Đổ vỡ
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng xen lẫn tiếng cãi vã vang lên trong căn phòng tối
"Con mẹ nó, cô đừng có trước mặt tôi ghen tuông vớ vẩn nữa, thư kí Yang chỉ là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi trong sạch!"
"Vậy chị thử giải thích xem cảnh hai người tình tứ với nhau ngay trước mặt tôi là ra sao? "
"Cô dừng lại được chưa? Tôi chán ngán cái tính ghen tuông vớ vẩn này của cô lắm rồi, chúng ta chia tay đi"
Nói rồi Jimin liền bước ra ngoài cùng tâm tình khó chịu, bỏ mặc Minjeong đang tuyệt vọng ôm mình cùng những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà
Căn phòng rộng lớn giây trước còn hỗn loạn, giờ đây trở nên lạnh lẽo cùng tiếng thút thít trong góc phòng của em khẽ vang lên
Yu Jimin là người em yêu nhất, em chẳng thể ngờ rằng cô ấy lại làm chuyện này với em. Bốn năm qua bên cạnh nhau cũng không ngắn, mọi tủi thân đều là Minjeong phải gánh chịu nhưng em lại ngu muội bám lấy Jimin mà không hay biết rằng cô ấy không còn yêu em nữa, hình ảnh em trong mắt cô giờ chỉ còn chán ghét
Và lần này cũng như bao lần khác, nửa đêm, lúc thời tiết Seoul tuyết rơi lạnh giá, Minjeong chạy đến nhà riêng của Jimin trong khi cả người mặc bộ áo ngủ cùng chiếc áo khoác mỏng, đứng trước cửa nhà Jimin, em gõ cửa liên hồi cùng giọng nói đã khàn đi vài phần và cái mũi đỏ lên vì lạnh
"Jimin à, em sai rồi, xin chị mà, mình đừng chia tay được không? Em hứa sẽ không ghen tuông nữa đâu, Minjeong sẽ ngoan mà, xin chị, đừng chia tay em"
Jimin bên trong đắc ý nói vào điện thoại
"Thấy chưa,chị nói con bé đó sẽ khóc lóc đòi quay lại mà. Bản thân chị sẽ rủ lòng thương xót cho cô bé tội nghiệp đó thêm lần nữa"
Nói thêm vài câu rồi tắt máy, Jimin từ từ bước ra mở cửa. Minjeong thấy người thương tha thứ thì vui, rất vui nhưng em không biết được rằng, người em yêu chỉ là đang thương hại cho em mà thôi, người ấy đã chẳng còn yêu em nữa rồi
Đợi cho Minjeong về nhà, Yu Jimin liền lấy xe đi tới nhà tình nhân. Nhưng Jimin không biết rằng, Minjeong đã thấy hết rồi.Đêm đó, có hai người,một người vui vẻ với tình nhân, người còn lại ôm trái tim vỡ nát chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Minjeong sau khi đã bình tĩnh lại, em trấn an bản thân rằng Jimin vẫn còn yêu em. Rồi cứ thế, em lại tươi cười đi làm
Minjeong tới nơi khi còn sớm, em bắt tay vào chuẩn bị đồ để đợi những vị khách đầu tiên. Minjeong làm ở một tiệm café nho nhỏ, không gian có nhiều cây hoa và khá thoải mái chính là lí do em quyết định gắn bó với nơi này
Lúc sau, Aeri đi xuống quán,cô nhìn thấy đôi mắt còn hơi đỏ của đứa em cùng làm liền đoán ra được sự việc
"Kim Minjeong, hôm qua có phải em lại cãi nhau với Yu Jimin rồi không?"
"A chị Aeri, hôm qua chúng em có cãi nhau. Nhưng làm hòa rồi"
Minjeong nói như một điều hiển nhiên cộng thêm nụ cười méo mó cố nặn trên gương mặt em và giọng nói khàn khàn cũng giúp Aeri biết rằng đứa em của cô bị người ta ức hiếp nhưng không dám nói ra
"Minjeong à, như những lần khuyên em trước, buông bỏ Jimin đi, cô ta là kẻ tồi tệ"
"Không, chị ấy tốt lắm chị Aeri, là do em không nghe lời chị ấy thôi"
Aeri thở dài một hơi, cô cũng không thể khuyên nhủ em nữa, đứa em này của cô đúng là đáng lo thật mà
Một ngày trôi qua trong chốc lát. Đến tối, Minjeong vui vẻ về nhà để chuẩn bị bữa tối, đợi Jimin về và cùng chúc mừng kỉ niệm bốn năm bên nhau
Hai tiếng chuẩn bị, mọi thứ đều đã rất hoàn hảo,em ngồi vào bàn,ngoan ngoãn đợi Jimin trở về
Một tiếng,
Hai tiếng,
Ba tiếng,
Jimin vẫn chưa về, em nghĩ rằng chắc chị ấy phải ở lại họp hay tăng ca gì đó. Gửi một tin nhắn vào máy cho Jimin
-"Chị, bao giờ chị về?"
Thêm một tiếng, Minjeong mở điện thoại nhưng chẳng thấy hồi âm, nghĩ rằng chị ấy đang bận, không thể trả lời tin nhắn. Em vẫn kiên nhẫn ngồi đợi
Bốn tiếng trôi qua,
00:20 rồi, Jimin vẫn chưa về, Minjeong bọc từng đĩa thức ăn lại, dọn dẹp sạch bàn rồi ngồi đợi người yêu
Đêm nay Jimin không về,Minjeong ngồi đợi đến ngủ gục trên bàn ăn.Sau cùng,chỉ còn em cùng sự mong ngóng tuyệt vọng đón kỉ niệm bốn năm mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro