Minjeong trở về...
"Minjeong, Minjeong à, đừng bỏ chị ở lại, đừng mà..." – Jimin nghẹn ngào trong giấc ngủ của mình, cả cơ thể của cô căng cứng lại, bàn tay của cô nắm chặt lấy gối đầu như thể đang dùng tất cả sức lực để níu kéo em trong cơn ác mộng.
Đèn trong phòng bật sáng lên, Minjeong hốt hoảng chạy đến bên giường ngủ và nắm lấy hai tay của cô rồi cố gắng gỡ từng ngón tay đang hãm sâu vào lòng bàn tay đã có sẵn những vết thương chưa thể lành lại "Em đây, Jimin em ở đây, ..." – sự đau lòng vẫn tự trách cũng không ngừng đánh từng hồi vào trái tim của em.
Cô đã đến đây ba ngày rồi nhưng tình trạng hiện tại vẫn không ngừng diễn ra hàng đêm. Mỗi lần như vậy cô đều làm tổn thương bản thân mình, nhưng những vết thương đó như đang xuất hiện trên người em vậy.
Từng thứ như đang chỉ trích sự hèn nhát của em khi đã quyết định làm một việc khiến em và cô cùng đau khổ như vậy.
Đôi mắt đang gắt gao nhíu chặt của cô choàng mở, từng giọt nước mắt cùng nhau tuôn rơi khỏi hốc mắt của cô. Giọng nói của em như một liều thuốc an thần mạnh mẽ giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh gần như đã trở thành thói quen hằng đêm trong suốt một năm qua.
Cô bật người dậy ôm chặt lấy em, những ngày qua cô luôn lo sợ khoảnh khắc tìm được em chỉ là một giấc mơ đẹp mà cuối cùng cô đã tìm được trong vô số những giấc mơ em không bao giờ trở về với cô nữa.
Cho đến khi được ôm lấy cả cơ thể ấy vào lòng, gương mặt của cô được vùi sâu vào hõm cổ của em để hít thật sâu lấy hơi ấm của em, đôi mắt xác nhận được khung cảnh trong căn phòng nhỏ của em thì cô mới có thể bình tĩnh lại "Em đi đâu, sao không gọi chị dậy" – cô sụt sịt chiếc mũi cao vì khóc mà đã bị nghẽn lại.
"Em... em xin lỗi, sẽ không như vậy nữa" – tay của em xoa nhẹ để thả lỏng đôi vai vẫn còn đang căng thẳng của cô. Cô đã đến đây được ba ngày, nhưng em vẫn chưa thể ngay lập tức trở về với cô, em vẫn còn trách nhiệm với lớp học cho đến khi kì thi cuối kỳ diễn ra.
Cô cũng không chịu quay lại Seoul trước mà nhất quyết đợi em xong việc để tự mình đưa em trở về. Dù cho biểu hiện của em vẫn rất ngoan nhưng cô dường như chẳng thể tin em về chuyện này nữa rồi.
Ngoài giờ dạy học trên trường vào ban ngày thì thời gian còn lại cả hai đều dính lấy nhau mọi lúc. Cô cứ như một đứa trẻ vừa tìm được kho báu bị lạc mất từ lâu của mình, nhất quyết ôm chặt lấy không chịu buông tay.
Cô lại ôm chặt em hơn một chút "Chị nói rồi mà... không gấp..." – giọng nói của cô mang theo một chút không nỡ "Chị còn muốn những ngày qua cứ diễn ra mãi mãi, không có công việc, không còn bận rộn, chúng ta cứ như vậy mà ở bên nhau được không?"
Những ngày qua tâm trạng của cô thật sự rất tốt. Trừ những giấc mơ vẫn còn ám ảnh cô thì khoảng thời gian còn lại cô vẫn luôn có thể quấn quýt bên cạnh em.
Không có lịch trình, không có sự săn đuổi cùng quấy rầy, không có sự lo âu bị phát hiện luôn đọng lại trong ánh mắt của em.
Trường học em chọn là một trường học nhỏ, ngoại trừ các bạn nhỏ ở tuổi đi học còn biết đến cô thì còn lại chỉ có các giáo viên lớn tuổi tình nguyện giảng dạy ở đây. Cô có thể ngồi trên dãy ghế trong sân trường nhìn em bắt nhịp cho các bạn nhỏ trong lớp học.
Sau đó tan học các bạn nhỏ lại chạy đến chỗ của cô hỏi "Hôm nay chị Karina lại đến ạ?" rồi cô lại cười tươi gật đầu rồi cùng bọn trẻ hát một vài bài hát xem như quà tặng để bọn trẻ giữ bí mật.
Sau khi tan trường cô sẽ nắm tay em tản bộ trên con đường mòn trong thị trấn, nơi có thể nhìn rõ được hoàng hôn rực rỡ buông xuống mặt biển tĩnh lặng. Cuộc sống nhẹ nhàng như vậy dường như đã thật lâu cô không được cảm nhận lại.
Cô bắt đầu trở nên tham lam sự bình yên này đến nỗi không muốn rời xa nó.
Em lúc lắc mái đầu nhỏ đang tựa trên đỉnh đầu của cô. Dù em cũng rất lưu luyến những ngày vui vẻ này nhưng em cũng không thể ích kỉ giữ cô cho riêng mình. Cô còn rất nhiều nhiều chuyện phải hoàn thành. Cuộc sống rực rỡ của cô không thể bị chôn vùi ở nơi này được.
"Winter, chị cũng rất vui vì em đã trở lại. Nhưng em có thể giúp chị khuyên Karina được không? Con bé không nói không rằng bỏ đi khỏi phòng bệnh khiến cả phòng quản lý loạn cả lên, sau đó chỉ nhắn với chị một tin là có việc phải làm rồi mất tăm mà không cho chị một thời gian cụ thể nào. Chị cũng sẽ không ép buộc em ấy tiếp tục làm việc trong thời gian này nhưng có việc gì cũng phải trở về bàn giao với công ty. Lịch trình của em ấy không thể trì hoãn lâu được. Em giúp chị nói với em ấy nhé". Đây là lời nhắn của quản lý Kim vào sáng hôm nay khi em cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm mà thay cô nghe điện thoại của quản lý Kim.
Mấy ngày nay cô cũng không chịu nhận bất kỳ cuộc gọi nào ngoại trừ việc báo với gia đình của Aeri và Ning Ning là đã tìm được em. Dường như niềm vui tìm lại được em đã khiến cô trở nên thờ ơ với tất cả mọi việc mà vô tư cảm nhận cuộc sống bình yên này.
"Em cùng chị trở về" – em vuốt ve khuôn mặt đang dần mất hứng của cô "Trước đây là em không đúng..."
"Là em sai" – cô rầu rĩ sửa lại lời em nói cho dù nó không hề giống như sự dung túng của cô dành cho em chút nào "Chị thích nơi này, có em và chị là đủ rồi" – cô thật sự không muốn trở về cuộc sống bề bộn kia, thời gian đó cô đã thật sự cảm nhận được chuyện không có em sẽ khiến cô khổ sở cỡ nào.
Tất cả những gì cô làm không còn vì ước mơ của cô và vì những người hâm mộ luôn ở bên cô nữa, cô chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu là phải tìm được em. Không có em ở cạnh mọi thứ đều vô nghĩa.
Cô còn hiểu ra rằng chỉ có ở những nơi không có ống kính thì em mới có thể dễ chịu hơn một chút.
Những ngày qua em mới là người chăm sóc và vỗ về cô, khác hẳn với Minjeong luôn sợ sệt và e dè trước kia. Cô chỉ lo sợ khi trở về em lại phải một lần nữa đối mặt với cảm giác tội lỗi chết tiệt kia, những con người kia dù đã phải nhận những hình phạt thích đáng nhưng cô vẫn căm hận bọn họ. Chỉ vì việc làm ngu ngốc của những tên đó mà người yêu của cô phải mang trong mình sự tự trách không đáng này.
Gần một năm trong cuộc sống của cô và em đã trôi đi trong sự dằn vặt và khổ sở chỉ vì hậu quả của sự việc đó. Vậy nên bây giờ cô sẽ không để bất kì điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tình yêu của cô nữa.
"Chúng ta còn có nhiều việc phải làm..." – em nỉ non vào vành tai của cô khiến nó chợt rung động rồi đỏ lên vì sự va chạm của tần số ngọt ngào trong thanh âm của em.
"... Khi làm hết rồi chúng sẽ cùng nhau đến đây hoặc bất cứ nơi nào chị muốn. Chị đi đến đâu em sẽ theo đến đó. Được không?"
Cô tựa đầu trên vai em rồi nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy sự chân thành ấy. Cô cũng biết tất cả những suy nghĩ hiện tại của mình không phải là việc muốn là làm, em sẽ càng không cho phép cô bồng bột như vậy.
Cô đưa lòng bàn tay vẫn còn hiện rõ vết thương từ những ngón tay của mình lên ngang tầm mắt của em rồi từ từ khéo lại tạo thành tư thế ngoéo tay.
"Kim Minjeong, chuyện này Yu Jimin chỉ tha thứ cho em đúng một lần này thôi. Nếu em còn dám tái phạm, chị sẽ không biết mình có thể làm những chuyện gì nữa đâu. Vì đối với Yu Jimin, cuộc sống này không ai quan trọng bằng em kể cả bản thân của cô ấy. Nên em phải hứa không bao giờ được bỏ rơi cô ấy, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải ở cạnh cô ấy để cùng nhau đối mặt, em hứa đi."
Khi cô vừa dứt lời thì ngón út nhỏ bé của em cũng đã đan chặt vào ngón tay của cô. Yu Jimin thật sự rất hiểu em, cô chính là yếu điểm sâu nhất trong lòng của em, và cô vừa một lần nữa dùng chính bản thân mình để nhắc nhở em không được lưỡng lự điều gì nữa.
"Em hứa, Kim Minjeong sẽ không bao giờ rời xa chị nữa"
--------------------------
.
.
.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" – em ngắm nhìn Seoul qua cửa kính xe. Thời gian xa cách của em với nơi này cũng không quá lâu để khiến mọi thứ thay đổi. Nơi này vẫn đông đúc và vội vã, cuộc sống vẫn cứ vậy mà trôi qua. Nhưng con đường này không phải là đường về căn hộ của cô, em vẫn nhớ rất rõ những gì thuộc về cuộc sống của cô và em mà.
Cô dừng lại trước tín hiệu giao thông và quay sang nhìn em với nụ cười mang theo sự hạnh phúc khi nhắc đến những từ cô sắp nói.
"Về nhà của chúng ta"
Kí ức mơ hồ chợt ùa về trong tâm trí em khi nhìn thấy cô tiếp tục rẽ phải. Và mọi thứ được xác nhận khi cô dừng xe trước cổng của một khu biệt thự tọa lạc ở một khu vực xa cách với sự náo nhiệt của thành phố Seoul. Em nhìn thấy ngôi nhà đã từng nằm trong lựa chọn của cả hai, khi cô và em bắt đầu lên kế hoạch có một ngôi nhà riêng, là nơi chỉ thuộc về hai người bọn họ.
"Chúng ta đến nhà rồi" – cô vui vẻ líu lo khi đang nắm tay em đến trước cánh cửa màu trắng vẫn còn thoang thoảng mùi hương gỗ mới. Cô đẩy em đến trước mặt cô rồi từ sau lưng nắm lấy tay em nhấn từng chữ số trên màn hình khóa "Mật khẩu nhà của chúng ta, em không được quên, biết không?"
Em bật cười trước sự trẻ con của cô nhưng đôi mắt đã đỏ hoe rồi "Đồ ngốc"
Căn nhà được bài trí giống hệt những gì em và cô đã từng cùng nhau khắc họa, màu chủ đạo là màu trắng và điểm xuyến những họa tiết màu xanh dương theo chủ đề của từng loại phòng. Từng vật dụng quen thuộc của em, từng đồ vật của cô, từng loại nhạc cụ trong phòng thu âm đều được cô bố trí giống với những gì em đã tưởng tượng.
Mọi thứ như được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần em trở về là sẽ vừa đủ sự hoàn hảo.
Trong lúc em đang ngẩn người khi đang chạm vào từng phím đàn của chiếc piano quen thuộc trong phòng thu âm thì cô đã hoàn thành việc bổ sung thứ còn thiếu duy nhất trong căn phòng này, chiếc guitar của em. Rồi cô lại từ sau lưng ôm lấy em, đặt gương mặt nhỏ lên vai em.
"Nhà của chị và em, chúng ta bắt đầu lại mọi thứ ở đây được không?" – nơi đây chính là nơi thuộc về cô và em một cách đúng nghĩa, sẽ là nơi chắn lại mọi sóng gió từ cuộc sống ngoài kia, là nơi an toàn của cô và em.
Em vuốt ve lấy đôi tay đang siết chặt trên eo mình "Em đã về rồi", là về nhà của cả hai.
Không phải em không lưu luyến căn hộ nhỏ kia, kí ức nhiều năm qua của cô và em đều được nơi ấy chứng kiến. Nhưng những chuyện đã qua chứng tỏ một điều là em và cô cần một khởi đầu mới. Một khởi đầu mà rất cần sự dũng cảm của em để có thể đi đến điểm đích hạnh phúc mà cả hai mong mỏi từng ngày.
---------------------
"Winter-ssi, phía công ty vẫn hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với cô. Về chuyện hợp đồng bị gián đoạn chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác" – đại diện bên phía SM lúc này đang thay mặt ban quản lý đưa ra ý kiến mà ban quản lý và team producer của công ty đã thống nhất với nhau.
Thành quả bao nhiêu năm nay của em đã trở thành một điểm mạnh có thể khiến họ trở nên mềm mỏng trong việc em đơn phương nghỉ việc.
Vốn dĩ Minjeong đã gửi đơn từ chức và ủy thác luật sư chịu trách nhiệm việc đền bù hợp đồng, nhưng lúc đó công ty đã từ chối tiếp nhận vấn đề và thỏa thuận với luật sư là phải để em trở về giải quyết hợp đồng này.
Cũng may là thời gian chờ đợi đó chỉ vỏn vẹn một năm. Đối với họ tiền đền bù không quan trọng bằng một tài năng có thể giúp họ nâng cao danh tiếng và tăng lợi nhuận lâu dài.
"Vậy... tôi nên làm gì?" – cuộc họp diễn ra ở căn phòng họp vốn dĩ đã rất quen thuộc với em, chỉ khác ở bố cục bàn làm việc và một số vật dụng đã được thay thế.
Nhưng sau một thời gian xa cách em lại cảm thấy không ổn khi ngồi ở đây. Cảm giác căng thẳng làm cho nắm tay trên đầu gối của em siết chặt lại. Nơi đây khiến em nhớ về chuyện đó, chuyện khiến Jimin trở nên khốn đốn một thời gian dài chỉ vì sự bất cẩn của em.
"Chúng tôi đã thống nhất với nhau. Vì sự hợp tác giữa Winter-ssi và Karina vẫn luôn rất tốt nên phía công ty hy vọng cô có thể đảm nhận vị trí sáng tác chính cho album lần tới của Karina. Kế hoạch sẽ diễn ra trong 2 tháng nữa. Thêm vào đó sắp tới công ty sẽ triển khai có hai station cho TaeYeon và NCT, công ty hy vọng Winter-ssi có thể góp phần vào hai dự án này." - người đại diện nâng đôi kính của mình lên rồi trình bày rõ yêu cầu của công ty.
Các dự án station thì không nói nhưng việc quan trọng chính là kế hoạch comeback sắp tới của Karina. Sau khi Winter đột ngột xin nghỉ việc thì bọn họ mới nhận ra một việc quan trọng là không ai có thể đảm nhận một cách tốt nhất vị trí sáng tác cho Karina cả.
Cái cách Winter khiến cho một bài hát trở nên phù hợp với chất giọng và kỹ thuật của Karina cứ như một đầu bếp với những công thức nấu ăn riêng mà không ai có thể học lỏm được.
Từ sau album đầu tiên của Karina mà Winter tham gia thì xuyên suốt những dự án sau đó Winter từ đồng sáng tác rồi trở thành người lên ý tưởng định hình cho cả album rồi dần dần sáng tác một mình. Những producer tham gia chung có khi còn cảm thấy rất nhàn vì họ chỉ cần dựa trên kế hoạch và ý tưởng của Winter mà tiến hành.
Cách cả hai hợp tác và càng ngày càng thành công khiến cho họ dần dần mặc định vị trí sáng tác riêng của cô dành cho em, để rồi khi Winter đột ngột mất tích thì họ lại lần đầu tiên phải đau đầu vì việc lên kế hoạch comeback cho một idol. Team producer lúc đó mới ngơ ngác nhìn nhau rồi tự cảm thấy đau đầu khi không thể tạo ra một album phù hợp cho một idol đã cùng họ làm việc lâu như vậy.
Rồi còn cộng thêm biểu hiện lạ Karina lúc đó. Khi cô cầm 3 bản demo của Winter đến và nói về ý tưởng một album phải phù hợp với những bản demo này nhưng phải mang sắc thái vô định và dở dang thì họ lần đầu tiên cảm thấy Karina cũng sẽ có lúc khó chiều như vậy. Nhất là khi họ đã thuyết phục cô thật lâu nhưng cô vẫn kiên quyết như vậy khiến họ không còn cách nào mà phải tiến hành.
Sau khi vất vả lắm mới hoàn chỉnh một số demo tạm ổn thì họ lại lần nữa đau đầu khi cô chỉ thực hiện việc thu âm và một số shoot ảnh rồi kiến nghị sẽ không quảng bá album, đợt đó một nửa công ty thật sự đã bị Karina lật ngửa lên rồi.
Nếu không vì hiểu rõ tính cách của Karina sau nhiều năm làm việc chung thì cả ekip chắc chắn sẽ phẫn nộ vì cách hành xử này của cô. Nhưng cũng vì biết rõ con bé là một người thế nào nên đa số mọi người đều tỏ ra lo lắng cho Karina.
Chẳng ai hiểu cô đang muốn làm gì cho đến khi một staff bỗng bâng quơ cảm thán "Nếu Winter ở đây thì mọi chuyện có ổn hơn không nhỉ?". Thật sự trước giờ chưa bao giờ thấy Karina vô lý như vậy cả, nếu Winter có mặt ở đây thì có phải em ấy sẽ giải quyết được hay không?
Cũng may là đó chỉ là trải nghiệm duy nhất vì bây giờ Winter đã trở về và ngồi đây bàn bạc với họ.
"Phía công ty chỉ có yêu cầu như vậy thôi ạ?" – em cảm thấy đây là một kiến nghị không thể tốt hơn được nữa đối với công việc đầu tiên em phải làm.
Vốn dĩ nếu không ai yêu cầu thì đây vốn là vị trí của em. Mỗi khi sáng tác cho cô, em chỉ cần để tâm trí đi theo cảm xúc chân thật nhất của mình, vì vậy nên khi có ai đó hỏi em làm sao có thể sáng tác cho cô tốt như vậy thì em cũng không biết nên trả lời thế nào.
"Chứ cô còn muốn cái gì nữa hả Winter-ssi? Cô ngang ngược bỏ đi khi chúng ta vốn đã thiếu người. Lúc đó bọn tôi khổ lắm đó cô biết không hả?" – người đại diện phía công ty lúc này đã nhường vị trí cho mấy người chị trong team sáng tác lúc này đã không thể nhịn được nữa mà trực tiếp bùng nổ.
Cái con bé này khiến mọi người vừa đau đầu vừa lo lắng, nay tự vác thân về thì đừng mong bọn họ nhẹ tay trừng trị.
"Em... em xin lỗi mọi người rất nhiều ạ" – em cúi đầu trước ánh mắt vừa nghiêm túc trước đó đã chuyển thành trừng trừng và em ngay lúc này.
"Biết lỗi thì lo làm việc cho tốt. Nếu không bọn tôi không thèm quản cô nữa. Kang WooHyun tệ hại đó đi thì bọn tôi còn vui mừng nhưng bọn tôi đã làm gì mà cô cũng đi nốt hả Winter-ssi? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Cả Karina nữa, hai đứa này đang bày cái trò gì thế, một đứa bỏ đi một đứa thì quậy cho cả phòng quản lý điên đầu điên óc. Bọn tôi còn tưởng hai cô đang giận dỗi nhau rồi cô bỏ đi để Karina ở lại nên em ấy mới sa sút như vậy đó" – nói là tức giận chứ thật ra bọn họ cũng rất lo lắng cho em. Winter đối với bọn họ như một đứa em út ngoan ngoãn được mọi người yêu thương vậy.
Vốn tưởng người hay gây chuyện với em đã bị đuổi đi thì em sẽ dễ chịu hơn một chút, chứ đâu ai ngờ không lâu sau đó em cũng biến mất.
Cả cơ thể của em bỗng run lên khi nghe đến cái tên đó. Minjeong vẫn không thể ngăn được sự bài xích của bản thân khi nghĩ về chuyện đó và những con người ghê tởm đó.
"Em sẽ cố gắng hơn nữa ạ" – Minjeong từ chối nói về chuyện riêng của mình. Bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng được trở về với cô mà thôi.
"À mà em đã gặp lại Karina chưa? Sau chuyện scandal đó em ấy lạ lắm, chắc do vẫn còn lo lắng. Em với em ấy thân nhau như vậy cũng nên an ủi em ấy nhiều chút, vậy mà em còn bỏ đi lâu như vậy đó." – mấy bà chị lại bắt đầu luyên thuyên nhưng lúc này sự căng thẳng của em khi không có cô ở cạnh đã bắt đầu xuất hiện.
Em và cô đã trở về vài ngày rồi, mấy hôm nay cô cũng tạm thời dừng lịch trình cho đến hết tháng này nên gần như cả hai chẳng rời xa nhau.
Nhưng chuyện gì cũng phải đến lúc phải giải quyết, hôm nay là ngày hẹn của em và công ty. Buổi sáng cô đã đến công ty trước để đợi em xong việc. Nhưng cuộc họp với các vấn đề chuyển giao đã kéo dài đến gần giữa trưa rồi, em thật sự có chút khó chịu trong lòng.
Nhưng dường như giao cảm của cả hai được truyền đi với tốc độ ánh sáng vậy, khi mọi người trong phòng họp còn đang sôi nổi hỏi thăm em thì tiếng gõ cửa vang lên và bật mở, quản lý Kim xuất hiện với một nụ cười giả lả "Chào mọi người, tôi đến tìm nhạc sĩ cho idol nhà mình"
Thật ra quản lý Kim cũng chỉ là bình phong thôi. Nãy giờ Karina ở phòng cô mà cứ như ngồi trên đống lửa rồi lầm bầm lẩm bẩm không biết cả phòng sáng tác kéo nhau vào phòng họp làm gì, sợ cục cưng của em ấy bị mọi người mắng, cuối cùng cô chịu không nổi phải chấp nhận qua đây tìm hiểu rồi cứu nguy cho Winter đây.
"Mọi người họp xong chưa? Tôi có thể mượn Winter một chút không? Sắp tới lại phải nhờ mọi người giúp đỡ cho Karina rồi"
"Quản lý Kim cũng nhanh thật đó nha, kế hoạch chưa bàn xong thì chị đã biết rồi"
"Hahaha, nên vậy nên vậy chứ. Idol nhà tôi lâu rồi không có hit nên tôi cũng đang lo lắng lắm đây" – mọi người đã làm việc chung với nhau nhiều năm nên cách giao tiếp cũng rất cởi mở và có phần thoải mái hơn hẳn.
"Đây đây đây, Winter nhà tụi tôi đây, mang đến cho Karina nhà chị đi. Để hai đứa nó hợp tác rồi chúng ta chỉ cần ngồi không nhận lương hahaha" – mọi việc cũng đã được bàn bạc ổn thỏa nên mọi người cũng vui vẻ thả người.
------------------
"Lâu rồi mới được gặp em. Em vẫn ổn chứ?" – quản lý Kim quan tâm hỏi Minjeong khi cả hai đang đi trên hành lang. Vì giao tình của cô và Jimin cũng rất tốt nên dĩ nhiên cô cũng sẽ có chút quan tâm đến em, nhất là khi cả hai đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn như vậy.
"Em vẫn ổn ạ. Cảm ơn chị đã chăm sóc Jimin trong suốt thời gian qua ạ" – em hơi cúi đầu với quản lý Kim, chị ấy đã rất tận tình với Jimin trong suốt thời gian qua.
"Không có việc gì, trách nhiệm của chị mà. Thôi em vào trong với em ấy đi, chị còn có chút việc" – quản lý Kim tinh tế để lại không gian riêng cho cả hai.
Em mở cửa phòng nghỉ của cô rồi bước vào trong, hành động của em không thể che giấu được sự gấp gáp khi mà cô chỉ vừa thấy em thì em đã gấp gáp trốn vào trong lòng cô rồi.
Gương mặt dụi lấy hơi ấm trên hõm cổ của cô để làm dịu lại sự bất an từ nãy đến giờ. Em cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy nữa, nhưng cảm giác lo lắng khi không có cô ở bên cứ vậy mà bủa vây lấy em dù cả hai chỉ mới không gặp nhau 3 tiếng đồng hồ thôi.
"Jagiya, sao vậy? Em không khỏe ở đâu hả? Chúng ta về nhà nha" – cô lo lắng kiểm tra thân nhiệt của em khi em không chịu ngẩng mặt nhìn cô.
"Umm, em không sao mà. Chỉ là hơi nhớ chị thôi" – em lúc lắc mái đầu nhỏ. Em không muốn làm cô lo lắng một chút nào cả.
Lúc này gương mặt của cô đã không thể nào kháng cự lại một nụ cười hạnh phúc, cô thích những lúc như vậy lắm, chỉ là do Minjeong keo kiệt những khoảnh khắc nũng nịu này với cô thôi, chứ em cứ tiếp tục đi, cô còn trụ được mà.
"Thật không? Sáng nay ai đó còn đẩy chị đi trước mà nhất quyết không chịu lên xe đi với chị mà"
Cơ thể nhỏ nhắn đang trốn trong lòng cô bỗng nhiên run lên, nắm tay của em siết chặt lấy vạt áo của cô – "Chúng ta phải cẩn thận" – em không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với cô nữa cả, một lần nhìn cô bị dư luận bủa vây như vậy đã là quá sức chịu đựng của em rồi.
"Minjeong à..."
Cô bắt đầu nhận ra sự căng thẳng của em, nó lớn hơn rất nhiều so với trước đây "Em đừng lo lắng chuyện đó..." – khi cô còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì em đã lắc đầu nguầy nguậy. Cô còn hoảng hốt hơn khi cổ áo của mình đã bắt đầu ẩm ướt – "Jaiya, đừng khóc mà đừng khóc mà. Có chuyện gì thì nói với chị được không? Em đừng làm chị sợ mà"
Jimin ôm chặt lấy em để liên tục vỗ về nhưng em vẫn chỉ vùi trong lòng cô mà khóc. Trong lòng em cứ như một mớ hỗn độn giữa những cảm giác tiêu cực, lo lắng khi phải rời xa cô, phẫn nộ khi nghe tên người đàn ông kia, hoảng sợ khi nhớ lại khoảng thời gian đó.
Em cũng không biết mình bị làm sao nữa nhưng em không thể ngăn cản được bản thân mình trở nên yếu đuối như vậy. Tất cả những cảm giác đó làm cho em trở nên rã rời đến không còn chút sức lực, chỉ có thể bám víu lấy cô để cố gắng tỉnh táo lại hơn một chút.
Trong lúc cô đang rối rắm không biết làm gì để Minjeong cảm thấy ổn hơn thì cửa phòng bật mở, giọng quản lý Kim nhanh chóng tràn khắp không gian vốn đang tĩnh lặng này "Karina này, nếu hôm nay em đã đến công t..." – quản lý Kim chợt im bặt khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra và đôi mắt nhíu lại ý bảo cô dừng lại của Jimin. Tuy còn hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu rồi rời đi. Có vẻ idol nhà cô vẫn chưa thể bắt đầu làm việc được đâu.
Haizzz, cô có hơi lo lắng khi em ấy gần như lộ rõ quan điểm người yêu quan trọng hơn công việc rồi đó.
Cô tựa hẳn cả cơ thể lên chiếc sofa để em thoải mái hơn ở trong lòng của cô. Bàn tay của cô không ngừng vuốt ve mái đầu nhỏ, cố gắng để em cảm thấy sự an toàn trong vòng tay của cô. Sự bất an của em lớn đến nỗi em đã không làm một việc cơ bản nhất mà trước giờ chưa bao giờ quên đó là khóa cửa phòng khi cả hai ở riêng với nhau.
Những ngày qua cô luôn cố gắng ở cạnh em nhiều nhất có thể để cảm nhận trạng thái của em và biểu hiện này chính là điều mà cô lo lắng nhất. Minjeong từ chối mọi sự tiếp xúc với các phương tiện truyền thông từ ngày trở về. Em cũng không chịu ra ngoài mà cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cùng cô. Tuy luôn miệng nhắc nhở cô không được làm trễ nãi lịch trình nhưng từ ánh mắt và hành động trong vô thức tìm kiếm cô kể cả trong giấc ngủ của em vẫn nói lên em cần cô ở bên cạnh.
Trước đây không như vậy, em luôn kìm nén bản thân rất kỹ để cô không phải phân tâm giữa em và công việc. Còn bây giờ em luôn vô thức để lộ những yếu đuối kia nhưng vẫn không nói thành lời, giống như là không thể kìm nén được cảm xúc kích động của bản thân. Minjeong của cô thật sự không ổn chút nào.
"Jagi, nói cho chị biết em đang cảm thấy thế nào được không?" – cô muốn từ từ tiếp cận cảm xúc của em. Aeri cũng đã dặn cô không nên vội vã, khi tâm lý của em đang không vững vàng thì cô phải là người cẩn thận mà chống đỡ cho em.
"Em ổn mà. Lúc nãy quản lý Kim định gọi chị đi đâu kìa" – Minjeong dụi mặt vào hõm vai của cô mà hít từng hơi chậm rãi. Đối với em, cô là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vấn đề trong lòng mình. Nhưng em đã vô tình để bản thân thiếu đi Jimin lâu như vậy. Cuộc sống của em và Jimin có được bao nhiêu cái một năm như vậy đâu chứ.
"Chị đang nghỉ phép mà, đến em cũng bắt chị phải đi làm" – cô giả vờ giận dỗi với em.
"Nhưng nếu có việc..." – em không muốn làm chậm trễ cô chút nào đâu. Thời gian qua cô cũng không có lịch trình gì nổi bật, thành tích album vừa rồi cũng không nổi bật. So với quản lý Kim thì em cũng lo lắng không kém.
"Suỵt..." – cô lấy tay che lại đôi môi đang chuẩn bị bảo ban cô chăm chỉ kia "Lát nữa chúng ta còn phải về nữa đó. Minjeong chuẩn bị tinh thần để bị mắng đi, sẽ không ai bênh em đâu, hahahaha"
"Ummm,..." – em bĩu môi với cô. Hôm nay ngoài việc đến công ty thì còn một việc quan trọng là phải trở về trình diện với chú dì và Aeri. Và đến khi cô nhắc lại thì em mới bắt đầu cảm thấy sợ rồi.
-------------------
.
.
.
Mẹ của Aeri sau khi xác nhận đứa cháu của mình vẫn khỏe mạnh thì đã không thể ngăn được sự giận dữ mà đã vừa rơi lệ vừa đánh từng cái lên vai em, miệng không ngừng trách mắng con bé vô tâm này bỏ đi mà không nói một lời, khiến cho cả nhà lo lắng không thôi.
Đứa trẻ Minjeong cũng biết mình đã làm sai nên chỉ im lặng cúi đầu để hối lỗi với mọi người. Trong một khoảnh khắc nhất thời chỉ vì sự sợ hãi của bản thân mà em đã quyết định một chuyện làm những người quan trọng nhất của em lo lắng và cả đau lòng, em thật sự biết lỗi rồi.
Aeri lúc đó cũng đỏ hoe đôi mắt, cứ vậy mà để cho mẹ mình giáo huấn đứa em gái nông nỗi rồi lại quay sang tìm Jimin - "Cảm ơn cậu" – Aeri mấp máy ba chữ này với cô, dù biết cho dù không có ai nhờ đến thì Jimin nhất định cũng sẽ tìm được Minjeong trở về nhưng cô vẫn muốn cảm ơn đứa bạn này.
Cảm ơn cậu ấy đã không bỏ cuộc, cảm ơn cậu ấy đã cho em gái cô một tình yêu đúng nghĩa.
Nhưng đổi lại Jimin chỉ mỉm cười nhẹ nhõm rồi lắc đầu với người bạn thân và bây giờ cũng là một người thân của mình. Chuyện tìm kiếm Minjeong là trách nhiệm, là mong ước của cô. Vậy nên cô không thể nhận bất kì sự cảm kích của ai cả.
-------------------
Nhưng những tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi em đã trở về bên cô thì vấn đề to lớn hơn lại xuất hiện.
"Chị đừng tùy hứng như vậy được không?" – giọng nói của em thể hiện sự tức giận. Dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng đây là một trong rất ít những lần em trở nên giận dữ với cô như vậy.
"Chị không có tùy hứng. Chuyện comeback cũng không có gấp như vậy..." – cô vừa cố nén sự hoang mang khi em bắt đầu gắt lên với cô để hòa hoãn mà nói chuyện với em.
Vừa nãy Minjeong đã nghe được lúc cô trao đổi với quản lý Kim chuyện dời lịch phát hành album xuống một khoảng thời gian nữa và cô không ngờ nó lại là vấn đề gây tranh cãi của cô và em.
Vốn dĩ cô cũng không đồng ý chuyện công ty lại đẩy hết dự án comeback lần này của cô hết cho em, cường độ công việc rất lớn và áp lực vì đây còn là một full album. Cô tự trách sự quyết định trong lúc nông nỗi đó của mình, vì bây giờ nó đã tạo thành gánh nặng cho em.
"Em nói là em làm được mà" – sự giận dữ dường như vẫn chưa nguôi ngoai với em.
Từng vấn đề liên quan đến Jimin đều là điểm gút mà em luôn cẩn thận để khiến nó trở nên hoàn hảo nhất. Vì vậy em càng không thể chấp nhận chuyện cô xem nhẹ mọi thứ như vậy được.
"Nhưng em đã không ngủ hai ngày rồi. Em lo lắng cho chị nên cũng không thể ngăn cản chị lo lắng cho em mà" – cô cẩn thận tìm lời để xoa dịu em. Cô rất lo lắng mỗi khi em trở nên căng thẳng như vậy.
Cả một tháng nay em hầu như chỉ quanh quẩn trong nhà để sáng tác và xử lý các việc liên quan với lịch comeback sắp tới của cô. Các tiền bối trong team producer cũng cảm thấy không thể để Winter một mình nhận lấy một dự án lớn như vậy được nên đã tỏ ý muốn em chia bớt công việc cho mọi người như mọi lần nhưng em cũng đã từ chối mọi người. Áp lực em tự mang đến cho mình khiến cô lo lắng đến phát hoảng mất rồi.
Những lúc như vậy thì cô càng không cho phép bản thân mình vì một chút sự ấm ức mà to tiếng lại với em, tình yêu mà cô và em mong muốn chính là như vậy, một người nóng giận thì phải có một người xoa dịu, như vậy mới giúp cho mối quan hệ của cả hai người trở nên vững chắc theo thời gian.
"Jimin, em không sao cả. Em phải trao đổi với quản lý Kim. Chị ra ngoài đi được không?" – dạo này tuy em đã từ chối mọi tiếp xúc với truyền thông và mạng xã hội nhưng những tin đồn "Karina sắp hết thời rồi phải không?" vẫn bằng một cách nào đó tiếp cận lấy em và khiến em lo lắng.
Thời gian 1 năm vừa rồi đã khiến công việc của cô vướng phải rất nhiều sự tuột dốc. Và Minjeong đã xem tất cả đều là lỗi của mình nên em đã không cho phép bất kỳ sự thả lỏng nào của bản thân.
"Minjeong ah,..." – Jimin hoảng hốt khi thấy cánh cửa phòng thu âm bị em đóng sầm lại. Cô phải làm gì mới khiến em cảm thấy ổn hơn đây? Jimin bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của bản thân đối với Minjeong. Em ấy xem trọng cô và mọi thứ của cô còn nhiều hơn bản thân cô nữa.
Điều này khiến cho Jimin vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng. Cô không thể phủ nhận bản thân chính là niềm hạnh phúc của em nhưng còn nỗi buồn thì sao? Gần như những phiền não những năm này của Minjeong cũng vì cô mà ra. Vì sao năm ấy cô lại đồng ý ra mắt một mình? Nếu cô dứt khoát từ chối thì mọi chuyện đã xảy ra có dễ dàng với cô và em hơn không?
Jimin yếu đuối ngước mặt lên nhưng vẫn không thể ngăn cản được những sự hối hận đang hóa thành dòng nước mắt thật đắng. Nếu như Minjeong gặp được người tốt hơ... Lần đầu tiên dòng suy nghĩ chết tiệt đó xuất hiện trong trí óc của Jimin nhưng chưa kịp trở thành một suy nghĩ hoàn chỉnh đã bị ngăn cản lại bởi hơi ấm quen thuộc.
Jimin choàng mở đôi mắt đỏ hoe của mình khi cảm nhận được vòng tay của em đang siết cô, mái đầu nhỏ không thể quen thuộc hơn đang dụi vào lòng cô.
"Em xin lỗi" – giọng của em nhỏ đến mức như muốn tan vào trong không khí.
"Minjeong à, người có lỗi là chị cơ mà" – siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của em trong vòng tay mình mới khiến cô trở nên tỉnh táo hơn. Cô không thể vì một chút khó khăn mà xem thường tình yêu của em và cô được.
Nhiều năm như vậy rồi, đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ nếu cuộc sống của cô không có em thì sẽ như thế nào, cô đã trải qua khoảng thời gian đó một lần, cô hiểu nó đau đến thế nào.
Em ngẩng đầu lên tạo thành một khoảng không đủ để bàn tay của em xoa nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của cô "Em không cố ý to tiếng như vậy. Jimin đừng khóc được không?"
Cảnh tượng lúc này chính là một cô gái trông có vẻ nhỏ bé hơn đang cố gắng dỗ dành người yêu của mình vì vừa nãy em đã lỡ to tiếng với cô, khi đã bình tĩnh hơn thì lại nhìn thấy cô khóc mất rồi.
Chỉ cần như vậy thôi thì em đã trở thành người sai nhất rồi.
Thật ra tình yêu của hai người con gái cũng rất đơn giản, không phân biệt ai phải mạnh mẽ hơn ai phải yếu đuối hơn. Vì ở trong lòng mỗi người, đối phương chính là điều bản thân muốn nâng niu nhất rồi.
"Vừa nãy em tức giận... vì em nghĩ rằng chị không tin em" – em chầm chậm nói ra lý do của mình.
"Chị không có. Minjeong à chị không có nghĩ như vậy" – cô lắc đầu nguầy nguậy "Chị chỉ lo lắng vì sức khỏe của em thôi" – cô hiểu ý của em, em đã từng nói rằng cảm hứng sáng tác của em chính là cô, tất cả mọi thứ có liên quan đến cô. Vì vậy việc cô tự ý thu xếp lại thời gian lịch trình vô tình lại khiến sự nghi ngờ này được hình thành. Nhưng cô thật sự không nghĩ như vậy đâu.
"Jimin à, em cũng biết trong khoảng thời gian này biểu hiện và suy nghĩ của em có vấn đề, đừng nhường nhịn em như vậy được không?" – làm sao em không cảm nhận được sự nhạy cảm của bản thân mình được. Nhưng khi càng cố gắng bắt bản thân bình tĩnh lại để nhìn nhận hiện thực thì em càng bất lực bởi những sự rối ren tồn tại trong tâm trí.
"Nhưng tất cả là vì chị mà ra" – cô buồn buồn lên tiếng. Do cô mà ra cả.
"Dù thật sự có là vậy thì cũng là vì Yu Jimin chính là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em"
.
.
.
Sau lần đó thì cô cũng không còn tiếp tục muốn thay đổi thời gian phát hành album mới nữa. Đổi lại chính là em đã thả lỏng bản thân hơn và tiếp nhận sự trợ giúp của team sáng tác để giảm bớt phần nào áp lực của công việc.
Tuy vậy, sự bất an của em khi cô không thể ở cạnh em vẫn chưa thể trở nên tốt hơn bao nhiêu. Nên trong khoảng thời gian này ngoài thời gian cho những lịch trình quan trọng thì cô sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại cho em.
Những tấm ảnh tại nơi làm việc của cô, những tin nhắn báo cáo tình hình được cô gửi đi dù vội nhưng không hề qua loa. Những voice chat ghi lại giọng nói ấm áp của cô liên tục được gửi đến em phần nào khiến tinh thần ổn định hơn.
Vì vậy cô càng cố gắng hơn để khoảnh khắc cả hai chạm đến được hạnh phúc thật sự không còn xa nữa.
-----------------------------
TOPIC: ĐỂ LẠI MỘT CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ ALBUM LẦN NÀY CỦA KARINA
"Nói thật thì lần trước của Karina khiến tôi cảm thấy hơi hụt hẫng dù trong đội ngũ producer có hẳn hai songwriter và ba producer nổi tiếng của SM. Album đó được đánh giá cao về khả năng kết hợp giữa các sắc thái khác nhau giữa các track nhưng lại không quá phù hợp với Karina. Duy chỉ có ba track của Winter vẫn vừa khớp với chất giọng của Karina nhưng cô ấy lại không thể diễn tả nó tốt như bình thường. Còn album lần này thì tôi chỉ muốn nói là tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời."
"Lần trước tui như thường lệ mà đi soi theory trong album của Karina và chẳng thu thập được gì cả. Vậy mà giờ ghép cả hai album lại thành cả một câu chuyện luôn đó. Winter sáng tác lên tay quá"
"Aaaa, Winter trở lại rồi hả? Tui còn tưởng Winter hết hạn hợp đồng với SM rồi chứ, huhuhuhu vậy là tui vẫn được thưởng thức sự kết hợp của Rina với Winter rồi"
"Có ai thấy nhớ Winter như tôi không? Khóc mất"
"Lâu lắm rồi tui mới cảm nhận được năng lượng từ những màn trình diễn của Karomi đó, khóc mất thôi"
"Mọi người có cảm thấy đến tận stage quảng bá hôm qua mới cảm thấy được nụ cười của Rina mới là một nụ cười thật sự không?"
"Đúng rồi, thời gian qua cứ cảm thấy Karina không ổn làm sao đó?"
"Karina x Winter is still the best"
"Rina tràn đầy năng lượng và Winter tài năng cùng trở lại. Còn gì vui hơn hôm nay uhuhu"
"Cập nhật chart một chút nhé, 5th PAK rồi. Daesang năm nay không thoát được Karina rồi haha."
-------------
Note: Ummmm, mình không biết nên nói gì nữa vì mình đã không nghĩ rằng câu chuyện này có thể nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Từng bình luận mọi người để lại đã khiến mình vui cả ngày luôn ^^ hy vọng sự ngọt ngào này sẽ có thể khiến mọi người thoải mái và càng ngày càng thích aespa nói chung hai bạn nhỏ nói riêng hơn nữa vì hai bạn nhỏ của tụi mình cũng ngọt ngào không kém đâu ^^
Umm, sẽ có một vài ngoại truyện nhưng thời gian này mình hơi bận nên không thể tiếp tục tiến độ như chính truyện. Nhưng mình sẽ cố gắng trau chuốt để câu chuyện này trở nên hoàn hảo nhất.
Mình cũng đang tiến hành edit lại tất cả sai sót từ đầu truyện đến giờ với sự giúp sức của bạn nhỏ alex_pham. Hì hì cảm ơn em lần nữa đó, sáng giờ không dám nói vì sợ bị mắng đó ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro