khu rừng ma ám

căn phòng giờ đây chìm trong tĩnh lặng, đọng lại duy nhất vài tiếng rè rè phát ra từ điều hòa. em nằm cạnh ả, chớp đôi mắt long lanh với nhiều suy tư. nghe ả nói, quỷ không cần ngủ, vậy mà lại say giấc ôm chặt lấy em. không hiểu sao, dù cho da thịt của ả không chút hơi ấm, vậy mà minjeong vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. hiện tại có lẽ đã nửa đêm, nhưng trong căn phòng này lại có người không sao ngủ được. em khẽ cựa mình, ngắm nhìn ả, trong lòng thầm bật lên vài lời khen.

kim minjeong cố tách người ra một chút, em vịn tay vào vai ả, vừa đẩy được người lại bị vòng tay đó siết lại. ả ưm a vài tiếng trong cổ họng, sau đó lười biếng vùi mặt vào hõm cổ của em, vẫn đang ngủ nhưng cơ mặt theo bản năng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

có thật là rồng không? chính là câu hỏi của em. karina bảo ả là con rồng duy nhất còn tồn tại ở địa ngục, còn bảo mình là loài hiếm nhất. vậy mà giờ đây, ngay trong căn phòng này, con rồng đáng sợ đó dụi vào người em hệt như một con mèo nhỏ nịnh chủ.

"em khó ngủ à?"

chất giọng trầm ấm cất lên, mắt ả vẫn nhắm nghiền vào nhau. nhưng phía sau, đôi tay đó lại dịu dàng xoa lên lưng, giúp em dễ ngủ.

"ừm"

minjeong cảm thấy thật buồn cười, karina trong những lúc thế này thật dễ thương, bình thường ả trông khá là khó gần.

"chị đang ngủ sao?"

em dùng cả hai tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên để chiêm ngưỡng, đến lúc này, karina mới chịu mở mắt ra nhìn em. đôi mắt vì được ánh trăng bên ngoài tô điểm, nó trông rực rỡ hơn, tựa như một ly rượu vang đỏ.

ả gật đầu, dụi mặt vào tay em mà nhìn ngắm. karina thật sự ngủ, ả thích giây phút này, nó khiến cả đầu óc và cơ thể của ả nhẹ đi gấp mấy lần. đôi khi karina ước, mong khoảng khắc này đọng lại mãi.

"có người nói với em, quỷ không cần ngủ cơ đây" - kim minjeong bị vẻ ngoài đáng yêu của ả làm cho xao xuyến, em cười khúc khích, sau đó đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của ả.

"vì em ở đây, nên tôi mới có thể ngủ ngon" - karina nhân cơ hội đó bắt lấy cổ tay minjeong, ả hôn vào lòng bàn tay, tiếp đến là môi anh đào mềm mại.

"vậy còn em? loài người cần phải ngủ cơ mà, sao em chưa ngủ?"

karina chớp đôi mắt, sợ rằng mình chính là nguyên nhân khiến em khó ngủ. thế là ả nhanh chóng tách người ra một chút, trả lại cho em một không gian rộng rãi.

"chỉ là, chị nói khi trời sáng sẽ dắt em đi tìm lại món đồ của năm đó, nên em mới tò mò ngủ không được"

nếu là những lần trước, minjeong sẽ là người chủ động tách ra, còn ả thì sẽ mặt dày dính lấy em. còn lần này, minjeong vẫn là người chủ động, nhưng là chủ động dụi vào lòng ả. em vòng tay ôm eo karina, mặt úp vào ngực ả rồi thở nhẹ ra vài hơi ấm.

"sao em tò mò? đáng lẽ tôi không nên đưa em đến đó mới phải. chẳng ai muốn nhớ lại ký ức đau khổ"

đặt cằm lên đỉnh đầu của minjeong, một tay ả ôm chặt lấy em, tay còn lại vuốt ve vài sợi tóc mềm mại. karina đã phải phân vân mãi, về việc có nên để kim minjeong tìm lại được ký ức năm đó hay không. vì mục đích ả đến đây là để kết thúc tất cả, nhưng có vẻ giờ đây mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển.

"nhưng ở ký ức đó có chị, không phải sao?"

kim minjeong phản bác, em không biết năm đó đã xảy ra những gì, nhưng em cũng không thể ngó lơ và để nó trôi vào dĩ vãng. thừa nhận một điều, kim minjeong là người khó yêu. vậy mà ngay từ lần đầu gặp ả, đâu đó trong em có chút nhớ nhung lạ thường. cho đến khi bị ả ép chặt trên giường, từng cái chạm thân thuộc đến mức khiến em sởn cả gai ốc, nó làm tâm trí em lu mờ, đến phản kháng cũng dần yếu đi. những ngày sau đó, minjeong không thể chối bỏ việc nhịp tim của em luôn đập loạn vì ả. hiện tại cũng vậy, khi ả đang đắm chìm trong nụ hôn và mân mê đôi môi của em. kim minjeong biết rằng, em thích những giây phút này, thích cách ả khiến đầu óc em mụ mị. đặc biệt, em thích ả. vậy nên chẳng còn lí do gì để chối bỏ hay trốn chạy, em cần biết được sự thật, cần hiểu thêm về ả.

"hứa với em, karina"

khó khăn lấy lại nhịp thở khi tách môi ả ra, em vuốt ve gương mặt của ác quỷ bên cạnh, ánh mắt nhìn vào ả chất chứa bao cầu xin.

"đừng giấu giếm em điều gì nữa, được không?"

karina nuốt xuống một ngụm nước bọt, ả đang sợ vì minjeong nghiêm túc. sau yêu cầu đó, mắt ả láo liên không tập trung vào một điểm, trong đầu chỉ nghĩ đến việc có nên xóa ký ức của minjeong thêm một lần nữa hay không. nhưng rồi mắt ả nhắm nghiền, được vài giây thì mở ra đối mắt với em.

"được"

chia cách bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn không thể buông bỏ được em. karina gật đầu đồng ý với yêu cầu của kim minjeong, ả muốn yêu và được yêu, lần này nhất định không bỏ lỡ.

ký ức năm đó em có ả.

hiện tại em và ả có nhau.
.
.
.
.
.
.

những tia nắng như thể bị mây đen nuốt chửng, kim minjeong bước từng bước, trong lòng cảm thấy thật bất an. đến khi dừng chân, em quay đầu lại nhìn một lần nữa trước khi bước vào khu rừng cùng ả. rõ ràng trời vẫn đang có nắng, vậy mà phía khu rừng lại âm u, bầu không khí trở nên thật ảm đạm, kì dị

"đừng sợ, có tôi ở đây"

karina đến bên cạnh minjeong, ả vòng tay ôm lấy eo kéo em đến gần mình hơn. phía trước chính là khu rừng kì dị mang theo nhiều lời đồn đoán, người dân xung quanh còn đặt các biển cảnh báo cho người ngoại quốc, hay thậm chí là cho dân từ nơi khác chuyển đến biết mà tránh đi vào. mãi cho đến tận bây giờ, lời đồn về ma quỷ vẫn chưa nguôi đi, vậy nên sẽ chẳng có kẻ vào ngu xuẩn quấy rầy em, winter kim năm đó.

"xem ra thứ đó vẫn còn ở đây nhỉ?"

hespertia khịt mũi, hắn vui vẻ đút tay vào túi quần, từ phía sau lách qua người minjeong để bước vào khu rừng.

"còn chờ gì nữa? nhấc cái chân của các ngươi lên trước khi có ai đó chú ý đến mấy cô cậu con người ngu xuẩn không xem cảnh báo mà bước vào khu rừng"

hắn nhìn vào karina và minjeong, bật ra lời nói có chút mỉa mai trước khi quay lưng tự mình đi trước. kim minjeong nghe hắn nói thế liền tặc lưỡi, có lẽ trong mắt em, hespertia là con quỷ hay mỉa mai và cợt nhã nhất mà em biết. còn karina, hàng thế kỉ qua đã quen rồi nên gương mặt không chút cảm xúc, không để tâm đến hắn mà chỉ tập trung dắt tay em đi cùng mình.

cả ba cứ thế đi sâu vào khu rừng, nhưng càng đi, minjeong càng cảm nhận được cơ thể của mình dần trở nên thật mệt mỏi. rõ ràng thể trạng của em ở những phút trước rất tốt, vậy mà hiện tại chẳng hiểu sao lại mệt như này. nhận thấy được điều đó, karina cố trấn an minjeong bằng cách thì thầm vào tai em, ngoài dùng sức mạnh vào lời nói cho mục đích kiểm soát người khác, giờ đây ả còn có thể làm dịu đi tâm hồn của em.

"karina! đó là...."

tiến sâu vào khu rừng, cũng là lúc hiện tượng ma quái xuất hiện rõ mồn một trước mắt em. kim minjeong run rẩy vì thấy nhiều bóng đen mờ ảo, hay thậm chí là nguyên dạng một con quỷ trông hết sức kinh tởm.

"ừ ừ không sao, em nhìn tôi này, đừng nhìn chúng"

ả ở bên cạnh đưa tay che mắt em, còn tiện kéo em quay sang nhìn mình. bây giờ thì karina có chút hối hận, dẫn minjeong vào đây khác nào ả gửi trứng cho ác. nói ra có lẽ em sẽ xỉu ngay tại đây mất, vì ngay từ khi con bé, xung quanh em đã hiện diện ác ma. nhưng kim minjeong không thấy là do ả luôn ở bên cạnh dùng sức mạnh của mình che mắt em, bây giờ đi vào nơi này, chỉ khi em úp mặt vào người ả hay nhắm mắt lại mới không thấy nữa.

những con quỷ luôn chực chờ xung quanh minjeong, bọn chúng vì thèm khát một nửa linh hồn của ả đang tồn đọng bên trong em mà luôn nghĩ cách cướp nó đi. chỉ tiếc, dưới sự bảo hộ của ả và hespertia, chẳng con quỷ nào có thể chạm vào kim minjeong.

"nếu có tôi ở đây, bọn chúng không thể làm gì được em đâu"

hướng mắt nhìn lên bầu trời âm u, ả có chút nhíu mày, vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình, nhanh tay khoác lên vai em. ngay sau đó, minjeong giật mình vì cánh của karina bất ngờ bật ra, ả đưa cánh lên trên đỉnh đầu người nhỏ. dưới ánh mắt khó hiểu của em, ả chỉ mỉm cười.

ngay sau đó, cơn mưa bất ngờ trút xuống không ngừng, đến lúc này em mới ồ lên một tiếng, còn cười tủm tỉm nhìn ả. cánh của karina rất lớn, tựa như chiếc ô khổng lồ che hết cả người em.

mặt đất trở nên nhầy nhụa hơn vì cơn mưa, em nắm lấy tay ả, vui vẻ bước đi hệt như một cô công chúa được kỵ sĩ dìu. nhưng buồn cười thay, chẳng có công chúa hay kỵ sĩ, chỉ có ác quỷ và con người tầm thường. kim minjeong an toàn khi ở dưới cánh của ả, không ướt dù chỉ một chút. còn karina, ả là quỷ nên chút mưa này thì có nhằm nhò gì. nhưng đâu đó vẫn có một kẻ không nói nên lời, hắn cũng là quỷ nên mưa chẳng là gì với hắn. có điều, quỷ thì cũng cảm thấy bất công chứ. hespertia tặc lưỡi đi phía sau karina và kim minjeong, người hắn ướt sũng từ trên xuống dưới nhưng bên cánh còn lại của karina chỉ để trưng cho đẹp.

cơn mưa bất chợt và cách karina tận hưởng nó làm em cảm thấy như nơi này đang chào đón ả trở về, nắm tay ả đi thêm một đoạn dài, em lén nhìn khi thấy chiếc áo sơ mi mà ả mặc đã ướt sũng, phía sau còn rách hai lỗ vì cánh bật ra.

"karina này..."

"hửm?"

"bộ năm đó em nghèo lắm hả?"

"sao em lại hỏi vậy?"

ả phì cười nhìn minjeong, chuyện tế nhị thế này, ả không biết phải trả lời với em như nào cho phải.

"thì...không có tiền mới phải vào đây"

ả ngẫm một lúc, thì ra em nghĩ bản thân năm đó bị chôn cất trong tận rừng sâu là do không có tiền sao? đáng yêu đấy.

"ôi công chúa nhỏ của tôi, chẳng có vị linh mục nào dám nhận em đâu" 

"tại sao?"

minjeong chớp đôi mắt nhìn ả, em không hiểu.

"em dính líu đến quỷ, còn lập kế ước và chết vì nó. thử hỏi xem, tên linh mục nào dám triệu hồi tôi để làm lễ trừ tà cho em?"

"à..."

giờ thì em hiểu rồi. trời ạ, em của năm đó yêu điên cuồng đến vậy sao?

"và hespertia là người đã chôn cất em ở nơi này, hắn nguyền rủa để cả người lẫn quỷ cũng không thể xâm phạm đến em"

karina cười mỉm, có chút ghét hespertia là thật nhưng thật lòng mà nói, karina biết ơn bạch xà rất nhiều về những việc mà hắn đã giúp ả trong suốt những năm qua.

"ngươi nên biết ơn ta đấy, kim minjeong"

hắn được để ý liền tặc lưỡi, có chút vênh mặt rồi đi lên phía trước khi phát hiện điều gì đó. có vẻ như cả ba đã đến được nơi cần đến, ngôi nhà tồi tàn nằm sâu trong rừng, nơi mà chẳng ai ngờ lại tồn tại một ngôi nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro