8
Đám người chuyển sự tập trung sang Jimin, máy ảnh ngay lập tức nháy liên tục. Tiếng bàn tán của người qua lại cùng những câu hỏi của đám phóng viên đặt ra làm chỗ này nhanh chóng trở nên huyên náo, ồn ào.
Ánh mắt Jimin vẫn không thay đổi, ổn trọng hướng phía cửa lớn KW đi vào. Lúc này mới có bốn tên cảnh vệ xuất hiện nhanh chóng chạy đến vây quanh Jimin. Hộ tống cô an toàn khỏi đám đông đang chen lấn trước mặt.
- Trợ lý Lee làm việc cẩn trọng thật nha - Sau khi đã thuận lợi vào trong Jimin mới hướng trợ lý Lee khen ngợi.
Việc là vừa nãy khi còn trên xe, trợ lý Lee đã nhanh chóng yêu cầu người ra hộ tống hai nàng vào trong. Không có cũng chẳng sao, hai người vốn dĩ có thể tự mình đi vào, chỉ là trợ lý Lee không muốn mất thời gian cũng như đề phòng một số bất trắc có thể xảy đến.
- Việc tôi nên làm thôi - Trợ lý Lee mặt vẫn không đổi sắc cúi nhẹ đầu một cái đáp lời.
Bên trong sảnh hôm nay khá đông người, idol có diễn viên có nhân viên của các phòng ban cũng tập trung lại. Jimin hơi nhíu mày, chẳng lẽ hôm nay không có việc gì để làm sao?
-Bọn họ không đi làm việc sao?
Jimin nhận thấy ánh mắt từ mọi người đều tập trung vào mình nên có chút khó hiểu. Không đến mức khó chịu vì Jimin biết những ánh mắt ấy không có ác ý. Chỉ là không dễ dàng gì liền tiếp nhận được loại tình huống hiện tại. Kiềm không được mới ghé qua trợ lý Lee đặt câu hỏi.
- Là chủ tịch Yu cho bọn họ ngơi tay hôm nay. Các hợp đồng quảng cáo, hợp đồng kinh doanh và các hạng mục khác đã được giải quyết triệt để trước đó để chuẩn bị cho ngày chuyển nhượng cổ phần hôm nay ạ - Trợ lý Lee từ từ giải thích cho Jimin, hiện tại chính cô còn có cảm giác kỳ dị khó trách Jimin sẽ thắc mắc như vậy.
- Ừm, được rồi lên phòng họp thôi - Jimin dời tầm mắt khỏi mớ văn kiện trên tay, lên tiếng đề nghị.
Còn không đến hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp. Sau đó là ra mắt với báo chí buổi chiều sẽ đi gặp đối tác cùng ông Yu, có lẽ sẽ bận bịu đến tối mất. Jimin hít vào một hơi lấy tinh thần rồi tiếp tục hướng thang máy đi đến.
Jimin biết hôm nay quan trọng với ba mình ra sao nên cô cũng không muốn làm ông ấy phải lo lắng. Nhất định phải mang vẻ nghiêm nghị này đến cuối buổi, sau này từ từ điều chỉnh lại cũng chẳng sao.
Tác phong làm việc của ông Yu và Jimin có hơi trái ngược, ông Yu rất chú trọng vào công việc mà đôi lúc sẽ bỏ quên một vài thứ. Còn Jimin thì không thế, giữa công việc và những chuyện khác cô tự biết điều chỉnh cho phù hợp. Không thể cứ như khúc gỗ vùi đầu vào làm, như thế không phù hợp với cô chút nào.
-Vâng - Trợ lý Lee gật gù tiến lên trước một bước bấm nút thang máy.
***
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Jimin từ sau hôm đó luôn bận bịu ở KW. Từ sáng sớm đã đến công ty tới tối mịt mới về nhà. Thời gian để Jimin cùng Minjeong bên cạnh nhau rất ít, đôi lúc sẽ bắt gặp nhau ở KW nhưng cũng chỉ dám trộm nhìn, không có gì hơn. Minjeong thì lo chuẩn bị cho album sắp tới của mình nên cũng chẳng khác Jimin là mấy. Chỉ được buổi đêm mới có thể thân mật với nhau, nhưng mà vừa lên giường cả hai đã lăn ra ngủ mất đất a.
- Mai cuối tuần em có dự định gì không? - Jimin ôm Minjeong nằm trên giường bất ngờ cất giọng hỏi.
-Không có, chị thế nào? - Minjeong nằm yên trong lòng Jimin nghe thấy Jimin hỏi mình liền lắc đầu mấy cái.
-Bận nha - Jimin ngắn gọn trả lời.
- Em biết ngay mà - Thở ra một hơi Minjeong thừa biết người bên cạnh mình sẽ nói như thế.
Nghe Jimin trả lời xong cũng không hiểu vì sao trong lòng nàng có chút mất mát mà xoay lưng lại không thèm nhìn Jimin nữa.
Hai tuần nay các nàng không có thân mật, lên giường là ngủ mất. Hôm nay không rõ thế nào lại có hứng chuyện trò thế này. Minjeong cũng có chút bất mãn, Jimin bận rộn ở công ty nàng có thể thông cảm nhưng bận đến đâu cũng phải dành ra ít thời gian cho mình chứ. Có đâu sáng dậy đã không thấy đâu mà tối về lại lăn ra ngủ. Cái người vốn có đam mê mãnh liệt với thân thể nàng nay đã không còn nữa, thực sự làm Minjeong có chút để tâm.
- Em không hỏi chị bận gì sao? - Jimin thấy Minjeong đột nhiên sinh khí liền hôn lên vai nàng tiếp tục hỏi.
Jimin có thể để mình "ăn chay" lâu như vậy thành thật mà nói là một kỳ tích. Mỗi đêm nằm cạnh Minjeong trong lòng Jimin luôn có cảm giác ham muốn trỗi dậy nhưng mà vì cả ngày lao lực ở công ty nên về nhà cũng không còn mấy hơi sức. Nhịn nhịn đến hôm nay cả người như muốn phát hỏa tới nơi.
- Huh? - Minjeong vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, có điều nàng có chút bất an với lời nói vừa rồi của Jimin.
-Cả ngày mai chị bận quấn lấy em a. - Nói rồi Jimin đem cả người dính chặt vào lưng Minjeong cọ cọ.
- Xùy không cho chị quấn - Minjeong quay lại nâng tay vỗ nhẹ lên trán Jimin mấy cái, làm ra vẻ không màng đến chị.
- Mai không được, vậy đêm nay chị phải tranh thủ một chút ha - Jimin cười cười nham hiểm rồi bật lên đè Minjeong dưới thân.
Chưa kịp để Minjeong phản kháng Jimin đã dùng môi mình khóa chặt môi nàng.Cánh môi mềm mại truyền đến cảm giác ướt át của đầu lưỡi. Jimin đưa lưỡi vào trong miệng nàng rà soát một vòng sau đó mới càn rỡ quấn lấy lưỡi Minjeong dây dưa.
Âm thanh phát ra làm Minjeong đỏ hết cả mặt. Không biết đã cùng Jimin quan hệ bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng đều có chút ngượng ngùng như thế. Có thể là do hành vi của Jimin quá mức kích thích đi, hơn nữa con người Jimin không hề biết thẹn thùng là gì. Lần nào cũng nói mấy câu quá trớn với nàng, Minjeong thiếu điều muốn kiếm chỗ chui ngay lập tức.
- Bảo bối nhanh mở chân ra nào - Dứt khỏi nụ hôn Jimin cúi xuống sát tai Minjeong hôn lấy.
Minjeong: "......"
Đấy, Jimin thật biết cách làm vợ mình đỏ mặt nha. Rõ biết người ta da mặt mỏng mà vẫn cứ thích trêu.
Bàn tay Jimin đã mân mê đến trên đùi của Minjeong, hôm nay nàng bận váy ngủ nên hành sự rất thuận lợi. Hai chân Minjeong vẫn khép chặt với sức của Jimin thì không khó để tách ra, chỉ là cô muốn Minjeong tự mình làm việc ấy.
- Chị thật không hiểu, thân thể của em chị thuộc nằm lòng từng tấc da tấc thịt, từng cái nốt ruồi chị đều nhớ rõ. Chúng ta cũng ân ái nhiều như vậy rồi, em còn có thể ngại cái gì nha. - Jimin giả ngu trưng cái bộ mặt khó hiểu ra hỏi Minjeong. Bàn tay phối hợp theo lời nói mà vuốt một đường từ cổ xuống bụng dưới của Minjeong l rồi dừng lại.
- Chị là đồ xấu xa - Minjeong câu lấy cổ Jimin kéo xuống không để Jimin dùng ánh mắt đó nhìn mình nữa.
Minjeong thầm nghĩ Jimin nếu không làm tổng tài thì rất có năng khiếu theo nghiệp diễn xuất nha. Quen biết Jimin từ nhỏ nên Minjeong rất hiểu con người cô. Mười phần thì nàng đã tường tận đến chín phần của Jimin rồi. Cho dù có vờ thành dạng gì đi nữa Minjeong cũng không nhìn ra một chút giả tạo nào ở Jimin cả.
Thật vậy, Jimin có thể làm một kẻ yếu thế để năn nỉ Minjeong mỗi khi bị nàng giận. Jimin cũng có thể trở nên chững chạc ôn tồn bảo ban nàng những lúc buồn phiền. Hết thảy những việc làm đó của Jimin đều là vì muốn tốt cho Minjeong. Nếu cho Minjeong chọn thì trăm ngàn lần chọn nàng vẫn chỉ hướng đến một mình Jimin. Nàng yêu người này, yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị ấy. Bên cạnh Jimin, Minjeong mới thực sự cảm nhận được hai chữ hạnh phúc là như thế nào.
Jimin không mất thời gian nữa, nếu Minjeong ngại, như vậy để Jimin đây hảo hảo phục vụ nàng. Nghĩ gì liền làm nấy, Jimin nhanh chóng đưa Minjeong đạt đến ngưỡng khoái lạc. Quần áo đã tứ tung dưới sàn nhà, cả không gian rộng lớn chỉcòn vang vọng âm thanh kiều diễm của người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro