Ngoại Truyện 1
Đầu thu, tiết trời se se lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua khiến lòng người thổn thức. Cây cối như được nhuộm lên một màu vàng rực, đẹp mắt. Không như xuân về mang đến sự náo nức vui tươi hay những ngày hạ ôi bức nắng chói, cũng chẳng giống khi đông sang, tuyết trắng bao phủ khắp mọi nơi, lạnh lẽo thấu xương. Mùa thu mang đến cái cảm giácnhẹ nhàng trong lành lại dịu ngọt an yên.
Trước cổng trường mầm non - tiểu học quốc tế Mmi. Một chiếc Porsche911 Carrera S màu Aventurine Green thanh lịch cổ điển pha chút đườngnét của các dòng xe thể thao cao cấp, từ xa thả chậm tốc độ, dừng lại.
Minjeong dịu dàng mà trẻ trung trong chiếc váy hoa màu kem phối trắng, dài đến mắt cá chân. Nàng cầm một cái balo hình thỏ dễ thương, chân dẫm giày thể thao vòng qua bên kia chiếc xe mở cửa ra. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, cũng là ngày Minji vào lớp một. Bé con háo hức cả đêm qua, nháo nhào ở trên giường luôn miệng hỏi Minjeong đi học có vui không, có nhiều bạn không, có đồ ăn ngon không,... Hỏi rất nhiều đến nổi nàng trả lời đến hoa mắt chóng mặt, vẫn còn may Jimin đúng lúc gọi điện thoại về nhắc nhở con bé phải ngủ sớm. Jimin mặc dù rất hay khó chịu với Jimin nhưng đối với lời nói của chị, Minji là răm rắp nghe theo.
Jimin đi công tác hai hôm, không thể cùng Minjeong dự lễ khai giảng ở trường tiểu học. Minji đã rất trong chờ ngày này, ngày mà con bé được tay nắm tay hai mama đến trường. Vậy mà hôm kia Jimin về nhà, áy náy nhìn nhìn Minji, nói một tiếng xin lỗi với bé con. "Xin lỗi con, mama Jimin có việc gấp phải bay sang thành phố A giải quyết, lần sau ta cùng mẹ Minjeong đưa con đi học nha."
Minji long lanh ánh mắt thẫn thờ trong vài giây, sau đó môi kéo lên cười đầy ngọt ngào, lắc lắc đầu ý nói không sao. Khẽ "Ân" một tiếng, sau đó viện cớ về phòng chơi với gấu nhỏ, tránh thoát ánh mắt nghiền ngẫm của hai mama.
Jimin và Minjeong ngồi trên sofa phòng khách, cùng lúc hướng ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn, đáng yêu của Minji. Trong lòng hỗn tạp cảm xúc quay đầu nhìn nhau. Minjeong tựa đầu bên vai Jimin, nhẹ nhàng nói: "Không hoãn lại được sao?"
Jimin thở dài, khe khẽ "Ừm" bên tai Minjeong, vuốt ve bàn tay của nàng, lòng đầy phiền muộn.
Jimin biết ngoài mặt Minji có vẻ không tỏ ra vấn đề gì, nhưng cô làm sao không nhận ra, ít nhiều Minji sẽ buồn giận chính mình. Trẻ con nếu không tử tế quan tâm, thấu hiểu lắng nghe, tinh ý khuyên bảo chúng. Rất có khả năng chỉ bằng một vài lần vô ý vô tâm của người lớn, sẽ vô tình tạo nên ác cảm hình thành trong lòng chúng. Jimin lo nhất cái khoảng nuôi dạy con cái này, một đứa nhỏ năm sáu tuổi như Minji, đã biết che giấu cảm xúc. Khẳng định khi lớn lên, nếu được bảo dưỡng tốt con bé sẽ khí khái hơn cả mình.
Trở lại với thực tại, Minjeong nắm tay Minji đi vào trường học. Từ khi nàng xuất hiện đến giờ không biết đã câu kéo đến bao nhiêu ánh nhìn. Biết rõ chính mình là người nổi tiếng, nhưng nàng đã rút khỏi giới giải trí hơn hai năm nay. Như thế nào mỗi khi xuất hiện trước đám đông, đều cho nàng cái loại cảm giác bị dòm ngó đến từng tất da thịt. Không hẳn là khó chịu, chỉ là cứ như vậy duy trì, Minjeong cảm giác giống như bị theo dõi, mà hơi mất tự nhiên.
Minji ngước mặt lên nhìn Minjeong, dường như cảm nhận được mẹ mình không thoải mái. Chẳng qua bé con không rõ ràng mẹ Minjeong là bị cái gì làm cho phiền muộn.
Lễ khai giảng còn hơn hai mươi phút nữa mới bắt đầu, Minjeong âm thầm nghĩ xem trước tiên nên làm gì. Thì cảm giác quần áo bị nắm chặt lấy, Minjeong nghiêng đầu nhìn bé con nhà mình đang xoa xoa cái bụng nhỏ. Nàng ngồi xổm xuống ngang tầm với Minji, nhỏ nhẹ hỏi: "Có phải con muốn ăn gì không?"
Lúc sáng trước khi rời khỏi nhà, Minjeong đã cẩn thận cho Minji ăn cháo rau củ với thịt bâm, tráng miệng một quả chuối còn có hộp sữa tươi. Nào ngờ hiện tại lại muốn ăn thêm, Minjeong không thường xuyên cho Minji ăn thức ăn ở bên ngoài, vì nó không thực sự đảm bảo vệ sinh, hơn hết là không có bao nhiêu dinh dưỡng. Người lớn như nàng, hệ tiêu hóa tốt hơn cho nên thỉnh thoảng ăn uống lề đường cũng không sao, nhưng Minji chỉ mới năm tuổi, việc này nàng không thể tùy tiện được.
Minji quan sát sắc mặt của Minjeong, hơi do dự một chút. Ánh mắt lại liếc đến quầy bán bánh cá bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng. Làm như không có gì nói: "Không có, mẹ chúng ta đi thôi."
Minjeong xoay người nhìn đến cửa tiệm bán bánh cá phía trước, vẻ mặt ngưng trọng, hé miệng cười trộm. "Thật giống mama con! Được rồi, lại đây mua cho con một cái."
Minji hai mắt sáng rỡ, không nói gì chỉ câu lấy cổ Minjeong, vui vẻ mà hôn hôn nàng mấy cái.
Mua xong bánh cá, Minjeong dắt tay Minji lại một cái ghế đá trong khuôn viên trường ngồi xuống.
Gió mát thổi qua, làm bay bay mái tócmàu nâu sáng, ngắn đến ngang vai của Minji. Minjeong ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn nhìn bé con, trong lòng không khỏi cảm thán.
Giống hệt Jimin lúc nhỏ.
Đang mãi mê suy tư thì miếng bánh cá đột nhiên đưa đến trước mặt, sau đó hạ xuống. Khuôn mặt búng ra sữa, trắng trắng mềm mềm, nhỏ nhắn đáng yêu hiện ra. Minji đô đô giọng lên tiếng: "Mẹ Minjeong, người ăn với con đi."
Minjeong cười híp mắt, cúi đầu cắn một miếng nhỏ, sờ sờ đầu Minji:"Thật ngoan, cảm ơn con gái."
Minjeong nhìn chiếc bánh cá bị ăn gần hết phần rìa ở ngoài, phần nhân đậu đỏ ở chính giữa vẫn chưa động tới. Trong lòng có một cỗ ấm áp dâng trào, nàng biết Minji không phải không ăn được đậu đỏ, mà là nhóc con này muốn dành phần ngon nhất cho nàng thưởng thức.
Đây không phải lần đầu tiên Minjeong nhìn thấy loại sự tình này, vì thế nên mỗi lúc như vậy nàng đều ân cần nhận lấy thành ý của Minji rồi khích lệ hay cảm ơn con bé một câu.
Cái tính ga lăng, hành động luôn luôn ân cần nhu hòa này có thể là được thừa hưởng từ Jimin đi.
Lớn lên có khi lại giống mama nó, đi gieo rắc tương tư cho biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến Minjeong cảm thấy đau đầu.
Minji ăn xong bánh cá, cầm theo túi giấy đi đến thùng rác bỏ vào. Vừa lúc định quay lại chỗ Minjeong, thì bắt gặp một bạn học nam vứt vỏ lon nước ngọt bừa bãi. Minji chứng kiến hành động đó, lập tức nhăn nhăn cặp mày của mình lại, thẳng thắn chỉ trích cậu bé kia không biết ý thức, không giữ vệ sinh nơi công cộng. Mà cậu bé kia không những không biết nhận sai, còn lời qua tiếng lại cãi nhau với Minji.
Minjeong ngồi ở xa xa nhìn thoáng qua có thể sơ lược nắm được tình hình, chẳng qua nàng không có lại gần, chỉ lẳng lặng ở phía sau quan sát. Cho đến khi vị nam bạn học kia bước đến đẩy Minji một cái, Minjeong tức khắc đứng dậy. Hình ảnh này khơi dậy cái kỉ niệm bị ức hiếp lúc nhỏ của nàng.
Mẹ của tên nhóc kia đang nghe điện thoại cách đó không xa, ồn ào truyền đến bên tai, cùng lúc quay lại. Bà ta là một người phụ nữ đứng tuổi, độ chừng bốn mươi, tướng tá hơi phát phì một chút.
Tóc ngắn uốn xoăn thành từng lọn to, mắt dài hơi híp lại, cặp mày xách lên. Tổng thể cho người ta cảm giác bà ta là người rất khó tính. Trên người diện một bộ đồ công sở đen trắng gọn gàng, tay đeo túi xách hàng hiệu, chân đạp giày cao gót lại gần.
Kéo tay cậu con trai của mình vào lòng, nhìn tới nhìn lui kiểm tra khắp người nó. Như là sợ Minji ăn thịt con trai bà ấy không bằng, còn không chịu nghĩ lại ai mới là con gái, ai mới là người cần được xem xét thân thể.
Minjeong đến bên cạnh Minji, hạ thấp người xuống, mềm mại ánh mắt nhìn bé con. Phủi phủi vai áo, nơi cậu bé kia chạm vào khi nãy.
Cậu bé quần áo dính chút nước ngọt, trợn mắt, phùng mang, leo lẻo giọng nói mách mẹ: "Mẹ là con nhỏ này kiếm chuyện với con trước. Nó mắng con đầu óc si đần, ý thức không bằng cái gì Saebok nhà nó."
Minji bước tới trước một bước, che chắn trước mặt Minjeong, không cho lời nói vừa rồi của cậu bé kia là đúng, đáp lời: "Cậu ta vứt rác bừa bãi, con mới nhắc nhở cậu ta nên nhặt vỏ lon bỏ vào thùng rác. Cậu ta không làm, sau đó chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt con chửi bậy."
Bà mẹ kia nhìn nhìn con mình lại liếc tới chỗ Minji, bĩu môi nói: "Liên quan gì đến nhóc mà nhóc xen vào. Nhà trường có nhân viên vệ sinh, lo cái gì? Thằng bé là tạo điều kiện cho mấy người đó có công ăn việc làm, biết chưa."
Minji còn định nói tiếp nhưng Minjeong ngăn lại, nàng đứng dậy, âm trầm ánh mắt nhìn mẹ con họ, châm biếm nói với Minji: "Sau này con không cần đoi co với người lớn, đặc biệt là loại người lớn không phân phải trái, không nói đạo lý như vậy. Nếu lần sau còn gặp loại sự tình này, cứ trực tiếp nói với thầy cô nghe chưa."Minji nghe hiểu, gật đầu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng. Sau đó hai mẹ con dắt tay nhau rời đi.
Bà mẹ kia đứng lặng yên tại chỗ đay nghiến liếc mắt, ghét bỏ nhìn Minjeong. Trong miệng lầm bầm mấy chữ: "Có gì hay ho, làm bộ làm tịch."
Lễ khai giảng diễn ra trong cái hội trường dùng để tổ chức văn nghệ. Trên khu vực sân khấu, mấy thầy cô đang chỉnh sửa lại micro, sắp đặt bày trí hoa và điều tiết phụ huynh cùng học sinh đi vào chỗ ngồi phù hợp.
Minjeong quan sát xung quanh một chút, nàng muốn nhìn kỹ nơi mà Minji sẽ theo học trong mấy năm này có đạt tiêu chuẩn của nàng không. Dù sao chế độ giáo dục trong những năm tiểu học cũng là bước đệm đầu tiên cho sự phát triển của con trẻ sau này. Vì thế nên Jimin và Minjeong đã khá đau đầu trong việc tìm kiếm trường học uy tín cho Minji.
Bên trong hội trường, các giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh đến đúng vị trí lớp học của con mình ngồi xuống. Thời gian diễn ra lễ khai giảng còn không đến mười phút nữa, người ra vào cũng đặc biệt đông đúc. Minjeong đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm cái hàng ghế lớp 1-1, lớp học của Minji.
Loay hoay chốc lát mới bắt gặp được tấm bảng điền số 1-1, người cầm tấm bảng là một vị nam giáo sư ngoài ba mươi tuổi. Quần tây áo sơ mi trắng tươm tất, nhìn Minjeong gật đầu cười cười.
Minjeong gật đầu đáp lại, kéo lên nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi giáo viên chủ nhiệm, sau đó dắt tay Minji đi vào ghế ngồi.
Hội trường huyên náo, ồn ào, trên sân khấu truyền đến mấy tiếng "cộc cộc" phát ra từ micro. Mọi người đều đã yên vị chỗ ngồi của mình, chờ đợi buổi lễ sắp diễn ra. Minjeong ngồi ở hàng thứ tư, ghế thứ hai từ ngoài đi vào. Ghế đầu tiên là của Minji nhưng con bé xin ngồi cùng nàng một chút. Minjeong không nỡ từ chối cho nên dung túng để con bé ngồi trên đùi mình.
Lúc này vị giáo viên chủ nhiệm lớp Minji từ xa đi tới, Minjeong mặc dù không có nhìn nhưng vẫn biết được người kia là đang hướng chỗ mình đến gần. Tâm trạng có chút chùng xuống, không thoải mái mà thở dài. Minjeong không quá rõ ràng, nhưng nàng cảm giác được người chủ nhiệm này là đối với mình có ý tứ.
Minji nghe được tiếng thở nặng nề của Minjeong, cứ đinh ninh trong đầu cho là chính mình ngồi lên đùi mẹ mình quá lâu, làm mẹ tê chân dẫn đến khó chịu. Vì thế Minji thoăn thoắt như con sóc nhỏ, từ trên đùi Minjeong phóng xuống. Nhanh lẹ nhảy lên chiếc ghế trống không, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lại nhìn thấy bên cạnh mình có người đang đứng, Minji ngẩng đầu lên, chớp chớp ánh mắt khó hiểu nhìn gương mặt đang dần sượng đi của thầy chủ nhiệm.
Thầy chủ nhiệm Minji họ Choi tên Du Ho, trong đợt luân chuyển cán bộ tuần trước, anh ta được điều đến đây, làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1. Trong đợt ghi danh học sinh mấy ngày trước, anh gặp được Minjeong, bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh động, tâm tư lung lay. Có chút cảm tình đặc biệt nên mới mạo muội lại gần bắt chuyện.
Nào ngờ kế hoạch tiếp cận bị chính đứa nhỏ tên gọi Minji này phá hư. Choi Du Ho chỉ đành cười cho qua chuyện, lầm lầm lũi lũi quay trở về khu vực dành cho giáo viên.
Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, nhà trường cử một người lên làm MC. Sau khi người nọ đã sơ lược giới thiệu trường học cùng ban giám hiệu nhà trường, liền đến phần tiếp theo. Lần lượt là cô hiệu phó, thầy hiệu trưởng lên phát biểu cảm nghĩ.
Minji ngồi nghe hơn nửa giờ đồng hồ, cảm thấy bắt đầu buồn chán. Bé con ôm ôm cái balo hình thỏ trắng, len lén mở ra. Bên trong có một túi kẹo dẻo vị dâu, Minji nhìn túi kẹo, nhịn không được nuốt nước miếng. Túi kẹo này là Jimin tự tay để vào trong balo, dặn Minji ngày đó đến trường, nếu cảm thấy buồn chán thì lấy ra ăn.
Nhưng Jimin nghiêm cấm không được ăn trong giờ thầy cô đang giảng dạy. Vì thế Minji mặt đầy luyến tiếc nhìn chằm chằm túi kẹo trên tay, nghe lời mà không dám ăn."Ây da xem ai đang ăn vụn đây này." Người phía sau chầm chậm đến gần chỗ Minji đang ngồi, hơi cúi người ở bên tai con bé lên tiếng.
Thanh âm trầm ấm thân quen khe khẽ vang lên bên tai. Minjeong và Minji hơi bất ngờ, cùng lúc quay qua nhìn xem. Hiển hiện trước mặt hai người là thân ảnh cao gầy, thanh nhã của Jimin, cô cười đầy ngọt ngào nhìn ngắm vẻ mặt ngạc nhiên của hai mẹ con.
Jimin toàn thân khoác lên bộ âu phục màu đen, áo sơ mi bên trong sặc sỡ sắc đỏ. Trên tay ôm một bó hoa hướng dương cùng túi to túi nhỏ quà tặng được gói lại đẹp mắt.
Không phải nói công tác bận bịu sao? Chị ấy có phải vừa xuống máy bay liền chạy đến đây đi?
Minjeong ngây ngẩn, ánh mắt mang theo mấy phần xót thương nhìn Jimin. Trong khi đó Minji mừng rỡ đứng dậy ôm lấy cánh tay Jimin, kinh ngạc hỏi: "A Mama Jimin, sao người..!!"
Jimin xoa đầu bé con, sau đó đưa túi quà to hình vuông cho Minji. "Ta không đến trễ đó chứ?"
"Hưm.. mama Jimin là nhất." Minji lắc đầu, giơ ngón cái lên, bày tỏ tình cảm với Minji. Lại thoáng thấy Minjeong xụ mặt, bĩu môi nhìn mình. Minji lập tức thức thời, bỏ túi quà xuống ghế, giơ hẳn hai ngón cái lên, hướng đến Minjeong nói thêm vào: "Còn mẹ Minjeong là đặc biệt nha."
"Phụt... Hahaaa, nhóc con dẻo miệng." Jimin và Minjeong đồng loạt che miệng cười, Jimin véo má Minji cưng nựng. Ngồi xuống ghế, sau đó bế Minji lên, để con bé yên vị trên đùi mình.
"Cái này cho em." Jimin đưa hoa và quà cho Minjeong, ánh mắt mê hoặc nhìn nàng tươi cười.
Quà tạm thời để dưới đất, hoa gọn gàng đặt lên túi quà. Jimin đưa tay qua, nắm lấy tay Minjeong, mười ngón tay khít chặt đan vào nhau vuốt ve. Chỉ mới xa nhau có một ngày, hai người họ làm như đã qua một năm không gặp. Tình tình tứ tứ, hành động cùng ánh mắt phóng điện cho nhau.
Một gia đình ba người làm cả hội trường xôn xao bàn luận một trận. Mọi người nhỏ tiếng cảm thán, tán thưởng, ngưỡng mộ mà không tiếc lời bày tỏ. Tiết mục nêu cảm nghĩ bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn, bớt đi mấy phần tẻ nhạt từ đầu đến giờ. Riêng Choi Du Ho ngồi ở một góc âm thầm quan sát, nhăn nhó, khó chịu ra mặt.
***
Ngoại truyện thì ngày 1 chap hoi nhe :)))
____
🕊R.I.P Moonbin🕊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro