềm năng nhất trong công ty hiện tại
"Được rồi, chúng ta bắt đầu họp nào" – giám đốc dự án lần này của Jimin lên tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người, "Winter, bắt đầu từ em nhé. Hãy trình bày những ý tưởng trong album lần này của em để cùng lên kế hoạch về concept lần này nhé"
"Được ạ. Lần này ý tưởng chính của full album chính là mùa đông như đã dự định nhưng vẫn đi theo giả thuyết đã có sẵn từ mini album lần trước của Karina-ssi đã trình diễn để tạo thành một giả thuyết cho người nghe có thể tưởng tượng và suy đoán. Tiền bối Kim, tiền bối Han, tiền bối Park và tiền bối Min đã cùng em lên ý tưởng và hoàn thành demo trong 3 tháng ban kiểm duyệt và công ty đã quyết định sử dụng 5 trong số đó cùng với toàn bộ ca khúc trong mini album cho full album lần này" – giọng em chầm chậm vang lên trong không gian mang đến cảm giác thoải mái cho người nghe, nhất là con người nào đó đang chăm chú nhìn em từ nãy đến giờ
"Ồ nghe rất là tuyệt đấy, chúng ta có thể dựa trên lợi thế năng lực của Karina cùng với các theory đã được chuẩn bị để tăng độ nhận diện cũng như thu hút khán giả, rất tuyệt đấy" – giám đốc dự án vỗ tay trước sự tính toán kĩ càng cũng như ca ngợi tài năng của em, có thể thao túng cả những note nhạc, tiền đồ của cô bé này thật khiến người ta chờ mong
"Tổ thiết kế MV và trang phục cùng nhau thảo luận thêm 10 phút rồi phác thảo kế hoạch cho mọi người nhé,... " – giám đốc phân rõ thời gian cho từng mảng rồi xoay lại bàn bạc với cô, nghệ sĩ chính của dự án lần này. Tinh thần của cô vốn đang chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt khi làm việc nghiêm túc của em bỗng nhiên bị kéo về, gương mặt ngơ ngác nhưng vẫn ráng tỏ ra mình rất nghiêm túc khiến em cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro