6

Sân trường sau giờ tan học dần trở nên yên tĩnh hơn, nhưng không phải là sự yên tĩnh tuyệt đối. Những tán cây xà cừ cao lớn ven sân rơi lác đác vài chiếc lá, tiếng gió thổi xào xạc, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng bóng rổ đập dồn dập từ phía góc xa, hay tiếng đàn guitar lạc lõng của một ai đó ngồi trên ghế đá. Ánh hoàng hôn phủ màu cam nhạt lên sân bóng chuyền, kéo những bóng người thành từng vệt dài, vừa mềm mại vừa cô độc.

Trên sân, sáu gương mặt lạ lẫm với nhau nhưng nay lại đứng chung một hàng. Họ vừa tháo cặp, vừa cột tóc, vừa vỗ vỗ bụi trên áo đồng phục thể dục.

"Căng thẳng quá…"  Aeri nhỏ giọng, vừa xoay xoay quả bóng chuyền trên tay.

"Thì cứ chơi thôi, thua cũng có mất gì đâu. " Daewon đáp, nhưng giọng lại có chút gồng, như đang tự trấn an bản thân nhiều hơn.

NingNing chỉ im lặng cười trừ, tay vân vê sợi dây buộc tóc, dáng vẻ như vẫn sợ hãi thứ gì đó chưa rõ ràng.

Jimin lúc này bật điện thoại, màn hình lóe sáng trong sắc trời nhạt. Cậu liếc qua tin nhắn rồi cười nhếch mép, ném quả bóng lên cao bắt gọn, giọng dõng dạc.

"Yên tâm đi. Lúc nãy tao vừa nhắn cho đội trưởng lớp bên kia rồi. Họ nói lát nữa sẽ qua. Đây chỉ là trận giao lưu thôi, để tụi mình học hỏi thêm kinh nghiệm, không ai chê cười đâu."

Câu nói ấy khiến cả nhóm thở phào. Không khí vẫn còn chút lúng túng, nhưng rõ ràng nhẹ nhõm hơn.

Minjeong khẽ siết chặt cổ tay áo, trong đầu đã bắt đầu chạy hàng loạt kịch bản về trận đấu sắp tới, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia háo hức.

Không lâu sau, đội bên kia xuất hiện. Sáu cô bạn cùng lớp khác bước vào sân, áo đồng phục gọn gàng, tiếng cười nói vang vọng. Họ vẫy tay chào, trông thân thiện hơn tưởng tượng.

"Xin lỗi, bọn mình tới hơi trễ! – Một bạn tóc buộc cao cười rạng rỡ.

"Không sao, vừa kịp lúc." Jimin đáp lại, môi khẽ cong thành nụ cười tự tin.

____

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, trận đấu bắt đầu.

Jimin là người phát bóng trước. Cậu nghiêm túc, tung bóng lên, tay vung mạnh. Nhưng trái bóng đang bay ngon lành trên không thì đã đổi hướng, bay thẳng về phía Aeri.

" Áaaa!" – Aeri hét lên, ôm đầu ngồi thụp xuống khi quả bóng bay thắng một phát vào đầu.

Cả sân im lặng một giây, rồi nổ tung bởi tiếng cười.

"Yah, Yu Jimin! Aeri càm ràm, vừa đau vừa tức cười. "Mày định giết đồng đội hả?"

"Tao… tao đâu cố ý" – Jimin hoảng loạn, tay quơ quào, đỏ mặt phân bua. "Chắc gió thổi…"

"Hên lắm mới xui được vậy á trời!" Aeri than thở .

Không khí từ căng thẳng trở nên sôi động ngay lập tức.

Một pha bóng khác, quả bóng từ sân bên kia lao nhanh sang. Daewon và Minjeong cùng nhìn thấy, cả hai đồng thời bật chạy. Rầm! – hai người đâm sầm vào nhau, ngã chổng kềnh.

"Trời ơi…" Daewon cau mày, nhăn nhó  "Cậu định húc đổ luôn tôi hả?!"

"Xin...xin lỗi! Mình… mình tưởng cậu nhường cho mình… "Minjeong lí nhí, mặt đỏ bừng.

Tiếng cười lại vang khắp sân. Daewon thoáng bực, nhưng thấy Minjeong ngượng ngùng cúi gằm thì bất giác cũng cười, nửa tức nửa bất lực.

Aeri nhanh chóng bật dậy, đỡ tiếp một quả bóng, nhưng tay chạm lệch khiến bóng lăn ra ngoài biên.

"Lại hỏng rồi…" cô thở dài, môi mím lại..

NingNing đứng ngay gần, định chắn nhưng rụt tay lại. Gương mặt cô thoáng chút bối rối.

"Xin lỗi… mình cứ tưởng bóng bay thẳng vô mặt…"

"Không sao. Lần đầu ai cũng vậy. Mà cậu thử thêm đi, sẽ quen." Minjeong lúc này lên tiếng, giọng dịu nhưng chắc.

NingNing ngẩng lên nhìn Minjeong, ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu, nụ cười bẽn lẽn nở ra.

Jinyeon cuối cùng cũng có cơ hội chuyền hai. Bóng bay tới, cậu lao người ra, tay đưa lên… rồi thay vì đẩy bóng, lại chụp nguyên quả, ôm gọn vào ngực như ôm gấu bông.

"Pha đó… bóng chuyền hay bóng rổ vậy bro?" Aeri hét lên, cười không ngậm được mồm.

"Thì… tại bóng trượt khỏi mấy ngón tay tao thôi… lần đầu mà." Jinyeon đỏ bừng, vò đầu.

Tiếng cười lại vang, nhưng không còn là cười chê bai, mà là sự vui nhộn. Ngay cả đội bên kia cũng cười lắc đầu, vỗ tay cổ vũ.

Trận đấu cứ thế tiếp diễn. Họ thua liểng xiểng, nhưng từng chút một đã dần nhịp nhàng hơn. Minjeong ổn định nhất, những cú đỡ bóng tuy thiếu lực nhưng chắc chắn. Daewon bắt đầu quen nhịp, Jimin máu lửa chạy khắp sân, NingNing bớt sợ hãi, Aeri đầy năng lượng, còn Jinyeon dẫu vụng về nhưng luôn cố gắng.

Khi kết thúc trận đấu, bảng điểm chênh lệch rõ rệt, nhưng chẳng ai bận tâm.

Đội bên kia tụ tập lại, vừa vỗ tay vừa chia sẻ kinh nghiệm: cách đứng vị trí, phối hợp mắt với đồng đội, cách đỡ bóng bằng cẳng tay cho đúng kỹ thuật. Họ không giữ khoảng cách, mà cười nói thân thiện, khiến sáu người 12-B cảm thấy như vừa được tiếp thêm động lực.

____

Sau khi chào nhau ra về, sáu người kéo nhau ra con đường ven sông Hàn. Bầu trời đã ngả tối, những ánh đèn đường lần lượt bật sáng, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Họ mua mỗi người một chai nước, vừa đi vừa nói chuyện.

Con đường ven sông Hàn khi về tối mang một vẻ đẹp dịu dàng, yên ả. Ánh đèn vàng trải dài thành vệt trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Từng chiếc xe chạy ngang qua để lại vệt sáng mờ mờ, gió đêm mát lạnh thổi lùa qua từng lọn tóc còn ẩm mồ hôi sau trận đấu. Sáu người vừa đi vừa uống nước, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nhựa chai lạo xạo nghe gần gũi đến lạ.

Ban đầu họ chỉ nói mấy chuyện vu vơ, nhưng rồi, khi nhịp bước dần chậm lại, câu chuyện bất giác trở nên nghiêm túc hơn.

Jinyeon là người mở lời trước. Cậu nhìn sang Minjeong, giọng trầm hẳn xuống.

"Này Minjeong… mình hỏi thật nha, sao cậu lúc nào cũng trông rụt rè vậy? Ý tao không phải chê, nhưng nhiều khi thấy cậu cứ như kiểu phòng bị, không tin tụi mình lắm. Mình tò mò thôi.

Không khí khựng lại trong giây lát. Minjeong hơi sững người, đôi tay siết chặt chai nước. Cô ngẩng nhìn mặt sông tối lặng, như đang tìm can đảm từ những con sóng nhỏ. Một lát sau, giọng cô khẽ vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Trước đây… mình từng có một người bạn rất thân. Tụi mình ngày nào cũng nhắn tin, chuyện gì cũng kể cho nhau. Nhưng có một lần, vì nóng nảy, mình lỡ thốt ra những lời không nên… khiến cậu ấy tổn thương. Mình chưa kịp xin lỗi thì cậu ấy chuyển trường. Rồi tài khoản hay dùng để trò chuyện cũng biến mất. Mình tìm không được, liên lạc cũng không xong."

Giọng Minjeong khẽ run, nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Mình… cảm giác như bản thân đã phụ lòng tin, đã làm mất đi một người thật sự quan trọng. Từ đó... mình nghĩ, nếu mình ít nói hơn, thì đó sẽ là cách giúp mình không còn phải đối mặt với chuyện đó nữa."

Cả nhóm im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng nước vỗ bờ. Jimin thoáng định chen vào bằng một câu pha trò, nhưng rồi lại thôi, ánh mắt cô dịu xuống khi nhìn Minjeong.

Aeri là người phá tan sự tĩnh lặng. Cô nhìn sang Daewon, nheo mắt.

"Vậy còn cậu? Sao lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, kiêu căng với tụi này thế? Bộ tụi này trong mắt cậu nhìn đáng ghét, khó ưa lắm hả?"

Daewon cười nhạt, một nụ cười không hẳn vui vẻ mà giống như chua xót. Cô ngước lên nhìn bầu trời đã thẫm màu, rồi mới chậm rãi kể.

"Có lần tôi đặt hết mọi niềm tin, sự tin tưởng vào một người bạn, nghĩ họ sẽ thật lòng. Nhưng cuối cùng cậu ấy lấy cắp đồ của người khác rồi đổ tội cho tôi. Cả lớp tin cậu ấy, hùa nhau buộc tội, còn tôi thì chẳng thể cãi nổi. Không có camera, không bằng chứng, rồi bị mời phụ huynh. Hôm đó tôi bị mắng từ trưa tới chiều, và tôi nhớ mãi câu ba tôi dặn: “Đôi khi không tin ai cả mới là cách bảo vệ chính mình.”
Sau đó thì ba mẹ huyển nhà tiện cho công việc của họ , nên tôi cũng chuyển trường, không gặp lại người bạn kia nữa."

Đôi mắt Daewon thoáng tối lại, giọng trầm hẳn.

"Từ đó tôi thu mình, không tin ai nữa. Nhưng… " cô ngừng lại, liếc nhìn cả nhóm, khóe môi khẽ cong "Khi ở bên các cậu, tôi lại thấy dễ chịu. Tôi không chắc tương lai sẽ ra sao, nhưng… có lẽ tôi muốn thử đặt niềm tin lại thêm một lần nữa."

Một khoảng lặng nữa phủ xuống, nhưng lần này là khoảng lặng ấm áp. NingNing bỗng vung tay lên, cười gượng.

"Trời ơi, sao tự nhiên tâm sự nặng nề vậy… nghe mà mình muốn khóc luôn rồi. Nhưng mà… thật ra mình cũng sợ bóng không kém gì bây giờ. Hồi tiểu học, bóng đập thẳng vào mặt mình, chảy máu mũi, cả lớp cười ầm. Giờ cứ thấy bóng là tim đập thình thịch."

Aeri bật cười khanh khách, huých vai NingNing.

"Ủa, ra cậu sợ vậy mà còn đăng ký luyện tập chơi bóng chuyền hả? Gan thiệt! Mà đôi khi đối diện với nỗi sợ là cách tốt nhất để khắc chế nó."

"Thì đó, mấy câu chuyện này gom lại nghe giống mấy tập phim truyền hình ghê. Ai cũng drama hết trơn." Jimin chen vào, giọng hóm hỉnh.

Cả nhóm bật cười, tiếng cười lần này không gượng gạo mà thật sự giải tỏa, len lỏi vào gió đêm.

Jinyeon nâng chai nước lên, làm bộ như cụng ly.

"Thôi thì coi như hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình thành thật với nhau. Dù có quá khứ thế nào, tao thấy tụi mình hợp lại thành một đội cũng đâu tệ lắm."

"Ừm..." Minjeong khẽ đáp, khóe môi mỉm cười nhẹ.

Cả nhóm vừa đi vừa nói thêm đủ chuyện trên đời: chuyện thầy cô khó tính, những bài tập về nhà, những giấc mơ ngây ngô – như Jimin muốn mở một tiệm hoa nho nhỏ, NingNing muốn mở tiệm bánh nhỏ, Aeri mơ du lịch vòng quanh thế giới, Jinyeon thì chỉ muốn mở kênh mukbang.

___

Bầu trời dần chuyển màu, từ màu tím nhạt , rồi cuối cùng nhường chỗ cho màn đêm phủ trọn. Ánh đèn đường ven sông Hàn đồng loạt sáng lên, trải xuống vỉa hè những vệt vàng dài lấp lánh. Gió đêm càng lúc càng lạnh, nhưng không ai thấy khó chịu. Sáu bóng người đi cạnh nhau, tay cầm chai nước đã vơi gần hết, vẫn tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Minjeong khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng bạn bè cười nói. Thỉnh thoảng cô cũng chen vào vài câu, không còn là sự gượng gạo rụt rè như trước mà tự nhiên hơn, như thể lớp băng mỏng quanh tim đã nứt dần. Cô tự nhủ trong lòng: “Mình chưa từng nghĩ sẽ có lúc được thoải mái đến thế khi ở bên người khác.”

Jimin đi cạnh Minjeong, tay đút túi quần, thi thoảng liếc nhìn cô rồi giả vờ như vô tình hỏi.

"Này! Minjeong ah, cậu có bao giờ nghĩ sẽ chơi bóng chuyền lâu dài không? mình thấy cậu có tố chất đó chứ."

Minjeong hơi bối rối, đưa mắt nhìn mặt sông phản chiếu ánh đèn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Mình… chưa từng nghĩ đến. Nhưng chắc là sẽ thử. Ở bên các cậu… mình thấy mình muốn thử nhiều thứ hơn."

Jimin khẽ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu như một lời công nhận.

Ở phía trước, Aeri và NingNing đang giành nhau chai nước còn lại. NingNing cố giấu sau lưng, Aeri nhảy nhảy lên giật, cả hai cười đùa ồn ào khiến người đi đường cũng phải ngoái nhìn. Jinyeon thì đi sau, lắc đầu cười.

"Trời ơi! hai đứa mày làm như chưa bao giờ thấy nước vậy, người sa mạc hả?"

Daewon lúc đầu chỉ im lặng quan sát, nhưng đến khi NingNing suýt ngã vì nhảy quá đà, cô liền nhanh tay kéo lại, giọng nửa trách nửa trêu.

"Hai cậu định làm lộn xộn nguyên con đường này hả? Người ta nhìn kìa."

NingNing cười khúc khích"Ờ thì… có gì đâu, vui mà."

Cả nhóm bật cười, nhưng nụ cười lần này không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng sóng nước và hơi gió.

Đi thêm một đoạn nữa, họ dừng lại ở bậc thang nhìn thẳng ra sông. Đèn thành phố bên kia bờ sáng rực, như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cả bầu trời. Sáu người ngồi xuống, xếp thành hàng, không còn ai giữ khoảng cách với ai nữa.

Jinyeon bỗng lên tiếng, giọng trầm, nghiêm túc hơn thường ngày.
"Hôm nay… tao thấy vui. Không phải kiểu vui vì thắng thua, mà là… vui vì tụi mình thật sự nói được những chuyện không bao giờ nghĩ sẽ nói."

Aeri gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn.

"Ừ. Tao cũng thấy vậy. Tụi mình… chắc chắn là định mệnh rồi. Không thì sao lại gom tụi mình chung một đội được chứ?"

"Đúng rồi đó." NingNing phụ họa, giơ cao chai nước cụng vào không khí. "Nói gì thì nói, từ nay chính thức gọi nhau là Hội đồng minh bất đắc dĩ!"

Tiếng cười lại vang lên, nhưng là tiếng cười chứa đầy ấm áp, không còn ngượng nghịu như những ngày đầu.

Thời gian trôi nhanh hơn họ nghĩ. Khi cả nhóm đứng dậy, trời đã hoàn toàn ngả tối. Đèn đường hắt bóng sáu người dài trên mặt đất. Họ vừa đi vừa bàn về chuyện tập luyện sắp tới, hứa sẽ không bỏ cuộc dù trận giao lưu hôm nay thua đậm.

Ngã tư đường, nơi họ phải tách ra mỗi người một hướng, không ai nỡ vội nói lời chào. Aeri vẫy tay thật mạnh.

"Mai gặp lại, nhớ đó! Đừng ai viện cớ trốn tập nha!"

"Biết rồi!" cả nhóm đồng thanh, tiếng đáp vang vọng cả con phố nhỏ.

Rồi từng người dần tản đi. Minjeong đứng lại vài giây, nhìn theo bóng bạn bè đang xa dần. Cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lồng ngực – vừa ấm áp, vừa nhẹ nhõm. “Hóa ra… mình không thật sự một mình.”

Khi về tới nhà, Minjeong tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cô bước ra phòng khách với chiếc điện thoại trong tay. Màn hình sáng lên, hiện thông báo: “Bạn đã được thêm vào nhóm chat mới: Hội Đồng Minh Bất Đắc Dĩ.”

Cô bật cười khẽ, một nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng như chính cô cũng không nhận ra. Tay run run mở nhóm, thấy tên từng người hiện lên.

Park_Daewon

Hi_imNing

Jimeow_bluu

Uchi_Aeri

YeonJin_cool

Minjeong

Tin nhắn đầu tiên xuất hiện là của Jimin.

Jimeow_bluu: Chính thức từ nay tụi mình là đồng minh. Ai thoát nhóm là kẻ phản bội!

Ngay lập tức, Aeri gửi một sticker mèo gào rú, NingNing spam icon bánh mì, còn Jinyeon thì để lại một dấu chấm khô khan. Daewon chỉ gửi duy nhất một câu.

Park_Daewon: Thôi được, nhưng ai cũng phải nghiêm túc tập luyện.

Minjeong nhìn màn hình sáng rực, những dòng chữ liên tục nhảy lên. Lòng cô dâng lên cảm giác khó tả, như vừa tìm lại được một nơi thuộc về mình. Cô mỉm cười, ngón tay chậm rãi gõ những chữ đầu tiên trong nhóm.

Minjeong: Ừm...từ nay cùng nhau cố gắng nhé!

Ánh đèn phòng dịu nhẹ, ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lùa vào. Một chương mới trong cuộc đời Minjeong dường như vừa bắt đầu.

Chẳng ai biết rằng, nếu ví sự trùng hợp này là "định mệnh" thì cũng không sai. Vì họ bước vào đời nhau để chữa lành những tâm hồn mỏng manh của những kẻ chập chững lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro