7

Sau lễ trao giải vào thứ bảy tuần trước thì Jimin được sắp xếp để nghỉ ngơi 5 ngày trước khi trở lại hoạt động. Vì vậy cô dự tính là sẽ cùng em về nhà Aeri vào thứ ba và thực hiện kế hoạch hẹn hò với em vào thứ tư. Còn những ngày còn lại sẽ yên phận ở nhà cùng em. 

Minjeong còn có biệt danh là tiên nữ giữ nhà vì cho dù là lúc còn trẻ hay lúc trưởng thành đều chỉ muốn quanh quẩn trong nhà.

Đôi khi cô cũng thắc mắc sao em lại đi training để trở thành idol nhỉ? Mà cô cũng sẽ tự kết thúc thắc mắc bằng sự tự nhủ "Cũng may em ấy đã lựa chọn con đường này nên mới có thể phát huy tài năng. Và cũng may vì vậy mà cô mới có cơ hội được ở cạnh suốt những năm này và cả những năm còn lại của cuộc đời"

------------------------

"Jagiya, chị mua nhiều đồ quá rồi đó" – em nhìn túi túi quà tặng từ thực phẩm bổ dưỡng đến đồ thủ công cô đã đào hết trên đất Seoul để làm quà cho gia đình Aeri. Mức độ phô trương của nghệ sĩ hạng A thật có khác.

"Chị không biết nên lựa gì mà em thì lại không chịu đi cùng chị, tất cả nặng lắm đấy" – cô ấm ức lên án sự bỏ bê của em với cô.

"Chị biết là trung tâm thương mại rất đông mà" – em cười cười rồi ngồi xuống phân loại quà với cô.

"Chị chỉ đi mua sắm với bạn gái thôi, cũng không phải việc làm phạm pháp gì" – cô dùng chất giọng nhõng nhẽo của mình để cho em biết suy nghĩ của cô.

"Cẩn thận vẫn tốt hơn mà" – dạo này biến chuyển của em rất tốt. Trước đây em luôn bài xích, có khi còn nổi nóng với cô. Hiện tại chắc là do dần dần quen với tần suất của cô khi nhắc đến chuyện này, cũng có thể là lười lý sự với cô, hmmmm.

"Em xem, lâu rồi mới đến nhà Aeri nên chị đã mua bộ viết thư pháp mới và trà cụ cho chú. Dì lại hay đau đầu nên chị đã chọn nhân sâm để tẩm bổ và lưu thông máu. Aeri thì dạo này có nhiều bệnh nhân hơn nên thường xuyên bận rộn ngồi trên ghế tư vấn đến vừa đau lưng vừa đau họng nên chị đã mua máy massage cho cậu ấy và mấy loại thực phẩm tốt này" – cô huyên thuyên nói ra lý do vì sao cô chọn quà như vậy, vẻ mặt rất đắc ý như con dâu hiểu ý nhà vợ đến như vậy.

"Vậy của em đâu?"

"Em hả? Không có" – cô lắc đầu rất quả quyết.

"Tại sao chứ, về nhà em mà không có quà cho em" – em bắt bẻ cô, em luôn thích chọc cô vậy đó.

"Vì em là của chị rồi" – Yu Jimin có khả năng tán tỉnh con gái nhà lành từ trong máu đấy.

"Chị là của em chứ, phải nói đúng trật tự" – em đỏ mặt chống cự cô.

"No no ~~" – cô vừa đặt lại bộ trà cụ vào túi quà riêng rồi lại quay qua gãi cằm của em "Ai là puppy của chị nào?" – vẻ mặt hiện tại của cô làm em thật sự rất ngứa răng, em hất tay cô lên, tay cô như vô tình theo lực cánh tay quay một vòng và phát ra một tiếng vang trên vị trí dưới hông em một chút.

"YAH, Yu Jimin, chị dám đánh em" – em được dịp bùng nổ rồi.

"Hahahahahaha" – cô với em lại chí chóe với nhau, ngoài kia trời đang đổ một trận tuyết lớn từng hạt từng hạt va vào chiếc cửa sổ lớn như để lưu giữ lại khoảnh khắc yên bình này.

Mùa đông luôn là mùa chứng kiến những khoảnh khắc không thể quên của cả hai, nhưng kể từ mùa đông năm nay cô sẽ không để những chuyện buồn xảy ra nữa, cô không vì bất cứ việc gì mà để em tự buông tay cô ra và trốn trong một góc tối nữa.

-------------------------

"Hai đứa về thăm là được rồi, không cần phải nhiều quà như vậy đâu" – mẹ của Aeri nắm lấy tay của Minjeong đang ngồi cạnh mình trong khi lại nhẹ nhàng trách sự phung phí của Jimin.

"Dạ không nhiều, lâu rồi con và Minjeong mới trở về nhà, dì và chú không trách thì đã là rất thương bọn con rồi ạ" – Jimin đã đến đây từ rất lâu trước đây với thân phận là bạn thân của Aeri. Sau đó vài năm cô lại đến với thân phận bạn gái của đứa cháu Minjeong mà hai trưởng bối của Aeri thương nhất.

Lúc đó hai trưởng bối thật sự bối rối với cô, nhưng vì sự quen thuộc lẫn với cô và cả sự thương yêu đứa cháu từ nhỏ đã được họ nuôi dưỡng nên họ cũng không nỡ chia cắt cả hai. Nhất là khi Minjeong đã nắm chặt tay của Jimin và xin phép họ cho cả hai được ở bên nhau.

Lâu dần họ cũng tự gỡ bỏ được những quan niệm cổ hủ dưới sự chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý tại gia Kim Aeri. Sau đó họ lại càng thêm tin tưởng tình cảm của hai đứa nhỏ này khi chứng kiến sự trắc trở bao năm nay của cô và em.

"Chị ấy đã chọn hết đấy ạ, chị ấy âm mưu chiếm lấy địa vị của con trong nhà đó" – Minjeong chun mũi với cô rồi tố cáo với bố mẹ của Aeri.

"Con bé có lòng, đâu có như con, mấy tháng rồi không chịu ghé thăm ông bà già này" – tuy là đang trách em nhưng mẹ của Aeri lại vẫn đang cưng chiều mà vuốt lấy mái đầu nhỏ của Minjeong.

"Umm, công việc có chút bận ạ" – em ngượng ngùng cười trước ánh mắt hiểu rõ của Aeri đang chiếu tới chỗ em.

"Hai đứa nó có lòng thì mình phải nhận thôi bố mẹ, không biết bao lâu nữa thì Minjeong mới lại đưa con dâu dâu lâu năm về nhà mình nữa đâu" – Aeri lên tiếng đóng vai ác cân bằng không khí trong phòng khách khiến mọi người bật cười. Tiếng tí tách của lò sưởi đốt lửa truyền thống như hòa vào làm mọi người càng thích không khí này hơn.

"Cũng sắp đến trưa rồi đấy. Để mẹ đi nấu bữa trưa. Các con muốn ăn gì?"

"Để con và Jimin nấu cho, mẹ cứ chăm sóc cháu gái cưng của mẹ đi ạ" – Aeri đứng dậy rồi kéo Jimin vào nhà bếp trước khi cô kịp ú ớ cái gì.

"Chị cẩn thận tay chân đấy nhé" – Minjeong nói với theo dáng 2 người khi gần khuất sau vách ngăn với phòng bếp.

"Biết rồi biết rồi, nấu đồ ăn chứ có phải nấu Jimin của em đâu" – Aeri ngoái đầu lại tiếp tục lườm em một cái. Đúng là em gái đã gả đi, hồi trước thì cứ lẽo đẽo theo mình đòi nghe beatbox, giờ có người yêu thì chị gái cũng chẳng tồn tại nữa rồi.

----------------------

"Sao rồi, mấy hôm nay con bé ổn chứ?" – Aeri vừa chăm chú gọt mấy củ cà rốt vừa hỏi.

"Sau tối hôm đó thì không có gì xảy ra hết. À, em ấy đồng ý ra ngoài với mình rồi" – Jimin cũng đang loay hoay đặt nồi nước luộc rau củ lên bếp trước khi chuẩn bị kimchi để cắt nhỏ. 

"Được đó, để em ấy ra ngoài giải khuây, suốt ngày ở nhà không bệnh cũng thành bệnh"

"Mình sẽ cố gắng tìm nhiều cơ hội như vậy hơn" – giọng nói của Jimin tràn đầy sự quyết tâm, cô có thể làm được mà.

"Nhưng mà như vậy với cậu có ổn không đấy? Lúc nãy trên đường có phát hiện paparazzi không?" – Aeri biết rằng vấn đề không phải chỉ vì Minjeong luôn trốn trong nhà, vấn đề còn ở chỗ Jimin bị săn đuổi như thế nào. 

Những tay paparazzi còn có những saesang fan luôn tìm cách bám riết lấy mọi sinh hoạt của cô để tìm cho được thứ có lợi cho mình.

"Không sao đâu, từ sau việc đó họ cũng đã biết đây là nhà cậu, họ cũng chẳng làm gì được" – Jimin đáp rồi nếm thử món canh kimchi.

"Cẩn thận vẫn hơn mà. Cậu phải biết điều Minjeong lo lắng nhất cũng chỉ có vậy" – Aeri lúc này đã dừng tay lười biếng giao hết công việc bếp núc cho Jimin.

"Mình thu xếp được mà, lúc đến đây cũng đi bằng chiếc xe mới mình để dưới hầm, xe chuyên dụng cũng được gọi đến rồi rời đi lúc sáng sớm rồi. Họ không phát hiện được đâu"

"Vậy cũng được" – Aeri bị Jimin lườm một cái rồi cũng đi pha sốt.

"Nhưng mình cũng phục cậu và con bé thật đấy. Từ sau khi cậu trở lại sau năm đầu tiên thì danh tiếng của cậu đã sớm bị chú ý rồi. Nhìn ảnh cậu với Minjeong bị chụp lén mà mình cũng cạn lời thật. Bọn người săn ảnh phiền quá đúng không? "

Một câu hỏi chỉ mang theo sự tò mò của Aeri lại chợt làm sự thư thái sáng giờ của Jimin mất đi hơn phân nửa.

Khoảng thời gian đó luôn khiến cô tự trách bản thân mỗi khi nhớ đến. Jimin thở dài cúi đầu nhớ lại khoảng thời gian mà số phận không cho cô cơ hội chống lại, cô chỉ có nhắm mắt chấp nhận để rồi lại để lại những mầm mống lo sợ ngày càng lớn lên trong lòng em.

---------------------------

Năm thứ 3 sau khi Jimin ra mắt.

Làm một idol nhất là một idol đang nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Những lịch trình dày đặc cứ một ngày rồi lại một ngày vây lấy cô, nhất là sau sự thành công của 2 album năm ngoái đã giúp cô đạt được giải thưởng lớn đầu tiên. Sự săn đuổi của phía nhà báo và những tay săn ảnh liên tục quấy rầy đến cuộc sống của cô.

Cô cũng mất đi sự tự do vốn có của mình, từng lời nói, từng hành động đều phải cân nhắc và cẩn thận. Tuy nhiên cô chưa bao giờ chấp nhận chuyện đóng giả một tính cách nào đó để tìm lấy sự chú ý của mọi người, Karina vẫn chỉ là một cái tên khác của một Yu Jimin. Một con người năng động, vui tính, hòa đồng và rất biết cố gắng học hỏi theo từng ngày.

Và chuyện đó đã làm phía săn tin dần dần mất đi sự kiên nhẫn. Sau vài tháng săn đuổi cô để tìm ra được một thông tin xấu gì đó từ cô và có giá trị làm tựa báo. Đa số bọn họ đều nghĩ là scandal đầu tiên của cô là một chuyện không có lửa thì sao có khói nên đã cố gắng khai thác từng biểu cảm, từng lời nói của cô hay của những tiền bối khác trong công ty để cố gắng moi được chút sự gượng gạo hay sự thành thật nào đó nhưng kết quả họ nhận lại vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Những câu trả lời phỏng vấn chuyên nghiệp và ứng xử khéo léo của cô, những lời khen có cánh của các tiền bối, những tấm ảnh selfie thân thiết của cô với mọi người liên tục được cập nhật và nhận được sự khen ngợi và ủng hộ của đa số mọi người.

Cuối cùng trong sự mất kiên nhẫn, một phóng viên khá có tiếng về sự thô lỗ đã lớn tiếng hỏi cô trong một sự kiện nào đó.

"Xin hỏi Karina-ssi, dạo này cư dân mạng đều cảm thấy cô và nam rapper của nhóm Flash rất hợp nhau. Cô có cảm nhận gì về cậu ấy?"

"Nam sunbae-nim đã chỉ bảo tôi rất nhiều" – cô từ tốn trả lời

"Nhưng đây là lần đầu tiên cô cùng một tiền bối nam trong ngành hợp tác, cô có cảm nghĩ gì không?" – tay phóng viên sử dụng kinh nghiệm già dặn của mình để từng bước áp sát lấy biểu cảm chuyên nghiệp của cô, hắn không tin người mới như cô có thể giữ được sự bình tĩnh mãi.

Cánh tay bên dưới chiếc áo khoác phối cùng trang phục hôm nay của cô bỗng run lên, những câu hỏi dạng này luôn là tiền đề để gây tranh cãi. Cô cũng đã học hỏi những cách trả lời tốt nhất nhưng nếu những người kia có lòng thì đó vẫn sẽ là tin tức lớn trên các trang báo.

"Tôi và Nam sunbae đã có một khoảng thời gian làm việc cùng nhau rất tốt" – cô vẫn chọn một câu hỏi không mặn không nhạt để trả lời.

"Vậy..." "Xin mời câu hỏi tiếp theo" – người phóng viên kia vẫn đang cố chấp muốn làm khó cô nhưng đã bị MC của chương trình kịp thời chặn lại.

Nhưng vấn đề này đã dẫn dắt sự hiếu kì của các phóng viên khác, bọn họ bắt đầu tính toán những câu hỏi có thể tìm tin tức một cách khéo léo nhất

"Xin hỏi Karina-ssi, thời gian cô ra mắt cũng đã 2 năm, như vậy cô có hy vọng muốn hợp tác cùng ai trong sản phẩm âm nhạc sắp tới không?" – một nữ phóng viên tinh tế hỏi.

"Umm, hiện tại chuyện này vẫn là do công ty và các quản lý quyết định" – cô cười nhẹ "Nhưng nếu được tôi vẫn mong có thể hợp tác cùng các tiền bối SNSD, họ là thần tượng từ lúc tôi còn bé" – cái này là cô nói thật.

"Không có nam idol nào cô muốn hợp tác ư?" – nữ phóng viên lúc này vì sợ hết thời gian mà thằng thừng.

Lại một câu hỏi khó, nếu cô bảo không thì bọn họ sẽ cho rằng cô không thành thật nhưng nếu bảo có thì chắc chắn có chuyện.

"Tôi luôn mong muốn có những cơ hội được làm việc với những tiền bối và đồng nghiệp khác, hy vọng những cơ hội ấy sẽ mau mỉm cười với tôi" – cuối cùng cô vẫn chọn được một câu trả lời khá ổn cho trường hợp này.

-------------------

Vài ngày sau cuộc phỏng vấn hôm đó dần dần được đăng tải, vì nửa sau cuộc phỏng vấn này đã tiến sâu vào chủ đề quan hệ của cô với các đồng nghiệp khác nên lần này mọi người lại tìm được chủ đề mới mẻ ở chỗ cô. Trong lúc ấy vô tình một bài báo mang tiêu đề "Karina thể hiện cảm tình với rapper Nam Hoon của nhóm Flash" lại trở thành một tiêu điểm của mọi người. Nội dung tờ báo đã chỉnh sửa một số ngôn từ của cô và biến nó thành lời thổ lộ mơ hồ của cô dành cho tiền bối kia.

////////////////////

"Ôi kìa ôi kìa, là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hoon cơ đấy. Cô ta nghĩ cô ta là ai mà trả lời như vậy?"

"Idol nữ mà lố lăng quá vậy"

"Tôi nghĩ cô ấy không nên trả lời đâu"

"Bình thường mà, ai mà chẳng có idol?"

"Các người đang ở đây ghen tị với Karina ư? Vì cô ấy có tài nên cô ấy có quyền"

"Có tài thì sao? Nhân cách vẫn có vấn đề"

"Mấy người không thấy nguồn tờ báo hả? Năm nay rồi mà vẫn có người tin vào tòa soạn R đấy hả?"

"Không có lửa thì sao có khói"

////////////////////

Vì sự xuất hiện đó mà đời tư của cô bỗng nhiên bị chú ý hơn bao giờ hết. Một số bức ảnh sinh hoạt thường ngày của cô bỗng từ đâu bị tung lên mạng xã hội. Sẽ không có gì với những bức ảnh cô chạy lịch trình liên tục hết nơi này đến nơi khác. Nhưng lọt thỏm trong đó lại có một bức ảnh của cô và em.

Cả hai lúc đó vừa ăn tối trong một nhà hàng và rời đi từ hành lang cửa sau. Cô mang kính râm và đội chiếc nón bucket nhưng dễ bị nhận ra do dáng người cao ráo, còn em thì mang khẩu trang để lộ mái tóc dài ánh vàng. Cũng không phải cô không biết nếu càng ngụy trang thì càng bị nghi ngờ nhưng hôm ấy cô chỉ đơn giản muốn ra ngoài với em, không muốn bị các fan hâm mộ vô tình bắt gặp mà cản trở buổi hẹn hò khó lắm mới có được này.

Nhưng bây giờ thì nó lại mang ý nghĩ làm việc xấu mới phải che mặt trong mắt của mọi người. Đáng chú ý hơn là lúc đó cô vẫn đang nắm chặt tay em rồi hai người một trước một sau lên xe đã chờ sẵn, trông không khác gì các idol đang giấu diếm hẹn hò cả.

////////////////////

"Ai vậy? Hình như lần đầu tiên tôi thấy ảnh của Karina đi chung với ai đó đấy"

"Chắc là bạn bè thân thiết thôi"

"Tôi lại không nghĩ vậy. Kinh nghiệm có 5 idol đã hẹn hò cho tôi biết là họ có gian tình"

"Nữ với nữ mà gian tình cái gì hả?"

"Nếu là bạn bè sao phải lén lút như vậy"

"Trên đời này vẫn có khái niệm LGBT đấy lầu trên ơi"

"Nếu vậy thì Karina bị đồng tính á?"

"Bị cái gì mà bị, có phải là bệnh đâu, ăn nói cho cẩn thận nhé"

"Ôi liên minh công lý lại sắp tràn vào rồi, mọi người ăn nói cho cẩn thận không thì sẽ đụng chạm đến những con người không bị bệnh đấy nhé"

"Chờ công ty hoặc Karina lên tiếng. Nhưng nếu thật thì tôi cũng sẽ không chấp nhận, Hàn Quốc không chấp nhận những người giới tính không rõ ràng"

"Đồng tính rồi còn hẹn hò khi mới ra mắt hơn 2 năm, cô ta có biết tôn trọng khán giả không vậy?"

////////////////////////

Khi cô trở về sau một lịch trình muộn cũng đã hơn 11h đêm. Nhưng khi bước vào trong nhà cô vẫn thấy em đang ngồi bó gối trên sofa. Hai tay em ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào trong đó như một cục bông nhỏ, rất đáng yêu nhưng cô vẫn cảm thấy sự khác thường của bầu không khí trong phòng.

Khi cô bước lại gần thì bỗng dẫm lên cái gì đó, cúi xuống nhìn thì thấy đó là điện thoại của em. Cô vừa cầm lên thì điện thoại vừa lúc tự động quét face ID trên gương mặt cô rồi tự động mở khóa. Màn hình hiện lên khung bình luận của một bài báo trên Naver, mọi người đang có rất nhiều ý kiến thuận chiều, trái chiều về bức ảnh của em và cô. Ánh mắt cô khẽ trùng xuống rồi thở dài. Cô cũng không biết nên làm điều gì là đúng nhất nữa.

Cô bước đến chỗ em, đặt chiếc điện thoại xuống rồi ngồi xuống bên cạnh em, cô đưa tay vuốt ve lấy phần tóc trên đỉnh đầu em, đợi đến khi em từ từ ngẩng mặt lên thì cô bất ngờ hôn lên một bên má của em một cái rồi tươi cười "Chị về rồi". Em nhìn cô một lúc lâu rồi đột nhiên choàng qua rúc vào lòng cô.

"Xin lỗi" – một hồi lâu ở trong lòng cô em bỗng nỉ non một tiếng, âm thanh này càng làm cho cô cảm thấy thêm tự trách

"Không phải lỗi của em, Minjeong à, chị mới là người có lỗi. Đáng lẽ em không cần phải lén lút như vậy, đáng lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc của chị và em chứ không phải cứ phải trốn tránh như vậy" – cô ôm lấy em rồi nhắm mắt tự trách bản thân

"Jimin, ngay từ đầu em đã hiểu cuộc sống của chúng ta sẽ không thể như những người khác. Vậy nên em không trách chị, em chưa bao giờ trách chị, em chỉ muốn trách bản thân đã không để ý trước sau, đã mang rắc rối đến cho chị. Jimin, em xin lỗi" – nước mắt của em dần dần làm ướt một mảng trên áo cô,

Em có thể bỏ qua cảm giác thiệt thòi khi luôn phải nhìn cô bận rộn. Chờ đợi từng phút từng giây cô có thể để ý đến em. Sẵn sàng trốn trong một góc tối khi cô bị nhận ra và phải dành thời gian tặng chữ kí cho fan hâm mộ. Vì lớn hơn cả cảm giác thiệt thòi ấy là sự lo lắng cho cô, cô đã phải cẩn thận từng bước một kể từ khi lấy lại được niềm tin của mọi người và em không bao giờ muốn mình là người phá vỡ mọi thứ của cô.

"Chị cũng không thể biến thành tất cả những gì mọi người muốn chị trở thành. Chị biết ơn họ vì đã ủng hộ và công nhận chị, nhưng người đang và vẫn ở bên cạnh chị là em, là Kim Minjeong của chị, em mới là người không bao giờ bỏ rơi chị" – cô chưa bao giờ quên đi điều này, kể cả khi đã nổi tiếng đến cỡ nào thì cô cũng sẽ không phụ lòng người con gái này.

"Chúng ta sẽ cẩn thận hơn, chị hứa với em sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Tin tưởng chị được không?" – cô tiếp tục nói khi em vẫn đang chôn chặt trong lòng cô, cô phải vững vàng hơn nữa vì em và cô.

"Vâng" – em gật đầu trong lòng cô rồi ôm lấy gương mặt của cô rồi hôn lên đó. Cả ngày hôm nay em chỉ mong cô trở về để em lại ôm lấy cô, em muốn sẽ là nơi bình yên nhất để cô tìm đến bất khi nào cô cần. Vì em thực sự cũng rất cần Yu Jimin.

---------------------------------------------

Sáng hôm sau cô đến công ty rồi đến thẳng văn phòng quan hệ xã hội của công ty để bàn bạc về sự việc lần này.

Công ty cho rằng ý kiến của mọi người lúc này chỉ đều là suy đoán nên không cần phải đính chính mạnh mẽ. Nhưng đây cũng có thể là một mối họa ngầm trong tương lai của. Nên thay vào đó công ty quyết định cho cô phát hành một MV trong dự án station kết hợp với một tiền bối nam vào cuối tháng, nội dung MV và bài hát sẽ hướng về hình tượng ngọt ngào và trong sáng.

Đây là chiến lược thay đổi sự chú ý của mọi người, vì dù sao những suy đoán về xu hướng tính dục của cô cũng khá nhạy cảm trong lúc này. Nhưng đôi mắt cô khẽ nhíu lại khi nghe đến việc kết hợp với nghệ sĩ nam trong lúc này, cô biết đó cũng là một chiến lược dễ thực hiện nhất hiện tại nhưng khi nghĩ đến em cô lại cảm thấy khổ sở.

Việc che giấu đã khiến cô thấy không công bằng với em nhưng điều này chẳng khác nào dùng một mối quan hệ nam nữ của cô với người khác để cho mọi người một sự giải thích, chẳng khác nào đang cười cợt tình cảm của em và cô. Cô cố gắng ngăn chặn những sóng trào đang dâng lên trong lòng, cố gắng nghĩ một phương pháp khả quan hơn. Nhưng đến cuối cùng vẫn là cam chịu số phận nhỏ bé của mình mà đồng ý.

Thảo luận thêm một hồi thì giám đốc quan hệ xã hội cũng để cô rời đi để bàn bạc cụ thể kế hoạch với quản lý. Lúc cô bước vào văn phòng của quản lý Kim thì cô ngạc nhiên khi thấy em và quản lý Kim đang trao đổi ở bàn làm việc. Quản lý Kim thấy cô trước nên đã vẫy gọi cô.

"Karina em đến rồi. Chị và Winter đang trao đổi về bài hát mới của em"

Đầu óc cô từ nãy đến giờ đã rất nặng nề rồi, khi nghe đến đây cô bỗng không ngăn được cảm xúc của mình "Dự án lần này cũng do em ấy chịu trách nhiệm?" – tông giọng cô trở nên hơi lớn làm quản lý Kim cũng giật mình

"Đúng vậy, công ty cảm thấy rằng nhạc của Winter rất hợp với concept lần này" – quản lý Kim từ tốn giải thích, cô cũng thấy rằng từ sau dạo đấy thì gần như mỗi dự án có Karina ít nhiều gì cũng sẽ có Winter phụ trách. Nhiều đến nổi bây giờ khi nghệ sĩ cô quản lý sắp hát thì cô đã biết nên đi đâu tìm sheet nhạc.

"Nhưng mà..." – trong lòng cô đang rất hoang mang, cảm thấy cả việc này mà vẫn bắt em tham gia thật không công bằng.

Nhưng trong mắt quản lý Kim thì cô lại đang tỏ ra khó chịu.

"Lần này em đã có sẵn bản thảo rồi, cũng may nó khá phù hợp với yêu cầu của công ty, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi, Karina-ssi đừng lo lắng" – em nhanh chóng giải quyết sự bùng nổ đang chực chờ ở chỗ cô. Em hiểu cô đang nghĩ gì mà.

"À như vậy thì ổn cả rồi. Winter cứ về chỉnh sửa rồi liên lạc với chị nhé" – quản lý Kim nhanh chóng nói "Karina ở đây bàn việc với chị một chút nhé"

"Vâng. Vậy em xin phép về trước ạ" – em đứng dậy rồi cúi đầu chào quản lý Kim, khi đi qua chỗ cô em nở một nụ cười trấn an mà chỉ cô mới thấy được.

--------------------------

"Chị biết em đang bực mình vì chuyện ấy. Nhưng em cũng không nên thể hiện thái độ như thế, dù sao thì em và Winter cũng là bạn và em ấy còn đã giúp đỡ em rất nhiều" – quản lý Kim nhẹ giọng an ủi cô

"Em đâu có... khoan đã, sao chị lại nói em tức giận, em và em ấy rất tốt, sao chị lại nói như vậy" – sau khi cô khôi phục được cảm xúc thì bỗng cảm thấy lời nói của quản lý Kim sai sai.

"Thì em đang giận Winter vì chuyện đi chơi với em ấy mà lại nảy sinh một đống chuyện phải không? Thật ra em nên nghĩ thoáng về chuyện này, hiện tại em đang trên đà nổi tiếng nên không thể tránh việc có những ý xấu như vậy xung quanh. Ai mà nghĩ rằng bạn thân đi chơi chung với nhau lại bị đồn là đang yêu nhau chứ?"

Cô nhắm mắt nghe quản lý Kim an ủi, thật ra cô chỉ sợ nếu cô nhìn chị ấy thì cô không thể che giấu ánh mắt đang tố cáo cô thôi, thật ra lúc những người kia suy đoán ra được mối quan hệ chính xác của em và cô thì cô cũng giật mình

"Vậy nên em cũng đừng vì vậy mà phát giận lên người em ấy, ảnh hưởng đến giao tình của cả hai lại không hay. Em ấy cũng đã hết lòng giúp đỡ em rồi" – quản lý Kim rất chân thành tính toán tìm những người có thể hỗ trợ cho nghệ sĩ của mình lâu dài.

Thật ra quản lý Kim chỉ không biết là sau này khi cô ngừng làm quản lý cho Karina rồi thì Winter vẫn như hình với bóng với Karina.

"Em không có giận em ấy. Em đang không thích cách làm của công ty thôi" – cô làm sao trách người lúc nào cũng lo lắng cho cô được chứ, cô chỉ vừa ghét bản thân vừa phát tiết lên công ty thôi.

"Lúc nãy họp có gì không ổn ư?" – quản lý Kim vẫn rất quan tâm hỏi.

"Không có gì đâu ạ" – cuối cùng cô vẫn phải nhịn xuống.

"À chị mới nhận được thông báo là công ty đã liên hệ với YG, công ty chọn Nam Hoon-ssi đã từng hợp tác với em, cậu ấy có khả năng rap tốt nên sẽ đảm bảo chất lượng bài hát lần này của em."

"Là tiền bối Nam ạ? Cũng được, em biết rồi ạ" – lần trước hợp tác cô cũng cảm thấy con người này không tệ, rất tinh tế và đúng là đã chỉ bảo cô rất nhiều.

"Vậy xong rồi, chiều nay có lịch quay Weekly Idol, em được nghỉ đến khoảng 2h rồi đến phòng make up nhé".

"Dạ vâng, vậy em đi trước, tạm biệt chị ạ".

--------------------

"Jimin...đừng, ở đây là công...." – em cố gắng giãy dụa thoát khỏi nụ hôn của cô mà đứt quãng nói.

Trưa nay khi đang ở phòng thu âm của công ty sửa lại vài bản demo thì em nhận được tin nhắn của cô. Cô nói có việc cần nhờ em giúp nên bảo em đến phòng tập nhảy. Khi em vừa mở cửa đã bị cô kéo vào một góc khuất rồi cướp lấy hơi thở trên môi.

Dạo này em luôn bất an đủ thứ nên không có chuyện em sẽ dung túng cho cô làm chuyện như vậy ở công ty nên em đã dùng hết sức đẩy cô ra. Anh mắt của em trở nên tức giận khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô.

"Jimin, chỗ này không phải chỗ để chị đùa, công ty luôn có người chú ý chị đó" – giọng nói của em không hề mềm nhẹ như thường ngày, em quan sát xung quanh phòng tập một hồi, lỡ có camera ẩn của người muốn hãm hại cô thì sao đây?

"Chị không có đùa, chị đang phạt em mà" – lúc nãy cô cũng ở trong tâm trạng rất tức giận, muốn chất vấn em một trận và không muốn nhường em một chút nào. Nhưng sau đó cô lại không muốn làm em buồn, suy đi nghĩ lại vẫn là dùng cách này hạ hỏa, cũng hiệu quả lắm đó, cô nghĩ thầm.

"Jimin..." – em cau mày nhìn cô

"Và ở đây không có camera ẩn đâu, dù sao thì đây cũng là phòng riêng của chị, chị biết quản lý nó như thế nào mà" – cô bước đến kéo em lại ghế nghỉ rồi ngã người nằm lên đó.

"Em còn có việc phải làm" – em cũng lưu luyến những giây phút như thế này lắm nhưng công việc vẫn là công việc.

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà" – cô không chịu buông em ra. 

Lần nào cũng vậy, lần nào cũng là em đã thu xếp xong tất cả thì cô mới biết. Cô thật sự rất ghét sự bị động của bản thân hiện tại. Mọi thứ cản cô lại không cho cô có cơ hội nghĩ cho em.

"Chị đừng không vui mà, như vậy em sẽ cảm thấy chị đang trách em thật đấy" – em vuốt ve lấy hàng lông mày được tạo hóa điêu khắc riêng cho cô. Nó đang nhíu lại như thể hiện sự rất không vui của cô lúc này.

"Chị đang trách em thật mà. Tại sao phải nhận việc này chứ" – cô không hiểu, tại sao em không một lần nào than thở, trách móc cô. Em chỉ một ngày lại xây thêm một tầng che chở cho cô thôi.

"Vì chị mà, vì em nữa" – em chắc chắn nói với cô.

"Em được cái gì mà vì em?" – cô khó chịu hỏi lại.

"Vì em sẽ ghen nếu để những người khác bắt chị hát là "Em yêu anh, chúng ta mãi bên nhau" như vậy đấy " – em nháy mắt với cô, em có khả năng nên em có quyền dùng nó để giữ cô cho riêng mình đúng không?

Cô ngạc nhiên nhìn em "Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, em sẽ biến tất cả thành tình yêu thiên nhiên, yêu nhân loại, yêu cỏ cây chứ không để chị yêu anh nào cả".

"Vậy viết thành yêu Kim Minjeong được không?" – cô lại bị em dỗ đến híp mắt rồi.

"Được, chị ở đây hát "Mãi mãi yêu Kim Minjeong, mãi mãi không rời xa em" đi" – em ngân nga một điệu nhạc tự do rồi lém lỉnh nhìn cô.

"Em ghê quá đi" – cô thua em rồi.

"Vậy đó, vậy có còn yêu em nữa không?" – em ngang ngược hỏi cô.

"Chắc là không... thể quay đầu nữa rồi" – cô kéo dài âm giọng trước gương mặt xị xuống của em rồi chuyển thành một câu trả lời thành thật nhất "Minjeong ah,..."

Em chợt lấy tay che miệng cô lại "Đừng nói cảm ơn với em nữa"

"Minjeong, chị yêu em" – đáp án của cô vẫn luôn hoàn hảo với mong muốn của em.

----------------------------------------------------------

Dạo này các bảng xếp hạng ở Hàn Quốc rất quen thuộc với cái tên Karina. Vì mỗi lần cô có một dự án âm nhạc nào cũng đều chắc chắn chiếm một vị trí ở đây.

Lần này SM chỉ thông báo một station tặng các fan hâm mộ của cô sẽ được ra mắt vào cuối tháng. Là một bài hát thuộc thể loại pop ballads kết hợp với rapper của nhóm Flash.

Đến 6h chiều ngày hát hành thì công ty lại đánh úp một lần nữa khi đồng loạt tung 2 bản MV. Một bản gốc và một bản acoustic version do cô tự đệm hát trong một gian phòng được bài trí ấm áp. Mọi người cũng mau chóng bị giai điệu bài hát làm mê mẩn, rất ít khi có một station nào đó của SM lọt vào top các bảng xếp hạng digital nhưng lần này bài hát này nhanh chóng trụ vững ở top 5 sau 2 tiếng phát hành.

"Vậy Karina-ssi, em có thể trình bày ngắn gọn về dự án station mới được phát hành vào chiều nay không? – host của chương trình radio tối nay khéo léo giúp cô giới thiệu bài hát đến mọi người đang xem.

"À, bài hát chủ yếu nói về tâm trạng của một bạn nữ khi đang trong giai đoạn trưởng thành, luôn luôn năng động và khát khao được thể hiện bản thân. Em hy vọng bài hát có thể truyền động lực đến mọi người" – hôm nay cô kết hợp một chiếc áo trễ vai màu trắng kết hợp với váy dài và trang điểm nhẹ khiến cô trông càng trẻ trung hơn bình thường.

"Dự án này vẫn là kết hợp cùng Winter-ssi phải không?" – sau khi vỗ tay và bật bài hát ngay tại radio để mọi người thưởng thức nữ phát thanh viên kia tiếp tục tìm chủ đề mới lạ để nói về bài hát.

"Đúng vậy ạ. Đây cũng là một trong những sáng tác riêng của em ấy, rất mong mọi người sẽ đón nhận màn kết hợp này của bọn em và tiền bối Nam" – Karina cười tươi khi nhắc về em trước ống kính. Nụ cười trẻ con ấy khiến em bên kia màn hình cũng phải bật cười theo, "Đồ ngốc" – em thầm mắng cô trong đầu.

*Hắt xì* thế là cô lập tức xoay mặt né tránh màn hình mà hắt xì một cách kìm nén.

///////////////////

"Xem MV xong tôi thật muốn xếp đồ và thực hiện chuyến đi từ thiện tôi đã ấp ủ từ lâu rồi, thật đấy. Âm nhạc của Karina luôn khiến tôi dễ chịu"

"Bây giờ tôi mới biết việc ngắm người chơi đàn cũng là một nghệ thuật đó mọi người. Em ấy đẹp quá đi mất huhu"

"Tôi đã chấp nhận vì sao cô ấy được ra mắt một mình rồi, SM đừng chứng minh nữa được không? Tôi u mê quá cũng rất khổ đấy"

"Trông cô ấy phù hợp với concept MV này quá"

"Tôi lại thấy rằng cô ấy phù hợp với mọi concept, hahaha mong chờ lần trở lại tiếp theo của Karomi quá"

"Nhìn như vậy mà có người bảo cô ấy đồng tính"

"Nhìn như vậy là nhìn thế nào bạn ở trên ơi?"

"Thôi các người đừng cố gán ghép chuyện cô ấy đồng tính nữa. Nhìn cách cô ấy hát chung với Hoon đi, đẹp đôi biết bao."

"Tôi cũng thấy đẹp đôi"

"Nhưng cô ấy may mắn thật đấy lần trước cũng nói là fan hâm mộ của Nam Hoon-ssi rồi mà"

"Biết là hai người kết hợp rất tốt nhưng vẫn mong mọi người đọc báo đúng nơi, đây là bài báo gốc của cuộc phỏng vấn đó "http...", Rina chưa bao giờ nhận mình là fan của cậu ấy. Mọi người cập nhật tin tức chính xác tránh hiểu lầm idol chúng tôi lần nữa"

"Tôi mới xem radio tối nay, lại là sự kết hợp của Karina và Winter, ahhh thật sự là double ace đấy"

"ㅋㅋㅋㅋㅋ, thảo nào lại hay như vậy"

"Tôi thích cách mỗi lần Karina nhắc về Winter thật ấy, ở lễ trao giải năm ngoái khi cô nhắc đến Winter gương mặt cô ấy nhìn ôn nhu cực kì, mối quan hệ của họ tốt lắm đúng không?"

"Aaaa, bạn không cô đơn đâu bạn ở trên ơi"

///////////////////////

Khi cô kết thúc buổi radio muộn thì cũng đã hơn 10h tối. Nhưng vẫn có các fan hâm mộ đang đứng chờ cô ở cổng đài truyền hình, vì vậy cô quyết định đi bộ ra đó chào fan chứ không lên xe từ bãi đỗ xe.

Ra đến nơi dưới sự bảo vệ của quản lý Kim cô vẫn kịp kí tặng cho vài fan, khi cô bước đến gần cửa xe chợt cảm thấy có điều gì đó thân quen khiến cô phải quay đầu lại tìm kiếm.

Và đúng như vậy, dưới ánh đèn đã khuya, cô vẫn trông thấy em khi đang bị chắn sau vài fan hâm mộ. Nụ cười hiện lên trên gương mặt bình thường đã rất đẹp rồi khiến cô càng thêm rung động. Cô xoay đến hướng đó mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy tay một cái sau đó từ từ lên xe rời đi. Các bạn nhỏ ở trước em được dịp hú hét không thành tiếng nhưng vẫn nhanh chóng bị gọi về do trời đã khuya.

Minjeong kéo vành nón xuống rồi rảo bước đi. Nhưng chỉ vài phút sau chợt có một chiếc taxi chạy đến và chính xác đậu trước mặt em. Nữ tài xế kéo kính xe xuống rồi hỏi em có phải chủ nhân của số điện thoại "1xxxxxxxxxxx" không? Khi em nghe xong dãy số thì đã hiểu rồi gật đầu mở cửa ngồi lên xe, dãy số đó là số điện thoại riêng tư của cô.

Sau đó tin nhắn của cô lập tức đến chỗ em.

"Mindoogie không được về một mình, rất nguy hiểm, lên xe chị đã gọi đó. Yêu em"

"Em biết rồi, em sẽ về ngay thôi. Yêu Jimin-ssi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro