Chương 4: Ánh mắt nói lên tất cả

Seoul.

Hiện tại.

"Minjeong, để chị đưa em về."

Karina nói bằng giọng hết sức lo lắng, ánh mắt chỉ tập trung vào người đang có vẻ không còn quá tỉnh táo ở phía đối diện.

Hôm nay là buổi đọc kịch bản cho bộ phim đầu tay của Karina, đánh dấu cột mốc chị đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất. Bởi vì biết rõ mình vẫn còn nhiều thiếu sót, Karina đã nghiền ngẫm rất kỹ kịch bản cũng như các nhân vật, thành công để lại ấn tượng cho đạo diễn Park và mọi người khi thử vai nhân vật nữ phụ.

Bộ phim của đạo diễn Park kể về Kim Hyein, cô gái muốn đi tìm sự thật về cái chết của những người trong gia đình mình. Trên hành trình ấy, cô gặp gỡ ba người bạn mới, và nảy sinh tình cảm với nam chính. Nhân vật nữ phụ ban đầu có chút xích mích với Hyein, nhưng sau đó cả hai lại trở nên vô cùng thân thiết.

Karina khẽ day trán khi nhận được lời mời đề nghị, bởi vì trước đó các tờ báo đã đưa tin Winter đã nhận lời trở thành nữ chính của bộ phim này.

"Không cần."

Winter rất nhanh trả lời, ánh mắt dường như muốn né tránh Karina.

Sau khi kết thúc buổi đọc kịch bản, đạo diễn Park đã rất hào hứng và mời các diễn viên ăn một buổi liên hoan. Đương nhiên với những buổi ăn có tính chất như vậy, việc uống rượu và uống nhiều là không thể tránh khỏi. Karina thì vẫn cầm cự được nhưng rõ ràng đối phương thì không. Karina biết rõ tửu lượng của em không tốt. Thậm chí, Karina đã ngỏ lời uống hộ em vài ly, nhưng Winter nhất quyết không chịu. Em cố chấp uống sạch đến ly cuối cùng mà mọi người mời.

"Minjeong, nghe lời chị đi. Sẽ không ổn nếu em đi một mình đâu."

Karina nói hết sức nhẹ nhàng, khi chị chạm nhẹ vào cánh tay Winter để dìu em đi thì người kia đã giật mình lùi lại, thành công khiến trái tim Karina nhói lên một cái. Yu Jimin chợt quên mất, chợt quên rằng bây giờ nghệ danh của em là Winter.

Em là Winter, chứ không còn là Kim Minjeong của chị nữa.

"Tôi sẽ gọi điện cho chị quản lý. Karina - ssi không cần phải lo đâu."

Winter loạng choạng lách qua khoảng trống giữa Karina và bức tường hành lang, ngay lập tức đã biến mất sau cầu thang. Karina thở dài, rõ ràng là trái tim muốn đi theo em nhưng lí trí đã kịp thời ngăn cản. Chị không muốn em ghét mình thêm.

Nhớ lại lần trước ở Liên hoan phim Canes, đó là lần đầu tiên Karina được gặp em gần như vậy, sau khi họ chia tay nhau. Karina cũng nhớ rõ bản thân mình đã sợ hãi ra sao khi trông thấy em ngất đi ở bãi đỗ xe. 5 năm rồi, cảm xúc của chị dành cho em dường như vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu.

Sau khi chắc chắn rằng Winter đã an toàn cùng quản lý đi về rồi, Karina mới yên tâm leo lên xe của mình, nơi Ningning đang đợi với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao em thấy mọi người về hết rồi, bây giờ chị mới ra thế?"

"Chị đi rửa mặt một chút thôi."

Karina ngả người ra phía sau ghế, mắt nhắm lại. Chị biết Ningning lo cho mình, nhưng hiện tại chị cũng không còn tâm trạng để trả lời hết tất cả câu hỏi của người kia. Một phần cũng bởi vì hình như bây giờ chỗ rượu Karina nốc vào hôm nay bây giờ mới phát tác. Cả người chị nóng bừng và nhộn nhạo khó chịu.

Khi biết Winter debut với vai trò diễn viên, Karina đã rất ngạc nhiên. Và chị đã né tránh. Dường như sự kiện nào có mặt em sẽ không có chị và ngược lại. Và bởi vì diễn viên và ca sĩ tính chất công việc khác nhau nên họ ít khi phải chạm mặt nhau, cho tới bây giờ.

Bộ phim đầu tiên của Winter đã gây được tiếng sốt lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả trên nhiều quốc gia trên thế giới. Bài hát OST do chính em thể hiện cũng nằm trên top trending các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Karina đã replay rất nhiều lần, tới nỗi thuộc làu làu không sai một dấu chấm dấu phẩy.

Jimin rất nhớ em.

"Đừng nói với em là chị thích Winter - ssi nha?"

Câu hỏi của Ningning khiến Karina đang nhắm mắt chợt giật thót mà tỉnh dậy. Nhưng chị không nhìn Ningning mà đưa mắt ra bên ngoài cửa kính xe.

"Hả?"

"Em hỏi thế thôi. Tại vì Aeri unnie nói rằng ánh mắt của chị nhìn nghệ sĩ của chị ấy trông mờ ám lắm. Cái hôm chị đưa người ta vào bệnh viện ý."

"Khiếp, sao mà đã làm quen được với quản lý của người ta nhanh thế rồi?"

Karina bĩu môi, cầu mong rằng câu hỏi của mình sẽ đánh lạc hướng được Ningning, bởi vì hiện tại trái tim của chị đang đập điên cuồng. Chuyện hai người là người yêu cũ của nhau không một ai biết cả, ngoại trừ  chính hai người.

"Tụi em nói chuyện hợp thôi. Chị đang đánh trống lảng đúng không?"

Miệng cười của Karina méo xệch, quả nhiên là không qua mắt được đứa nhỏ thông minh kia. Chị gãi gãi đầu, cố gắng tìm kiếm một lí do hợp lí nhất có thể.

"Không nha. Nhưng mà ánh mắt chị nhìn mọi người vốn ngọt ngào vậy mà, không phải sao?"

Ningning nhướng mày lên tỏ vẻ không tin, nhưng nó cũng không nói gì nữa. Karina được dịp thở phào nhẹ nhõm, chị còn tưởng là Ningning vẫn sẽ tiếp tục tạo áp lực chứ.

"Chị không biết đâu Karina, ánh mắt nói lên tất cả đó. Em chỉ mới làm việc bên cạnh chị 2 năm thôi nhưng ít nhất em cũng quan sát được ánh mắt của chị với mọi người như thế nào mà."

"..."

"Em nói vậy không phải là ép chị thừa nhận đâu. Ý em là nếu có chuyện gì phiền muộn thì chị có thể chia sẻ với em cũng được, em sẵn sàng lắng nghe."

Khi Ningning nói xong, vừa vặn cũng về đến căn hộ của Karina. Chị im lặng không đáp lại. Ningning có ý tốt, Karina hiểu chứ. Chỉ là chị chưa sẵn sàng để nhắc đến chuyện đó, nhất là khi Karina đã cố gắng ra sao để vùi lấp đi cảm xúc của mình.

Có lẽ Karina không biết rằng Ning Zhiyuo đã từng một lần nhìn thấy chị vụng về ôm lấy chính bản thân mình mà khóc nức nở ở bậc cầu thang thoát hiểm. Có lẽ Ningning thật sự muốn giúp đỡ Karina nhiều hơn những gì em có thể làm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro