19

Sáng hôm sau, Jimin đến văn phòng từ khá sớm. Vừa đặt túi xách xuống, cô ngồi phịch vào ghế, tay mở laptop bắt đầu một ngày làm việc năng suất. 

Đến gần giữa buổi, Jimin siết nhẹ hai bàn tay lại, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cầm theo bản báo cáo tuần – vốn hoàn toàn có thể gửi qua email. Cô đi thẳng về phía văn phòng giám đốc.

Cốc cốc.

"Vào đi." – Giọng Minjeong vọng ra.

Jimin bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn làm việc gọn gàng trước mặt Minjeong. 

"Em mang báo cáo tuần đến ạ." – Jimin nói.

Minjeong gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Jimin đứng tại chỗ, do dự một lát rồi cất giọng, khẽ khàng hơn:

"Hôm nay tan làm chị có thể đến công viên một lát được không ạ?"

Một thoáng ngập ngừng.

Minjeong khựng tay trên bàn phím, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jimin:

"Đang trong giờ làm việc, đừng nói chuyện không liên quan."

Jimin đứng im vài giây, cố giữ bình tĩnh dù cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Cô cúi đầu, đáp nhỏ:

 "Vâng, em xin lỗi." rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại cũng gần như không nghe thấy.

Cả ngày làm việc trôi qua một cách nặng nề. Jimin chẳng ăn gì, cũng chẳng trò chuyện với Aeri hay Ningning như mọi khi, vài lần Hyunjae cố bắt chuyện nhưng cô cũng chỉ đáp cho có lệ. Kết thúc công việc đúng giờ, cô cầm túi xách và bước ra khỏi công ty, chân cứ thế đưa cô đến công viên quen thuộc.

Bầu trời đang chuyển màu, ánh nắng dịu dần. Những chiếc lá non khẽ đung đưa theo gió. Ở một góc công viên, Dongdong đang nằm dài trên băng ghế gỗ, mắt lim dim như đang tận hưởng phần yên ả cuối cùng của ngày.

Jimin khẽ ngồi xuống cạnh nó, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm. Dongdong lười biếng ngẩng đầu, dụi nhẹ vào tay cô rồi nằm gọn trong lòng.

"Mày vẫn ở đây ha, Dongdong." – Jimin khẽ thì thầm.

Cô cúi đầu xuống, mái tóc đổ lệch qua một bên vai. Mọi cảm xúc trong lòng vẫn còn rối như cuộn len bị gỡ dở. Có phải cô đang giận? Hay là thất vọng? 

Khi Jimin còn đang mải miết dỗ dành chính mình thì một tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền cỏ.

Cô ngẩng đầu lên. 

Và Minjeong đứng đó, trước mặt cô.

Chị mặc một chiếc áo khoác cardigan mỏng màu be, quần jeans đơn giản và đôi giày thể thao trắng. Nhìn như một người hoàn toàn khác.

"Chị..." – Jimin định đứng dậy, nhưng Minjeong đã khẽ lắc đầu rồi bước tới, ngồi xuống cạnh cô.

Một khoảng cách đủ xa để không chạm nhau, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận hơi ấm lặng lẽ len qua lớp gió chiều.

Cả hai không nói gì. Chỉ có tiếng mèo gừ gừ trong lòng Jimin và tiếng lá cây xào xạc phía trên đầu.

Một lúc sau, chính Minjeong lên tiếng trước.

"Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, tôi đã hiểu lầm em."

Jimin ngẩn người quay sang. Minjeong tiếp tục nói.

"Tôi đã phản ứng quá gay gắt lúc ở công ty. Tôi nghĩ sai về em." – Giọng Minjeong nhỏ hơn thường ngày.

 Dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt của chị dường như có chút mệt mỏi.

"Không sao đâu ạ." – Jimin đáp, rồi sau một hồi ngập ngừng, cô cũng lên tiếng:

"Thật ra em cũng thấy em đã cư xử không đúng. Nhưng em không biết phải làm sao để nói chuyện với chị nữa."

Minjeong quay đầu sang nhìn cô. 

"Sao lại không?"

Jimin cười khẽ, ánh mắt hơi buồn: 

"Vì chị luôn như dựng một bức tường giữa chúng ta vậy. Em không biết mình có thể đến gần được bao nhiêu. Và em cũng không biết chị có bao giờ muốn em lại gần không."

Gió chiều thổi qua, cuốn một nhành lá rơi nhẹ xuống bên cạnh bàn tay Minjeong.

Cô nhìn lá, rồi nhìn Jimin. Một lát sau, cô mới nhẹ nhàng đáp:

"Tôi có. Nhưng tôi không biết cách cho em thấy điều đó. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em."

Jimin nhìn Minjeong rất lâu. Rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ, cuối cùng chị ấy cũng chịu nói ra điều cô vẫn luôn mong đợi.

"Chỉ cần đừng im lặng với em như vậy là được rồi." – Jimin nói, như thể thì thầm với một bí mật.

Minjeong khẽ gật đầu.

Ánh nắng chiều tan dần sau lưng họ. Dongdong lười biếng vươn vai rồi nhảy khỏi lòng Jimin, chạy loanh quanh dưới chân hai người. Một khoảnh khắc yên bình, nhẹ đến mức không ai muốn phá vỡ.

Họ đã ngồi lại, đã lắng nghe nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro