3
"Em vào phòng tôi, có vài chuyện tôi muốn trao đổi với em."
Jimin đang kêu em vào phòng của chị ấy, đã từ rất lâu rồi em chưa có dịp nhìn lại nơi đó. Trong ký ức mơ hồ của em, phòng chị ấy rất đẹp, nếu chỉ nhìn qua liền nghĩ rằng người trong đó hẳn sẽ là một cô gái mới lớn, vui vẻ, hoà đồng tính tình có chút ẩm ương song vẫn còn con nít.
Dù sao đó cũng là những điều mà người ta hay nghĩ về chị ấy.
Không dám chần chừ lâu, dù muốn hay không Minjeong vẫn phải đi vào, em nhấc từng bước chân nặng nề, vò nhẹ mái tóc, cuối cùng tay cũng chạm đến nắm cửa, khẽ bước vào.
Bên trong mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn là chiếc giường đó, vẫn là cái bàn gỗ đó, và em vẫn mang tâm trạng rối bời của những ngày đó. Jimin bước về chỗ em đang đứng, trên tay cầm một ít giấy tờ cùng với những cái bìa sơ mi chìa đến tay em. Em cầm trên tay, đôi mắt vẫn tròn xoe, đang tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói của người kia cũng vang lên.
"Đó là toàn bộ những tài liệu cần thiết để em ôn tập cho kì thi sắp tới, CSAT."
Lật mở sấp tài liệu trong tay, em lúng túng nhìn về phía Jimin, răng cắn nhẹ vào lòng môi.
"Em chưa biết phải đăng ký đại học nào...số tiền mẹ em để lại chắc chỉ đủ cho em học cao đẳng. Em cảm ơn chị đã lo cho em."
Minjeong bước lùi về phía sau, cúi đầu cảm ơn, bàn tay nắm chặt lấy giấy tờ trong tay, định bước ra ngoài.
"Đại học Quốc gia Seoul, không còn lựa chọn khác."
"Đứng tại đó, chúng ta chưa nói chuyện xong."
Vừa nói cô đã đi ra khoá cánh cửa, rồi quay lại, ngồi lại lên chiếc ghế giữa phòng.
Click
Âm thanh tiếng khoá chỉ vừa mới xuất hiện. Mặt Minjeong đã trắng bệch, em bước lùi về sau, tay thả rơi những gì cô vừa đưa cho em, đôi mắt bắt đầu ngập nước, môi em run lên, còn miệng thì mặn đắng.
Jimin đứng ngay dậy, cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt, cô bước gần lại phía em, tay vươn ra định chạm vào bờ vai yếu ớt đang run theo từng cơn.
Minjeong tiếp tục lùi bước, miệng mấp máy những câu nói khó hiểu, nước mắt em bắt đầu rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Em đẩy cánh tay Jimin, đẩy thật mạnh ra khỏi người mình, đầu ngày càng cúi thấp, bước chân lùi về phía sau cuối cùng cũng chạm tường.
Jimin bước lại gần em, từng bước chậm rãi, thấp giọng nói nhỏ từng tiếng.
"Minjeong à"
"Minjeong..."
"Tôi đang đứng đây không làm gì hết. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi..."
"Em nhìn tôi đi, có được không."
Khuôn mặt họ cách nhau chỉ còn mười xăng ti mét, bàn tay Jimin lần nữa chạm vào gương mặt em, lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy.
Minjeong vẫn không ngẩng mặt lên như thường lệ, ngón chân co quắp lại trong đôi giày vải.
Trong âm giọng hoà cùng những giọt nước mắt, em càng cúi đầu thấp hơn.
"C-Chị..."
"Chị, em muốn xin phép..."
"C-Chúng ta có thể nói chuyện sau được không."
"Trường nào cũng được, chị chỉ cần đặt nó trước phòng em là được."
Em lách người sang bên trái, bước chân cố bước thật khẽ nhưng cũng nhanh hết sức, chạm tay vào khoá cửa, bước ra khỏi phòng.
Trái tim em vẫn đập mạnh, bơm từng giọt máu chảy xiết trong cơ thể.
Jimin vẫn đứng đó, cái nhíu mày chưa hề một chút giãn ra.
Chỉ cần bàn tay tôi chạm vào mặt em, thì ngay lập tức phải ngẩng mặt lên.
Sau nhiều năm như vậy, em vẫn không quên được ngày đó.
Con đường từ phòng Jimin về chỗ của em, tự bao giờ Minjeong lại cảm thấy nó xa đến như vậy.
Em không kìm được mà khóc rưng rức, nước mắt cứ âm ỉ chảy ra...
Ký ức của ngày đó bao trùm lấy tâm trí em, dù thật sự em không bao giờ muốn bản thân cứ phải sợ hãi như vậy.
Nhưng, em không làm được. Sau bao nhiêu nỗ lực...em cũng không làm được.
Bước chân vào nhà, Minjeong rón rén từng bước, ánh mắt nhìn qua lại, dò xét xem liệu còn ai ở nhà không. Khi đã chắc chắn mọi người đều rời đi, em mới thở phào rồi chầm chậm đi về phòng.
Vừa đặt lưng xuống giường, Minjeong mệt mỏi nhắm mắt, lời la rầy của giáo viên vẫn còn văng vẳng bên tai, nghĩ lại cũng đủ thấy xấu hổ. Tay mò mò lấy cặp, mở ra, em cần thận mở chiếc sổ liên lạc đã được mình giấu kĩ trong bìa sơ mi đựng giấy A4, rồi lật ra xem. Những con điểm đánh giá hiện rõ từng con số trước mắt.
Em vò đầu, thở dài thườn thượt, rồi lại lặng lẽ cất vào.
Điểm như vậy nếu chú biết chắc sẽ giận lắm. Chị ấy cũng sẽ mắng mình. Chờ một vài ngày rồi tìm cách nói với chú.
"Dạ chào chú, hôm nay chú về sớm quá".
Minjeong cúi đầu chào người đàn ông trước mắt, em lén nhìn xéo qua thì cũng vừa thấy Jimin ngồi trên sofa đang uống sữa, đọc một vài giấy tờ gì đó, chắc là thông báo du học của trường cấp ba.
Nghe tiếng chào của Minjeong, ông Yu vui vẻ ngẩng lên, đi tới gần vỗ vai con bé, luôn luôn là như vậy ông luôn khiến Minjeong cảm thấy rất thoải mái, ấm áp nhưng cũng chính vì điều đó, em lại càng thấy có lỗi hơn.
"Minjeong dạo này học tốt không con, chú biết vừa qua có nhiều chuyện xảy ra, nhưng con vẫn phải cố gắng đấy nhé. Nếu kết quả tốt chú sẽ thưởng."
Ông xoa đầu Minjeong, rồi dắt em vào phòng khách.
Càng lúc em càng thấy khó xử và lo lắng hơn, em ngồi vào ghế sofa nhưng tay vẫn nắm chặt lấy dây cặp. Đầu óc Minjeong không dám nghĩ nhiều về những chuyện sau này, tốt nhất là em nên giữ kín, càng lâu càng tốt. Chờ sang học kỳ sau, kết quả tốt hơn thì sẽ nói chú luôn.
Chú ấy kì vọng mình như vậy nếu như biết mình học sa sút không biết sẽ như thế nào.
Vừa cúi đầu chào Jimin, em nhìn qua phía lò sưởi, ở đó có đến ba bốn cái va li, em thắc mắc quay sang nhìn ông Yu vừa định hỏi thì như hiểu được suy nghĩ của con bé, ông mới thấp giọng.
"À chú sắp phải đi công tác ở Nam Phi, chuyện công ty thôi, nhưng mà lần này chắc cũng sẽ hơi lâu nên con ở nhà với Jimin, có dì Lee và mấy người làm khác có gì con cứ nhờ họ, đừng lo lắng quá."
Jimin cũng vừa uống xong ly sữa, ánh mắt nhìn về phía ông Yu, thở dài.
"Bao giờ thì ba đi...mấy nay ba đi hoài luôn. Hai tuần trước ba cũng vừa đi, nay lại đi tiếp sao? Ba đi nhiều vậy, sức khoẻ của ba....Con lo lắm!"
Jimin đáp lời ông, lời trách móc của đứa con gái vào tai ông Yu như một lời nũng nịu của mấy cô tuổi bé tuổi teen, hay than vãn với gia đình.
Ông ngồi gần lại bên Jimin, cười nheo cả mắt, vỗ vào bàn tay cô, khẽ chép miệng.
"Ba cũng đâu muốn, nhưng bên công ty kêu ba đi thì phải đi chứ con. Lát nữa chắc 10 phút nữa xe tới, ba cũng vừa biết sáng nay, nên không kịp báo sớm cho con. Thôi mà....ba đi rồi về mua quà cho con"
Ông chọt chọt vào tay Jimin, cô quay sang cười cười, tay đánh nhẹ vào ngón tay ông Yu.
Vừa nói xong thì chú lái xe chạy vào thông báo xe đã đến, ông Yu cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt, kịp ôm con gái rồi ra xe.
"Ba đi cẩn thận, nhớ mua quà cho con nha!" Jimin dừng ngay cửa, nhìn ra xe nói vọng về ba mình, tay còn vẫy vẫy tạm biệt."
"Dạ em đi rửa ly sữa...... em lên phòng trước." Vừa thấy Jimin quay lại thì em đã cầm ly sữa nhanh chóng đi vào bếp.
Sự lúng túng cả buổi chiều của Minjeong đã bị Jimin nhận ra, cô cảm nhận được em ấy đang có gì đó không chịu nói ra, cô tiến lại gần phòng bếp, nhìn kĩ từng hành động của em, rồi cầm lấy cái ly mà em vừa rửa, mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên thành ly.
"Minjeong, tôi có cần phải dạy lại cho em cách rửa ly và lau cho khô không?"
Jimin ném cho em ánh nhìn khó chịu, hướng cái ly về phía em.
Minjeong cầm lấy, dùng khăn lau cẩn thận lại từng chút một rồi đặt lại vào tủ, sau đó em mang khăn đi giặt lại cho sạch rồi phơi lên. Suốt quá trình, đôi mắt Minjeong chưa một lần dám nhìn và mắt người đối diện, ngay cả bước chân cũng quíu vào nhau.
Chắc chắn em ấy đang có vấn đề.
"Nhà trường đã thông báo kết quả đánh giá của học kỳ đầu tiên, quý cha mẹ phụ huynh học sinh xem xét để thuận tiện hơn trong công tác hỗ trợ nhà trường giáo dục các em học sinh trong độ tuổi thanh thiếu niên."
Dòng thông báo trên trang web chính thống của trường Minjeong theo học đập vào mắt Jimin, cô nhíu mày, ánh mắt hiện rõ lên sự giận dữ, mạnh tay đặt mạnh chiếc laptop xuống, bình hoa nữ lang trên bàn bị Jimin ném xuống sàn.....vỡ nát.
Mấy phút sau, Minjeong đã xuất hiện ở phòng Jimin, mắt em run lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, mảnh vỡ của bình hoa văng khắp phòng, ánh mắt chị ấy hằn lên từng tia máu, đang nhìn thẳng vào em. Nhịp thở em ngừng lại, chân bước tới, khụy gối, nhặt hết những mảnh vỡ, bỏ vào thùng rác.
"Minjeong...."
"D...ạ..chị kêu em..."
Giọng nói em như lạc đi, em biết mình đã phạm lỗi, cả cơ thể em run lên.
"Phiếu điểm đâu?" Sau một hồi, Jimin gằn giọng hỏi, ánh mắt như ép em phải nhìn thẳng vào cô, nói ra sự thật.
Em cúi gầm mặt, không dám nhìn lên, cũng không dám trả lời, tiếng thở gấp ép chặt vào tim.
"D..ạ..để...để..em đi lấy." Em nhanh chân bước ra khỏi phòng, chạy về lấy sổ liên lạc.
Chưa đến năm phút, bàn tay với cuốn sổ liên lạc đã chìa ra trước mặt Jimin, em cúi đầu lật ra trang báo điểm.
Kim Minjeong
Quốc ngữ : 2.5 (C)
Toán học: 3.5. (B)
Anh văn: 2.5 (C)
Lịch sử : 2 (C)
Địa lý: 2 (C)
Khoa học: 1.0 (F)
Nhạc cụ: 2 (C)
Em cần cố gắng hơn trong học tập, kết quả quá sa sút.
Jimin dằn lấy quyển sổ, nhìn vào từng con điểm, nghiến chặt răng, xé rách trang giấy, ném quyển sổ xuống sàn.
"Những con điểm này... là thế nào?" Cô thở ngày càng mạnh, bàn tay nắm chặt lại.
Minjeong bước lại gần, em nắm vạt áo, giọng nói run lên bần bật.
"Em...em.. xin lỗi, học kỳ sau em sẽ cố gắng hơn, thời gian vừa qua nhiều chuyện xảy ra....làm...làm em không tập trung được."
Minjeong chỉ vừa giải thích xong, cô đã xô đổ cái bàn trước mặt, bước lại trước mặt em, bàn tay nắm chặt hai vai của người đối diện, bóp mạnh đến đỏ tấy.
"Em đang biện hộ cho sự lười biếng của mình. Tôi đã nói em bao nhiêu lần về việc học của em, tất cả đều không bao giờ được phép lý do để em trượt dài trong sự ngu dốt của bản thân. Em nghe không rõ hay sao?"
Bàn tay Jimin càng lúc bóp càng mạnh, hai vai Minjeong như muốn gãy ra.
"Đau em...đau...chị bỏ em ra...bỏ em ra. Chị....chị không phải là mẹ của em, chị không có..... quyền gì nói em."
Nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt đỏ bừng của em, Minjeong lần đầu tiên sau nhiều năm dám trả lời lại Jimin.
Jimin buông tay khỏi hai vai em ấy, nhịp thở dồn dập, cô xô em về đằng sau, Minjeong chưa kịp hoàn hồn đứng vững thì âm thanh chát chúa vang lên từ cái tát thẳng tay của Jimin một người đã học Taekwondo từ những năm đầu tiểu học, đập vào gò má của em.
Minjeong ngã xuống sàn, má phải vỡ những mạch máu chuyển thành màu đỏ tía, máu từ khoé miệng của em chảy ra. Em sợ hãi lùi về phía sau, lê mông trên sàn gỗ, dòng nước mắt đã không còn chảy.
Jimin bước gần lại, hai tay xách Minjeong đang ngồi bệt phải đứng dậy, chân em còn chưa vững và lần đầu tiên trong đời em mới biết thế nào là sự giận dữ đến mất kiểm soát của Jimin.
"Em nói cái gì, hả. EM NÓI CÁI GÌ? Tôi không có quyền quản lý em, tôi không được phép nói em, CÓ ĐÚNG KHÔNG?"
Jimin thét vào mặt đứa trẻ đang thút thít, gương mặt nóng bừng lên và trong lúc không giữ được lí trí, cô đã bằng sức lực của một người học võ, nhấc bổng Minjeong lên, dồn em về phía chân tường.
Bàn tay hằn lên gân xanh bóp lấy cổ Minjeong, ấn lên tường, lực tay càng lúc càng chặt.
"Jimin....em..em..không...thở được. Đau...đau em."
Minjeong đang cố hớp lấy không khí, khó nhọc lên tiếng, thớ cơ ở cổ em như muốn rời ra.
"Tôi nói cho em biết, tôi không chỉ có quyền quản lý em, dạy dỗ em. Mà ngay cả quyền được sống hay không của em cũng là do tôi quyết định."
Jimin thở ra từng hồi, bàn tay siết chặt hơn, ấn vào cổ họng
Hai tay của Minjeong nắm lấy tay Jimin, ra sức kéo ra khỏi cổ, không dịch chuyển được, em ngước cổ lên cố hớp thêm không khí.
"Jimin, đừng làm vậy. Xin chị...chị ơi....em biết rồi, em xin lỗi... Chị muốn gì....em..em..cũng nghe theo, xin chị buông em ra, cho em....cho em..được thở, em...em không...không.. thở được."
Tưởng rằng Jimin buông tay ra khỏi cổ Minjeong, sẽ tha cho em ấy, nhưng, một lần nữa, cô kéo em đến giường, đè em xuống tấm nệm bằng một tay, tay kia bóp chặt xương hàm.
"Em chỉ mới 14 tuổi thôi. Đừng có mà nói dối hay nghĩ rằng sẽ qua mặt được tôi, ngày mà em nhận được phiếu báo điểm là cách đây 2 tuần. Nếu tôi không phát hiện ra thì bao giờ em mới nói, HẢ?"
Jimin đã mất kiếm soát hoàn toàn, cô trừng mắt nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của Minjeong, không chút thương xót.
Năm đó Jimin mới 16 tuổi
Kể từ ngày đó, sau này, mỗi khi Jimin tức giận, việc đầu tiên em luôn làm là cúi đầu quỳ xuống .
Em hy vọng chị ấy sẽ không nhìn thấy mình, cũng hi vọng dáng vẻ đang thương ấy, sẽ khiến chị ấy nguôi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro