NingSelle: Chuyện của hiện tại
"Ah, Ning Ning" – sáng chủ nhật đa số mọi người đều được nghỉ, còn những số phận phải đi làm thì luôn cảm thấy bất hạnh. Nhưng có vẻ nhân viên lễ tân của phòng khám của Aeri thì khác, chỉ làm nửa ngày, được nhận lương gấp đôi, đã vậy lâu lâu còn được thấy cảnh idol mình đến gặp bà chủ của mình nữa chứ.
"Hi, tuần trước không thấy em trực" – Ning Ning dưới đôi kính đen vui vẻ chào cô bạn lễ tân đã thân thiết này, riết rồi phòng lễ tân của Aeri đều từ fan hâm mộ trở thành bạn bè của Ning Ning cả rồi.
"Tuần vừa rồi là ca của Han mà, cậu ấy còn khoe với em là được chị tặng đồ ăn trưa đó" – cô bé lễ tân được dịp phụng phịu với idol nhà mình.
"Haha, vậy thì hôm nay em có thể khoe lại là chị còn mua cả đồ uống cho em nữa đó" – Ning Ning tháo kính xuống và nháy mắt với cô bé này, thật ra đôi khi em cũng thấy hơi bỡ ngỡ với số tuổi của mình.
Vốn luôn là người nhỏ nhất trong mọi cuộc vui, thường hay bị quở mắng vì khả năng pha trò của mình mà bây giờ thì em lại phát hiện mình đã chững chạc hơn từ lúc nào.
"Ning Ning unnie tuyệt nhất, bác sĩ Kim đang ở phòng làm việc ạ, à nhưng mà bây giờ chị ấy đang tiếp bạn thì phải." – cô bé bắt đầu cung cấp thông tin cho em.
"Vậy ư? Chị chưa nghe chị ấy nói gì cả, em biết là ai không?" – vốn đã định đi thẳng lên văn phòng của Aeri như một thói quen nhưng Ning Ning quyết định nán lại để cô xử lý cho xong việc đã.
"Lần đầu gặp ạ, sáng nay em mới ra sân bay đón cô ấy giúp bác sĩ Kim rồi mới đến phòng khám. Là người Mỹ đó, tóc cô ấy chắc không phải nhuộm đâu, blonde chính hiệu đó chị " – cô bé huyên thuyên.
"Em biết cô ấy về đây có việc gì không?" – Ning Ning cầm tờ rơi về các lời khuyên tốt cho tâm trạng được trình bày theo phong cách hoạt hình rồi mỉm cười.
"Hình như chị này là bạn học cũ của bác sĩ Kim, lúc nãy em có nghe cô ấy nói với bác sĩ Kim về hội nghị gì đó" – cô bé gãi cằm nói, thật ra vẫn còn một chuyện nữa cô bé không biết có nên nói không, nhưng mà...
*Reng*
"Alo, lễ tân xin nghe ạ"
"..."
"Vâng ạ, em sẽ nói với chị ấy"
"Bác sĩ Kim vừa dặn là nếu chị đến thì nói chị cứ đi lên văn phòng ạ"
"Okie, cảm ơn em nhé" – Ning Ning vui vẻ xoay bước đi theo hành lang đã quen thuộc, hôm nay sẽ bận rộn lắm đây, với lại em cũng hy vọng có thể quan sát được thái độ của cô sau một màn bất ngờ từ đứa bạn của mình.
Cô bé lễ tân quan sát theo bóng dáng khuất dần của Ning Ning mà thầm làm một động tác cổ vũ em.
Lúc nãy trên xe cô bé đã nghe được chị tóc vàng kia nói một câu trong điện thoại là "Lần này tôi sẽ thổ lộ với Gi".
"Ai mà không biết tên của bác sĩ Kim là Giselle chứ" – cô bé thầm nghĩ trong đầu
-------------------------
.
Hành lang được bố trí tạo cảm giác dễ chịu cho thị giác và tâm trạng và mỗi lần đi trên con đường này Ning Ning luôn có cảm giác ngọt ngào. Em đã nói rồi đúng không? Em không rõ từ bao giờ mọi cảm giác của em dần thay đổi khi được gặp cô, khi nghĩ về cô, khi làm mọi việc có liên quan đến cô.
" Tình yêu là một điều khó hiểu, vì nó không có hình hài, không có tiêu chuẩn bắt đầu, càng không biết tận cùng là đâu. Có nhiều người may mắn khi sớm phát hiện ra sự tồn tại của tinh yêu thì sẽ mong muốn biến nó thành hiện thực với đối phương.
Nhưng cũng có rất nhiều chồi non của tình yêu lại phát triển rất chậm, rất lâu, để đến khi phát hiện được thì lại không biết nên làm như thế nào. Chồi non đó đã cắm rễ thật sâu vào vùng đất của tình bạn. Vốn dĩ rất nhiều người chọn im lặng vì muốn bảo vệ tình cảm đó, rất sợ tới một ngày thứ bản thân vun vén bao lâu sẽ bật gốc và chết đi trong tiếc nuối. "
Trong một video về nội dung quảng bá cho album lần này của em và Hye Jin, cậu ấy đã yêu cầu bên biên tập cho thêm một vài câu hỏi về vấn đề tình yêu là gì, khi được hỏi đến suy nghĩ của mình thì em thật sự đã thả hồn theo tâm trạng dạo gần đây...
Mãi suy nghĩ nên Ning Ning theo thói quen tự nhiên bật mở cửa phòng của Aeri mà quên mất cô đang có khách. Dòng suy nghĩ trước đó còn chưa kết thúc thì cảm giác hoảng hốt đã bao trùm khi em thấy hai người trong phòng đang nắm tay nhau.
Không phải kiểu bắt tay bình thường mà là cô gái lạ mặt kia đang đứng đối diện với Aeri trước khung cửa sát đất, hai tay cô ấy đang ôm lấy tay của cô rồi đặt nó ở trước lồng ngực mình.
Trong một khoảnh khắc Ning Ning cứ đứng đờ ra như vậy mà nhìn cảnh tượng kia.
Nhưng rất may là không lâu sau khi Aeri nghe tiếng mở cửa và thấy em đứng ở đó thì đã nhanh chóng kéo tay lại và đi về phía của em.
"Ning Ning, em đến rồi" – Aeri làm sao không biết được tim mình đang đập nhanh như thế nào, nhưng cô không thể phản ứng thái quá được.
"Chị..." – Ning Ning cố gắng gượng cười với cô dù cảm xúc của em đang không tốt chút nào "Em xin lỗi, em quên gõ cửa, em..."
"Không sao không sao cả, chị và bạn chị cũng đã nói chuyện xong rồi, em vào đây đợi chị một lát nhé." – Aeri nắm lấy cổ tay của Ning Ning rồi dắt em đi vào trong.
Ning Ning ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào tờ rơi lúc nãy đã cầm theo lúc nãy, cố gắng che giấu biểu cảm khó coi của mình. Em không có bất cứ sự đề phòng nào, cứ vậy mà nhìn thấy một màn tình cảm của người mình thích như vậy với người khác. Em có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Aeri.
" Cô gái này là ai? Vì sao lại thân mật như vậy? Cả hai là gì của nhau?"
Nhưng mà... em lấy thân phận gì để hỏi những câu hỏi như vậy đây? Nhất là khi nếu bây giờ em mở lời, em biết mình sẽ không thể nào kiềm lại cảm giác muốn khóc lúc này mất.
Aeri lúc này cũng đang hoảng hốt, cô có cảm giác chưa biết phải làm sao. Tại sao chỉ trong vài phút đồng hồ mà mọi chuyện lại biến thành như vậy?
/ Vài phút trước /
"Gi, vậy cậu đồng ý đi tham dự hội thảo lần này nhé. Các thành viên trong khóa của bọn mình đều đến đầy đủ đấy" – Elynn sau một hồi trao đổi về thông tin hội thảo với Aeri và nhận ra cô có hứng thú với đề tài hội thảo nên đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội đề nghị cô đồng ý tham gia chuyến đi này.
"Ummm, mình sẽ tham dự" – Aeri vui vẻ gật đầu, lâu rồi cô không gặp lại những người bạn thời đại học của mình, cũng xem như một dịp để hội tụ, vả lại đề tài lần này cũng rất hay.
"Nhưng mà cậu có thể gọi cho mình mà, vì sao phải tốn công bay đến Hàn Quốc? Công việc ở bệnh viện vẫn ổn chứ?" – lúc này cả 2 đang cầm 2 tách cà phê đứng quan sát khung cảnh phía bên ngoài phòng khám của cô, các ngõ đường cũng vì ngày chủ nhật mà trở nên vắng vẻ khiến mọi thứ đểu trở nên dễ chịu hơn.
"Mọi việc vẫn ổn, chỉ có mình là không ổn." – cô gái tóc vàng lúc này đã đặt ly của mình xuống rồi nhìn vào đôi mắt đang tò mò của Aeri.
"Có vấn đề gì sao? Dạo này cậu vẫn còn đau đầu phải không?" – tuy đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau nhưng Aeri vẫn thường xuyên liên hệ với cô bạn này. Chắc cậu ấy là người còn giữ liên lạc nhiều nhất với cô cho đến bây giờ.
"Không phải Gi, mình nhớ cậu" – không để ba chữ này trở thành một lời nói giữa bạn bè thông thường, cô bạn đã nhanh chóng cầm cả ly của Aeri đặt xuống và dùng cả hai tay nắm lấy cả bàn tay đang để trên không trung của cô.
"Gi, vào ngày tốt nghiệp mình đã muốn thổ lộ với cậu, nhưng cậu chỉ mãi nói chuyện điện thoại với người nhà vào buổi tiệc tối hôm ấy, mình đã giận cậu vì cậu không để tâm đến mình vào ngày quan trọng đó. Sau đó cậu lại quyết định trở về Hàn Quốc mà không cân nhắc đến lời mời làm việc cùng mình, mình lại tiếp tục giận cậu. Nhưng mà những năm này dù mình cố gắng thế nào vẫn không quên được cậu. Bây giờ mình đã biết là do người Châu Á các cậu luôn hướng về gia đình, không sao cả, mình đã trưởng thành hơn lúc đó, nếu hiện tại cậu vẫn chưa hẹn hò với ai thì mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu..." – từng câu từng chữ của cô gái tóc vàng làm cho Aeri bắt đầu từ bất ngờ sau đó là bối rối, khi còn chưa biết phản ứng thế nào thì cánh cửa phòng cô đã bật mở và khi cô quay sang nhìn đã thấy Ning Ning đứng đó nhìn chăm chăm về phía cô rồi.
----------
.
"Gi, cô ấy là bệnh nhân của cậu sao?" – nhìn biểu hiện kì lạ của Ning Ning làm Elynn phán đoán vì sao em lại ở đây vào ngày chủ nhật.
"Không phải, em ấy là... bạn của mình" – lời giới thiệu của cô cũng phải khựng lại đôi chút, cô thật sự không biết vì sao bản thân lại rơi vào tình huống này. Mọi chuyện đều ở ngưỡng dỡ dang, không thể làm rõ bất cứ chuyện gì cả.
Những ngón tay bị tờ rơi che khuất của Ning Ning chợt co lại một cách kiềm nén. Dĩ nhiên em có thể nghe hiểu cuộc đối thoại này, em càng hiểu hơn là bây giờ em đâu thể đòi hỏi cô giới thiệu em với một thân phận đặc biệt gì khác. Nhưng mà đứng trước người rõ ràng đang đe dọa để đến chuyện của cô và em thì em lại càng không cam tâm để mọi chuyện như vậy.
"Xin chào, em là Ning Ning, rất vui được gặp chị" – Ning Ning thu hồi hết tất cả biểu cảm của mình rồi đứng dậy đưa tay tạo thành tư thế bắt tay với Elynn, nhiều năm làm người của công chúng đã giúp em phần nhiều trong chuyện kiểm soát cảm xúc này, em cũng không phải kiểu người chỉ nhìn một nửa sự việc, em càng sẽ không làm cô khó xử lúc này.
"Chào em, tiếng Anh của em tốt thật đấy, gọi chị là Elynn nhé. Chị biết em đó, có lần chị đã đi xem nhóm của em biểu diễn tại New York" – cô bạn lúc này chỉ đang vui vẻ mà làm quen với bạn bè của Aeri.
"Oh, như vậy ạ" – em nhanh chóng thoát khỏi cái bắt tay làm quen kia rồi tiến về phía Aeri vẫn đang im lặng đứng cạnh sofa nãy giờ. Thái độ của em chỉ vừa đủ xã giao, không thể xem là thân thiện được.
"Xung quanh cậu đều là người nổi tiếng như vậy sao Gi?" – cô bạn biết hiện tại đã không phù hợp để nói về chuyện khi nãy nữa rồi. Cô cũng bắt đầu tò mò cô idol này đến đây làm gì.
"Mình là người may mắn mà" – cô trả lời khi em đã đứng bên cạnh mình, cho dù em không nói gì cả nhưng mà cô bỗng nhiên lại rất muốn cười. Ning Ning thật sự rất đáng yêu.
"Được rồi, mình sẽ ra ngoài để cậu và Ning Ning nói chuyện. Nhưng trưa nay nhất định phải đi ăn với mình đấy." – cô bạn đi đến nơi để túi xách và chuẩn bị rời đi.
"Không được, hôm nay mình có hẹn với em ấy rồi" – bây giờ cô mà đồng ý với Elynn thì cả Jimin cũng sẽ mắng cô là đồ ngốc mất. Ning Ning vẫn đang im lặng đứng nhìn vào một điểm nào đó trên bàn trà.
"Thôi nào Gi, mình lần đầu tiên đến Hàn Quốc đấy, mình còn chưa có chỗ ở" – cô gái không thể tin được là Aeri có thể từ chối mình dễ như vậy. Dù sao cô cũng là từ Mỹ về còn cô bé idol đó thì dù sao vẫn dễ hơn cô mà.
"Mình sẽ nhờ người sắp xếp chỗ ở cho cậu" - Aeri vẫn tiếp tục đều đều nói, dù sao thì cô cũng không có ý định sẽ ngay lập tức làm rõ với cậu ấy, cô có việc quan trọng hơn rồi.
"Không thể ở chỗ của cậu sao? "- Elynn quyết định nói rõ dự định của mình
"Mình ở cùng với bố mẹ" - Aeri vẫn tiếp tục đều đều trả lời.
"Thật sao? Gi, năm nay cậu đã 29 tuổi rồi" - cô gái dần dần cảm thấy bầu không khí lúc này đã thay đổi. Nhất là khi cô kĩ hai người đối diện, dường như là không có khoảng cách.
"Đúng vậy, mình vẫn ở cùng với bố mẹ, và... "- trong khi Aeri còn đang dự định từ chối thì bất chợt Ning Ning đã kéo tay cô một cái.
"Mình mời chị Elynn đi ăn cùng đi ạ, đi máy bay đường dài chắc chị ấy cũng rất mệt rồi"- em lên tiếng, cuộc đối thoại nãy giờ đã đủ trấn an em rồi.
Aeri nhìn em rồi cũng gật đầu, "Còn không biết ai mới là bạn của ai"- cô mỉm cười nghĩ
"Vậy chúng ta đi ăn nhé, mình sẽ nhờ người tìm khách sạn và đưa đồ của cậu về trước. Những chuyện chúng ta đang nói... để sau nhé" - Aeri nhanh chóng hợp thức hóa mọi chuyện, có nhiều vấn đề xảy ra trong một lúc thì càng không được vội vã, phải tháo gỡ từ chuyện quan trọng nhất.
Elynn lúc này đã bắt đầu quan sát Ning Ning bằng ánh mắt dò xét "We... ? "- vì sao lại là cùng mời cô ? Không phải Gi vẫn đang độc thân sao? Không đúng, cô mới là người vừa tỏ tình với Giselle cơ mà?
-------------------
.
.
Một bữa ăn trưa kì lạ cứ như vậy mà diễn ra, Elynn không nghĩ mọi dự định mọi kết quả mình nghĩ tới đều không hề xảy ra, thay vào đó là sự xuất hiện của một cô idol trông có vẻ ít nói. Cả bữa trưa em chỉ im lặng dùng bữa và lắng nghe cuộc nói chuyện của cô và Giselle.
Còn Giselle, cô biết mình rất đường đột nhưng cô nghĩ mình vẫn đủ hiểu cậu ấy, cậu ấy sẽ không hời hợt để mọi chuyện xảy ra như vậy. Nhưng mỗi lần cô muốn nói về vấn đề giữa cả hai thì cậu ấy đều nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện đi, mãi cho đến khi món tráng miệng đều đã dùng xong thì cô vẫn chẳng thu hoạch được bất cứ khả năng nào cả.
Elynn chớp đôi mắt to của mình để thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhìn thấy xe riêng của Giselle và cả cô bé nhân viên lúc sáng đã đón cô đang đợi mình sẵn ở trên xe.
"Bây giờ cậu về khách sạn nghỉ ngơi nhé, ngày mai mình sẽ thu xếp đưa cậu đi tham quan Seoul"- Aeri đưa cô ra đến xe rồi dặn dò.
"Tối nay cậu cũng không thể đi uống với mình được sao? "
"Mình xin lỗi, mình thật sự có việc quan trọng phải làm"
"Cô bé đó... " - Elynn ngập ngừng muốn hỏi
Aeri hướng mắt theo lời nói của Elynn nhìn thấy em đang đút hai tay vào túi áo khoác thùng thình, tuy đôi kính râm đã che đôi mắt của em nhưng chân cứ theo nhịp tạo thành những đường cong trên mặt đất, rồi mỉm cười "Thật ra, em ấy sắp không phải là bạn của mình nữa đâu"
-------------------
.
"Bây giờ mình đi đâu ? "- khi đã ngồi trên xe đưa đón của Ning Ning vì xe của cô đã nhường cho Elynn rồi, Aeri bất chợt hỏi Ning Ning khi em vẫn đang im lặng nhìn đường đi qua cửa kính xe, Ning Ning tràn đầy năng lượng hàng ngày thật sự đi vắng rồi.
"Về nhà của chị"- sau vài phút im lặng thì em cũng lên tiếng.
"Ning Ning..."- cô cảm thấy hiện trạng bây giờ thật không phù hợp để cả hai đi dọn dẹp nhà cửa, vừa định nói rằng mình có thể đi đâu đó để thay đổi không khí thì em đã ngắt lời cô.
"Chị đã hứa với em rồi" - Ning Ning vẫn chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Em biết mọi chuyện đều không phải lỗi của cô, nhưng hiện tại suy nghĩ trong lòng của em rất rối. Vốn dĩ những ngày này em đã bắt đầu ưu phiền vì chuyện phải làm sao với chuyện của cô và em rồi.
"Được thôi, mình về nhà của chị"- Aeri cũng không tiếp tục thuyết phục em. Cách tốt nhất để làm tâm trạng của một người có thể tốt hơn chính là thuận theo mong muốn của người ấy.
Cô đặt tay mình bên cạnh tay của em, lúc này ánh mắt của em chuyển từ bên ngoài cửa kính sang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt ở khoảng giữa hai người, cuối cùng em quyết định đặt tay mình tay của cô, nhưng không có nắm lại.
Có lẽ cả hai đều không nhận ra, chỉ trong một buổi sáng mà nhiều vấn đề đã có sự tiến triển gấp mấy lần những năm gần đây. Sau này khi nghĩ lại thì đâu đó em đã hiểu ra việc gặp tình địch sáng nay chính là chất xúc tác nhanh nhất cho chuyện của em và cô.
----------------------
.
.
.
Nhà riêng của Aeri chính xác là một căn hộ tại Gangnam. Là quà tốt nghiệp của bố và mẹ cô. Lúc đó cô cũng đã dọn ra ngoài và nghĩ là bắt đầu sống một cuộc sống của người lớn. Nhưng qua một thời gian lại cảm thấy cô đơn khi ở một mình nên lại trở về căn phòng của mình ở nhà bố mẹ. Căn hộ này thì vẫn sẽ định kì về vệ sinh và trang trí theo sở thích của cô. Vì vậy có rất ít người đã bước vào căn hộ này, Ning Ning vừa vặn là người thứ năm sau bố mẹ và Minjeong và Jimin.
Ning Ning sắp xếp lại tâm trạng mà bước vào căn hộ của cô. Bố cục phòng khách rất khác lạ. Bức tường ngay sau tủ đặt màn hình TV lớn được chia làm 2 phần với 2 tông màu be và xanh lá. Bên phía màu be là những vật dụng bình thường như đồng hồ để bàn và những khung ảnh trắng, bên phần sơn xanh lại là đặt những chiếc CD của các nhóm nhạc, các khung ảnh đủ màu chủ yếu là hình ảnh thời thơ ấu của Aeri và Jimin tại trường học, thậm chí còn có một số standee mini của một số ca sĩ và rapper yêu thích của Aeri. Tủ sách treo tường thì được phân loại theo màu của gáy sách. Ning Ning nhìn đến đây thì chợt bật cười.
"Những cuốn đó có cùng chủ đề ạ? "- em quay sang hỏi cô khi cô đã đặt một ly choco vào tay em và có một ly tương tự trên tay mình.
"Không phải, chị phân loại theo màu gáy sách thật đấy"- cô cũng bật cười nói với em.
"Vậy làm sao chị có thể tìm nhanh sách chị muốn đọc? Cũng khá nhiều sách ở đây đó"- em thắc mắc hỏi cô.
"Nếu chị nói chị có thể nhớ cụ thể sách chị muốn tìm ở vị trí nào thì em tin không ? "- cô ngồi xuống sofa rồi hớp một ngụm choco của mình. Hỗn hợp của thứ nước ngọt ngào đó bám lại lên viền môi của cô làm cho nhịp đập trong lồng ngực của em gia tốc, cảm giác hai má bắt đầu nóng lên làm em phải quay đi chỗ khác.
"Tin ạ"- em lí nhí nói
Aeri lại nở thêm một nụ cười tươi trong ngày trước hình ảnh này.Cô đã nghĩ chuyện với em có thể chậm rãi như cách cô sống nhiều năm nay. Nhưng từ hôm nay mọi thứ có lẽ sẽ thay đổi.
Vả lại, cô cũng không hẳn là một người luôn điềm tĩnh. Cuộc sống của cô vốn dĩ đã từng rộn ràng, đã từng có rất nhiều màu sắc, nhưng bằng một cách nào đó những gam màu tuổi trẻ đã dần được dịu lại, thay đổi và trở thành tông màu của sự trưởng thành.
Vốn dĩ không ai ép buộc cô làm gì cả, chỉ là khi đứng tại khoảnh khắc phải lựa chọn một trong những khả năng của mình để tiếp tục bước đi, cô đã chọn con đường để khiến cho những người thân của mình có thể yên tâm nhất. Để rồi khi mọi việc đã vào quỹ đạo thì cô lại chậm chạp với chuyện tình cảm của mình như vậy.
Thói quen mất hồn của cô hoàn toàn không phòng bị trước mặt em. Vì vậy mà Ning Ning lại được ngắm nhìn những cử động trên đôi mắt đang cười của cô.
"Vậy, mình bắt đầu dọn dẹp nhé, em sẽ lau cửa sổ, Aeri lo trong bếp nhé" - em quan sát một hồi thì nhận ra chuyện cô nói nhà có bụi cũng chỉ là nói quá. Mọi ngóc ngách đều sạch sẽ, chỉ có vài ô cửa sổ có vệt bẩn do những cơn mưa gần đây và vệ sinh lại dụng cụ nấu nướng là có thể nấu ăn được rồi.
Cô vui vẻ đồng ý làm theo sắp xếp của em mà đi vào bếp lau dọn. Cả hai bắt đầu bận rộn với phân công của mình và cùng tạo ra một khung cảnh ấm áp. Em có thể quan sát cô đang kiểm tra lại thực phẩm trong tủ lạnh ở góc nhìn này, còn cô thì có thể nhìn em đang ngân nga một giai điệu nào đó sau tấm cửa kính.
Vốn dĩ tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều khi đứng bên ngoài và làm tấm kính sạch đến nỗi ánh sáng có thể truyền vào trong phòng theo một đường thẳng tuyệt đối. Nhưng tầm mắt của em lại vô tình nhìn về phía khung ảnh tốt nghiệp của cô.
Em nhận ra mái tóc vàng đó, cô ấy đang quàng tay lên vai của Aeri, cả hai đã là bạn của nhau từ những ngày đầu học đại học, những năm tháng ở nước ngoài xa xôi và vất vả như vậy chị ta là người đã đồng hành cùng cô.
Còn em thì ở đâu trong những năm tháng đó? Khi mà cả năm trời em và cô còn chẳng nói với nhau lời nào, khi mà nếu cô cần người chăm sóc khi bệnh thì em hoàn toàn không nằm trong dòng suy nghĩ của cô.
Có lẽ, vì nghĩ ngợi quá nhiều về tiến triển chậm chạp giữa em và cô mà Ning Ning đã quên mất một lẽ thường tình, mọi chuyện xảy ra như vậy là lẽ dĩ nhiên, em cũng đã trải qua quá khứ một mình và không có sự có mặt của cô ở đó.
Đôi khi, khi tâm trí con người vô tình mắc kẹt vào một góc nào đó thì những suy nghĩ ngốc nghếch sẽ có cơ hội hình thành và thật sự sẽ biến người đó thành kẻ ngốc.
Giống như đôi mắt đã đỏ lên của Ning Ning lúc này, ai nói người vô tư hay nói hay cười là sẽ không suy nghĩ nhiều đâu? Chính bản thân em cũng cảm thấy lạ lẫm với bản thân lúc này cơ mà.
Cho đến khi cô xong việc mà đi ra ngoài tìm em thì chỉ thấy bộ dụng cụ vệ sinh cửa sổ ở bên ngoài ban công còn em thì không thấy đâu cả. Cô lo lắng mà đi khắp nơi trong nhà để tìm em. Cuối cùng lại phát hiện em đang bó gối trong góc nhỏ kế bên sofa, trông em cuộn người lại nhỏ nhắn đến mức cô không thể phát hiện khi bước qua phòng khách lúc nãy.
"Ning... , có chuyện gì vậy" - Aeri ngồi xổm xuống ngang tầm với em rồi gọi em, cô không biết có chuyện gì đã xảy ra, cô tưởng rằng những chuyện xảy ra sáng giờ đã làm em hiểu được cô và Elynn không có gì với nhau cả.
Em vẫn giữ nguyên tư thế, không trả lời cô cũng không ngẩng mặt lên. Tất cả năng lượng vốn có của em bất chợt biến mất không còn lại gì cả.
"Aeri.... " - dường như thời gian đã trôi qua thật lâu kể từ lúc cô cùng em cảm nhận sự trống trãi trong lòng của em. Ning Ning bất chợt gọi tên cô.
"Chị đây"- cô nhẹ nhàng đáp lại em
"Trông em bây giờ tệ lắm phải không ? " – thanh âm của em thì thào rất nhỏ nhưng với người giỏi lắng nghe như cô thì chuyện đó không sao cả.
"Không có"- cô bắt đầu đưa tay vuốt ve mái đầu nhỏ của em.
"Em không cố ý đâu, nhưng hôm nay em chẳng thể giữ niềm vui quá lâu, dù chị chẳng làm gì cả"- em biết trạng thái hôm nay của mình rất dễ làm cô hoặc bất kì ai gặp em lúc này đều sẽ bị tuột cảm xúc, rõ ràng bây giờ em không thể mang sự tích cực đến cuộc sống này như bình thường được.
"Tại sao em phải vui vẻ trong khi cảm thấy mình không thể chứ? "- Aeri tiếp tục xoa dịu những gì cô cảm nhận được trong tâm trạng của em
"Vì chị đã nói rằng chị rất vui mỗi khi em cùng chị làm những chuyện vui vẻ. Chị đã nói rằng chị thích năng lượng tích cực của em" - Ning Ning ngẩng đầu lên, tầm nhìn vẫn còn nhòe đi do nhắm mắt quá lâu, đến khi có thể nhìn rõ mọi thứ thì ánh nhìn dịu dàng của cô vẫn ở đó chờ em nhìn thấy.
"Ning à, em hiểu lầm cuộc sống rồi " - cô vuốt ve chiếc má đỏ ửng của em.
"Con người có thể bị thu hút vì vẻ ngoài ưa nhìn, vì tính cách thân thiện của đối phương. Nhưng thu hút cũng chỉ là một chuyện nhất thời, có thể đến nhanh và đi vội, có thể với người này cũng có thể với người khác. Nhưng khi đã nhìn thấu tính cách, nhìn thấu nội tâm của đối phương thì lúc đó bản thân mới có thể biết được mình muốn gì ở đối phương"
Ning Ning lặng im nghe từng lời cô nói, cô vẫn luôn có cách xoa dịu cảm xúc của người khác dù là chuyện gì đã xảy ra.
"Và hôm nay là lần đầu tiên chị cảm nhận được một Ning Ning chân thật như vậy. Em biết điều chị muốn là gì không ? " - cô kéo lấy tay em rồi đan vào tay mình, chờ đợi phản ứng của em.
Em lắc đầu, rồi lại gật gật, nhưng lại lắc đầu. Bỗng nhiên trở thành một người ngốc, nghĩ rồi lại không tin những gì mình nghĩ rồi lại cố chấp muốn thử tin bản thân một lần, rồi lại tiếp tục phủ nhận, cứ như vậy...
"Chị muốn thay đổi vùng đất đó, chỉ cần chúng ta có cùng một hy vọng thì mọi chuyện sẽ không còn quá khó khăn, đúng không ? " - cô mỉm cười trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của em.
----------------
Set quay của nội dung chỉ có em và Hye Jin ngồi kế bên nhau trong khung cảnh một quầy kem được bày trí theo concept của MV bài hát chủ đạo. Vì vậy sau khi em nói xong phần suy nghĩ của mình thì không khí trở nên tĩnh lặng ngay. Nhưng ngay khi các staff chuẩn bị giơ bảng hướng dẫn cả hai nên làm gì tiếp theo thì Hye Jin đã lên tiếng, và những lời của cô cũng như Ning Ning, đều không hề có trong kịch bản
"Tình yêu là một điều rất thần kì, có thể làm tươi tốt vạn vật, cũng có thể thay đổi cuộc sống. Nếu cậu sợ ảnh hưởng đến chồi non dễ tổn thương ấy, thì cậu có thể thay đổi cả một vùng đất kia, biến mọi thứ xung quanh trở thành dinh dưỡng để nuôi lớn tình yêu. Tuy rất khó nhưng nếu không thử thì làm sao biết được chứ " - Hye Jin kết thúc bằng một cái đánh lên vai của Ning Ning. Tố cáo với fan hâm mộ là Ning Ning thật sự đang va vào tình yêu đó.
--------------------
Đoạn video quảng bá đó của em, cô đã xem rồi. Cô nhận ra những băn khoăn của em. Sau đó khi ngẫm nghĩ lại, có lẽ cũng không thể để mọi chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra được.
Cô cảm nhận được sự rõ ràng của em vào cái ngày cả hai bàn luận về nơi tổ chức tiệc cưới cho Jimin, cô càng cảm nhận được sự bất an ngày hôm nay của em. Vì vậy, chậm rãi đã là chuyện không phù hợp nữa rồi.
"Chị... "- bất chợt cô nói đến việc này làm em không biết nên trả lời thế nào, em đã mong đợi kết quả này, và nó đã thực sự diễn ra.
"Hôm nào chúng ta mời Hye Jin một bữa tối được không ? "- cô lại tiếp tục không đầu không đuôi nói với em.
"Vâng"- em cũng nở nụ cười đồng ý với cô
"Ngày mai chị sẽ cùng Elynn đi dạo quanh Seoul, trước buổi chiều sẽ trở về phòng khám" - cô tiếp tục tiết lộ lịch trình của mình.
"Umm" - về chuyện này thì Ning Ning hơi mím môi một xíu.
"Chị sẽ nói rõ nếu cậu ấy vẫn tiếp tục nói đến chuyện đó" - cô thành thật nói với em.
"Nếu cô ấy vẫn không từ bỏ thì sao ? " - em làm khó cô
"Vậy chị có thể gọi em đến không ? " - cô bật cười nói với em, cô biết cách để làm cậu ấy hiểu rõ ý cô, cũng sẽ không đến mức phải làm em bỏ cả lịch trình vì cô.
"Được chứ" - chuyện này quan trọng lắm đó, Ning Ning nghĩ trong đầu
"3 ngày nữa chị sẽ về trường đại học tham gia một hội thảo, có lẽ sẽ kéo dài 2 tuần, sau đó, mình sẽ không từ từ nữa, được không? " - cô trông đợi mà nhìn vào ánh mắt của em. Nếu em muốn thì cũng có thể hiểu đây là một lời tỏ tình không chính thức từ phía của cô.
"Em đợi chị" - Ning Ning gật đầu với cô. Bao lâu em cũng có thể đợi
Note: Trùng hợp là khi mình bắt đầu có ý tưởng lại thì lại thấy 2 trẻ up và reup chiếc art rất là nghệ. Và mình thì thích những sự trùng hợp hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro