10
Những ngày tiếp theo trôi đi như những con sóng đều đặn vỗ vào bờ, không quá dữ dội, nhưng cũng chẳng hoàn toàn phẳng lặng.
Sự xuất hiện của Donghoon trong lớp 12-B ban đầu gây ra chút xôn xao, rồi dần trở thành một điều quen thuộc. Cậu hòa nhập nhanh, vốn tính hoạt bát, lại dễ gần nên chẳng mấy chốc đã có bạn bè mới. Thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt trêu chọc, vài câu ghép đôi vô tình buông ra, nhưng Donghoon chỉ cười hiền, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Trong lòng cậu, có một điều không thay đổi: ánh nhìn dành cho Minjeong. Đều đặn, lặng lẽ, như mặt trời mỗi sáng vẫn lên dù chẳng ai kêu gọi.
Minjeong, sau thoáng lúng túng ban đầu, lại sớm trở về với nhịp sống thường ngày. Có lẽ bởi vì Donghoon đã từng là một phần quen thuộc trong quá khứ, nên sự hiện diện của cậu chẳng khác nào một giai điệu cũ được vang lên - bất ngờ trong khoảnh khắc, nhưng rồi lại thấy thân thuộc. Cô vẫn trò chuyện, vẫn cười, vẫn là Minjeong điềm đạm, đôi khi tinh nghịch. Và dẫu trong lòng có chút tò mò trước ánh mắt kia, Minjeong lại chọn cách không để tâm quá nhiều, bởi chính cô cũng không chắc mình muốn hiểu rõ điều gì về nó.
Jimin thì khác. Từ sau chuyến cắm trại, trong lòng cô đã bắt đầu có một mầm cây nhỏ nhoi mang tên "hoài nghi". Mỗi lần nhìn Minjeong cười, hoặc khi bất giác bắt gặp Minjeong và Donghoon trao nhau ánh nhìn, trong lòng Jimin lại gợn lên một cảm giác lạ. Không hẳn là ghen, không hẳn là bực bội, mà giống như đứng trước một cánh cửa khóa kín, muốn mở ra nhưng lại sợ điều chờ đợi phía sau.
Cô tự hỏi: Thứ tình cảm này là gì? Là tình bạn bình thường, hay là một điều gì đó nhiều hơn, sâu hơn? Câu hỏi ấy như con sóng ngầm, không ào ạt nhưng cứ mãi vỗ trong lòng Jimin, không cho cô một giây bình yên thực sự.
Cứ thế, ngày nối ngày, lớp 12-B vẫn học, vẫn cười, vẫn có những câu chuyện đời thường của tuổi học trò. Nhưng đâu đó giữa nhịp sống ấy, đã có những mạch ngầm cảm xúc chảy âm thầm ,một tình cảm chưa được gọi tên, một ký ức chưa khép lại, và những trái tim bắt đầu chập chờn giữa bối rối và khao khát.
____
Buổi tối thành phố sau cơn mưa, bầu trời đọng lại chút hơi nước, lấp lánh như hàng ngàn mảnh gương vỡ. Trong căn phòng im ắng, chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jimin.
Cô ngồi tựa vào thành giường, ngón tay gõ nhẹ trên màn hình. Tách... một nhóm chat mới được tạo ra, với cái tên chẳng có gì đặc biệt "Cốt". Thành viên chỉ vỏn vẹn ba người: Jimin, Aeri, Jinyeon.
Chưa đầy mười giây sau, Jinyeon đã thả vào một loạt icon chấm hỏi.
Jinyeon_cool: "Ủa alo? Nhóm quần què gì nữa vậy con mèo phu mai kia?"
Uchi_.aeri: "Có group rồi mà tạo chi nữa vậy bro ಠ︵ಠ ?"
Jimin nhìn hai dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên nhưng đôi mắt thì lại trĩu nặng. Thực ra chính cô cũng không hiểu hết lý do. Chỉ là... từ sau chuyến cắm trại, trong lòng có những điều không thể giải thích. Và cô muốn có một chỗ riêng để nói chuyện với Aeri và Jinyeon, nhưng lại không muốn động chạm đến "Hội Đồng Minh Bất Đắc Dĩ".
Jimeow_bluu: "Ờ... tao tạo đại thôi. Group kia đông người quá, tao muốn có chỗ để nói mấy chuyện nho nhỏ riêng với tụi bây."
Uchi_.aeri: "Trời ạ, nói chuyện riêng thì ib, cần gì tạo hẳn group."
Jinyeon_cool: "Hay là... mày định nói xấu ai trong group kia nha!?"
Jinyeon_cool: "Ê nha!!"
Kèm theo đó là một loạt icon cười lăn lộn. Jimin đọc mà bật cười khẽ, nhưng rồi nhanh chóng im lặng. Cô đặt điện thoại xuống giây lát, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa còn sót lại đang bám trên kính, phản chiếu ánh đèn vàng hắt hiu.
Trong lòng cô, có những khoảng trống khó gọi tên.
Một khoảng dành cho Minjeong, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng nhưng đôi khi xa xăm.
Một khoảng dành cho sự bối rối, thứ cảm giác vừa muốn giữ lấy, vừa sợ mất đi.
Và một khoảng dành cho sự hoang mang, không biết bản thân rốt cuộc đang đứng ở đâu, muốn gì, cảm thấy gì.
Điện thoại rung lên, kéo Jimin về thực tại.
Uchi_.aeri: "Sao mày tạo rồi mày im ru luôn vậy?."
Jinyeon_cool : "Chuẩn. Lý do là gì? Nói thật đi."
Uchi_aeri: "Ở đây cốt với nhau không à, có gì thì nói"
Jimin chậm rãi gõ từng chữ, rồi lại xóa. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, giống như trái tim cô lúc này, muốn tiến lên nhưng lại khựng lại. Cuối cùng, cô quyết định nói ra
Jimeow_bluu: "Tao nói này ra hai đứa bây đừng có chọc tao nha!"
Uchi_aeri: " Ok! nói đi¯\_(ツ)_/¯"
Jinyeon_cool: " Lẹ đi, mày làm tao tò mò quá"
Không khí trong nhóm chat lặng đi vài giây, nhưng ai cũng ngầm hiểu: Jimin đang có điều gì đó giấu trong lòng, một điều không dễ để nói thành lời.
Jimin hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cô gõ vào màn hình
Jimeow_bluu: "Tao nghĩ là tao thích Minjeong á tụi mày👉👈"
Nhóm chat lặng đi vài giây như để kịp load.
Uchi_aeri: " Sao cơ?? mày nói thật hả(☉。☉)!"
Jinyeon_cool: "Real or fake? đủ wow rồi đó mèo (⊙_◎)"
Jimeow_bluu: "Tao nói thật đấy, tao cảm giác bản thân tao có thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt đối với cậu ấy(。•́︿•̀。)"
Uchi_.aeri: " Tao nghĩ mày bị bệnh rồi đó."
Jimeow_bluu: " Bệnh gì? tao bình thường mà"
Jinyeon_cool: "Khờ quá vậy bạn tôi ơi! bệnh tương tư đấy"
Uchi_aeri: "Bệnh này có chỉ mỗi Minjeong chữa được thôi đó nhaa"
Jimeow_bluu: " Xàm quá, tao đang nghiêm túc đóಠ_ಠ"
Jimeow_bluu: " Tao hình như thật sự thích cậu ấy(˘・_・˘)"
Uchi_aeri: " Hình như cái gì nữa! mày thật sự thích con nhà người ta rồi đó"
Jinyeon_cool: "Hèn gì bữa giờ thấy mày cứ lơ đãng, trầm ngâm nghĩ về gì hoài"
Jimeow_bluu: " Bây đừng nói gì với ai nha, kể cả Daewon và NingNing tại hai cậu ấy chơi thân với Minjeong nên tao chưa sẵn sàng để nói ra. À đặc biệt là Donghoon ấy, tao cảm giác như Donghoon rất thích Minjeong ರ_ರ "
Jimeow_bluu: "Đừng làm gì đáng nghi, không thôi Minjeong nghi ngờ là chết taoo(╥﹏╥)"
Uchi_aeri: "Rồi rồi, biết rồi!"
Jinyeon_cool: "Thôi đi ngủ đi! mai rồi nói tiếp, khuya rồi, không thôi mai lại đi học trễ"
Jimeow_bluu: "Ok! bye mấy con vợ"
Uchi_aeri:"Cút"
____
Buổi sáng hôm sau, nắng còn chưa kịp vàng ươm trên sân trường, lớp 12-B đã lác đác vài bóng dáng quen thuộc. Trong phòng học, chỉ mới lác đác năm bảy người, không khí vẫn còn vương mùi gỗ ẩm và phấn trắng từ hôm trước.
Jimin vừa bước vào, balo trễ nải trên vai, chưa kịp đặt xuống ghế thì đã nghe giọng Jinyeon vang lên đầy vẻ trêu chọc:
Jinyeon: "Ơ kìa, idol của lớp tới rồi. Coi chừng nhé Aeri, hôm nay không khéo Jimin nhà mình lại lơ đãng thả hồn đi đâu mất."
Aeri chống cằm, nheo mắt nhìn Jimin từ đầu đến chân, rồi bật cười
Aeri: "Nhìn mặt thôi là biết tối qua mất ngủ vì cái gì rồi. Này Jimin, đêm qua nằm ôm điện thoại suy nghĩ lung tung hả?"
Jimin đứng hình vài giây, tai đỏ bừng, cố gượng cười, đáp lại bằng giọng cà lăm.
Jimin: "Sao nói là không chọc mà!! tao giết hai đứa bây, lũ chó!!"
Nhưng ánh mắt lúng túng, cái cách cô cắn môi và lơ đi đã bán đứng tất cả. Jinyeon và Aeri chỉ nhìn nhau, nhún vai, cười đầy ẩn ý.
---
Ngày học trôi qua chậm chạp. Đến giờ ra về, từng tốp học sinh túa ra khỏi lớp, nắng chiều nghiêng nghiêng rót qua ô cửa, kéo bóng người đổ dài trên nền gạch.
Daewon và NingNing, đúng như lời hẹn hôm qua, rủ nhau đi công viên gần trường. NingNing hào hứng vẫy tay.
NingNing "Đi nha, công viên mới mở có khu trò chơi nước, nghe nói xịn lắm đó!"
Daewon giọng đều đều "Ừ, đi thì đi. Nhưng đừng la hét om sòm, phiền lắm."
Nói thế thôi, nhưng khoé môi Daewon khẽ cong lên, chẳng ai để ý.
Trong khi đó, ở góc hành lang, Donghoon chậm rãi bước đến gần Minjeong. Cậu gãi nhẹ sau gáy, giọng hơi ngập ngừng.
"À... Minjeong này, cậu có rảnh không? Tớ... tớ muốn mời cậu đi ăn kem. Gọi là... lời chào chính thức ấy."
Minjeong thoáng ngẩn người. Ngực cô khẽ thắt lại, vừa ngại ngùng vừa bối rối. Từ chối thì sợ Donghoon nghĩ mình xa cách, còn đồng ý thì... tim lại đập nhanh lạ thường. Cắn nhẹ môi, cô khẽ gật đầu.
"Ừ... cũng được. Nhưng chỉ đi bộ thôi nha, tớ không mang xe."
Donghoon mỉm cười "Không sao. Đi bộ mới hợp với ăn kem."
Hai người sóng bước ra khỏi cổng trường. Gió chiều khẽ hất mái tóc Minjeong, nắng nhạt rọi lên gương mặt trắng mịn, khiến Donghoon vô thức ngước nhìn.
---
Không xa đó, Jimin vừa dắt xe ra thì bắt gặp cảnh tượng ấy. Minjeong và Donghoon đi bên nhau, vừa cười vừa nói. Một tiếng gì đó nghèn nghẹn dội thẳng vào lồng ngực Jimin. Gương mặt thường ngày rạng rỡ nay bỗng xụ xuống, má phúng phính như bánh bao bỗng chùng lại. Trông Jimin lúc này chẳng khác nào một con mèo bị dội nước lạnh, lông xẹp lép, co ro buồn bã.
Aeri và Jinyeon từ xa thấy cảnh ấy, lập tức chạy đến.
Aeri "Ủa cái mặt gì vậy Jimin? Hai cái bánh bao xụ xuống hết rồi kìa."
Jinyeon "Này, đừng đứng như tượng nữa. Qua đây!"
Không để Jimin kịp phản ứng, cả hai kéo cô sang bãi xe. Jinyeon nhanh nhảu.
Jinyeon "Đi, qua nhà tao lấy xe, chở mày đi vòng vòng cho đỡ ủ rũ."
Aeri "Tao chở Jimin. Jinyeon chạy theo sau, coi như team therapy chiều nay."
Thế là ba người lao vút ra đường, tiếng cười chen lẫn tiếng xe đạp lăn trên nền nhựa. Jimin ngồi sau Aeri, gió thổi tạt hai bên má, nhưng lòng cô nặng trĩu.
Aeri quay đầu lại, nói to để át tiếng gió "Này Jimin, tính sao đây? Cứ để như vậy hoài hả?"
Jinyeon đạp phía sau, hét với theo
"Đơn phương mãi không mệt à? Người ta đâu biết mày nghĩ gì đâu!"
Jimin cúi gằm, giọng trầm xuống, khẽ run theo gió.
"Nhưng... tao nghĩ Minjeong thích Donghoon đó. Nhìn hai người cười nói... hợp nhau lắm."
Câu nói rơi xuống như hòn đá nặng, làm không khí lặng đi vài giây.
Đúng lúc ấy, cả ba chạy ngang một quán kem ven đường. Ánh mắt Jimin bất giác liếc vào, và tim cô như ngừng đập. Minjeong và Donghoon ngồi đối diện nhau, ánh nắng xiên qua ô cửa kính phủ lên gương mặt cả hai.
Donghoon khẽ nhướng người tới, đưa tay gỡ một sợi chỉ vướng trên tóc Minjeong. Nhưng từ góc nhìn của Jimin, tất cả lại thành một cảnh tượng khác. Giống như... một nụ hôn vội vã trên má.
Jimin chết lặng. Ngồi sau lưng Aeri, bàn tay bấu chặt gấu áo bạn. Giọng cô lạc đi, run rẩy
"Tao... tao vừa thấy Donghoon hôn má Minjeong."
Aeri phanh xe lại, suýt ngã vì bất ngờ. Jinyeon thắng gấp, trố mắt.
Jinyeon "Gì cơ? Không có đâu, chắc mày nhìn nhầm rồi!"
Aeri "Ừ, hiểu lầm thôi. Đừng tự làm khổ mình nữa, Jimin à."
"Này, nghe tao nói. Đừng có mà thở dài kiểu phim Hàn nữa. Chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng." Jinyeon nói lớn để lắn áp gió đang cuốn trôi niềm vui cuối cùng còn sót lại trong ngày của Jimin
Aeri huýt sáo khe khẽ, nhếch môi cười đầy tinh quái, giống như kẻ chuẩn bị tung một chiêu bí mật.
"Chuẩn! Đã đến lúc mở chiến dịch 'Giải cứu Jimin – giành lại trái tim Minjeong' rồi."
Jimin chau mày, tiếng cười gượng gạo bật ra
"Tụi bây tính làm gì tao đây?"
Nhưng Jinyeon đã giơ ba ngón tay lên cao như thể tuyên thệ.
"Kế hoạch A, thay đổi ngoại hình trước. Nhìn mày đi, gương mặt thì trời cho đẹp sẵn rồi, hài hòa, thanh tú, mà lại bị chính chủ nhân bỏ bê. Đêm nào cũng thức khuya chơi game, mắt thâm như gấu trúc. Quần áo thì toàn hoodie sọc sệt rộng thùng thình, người ngoài nhìn vào cứ tưởng mày đang cosplay chăn bông di động ấy."
Aeri bật cười giòn tan, tiếng cười của cô lăn trên mặt đường như viên bi thủy tinh, trong khi Jimin đỏ bừng mặt.
"Này! Tao thấy có gì đâu, cũng bình thường mà..."
"Không bình thường đâu nhé," Aeri nhấn giọng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
"Một tháng thôi. Dưỡng da cho lành, ngủ sớm lại, bỏ mấy món dầu mỡ, thay đống hoodie bằng sweater gọn gàng, thêm tí phụ kiện. Tin tao đi, mày sẽ khác hẳn."
Jinyeon tiếp lời, giọng trầm xuống như để in sâu từng chữ.
"Kế hoạch B, sửa tính cách. Không phải bỏ cái tính lầy lội, nhưng lúc cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc. Người ta chỉ tin và yêu khi thấy mày trưởng thành. Trở thành một cô gái chững chạc, đó đã là một thành công rồi."
Aeri hạ giọng, nhưng trong âm điệu lại có sự chắc nịch như đóng dấu.
"Và kế hoạch C... sẽ là một kế hoạch trong kế hoạch. Sau khi mày thay đổi, tụi tao sẽ tạo ra những tình huống để mày và Minjeong tình cờ gặp gỡ, gần gũi hơn."
Nghe đến đó, trái tim Jimin đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn bật ra ngoài. Trên gương mặt còn vương nỗi bối rối, nhưng trong ánh mắt đã le lói một tia sáng khác, không chỉ toàn u buồn nữa. Cô khẽ hỏi, giọng run:
"Một tháng... liệu có kịp không?"
Jinyeon đạp xe nhanh hơn, mái tóc tung bay trong gió, ném lại một câu đầy niềm tin.
"Không có gì là không kịp, chỉ có không dám làm thôi."
Aeri cười lớn, chân đạp mạnh xuống bàn đạp, chiếc xe vút lên như reo vui
"Thay đổi đi rồi mày sẽ thấy. Lúc đó, không chỉ Minjeong bất ngờ đâu, cả lớp còn há hốc mồm cho coi."
Và thế là, những ngày sau đó, Jimin thực sự bắt đầu cuộc chiến với chính mình.
Ngày đầu tiên, cô đã cảm nhận rõ sự khó khăn. Trong căn-tin trường, mùi xúc xích chiên thơm lừng như một cám dỗ ngọt ngào. Vừa mua được một cây, chưa kịp cắn, thì bàn tay nhanh như cắt của Aeri đã giật lấy. Cô bạn lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc như trọng tài thổi còi phạt.
"Không được. Muốn 45 ký thì phải nhịn."
Jimin nhìn theo cây xúc xích bị mang đi, mắt ươn ướt như con mèo con bị cướp mất phần ăn. Cô than thở, bất lực
"Trời ơi... đồ ác nhân"
Đêm xuống, Jimin vẫn quen cắm cúi vào màn hình điện thoại, tiếng game reo vang. Lúc đồng hồ nhảy sang 11 rưỡi, điện thoại rung liên tục. Là Jinyeon.
"Tắt đi ngủ ngay."
Giọng Jinyeon vang lên nghiêm như mệnh lệnh.
"Từ từ... tao sắp win rồi nè,"
Jimin van vỉ. Nhưng chuông reo dồn dập, cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi khiến cô không thể tập trung. Cuối cùng, trong cơn bực dọc, Jimin quăng điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối gào khẽ.
"Tức quá!!"
Thế nhưng, đêm đó cô ngủ sớm thật, dù giấc ngủ chập chờn, nhưng sáng dậy đôi mắt lại bớt thâm đi một chút.
Cũng khó không kém là lần đầu Aeri và Jinyeon lôi Jimin vào cửa hàng mỹ phẩm. Cả rừng lọ chai sáng loáng khiến cô hoa mắt. Jimin đứng trơ ra, mặt ngu ngơ, buột miệng.
"Ủa cái gì mà nhiều dữ vậy? Tao chỉ biết kem chống nắng thôi à..."
"Trên núi mới xuống hả má!!"
Aeri và Jinyeon chỉ biết ôm trán thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích từng bước skincare.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười nhìn Jimin như một "tân binh" mới bước chân vào thế giới của sự chỉn chu. Jimin nghe mà như lọt vào mê cung, chẳng nhớ nổi tên nào ngoài... "kem dưỡng."
Nhưng "cực hình" lớn nhất vẫn là những ngày shopping quần áo. Jimin vốn quen giấu mình sau những chiếc hoodie rộng như cái chăn, giờ bị ép mặc hết bộ này đến bộ khác. Trong phòng thay đồ, cô ngồi phịch xuống ghế, kêu than.
"Tao không mặc mấy thứ này được đâu!"
Nhưng tiếng hò reo bên ngoài cứ dồn dập,
"Thử thêm cái này đi, Jimin! Trời ơi bộ này hợp ghê!"
Cứ thế, sơ mi gọn gàng, sweater phối jeans, váy ngắn khoác da, từng bộ lần lượt biến Jimin thành một phiên bản mới. Cô thì mặt nhăn nhó như học sinh bị ép học thêm, nhưng Jinyeon và Aeri thì mắt sáng rực như đang chứng kiến một nhân vật trò chơi vừa nâng cấp.
Khi đến salon tóc, Jimin ngồi gục đầu bất lực, miệng lẩm bẩm
"Không biết tụi nó định làm gì cái đầu mình nữa..."
Thế nhưng, khi mái tóc dài được cắt tỉa gọn gàng, uốn nhẹ, buông thả tự nhiên, cả salon bỗng rộ lên một tiếng ồ. Aeri suýt hét, Jinyeon chỉ mỉm cười, còn Jimin thì ngơ ngác trước gương. Người con gái trong đó, với làn da sáng, mái tóc buông mềm và ánh mắt trong trẻo, dường như không còn là cô gái luộm thuộm ngày nào nữa.
Từng chút một, Jimin bắt đầu quen. Buổi sáng ăn bánh mì trứng thay cho mì gói, trưa thêm rau, tối salad. Đêm không còn thức trắng cày game mà cầm sách lên đọc vài trang rồi chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều, đôi khi cô chạy bộ cùng Jinyeon, mồ hôi ướt áo nhưng lòng nhẹ nhõm. Ban đầu mọi thứ nặng nề, nhưng rồi trở thành nhịp sống mới.
Mỗi buổi sáng, khi đứng trước gương, Jimin thấy bóng mình thay đổi. Không còn cặp mắt gấu trúc, không còn khuôn mặt lờ đờ, mà thay vào đó là một ánh nhìn sáng hơn, một dáng người thon gọn hơn. Cô chạm nhẹ vào làn da mịn dần, khẽ mỉm cười. Dù trong lòng còn mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Minjeong, trái tim cô lại có thêm lý do để tiếp tục.
______
Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng còn ngập ngừng sau màn sương mỏng, căn nhà của Aeri đã sáng đèn rộn ràng khác thường. Trong phòng ngủ thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, Jimin ngồi thẫn thờ trước gương, mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng lại lóe lên chút gì đó ngập ngừng. Phản chiếu trong gương không phải là cô gái suốt ngày trốn mình trong những chiếc hoodie thùng thình, quần rộng thõng xuống và gương mặt nhợt nhạt như gấu trúc nữa. Thay vào đó, làn da đã sáng mịn, không còn mụn, không còn quầng thâm; tóc dài xoăn nhẹ rủ xuống vai, mỗi lọn tóc khẽ rung trong ánh sáng mờ ảo, khiến Jimin trông như thể vừa bước ra từ một bức tranh thủy mặc. Đằng sau, Aeri khoanh tay nhìn đầy kiêu hãnh còn Jinyeon thì khẽ mỉm cười, ánh mắt họ giống hai nghệ nhân vừa hoàn thiện một tác phẩm mà chính nhân vật trong gương còn chưa dám tin.
Thực ra, trong suốt một tháng qua, Jimin cũng từng thử mặc sơ mi, váy ngắn, croptop, áo khoác da hay những bộ quần áo gọn gàng khi đi chơi cùng hai cô bạn. Cũng từng có lần cô miễn cưỡng bước ra từ phòng thử đồ, mặt nhăn nhó, miệng càm ràm "Tao không quen mấy cái này đâu", nhưng rồi khi nhìn vào mắt Aeri và Jinyeon, trong lòng lại thấy khó mà từ chối. Thế nhưng tất cả chỉ là những lần thử nghiệm lén lút sau cánh cửa shopping mall hay trong phòng ngủ riêng. Jimin chưa bao giờ để cả lớp — những người vẫn quen với hình ảnh một Jimin xuề xòa, luộm thuộm — thấy mình trong một diện mạo gọn gàng, chỉnh chu đến từng chi tiết. Và chính vì thế, sáng nay khi khoác lên mình bộ đồng phục chuẩn form, áo blazer xanh than vừa vặn ôm lấy vai, quần đồng phục được cắt chỉnh gọn gàng, đôi giày trắng mới tinh, vài phụ kiện nhỏ xinh tinh tế, Jimin bỗng thấy tim đập dồn dập như tiếng trống khai hội.
Aeri hôm nay còn chơi lớn, thuê hẳn một chiếc xe hơi sáng bóng. Khi cả ba cùng ngồi vào ghế, cửa xe khép lại, trong khoảnh khắc ấy Jimin bỗng thấy mình giống như một tân binh idol sắp ra mắt, hồi hộp nhưng cũng phấn khích. Trên đường đến trường, cô cứ lẩm bẩm "Có hơi lố quá không...", nhưng Aeri chỉ cười nửa miệng, Jinyeon thì thẳng thừng: "Cứ để bọn nó bất ngờ đi. Đây là ngày của mày."
Khi xe dừng ngay cổng trường, sân đã đông kín học sinh. Ba cô gái bước xuống, và gần như ngay lập tức, không khí chợt lặng đi một nhịp. Aeri và Jinyeon vốn đã nổi bật, nay càng cuốn hút hơn, nhưng tất cả ánh mắt vẫn hướng về Jimin. Một Jimin vừa bảnh trai vừa đẹp gái, dáng người 1m68 thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú với mũi cao, đôi mắt sáng ngời, mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ bay trong gió. Ánh nắng buổi sớm chiếu lên làn da trắng mịn như sương mai khiến cả sân trường như thoáng rộn ràng. Từng bước đi, Jimin vừa ngại ngùng vừa mạnh mẽ, mỗi nhịp chân vang vọng như đang dẫm lên những lời thì thầm xung quanh.
Đến lúc vào lớp, Jinyeon và Aeri cố tình giữ Jimin lại, đẩy cô lên bục giảng.
"Này anh em! chú ý một chút, nhìn Jimin đi kìa."
Aeri cất giọng trong veo nhưng đầy tự hào. Cả lớp im bặt, rồi đồng loạt vang lên những tiếng ồ à ngỡ ngàng. Có người xuýt xoa
"trời ơi, nhìn như minh tinh vậy," có kẻ lại bật cười khẽ "đẹp trai đẹp gái, vibe gì cũng hợp luôn," vài bạn dụi mắt liên tục như không dám tin đây là Jimin thường ngày.
Đứng trước bao ánh nhìn dồn dập, Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng, bàn tay vô thức kéo gấu áo khoác, cổ họng khô khốc như sắp nứt. Trong một thoáng, cô muốn quay lưng chạy trốn, như đã từng trốn dưới lớp áo hoodie rộng lớn. Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt Aeri sáng lấp lánh và nụ cười nghiêm nghị mà dịu dàng của Jinyeon, Jimin hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn chỉ là cô gái rụt rè giấu mình sau những lớp vải, mà là một Jimin mới — thanh tú, cao ngẩng, lấp lánh như ánh mặt trời đang gọi mùa thu về.
Rồi, mình viết lại toàn bộ cảnh đó, lần này có cả Daewon, Minjeong, NingNing và cả thầy chủ nhiệm nhé. Mình sẽ để cảm xúc, miêu tả chi tiết, ẩn dụ và phản ứng của từng người hòa lẫn vào nhau.
Trong lớp, Daewon là người đầu tiên nhận ra có gì bất thường. Cô nàng đang chống cằm, mắt lim dim như sắp ngủ gật, bỗng nghe tiếng bàn ghế xôn xao liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt Daewon chạm vào Jimin, thoáng ngẩn người.
"Cái... cái gì đây trời?" cô lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ.
Minjeong thì khác. Ngay từ khoảnh khắc Jimin bước qua cửa, tim cô như khựng lại. Hình ảnh ấy, trong bộ đồng phục gọn gàng, áo khoác xanh than, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài xoăn nhẹ, tựa hồ như một mảnh ký ức nào đó vừa bật sáng trở lại,quen thuộc nhưng xa lạ, gần gũi nhưng khiến lòng cô run rẩy. Minjeong bấu nhẹ mép bàn, ngón tay run run, miệng khẽ mấp máy tên
"Jimin...đây sao?" nhưng không thốt thành lời.
NingNing thì khỏi nói, cô nàng hồn nhiên vốn quen với Jimin kiểu luộm thuộm, nay thấy thế liền buột miệng: "Ôi mẹ ơi! đủ wow rồi đấy nhá, tại hạ xin bái phục!" Tiếng cảm thán ấy khiến cả lớp cười ồ, rồi ngay sau đó lại chìm trong những tiếng xì xào ngỡ ngàng.
Trên bục giảng, Jinyeon với Aeri đứng hai bên, như hai đạo diễn hài lòng với cảnh phim vừa dựng xong. Aeri khoanh tay, mắt sáng long lanh.
"Đấy, tao nói mà, phải cho cả lớp coi thì mới đáng."
Jinyeon thì gật gù, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui.
"Ngạo nghễ Yu Jimin!"
Jimin chỉ biết đứng đó, hai bàn tay chắp vội sau lưng để giấu đi sự run rẩy. Ánh mắt hàng chục bạn học dồn xuống người khiến tim cô đập thình thịch, máu dồn lên mặt nóng hổi. Chưa bao giờ Jimin thấy mình nhỏ bé đến vậy giữa vòng vây của sự ngạc nhiên và trầm trồ.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa lớp bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, tay còn cầm cặp hồ sơ, miệng chuẩn bị dặn dò như thường lệ. Nhưng rồi thầy chững lại, mắt nhìn thẳng về phía bục giảng. Hàng lông mày khẽ nhướng lên, rồi thốt ra một câu vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.
"Bạn học mới của lớp à các em?"
Cả lớp nổ tung tiếng cười, tiếng vỗ tay xen lẫn huýt sáo vang dội. Jinyeon thì gào lên "Biết ngay là thầy sẽ không nhận ra mà! Đẹp quá đúng không thầy?", Minjeong chỉ biết che miệng, đôi mắt long lanh không rời khỏi Jimin.
Jimin thì đứng im, nửa muốn cười, nửa muốn biến mất dưới gầm bàn. Nhưng giữa cơn sóng âm thanh rộn ràng ấy, bất giác khóe môi cô khẽ nhếch lên. Có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin thấy mình thật sự được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro