lựa chọn

tiếng khóc oai oán, hay tiếng gào thét thê lương luôn là những tạp âm khó chịu len lỏi vào tai ả mỗi lần trở về địa ngục. karina kịt mũi, mùi máu tươi và xác thịt tanh tưởi xộc vào khiến ả một lần nữa nhíu mày. nhưng có gì đó lạ lắm, ả là quỷ, là đứa con út của satan, vậy mà ả lại ghét những thứ của nơi mình thuộc về sao? từ khi nào vậy nhỉ?

có lẽ là từ ngày ả yêu em, ngày mà ả chọn trần thế, chọn căn hộ cũ kĩ đến nổi mốc để về thay vì địa ngục.

"là ả sao? chà...đáng sợ thật"

"ừ, black dragon, ả trở về rồi"

hai con quỷ đi ngược hướng vội nép sang một bên để nhường đường, bọn chúng láo liên đôi mắt, trầm trồ khi được chứng kiến ả rồng đen năm đó vì người tình mà làm loạn. karina không nói một lời, ả chỉ trầm mặt đi thẳng một đường. ở địa ngục cũng giống trần thế, các linh hồn không mang tội sẽ được tự do cho đến ngày siêu thoát, thế nên họ chung sống cùng bọn quỷ, tạo thành một khu dân cư ở mỗi vùng đất.

tuy là quỷ bậc cao nhưng karina chọn cách đi bộ thay vì để đoàn quỷ đầu trâu đến đón, một phần ả muốn xem xét toàn bộ nơi mình cai quản, phần còn lại ả đã quen với việc này rồi, vì thời còn là thần chết cũng toàn phải đi bộ đấy thôi.

ivanpheria chết, ả trở thành người cai quản vùng đất và có vẻ người dân ở đây khá quý ả. cũng dễ hiểu, ivanpheria là kẻ đố kị nhất trong bốn đứa con của satan, mọi việc dưới tay hắn đều phải hơn kẻ khác. dân ở đây ghét hắn là vì tên này hở thua một kẻ nào là sẽ về ban thêm luật lệ, đày đọa và biến bọn chúng thành thú vui của hắn, vô lí hết sức. ngược lại, karina là người cai quản dễ mến hơn, ả sẵn sàng lắng nghe ý kiến, làm mọi thứ có thể và đặc biệt, ả không đem họ ra làm trò tiêu khiển như cách ivanpheria đã làm.

xung quanh càng náo nhiệt hơn, nơi nào ả đi qua sẽ để lại vô số lời xì xầm to nhỏ. karina không quá để tâm, ả lại kịt mũi, giờ đây khi đi ngang khu chợ náo nhiệt, ả lặng lẽ nhìn bọn quỷ cúi đầu chào mình.

"black dragon..."

tiếng xì xầm dừng hẳn, ả theo đó dừng bước, vì dường như có ai đang gọi. đôi mắt đỏ dời tầm nhìn, karina từ tốn quay đầu thì thấy một tiểu quỷ, đôi tay nhỏ của cô bé còn đang nắm vào áo choàng của ả.

"mừng ngài trở về..."

tiểu quỷ là một cô bé nhỏ, trên người diện áo choàng y hệt ả, có điều vừa nhìn đã biết áo choàng này tự làm bằng cách cắt vải thừa rồi may nối với nhau. bình thường, việc này được xem là vô lễ. ấy thế mà tiểu quỷ không có vẻ gì là sợ, còn ngang nhiên cười, hí hửng giơ cao chiếc vòng nguyệt quế được làm bằng cành cây nhỏ và cỏ khô lên trước mặt ả.

"ôi!! con nhóc này, đừng làm thế" - một nữ quỷ hốt hoảng chạy đến, hình như là mẹ của tiểu quỷ. bà ta nhanh tay bế con bé lên, sau đó cúi gập người xin lỗi ả.

"oaa!! con đã làm cái vòng này hơn một tuần đó!!" - tiểu quỷ bây giờ mới lộ diện vì mũ áo choàng bị kéo xuống, con bé giãy lên, khóc lóc trong vòng tay của mẹ nó.

"như thế cũng không được!!" - nữ quỷ nhìn ả rồi kiên quyết, bà biết ả là con quỷ lành tính nhưng nếu để con mình vô lễ thì khác nào chẳng xem ả ra gì.

"không sao"

cuối cùng karina cũng lên tiếng, thật ra ả hiểu ý tứ của tiểu quỷ, cầm vòng nguyệt quế là đang muốn đội lên đầu cho ả chứ gì. việc này đối với karina không quá to tát, ả không phải con quỷ nhỏ mọn nên lập tức tiến đến cúi nhẹ người vừa tầm để tiểu quỷ có thể làm điều nó muốn.

"cảm ơn ngài...."

"ừm"

karina thành công chặn lại tiếng khóc, còn tiểu quỷ bây giờ đã cười tươi hơn mà vỗ tay reo hò.

"mừng ngài trở về, black dragon. hẹn gặp lại ngài vào lần sau, con sẽ tặng ngài một chiếc vòng đẹp hơn"

dù là quỷ thì cũng chỉ là một đứa con nít, nét hồn nhiên của tiểu quỷ làm ả nhớ về lúc kim minjeong vẫn còn nhỏ. em cũng từng làm một chiếc nhẫn cỏ để tặng ả, chỉ tiếc kí ức đó bây giờ chỉ còn đọng lại trong tiềm thức của ả thôi. vì karina lo sợ minjeong có thể nhớ, nên hôm đó nhân lúc minjeong ngủ say, ả đã xóa kí ức của em mất rồi.

sau khi đã nhận vòng nguyệt quế từ tiểu quỷ, ả không tháo xuống mà vẫn để yên nó trên đầu mình. karina lặng lẽ nhìn nữ quý bế con của mình đi, cô nhóc tinh nghịch đó còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt với ả. trước khung cảnh đó, ả bất động dõi theo, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả. karina tự hỏi, nếu kim minjeong bế trên tay đứa con của em và ả, khung cảnh đó sẽ đẹp đến mức nào?

nghĩ thế, ả cười trừ, làm sao mà có thể? karina là con quỷ duy nhất mang hai dòng máu, ả biết để sinh được ra mình, mẹ của ả phải nhận cái kết thế nào.

gạt bỏ suy nghĩ vu vơ, đôi chân dài lặng lẽ bước đi. ả tiếp tục cuộc hành trình của mình, cho đến khi phía trước hiện rõ tòa lâu dài rộng lớn, xung quanh cũng chẳng còn lấy một nhà dân nào nữa.

chiếc áo choàng đen phũ kín chân, chạm đến mặt đất là đặc điểm để bọn tay sai nhận ra quỷ vương của mình đã về. lính canh ở trên tường thành nhìn xuống, thấy ả liền hét lên cho lệnh thả cầu. vì tòa lâu đài được một con sông nhỏ bao quanh, nhìn có vẻ vô hại nhưng chỉ cần kẻ nào có ý đồ đứng ở bên mép sông, kẻ đó sẽ bị những cánh tay bằng chất nhờn túm lấy và kéo xuống để con sông nuốt chửng. đây là thứ mà hillelze tạo ra để bảo vệ karina, suy cho cùng, tuy là con quỷ mạnh nhất nhưng karina không thuần quỷ, vẫn sẽ có những kẻ tham lam muốn chiếm lấy thể xác của ả. hillelze làm vậy cũng chỉ để phòng hờ trường hợp tòa lâu đài của ả bị tấn công, và đời này ai mà biết được kẻ nào sẽ tấn công ả. karina có thể tin tưởng thần dân của mình, còn hillelze thì không.

"xem kẻ lười biếng nào trở về kìa"

nathanlty cắn miếng táo cuối cùng, miệng hắn nhai chóp chép còn lõi táo thì ném về phía karina, xém chút là ném vào đầu ả.

"đừng thô lỗ như vậy, nathanlty"

hillelze ngồi im nhìn karina bước vào, sau đó thấy được hành động thô lỗ của nathanlty nên lập tức lên tiếng.

"tch - ngươi về phe nó cũng chỉ vì mấy cái nghiên cứu vớ vẩn"

hắn ngồi thẳng người, liếc mắt về phía hillelze với vẻ không vừa ý, rõ rồi, hắn không thích khi có kẻ đứng về phía karina.

"karina là em của chúng ta, và mấy cái nghiên cứu của tôi không vớ vẩn như anh nghĩ đâu thừa ngài nathanlty quyền năng"

hespertia giễu cợt, gọi thẳng tên và nhìn hắn với ánh mắt cợt nhã nhất có thể. nathanlty tức sôi máu, hẳn không thể nói gì thêm vì karina đúng thật là em của hắn. trong khi họ đối chất, thì nhân vật chính vẫn đứng trơ ở đó nhìn anh chị của mình cãi nhau, ả nhíu mày không biết vì sao họ lại ở đây, không phải hôm nay chỉ có mỗi cha thôi sao?

áo choàng được cởi bỏ, cuối cùng ả cũng lộ diện với hình dạng là quỷ. trước đây vì yêu cầu che giấu thân phận, karina phải giữ sừng, đuôi và cánh không được lộ. còn bây giờ, ả có thể tự do vẫy đôi cánh của mình một cách thoải mái nhất.

"về rồi à?"

satan từ phía sau cất lời, ông ta đi ngang qua karina, ngồi lên chiếc ghế dành cho người cai quản tòa lâu đài này. đây là nơi của ivanpheria, nhưng hiện tại nó dành cho ả.

"vâng thưa cha"

ả cúi đầu, so với năm đó, bây giờ karina đã chịu lễ phép và nghe lời hơn.

"hôm nay đông đủ rồi, vào việc chính luôn nhỉ?"

"karina, từ bỏ kim minjeong đi"

satan thản nhiên đến mức cái nhíu mày của karina cũng trở nên quá thân thuộc đối với ông, thậm chí còn đoán được chắc chắn ả sẽ nổi khùng lên cho xem.

"tại sao? không phải cha mặc kệ chuyện này rồi à?"

không còn vẻ ngoài ngoan ngoãn, lễ phép. giờ đây karina trông như thể sẽ đốt trụi nơi này nếu satan còn ép ả làm điều đó, hillelze chỉ biết phì cười, rõ ràng ngày hôm nay sẽ trở nên công cốc cho mà xem, thật tốn thời gian làm sao.

"nathanlty nhận được tin đã có kẻ phản động, bọn chúng nhắm vào con"

ông ta không dời ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm xem biểu cảm của con mình là gì. còn karina, cái nhíu mày càng hiện rõ, tin này đã được xác nhận chưa? nhất là vì nó xuất phát từ nathanlty, một kẻ không hề ưa gì karina. nếu là hắn báo cáo thì càng nực cười hơn, có khi gã đưa tin cũng chỉ vì muốn phá hoại cuộc sống của ả mà thôi.

"vô lý"

karina tặc lưỡi, ý tứ của ả nghĩa là việc nathanlty báo tin thật sự vô lý.

"biết ngươi vô ơn như vậy, đáng lẽ ta nên để bọn chúng giết ngươi cho rồi"

"à...giết cả người tình nhỏ của ngươi nữa"

nathanlty cười khẩy, tuy câu cuối hắn lầm bầm trong miệng nhưng ả lại nghe rõ từng từ.

"câm miệng!!"

hễ cứ có kẻ nào nhắc đến kim minjeong với ý đồ xấu, thì nét bình tĩnh trên gương mặt ả đều bay đi hết. karina nghiến răng, ả dùng lực siết chặt tay, vì tức mà mạch máu theo đó hiện rõ trên trán.

sau lời nói của nathanlty, karina thật sự muốn đánh hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hillelze trói lại. xúc tua bằng chất nhờn quấn quanh tay và chân của ả, cả cổ cũng bị quấn thành hai vòng rồi để nó kéo cho quỳ xuống.

"bình tĩnh nào"

nhờ nghiên cứu của mình, hillelze có thể tự tin nói rằng sức mạnh hiện tại gần bắt kịp với các anh em. dù cho karina có đốt, các xúc tua vẫn sẽ mọc lại rất nhanh vì nó sẽ hấp thụ nguồn năng lượng từ ngọn lửa của ả để sản sinh thêm nhiều hơn nữa.

"từ bỏ cô ta và trở về địa ngục, đó là việc con nên làm"

satan rời khỏi ghế, tông giọng của ông ta trầm đến đáng sợ, nhưng nó không thể tạo sức nặng lên karina.

"dù sao thì, kim minjeong không thể sống qua tuổi hai mươi lăm, vì con đấy karina"

ông ta cúi xuống nhìn đứa con ngang bướng của mình, thấy rất rõ nét hoảng hốt trông đôi mắt của ả sau lời nói đó.

"nói dối...."

môi ả mấp máy từng từ, ả bối rối nhìn satan. chuyện này là sao? tại sao kim minjeong không thể sống qua tuổi hai mươi lăm? đã vậy còn là do ả.

"nên từ bỏ kim minjeong ngay lúc này cũng chẳng phải quá trễ, huống hồ chi bây giờ phản động trỗi dậy mà ta thậm chí không biết là kẻ nào"

nathanlty nhìn xuống nơi karina đang quỳ, hắn thở dài rồi rời đi ngay sau đó vì cảm thấy ở lại đây thật tốn thời gian. vì rõ ràng karina sẽ không đồng ý, ả đúng là con quỷ ngang bướng nhất mà hắn từng biết.

"không...chắc chắn phải có cách nào đó, chắc chắn minjeong sẽ an..."

dù trước mắt không biết tình hình là gì, karina vẫn một mực không chịu từ bỏ kim minjeong.

"karina, ta chọn bảo vệ dòng màu của mình"

satan cắt ngang lời của ả, ông ta thở dài, sau đó đưa tay yêu cầu hillelze thu lại xúc tua. hôm nay chúa quỷ đích thân đến tận lâu đài của karina để bàn việc, thành ra cả nathanlty và hillelze phải đi cùng, với mong muốn sẽ thuyết phục được karina nhưng có vẻ chuyện ả đồng ý từ bỏ kim minjeong sẽ không bao giờ xảy ra.

"còn tôi chọn bảo vệ em ấy"

xúc tua hoàn toàn rời khỏi cơ thể karina, nhưng lần này ả không giãy lên làm loạn, ả chỉ thất thần quỳ xuống sàn rồi ngước lên nhìn cha của mình bằng ánh mắt mệt mỏi, xen lẫn chút cầu xin ông hãy làm gì đó giúp ả. bầu không khí trở nên nặng nề đến không thở nổi, ông ta từ từ đứng thẳng người, nhìn chăm chăm về phía sau nơi karia đang quỳ, ánh mắt xoáy sâu vào khoảng không vô định.
.
.
.
.
.
.

kim minjeong mở to mắt, em giật mình ngồi bật dậy. cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, có vẻ em vừa có một giấc mơ rất kinh khủng. đôi mắt láo liên một vòng, căn phòng yên ắng đến đáng sợ, em rùng mình gọi lớn tên của ả nhưng mãi không có hồi đáp.

"karina!!"

lại một lần nữa, minjeong quyết định rời giường, nhịp tim đập loạn, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập làm em cảm thấy khó thở.

"minjeong, sao vậy em?"

ả xuất hiện sau khi mở cửa phòng tắm, hình như là vừa tắm xong.

"karina..."

minjeong không nói lời nào ngoài gọi tên karina, em vừa thấy ả thì hai mắt liền sáng lên, lập tức chạy đến ôm chầm ả quỷ trước mặt.

"hửm? tôi đây" - vuốt ve tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, ả trầm lặng nhìn xuống người nhỏ trong lòng.

"em mơ thấy chị, chị bị trói...ở đó có một thứ khác rất đáng sợ" - minjeong vẫn còn run, lời em nói ra lí nhí, có vẻ là vẫn chưa thể bình tĩnh sau giấc mơ.

"hình như là một con quỷ khác, nó rất to lớn...nó còn nhìn em và em...tỉnh dậy. karina, em sợ"

trước giờ kim minjeong đã trải qua không ít giấc mơ kinh dị, ma quỷ có, cảnh chết chóc cũng có. vậy mà không hiểu sao, giấc mơ này chỉ đơn giản là em thấy karina bị trói, ả quỳ dưới đất và trước mặt còn có con quỷ khác to lớn trông đáng sợ hơn ả rất nhiều. nó nhìn em, đôi mắt đỏ chằm chằm xoáy sâu vào tận linh hồn của em. kim minjeong đã rất sợ khi nhìn vào đôi mắt của nó, đến tận bây giờ khi đã yên vị trong vòng tay của karina, cảm giác lạnh lẽo đến sởn gai ốc vẫn còn.

"không sao....chỉ là mơ thôi, có tôi ở đây rồi"

ả ngập ngừng, sau đó rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường vốn có. karina bế em đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an rằng đây chỉ là giấc mơ. nhưng chỉ có ả là biết chuyện minjeong nhìn thấy là thật, satan biết rõ giữa ả và em có liên kết, chắc vì thế mà ông ta đã mở lối dẫn dắt để em có thể thấy địa ngục, thật tàn nhẫn.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro