9
Minjeong nằm mộng thấy mình bị con mãng xà rất lớn siết chặt, đến lúc sắp ngạt thở đến nơi thì mới sực tĩnh giấc. Việc nàng muốn làm nhất khi vừa mở mắt ra chính là đạp cái con người bên cạnh một phát xuống đất. Ôm như thế hại nàng nằm mơ thấy ác mộng. Trong đầu thì nghĩ như vậy nhưng cuối cùng Minjeong chỉ vỗ lên má Jimin hai cái rồi xuống giường đi tắm. Jimin trên giường sờ tới sờ lui cảm giác trống trải, khối thịt ấm áp bên cạnh biến mất khiến Jimin chịu không được cuối cùng cũng mở mắt. Mơ mơ màng màng ngồi dậy nhìn xung quanh, lại nhìn đến đồng hồ trên bàn.
Hơn tám giờ sáng.
Từ bao giờ lại ngủ nướng như thế. Đúng là cần chấn chỉnh lại một chút, không thể để thành thói quen được. Jimin là người có phép tắc nên mọi việc dù chỉ thay đổi một chút theo chiều hướng xấu đi cô liền cảm thấy không thích hợp mà điều chỉnh ngay.
Jimin nghĩ nghĩ rồi cũng mau chóng rời giường, bên trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Không chần chừ Jimin đến tủ quần áo chọn đại một một đồ sau đó phóng nhanh vào phòng tắm. Minjeong không phát hiện, lại đúng ý Jimin.
Kết quả Jimin chưa kịp làm gì đã bị Minjeong bất ngờ xoay người lại trừng một cái. Đành an phận đứng cách nhau hai mét thành thật tắm rửa. Cho dù Jimin có dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn Minjeong, nàng cũng không mềm lòng. Phòng tắm đặt biệt có lắp đặt một tấm gương lớn dựng đứng vào tường. Nên khi nãy Minjeong nhìn đến mấy vệt thâm đỏ trên người mình liền liếc cho Jimin mấy cái.
Đâu vào đấy, cả hai xuống bếp dùng bữa xong cũng đã gần mười giờ trưa. Dắt tay nhau ra vườn tản bộ một chốc Jimin lại nổi hứng muốn cùng Minjeong đi mua sắm. Cô lấy cớ lâu rồi không cùng nhau ra ngoài để thuyết phục Minjeong. Nàng cũng biết người kia viện cớ nhưng vẫn không lần nào từ chối.
Mà nếu Minjeong có không đồng ý thì cũng có được đâu. Jimin sẽ bám dính mình dùng bộ dạng buồn rầu để năn nỉ ỉ ôi cho xem. Nàng hiểu Jimin đến độ mà người này nghĩ gì làm gì tiếp theo nàng cũng có thể dễ dàng đoán được. Được sự đồng thuận của cô vợ yêu dấu nhà mình, Jimin mới hớn hở đến gara lái xe.
Đi con xe màu vàng chói mắt ấy đến trung tâm thành phố mua sắm?
Nội tâm Minjeong thầm mắng Jimin thực sự quá chủ quan rồi. Cái thành phố Seoul này ai không biết đến danh Yu gia? Cho dù có quấn kín đầu kín chân cũng không tránh được những ánh mắt soi xét cùng mấy lời đàm tiếu khó nghe. Minjeong không muốn vì nàng mà Jimin phải mang tiếng xấu. Biết là Jimin không quan tâm nhưng nàng đau lòng.
Minjeong lắc đầu ý bảo Jimin chọn một chiếc xe khác. Jimin miễn cưỡng quay lại lái chiếc mui trần màu đen nhám của ông Yu đèo Minjeong đi.
Cả hai hôm nay đều diện quần jean đi giày Adidas, khác nhau ở chỗ Minjeong là áo croptop có thể khoe trọn vòng eo săn chắc, Jimin chọn áo phông rộng rãi. Jimin chỉ tùy tiện lấy cái khẩu trang mang vào đến lượt nhìn qua Minjeong thực làm cô hết hồn nha. Nhìn khác nào ma nơ canh biết đi không, tóc búi cao, đầu đội nón vành phủ xuống che đến mi mắt, đeo kính đen cùng khẩu trang kín đáo. Đến Jimin còn phải ngờ ngợ muốn nhìn không ra vợ mình nữa là, nói chi đến kẻ khác.
Đến nơi, cả hai đảo một vòng quanh các cửa hàng thời trang lớn nhỏ. Chọn được cũng không ít thứ để mua, đa phần là mua cho Minjeong. Jimin cứ thấy cái nào vừa mắt lại đem ướm lên người Minjeong sau đó đưa cho nhân viên gói lại.
Tính tiền Jimin trực tiếp dùng blackcard để thanh toán. Vẻ mặt của cậu nhân viên thu ngân hơi biến sắc một chút nhìn đến Jimin. Là blackcard đó, phải biết là không có nhiều người sở hữu nó đâu trời ạ. Ban nãy cũng không quá để ý đến hai nàng, cứ nghĩ chỉ là mấy cô cậu con nhà có điều kiện đi tiêu tiền ai ngờ người đứng trước mặt anh ta hiện tại không những có điều kiện mà còn có quyền uy vô cùng. Là con gái à không là tổng tài của một công ty giải trí có tiếng trong và ngoài nước. Không dám chậm trễ hơn, cậu ta nhanh chóng thu lại vẻ thất thần cúi đầu trả thẻ tận tay cho Jimin.
** Dành cho những ai không biết thì blackcard chỉ dành cho những người siêu giàu. Điều kiện chủ sở hữu của nó mỗi năm phải chi tiêu trên 250.000 đô la. Thu nhập hằng năm là 1,3 triệu đô la và có tổng giá trị ròng ít nhất 16 triệu đô la.Muốn sở hữu chiếc thẻ thì bạn chỉ cần mở thêm một thẻ khách hàng và mộtkhoản phí duy trì mỗi năm là 2500 USD ( 57.817.500,00 VND ). **
Jimin cười tươi nhận lấy rồi quay sang Minjeong gật đầu ý bảo đi thôi. Bàn tay không quên đan chặt lấy tay Minjeong rời đi.
- Cậu nói xem người đi bên cạnh Yu tổng là ai vậy hả?
- Tôi không biết, khi nãy có dám nhìn lâu đâu
- Là một cô gái trẻ, đừng nói Yu tổng thích nữ nhân nha
- Thật sao, nếu thực sự như vậy tôi phải tranh thủ làm quen cô ấy mới được, biết đâu...
- Tỉnh táo lại đi cô nương, người ta vừa có tài vừa có sắc cô nghĩ sẽ để ý đến người bình thường như chúng ta sao?
"......"
Sau khi Jimin cùng Minjeong rời đi, đám nhân viên được một phen náo động với nhau.
- Chủ tịch, còn có cô đây là ... Kim Minjeong đúng không? Hai người.. -Trợ lý Lee từ xa nhìn thấy tổng tài của mình liền đi đến chào hỏi, lại ngó sang người bên cạnh Jimin mà ngập ngừng suy đoán.
Trợ lý Lee có người yêu làm việc bán thời gian ở đây, tranh thủ hôm nay cuối tuần liền đến thăm em ấy. Người yêu của trợ lý Lee đang theo học ngành y ở trường đại học y thành phố. Gia cảnh cũng không quá khá giả gì em ấy không muốn là gánh nặng của gia đình cũng như trợ lý Lee nên quyết định vừa học vừa làm. Năm sau có thể ra trường làm một bác sĩ rồi nha.
- À là Yu tổng biết tôi rành về thời trang nên muốn nhờ tôi chọn giúp vài bộ trang phục phù hợp - Minjeong từ từ nới lỏng tay Jimin ra lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của trợ lý Lee. Lời nói không gấp gáp cũng chẳng ngập ngừng.
- Ra là vậy, không làm phiền hai người nữa. Chào chủ tịch, chào cô Kim tôi có hẹn đi trước - Trong đầu rõ ràng còn rất nhiều nghi vấn nhưng trợ lý Lee là người biết lẽ phải, cũng không quá tò mò chuyện người khác nên nhanh chóng tìm cách rời đi.
Lúc nãy nhìn hai người họ từ xa đã thấy cái dáng vẻ thân mật kia rồi, tay cùng tay nắm chặt thế kia mà. Trợ lý Lee trong lòng le lói chút ý vui cười vờ tin lời Minjeong vừa nói. Sau đó cúi người tạm biệt Jimin và Minjeong tiếp tục đến chỗ người yêu mình.
- Gặp lại sau - Jimin lịch sự đáp lại một câu.
Nhìn sắc mặt của trợ lý Lee vừa rồi Jimin cũng ngầm biết lời nói của Minjeong vốn không thể làm cô ấy tin tưởng được. Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lao, dùgì cũng là người của mình, tính cách của trợ lý Lee cũng rất được lòng Jimin. Người này có thể an tâm tín nhiệm.
- Azz~ hù chết em rồi, mau về nhà thôi - Minjeong vỗ vỗ ngực mình rồi kéo tay Jimin hướng cửa đi ra.
Bộ dáng Minjeong lúc này hết sức cảnh giác, ngó tới ngó lui làm Jimin muốn cười nhưng vẫn ráng nhịn. Vợ mình là đáng yêu nhất a.
Cứ bình thường mà đi người ta còn ít chú ý hơn là ra vẻ thần bí như bây giờ ấy. Thật không hiểu nổi cái cô gái hai mươi mấy tuổi đầu này suy nghĩ cái gì nữa.
Nói về thì cũng là nói thôi, Minjeong chưa gì ra đến xe đã than đói. Jimin hết cách đành chở nàng đến nhà hàng gần đó dùng bữa. Vòng vòng đi ăn uống, tráng miệng cũng cả tiếng sau mới lết được hai cái thay no nê về đến Yu gia.
- Aaa~ hôm nay sao nóng dữ vậy nè. - Minjeong vừa đi vào cửa vừa than thở với Jimin.
- Được rồi lên phòng trước đi chị đi lấy cho em ly nước trái cây nha - Jimin vuốt vuốt lên tóc Minjeong cô biết nàng không thích thời tiết nắng nóng như thế này. Việc khô da kèm đổ mồ hôi làm Minjeong rất khó chịu.
- Ân - Minjeong gật đầu sau đó chồm lên tặng Jimin một nụ hôn vào má rồi lật đật chạy lên lầu trước.
Màn vừa rồi làm Jimin như muốn tan chảy. Cô cắn cắn môi, nhìn bóng lưng Minjeong khuất sau cánh cửa rồi mới chịu vào bếp chuẩn bị nước cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro