quỷ cũng biết nhịn dục
vì quá bực mình nên ngay khi về nhà em đã ném đôi giày cao gót đi không thương tiếc, đáng lẽ hôm nay em sẽ về trễ nhưng lại xin về sớm. kim minjeong nhanh tay gom tất cả đồ dùng cá nhân của oh sena bỏ vào túi đen, cả quần áo đều nhét hết vào vali của cô ta rồi ném ra ngoài hành lang. thử hỏi xem em có tức chết không? minjeong biết mối quan hệ của cả hai đang ở trong thời kì căng thẳng, giây phút ngọt ngào dường như rất ít và hôm nay em còn thấy cô ta cắm cho em cái sừng cao chót vót. đồ khốn oh sena, nhờ đi mua giày dùm thì từ chối, hóa ra là ở phía sau lưng kim minjeong gian díu mập mờ với con nhỏ khác.
em chặn hết từ số điện thoại qua đến mạng xã hội, đồ của cô ta cũng bỏ ra ngoài rồi vì đây là nhà em thuê cơ mà, em có quyền làm như thế. thậm chí minjeong còn phá hư ổ khóa để có cớ gọi cho bà chủ thay ổ mới, cắm sừng kim minjeong này hả? vậy thì ra đường mà ở!!!
chỉ trong khoảng thời gian ngắn, kim minjeong đã thành công xóa sạch mọi thứ về oh sena trong căn nhà này. sau khi thấy mọi thứ đã đâu vào đó, ổ khóa được thay còn đồ đạc của cô ta thì nằm lăn lóc ở hành lang. minjeong diện lên người đầm ôm body nóng bỏng mắt, sẵn tiện có giày cao gót mới thì cớ sao lại phải ở nhà? hôm nay minjeong sẽ uống thật nhiều, thật say để không phải nhớ đến cái mặt đáng ghét kia nữa.
.
.
.
.
ai bảo thất tình là phải khóc? tuy buồn là thật nhưng kim minjeong không khóc. nếu cả hai chia tay vì một lí do hợp lí, có lẽ em sẽ khóc đó. còn đằng này là bị cắm sừng, nghĩ đến thôi là nước mắt của em chảy ngược vào trong. thứ em tiếc là kỉ niệm lâu dài, chứ con người như cô ta thì sao phải tiếc?
"tức chết thật mà!!"
chất cồn làm cổ họng em nóng ran, minjeong đặt ly rượu xuống trong khi lầm bầm mấy câu chửi người yêu cũ. em thấy đau đầu quá, một tiếng qua chỉ chăm chăm uống rượu, đầu vừa choáng vừa đau bởi cồn và tiếng nhạc xập xình tại quán bar.
cơ thể nhỏ trong chiếc đầm ôm bó sát đang dần đỏ ửng, em đổ thật nhiều rượu vào cổ họng, mơ màng chửi thầm người đáng ghét làm tan nát trái tim của mình.
có lẽ em say rồi và ở đây thì quá ồn, nơi này chẳng cho em giây phút thư giản nào như đám bạn đã miêu tả. ai bảo buồn đến bar sẽ hết buồn đâu? thật nực cười. công việc, tình cảm, mọi thứ dường như đang chống lại cô gái nhỏ này. vội hất mái tóc dài được uốn nhẹ màu nâu trầm, em để lộ vai trần quyến rũ rồi với lấy túi xách rời đi. ai ngờ đi chưa được ba bước đã loạng choạng tông ầm vào người của ai đó.
cả cơ thể em đau muốn chết, ngỡ như vừa tông vào vách tường thay vì con người. miệng nhỏ chửi thầm vài câu, em bất ngờ mở to mắt khi người kia đột nhiên nắm chặt tay kéo em vào lòng.
"chà....đã lâu không gặp, winter kim"
ả ta khoái chí nở nụ cười ranh mãnh khi nhìn em, còn em lập tức vùng vẫy vì người này em có quen biết đâu? thậm chí đến tên mà ả gọi cũng chẳng phải tên của em.
"xin lỗi, chắc cô nhận nhầm người rồi....tôi là kim minjeong"
minjeong có chút sợ, không lẽ người này cũng say rồi nên mới nhận nhầm, đó là trường hợp tích cực nhất mà em nghĩ đến, còn không thì đây rõ là một kẻ biến thái.
"lỗi tôi, đã lâu không gặp...kim minjeong"
"tôi không quen..."
karina nhếch mép cười khi dùng tay nâng cằm của minjeong lên, mắt nhìn chằm chằm vào môi anh đào mà ả yêu, muốn ôm em, hôn em thật nhiều. nghĩ là làm, một phần cũng do bản thân karina không thể nhịn được nữa, ả cúi xuống xâu xé cánh hoa mềm mại mà mình nhớ nhung suốt thời gian qua.
"umm~không...tôi báo cánh sát...umm"
kim minjeong muốn tỉnh cả rượu, trời ạ em đang bị cưỡng hôn, nhưng công nhận môi người này rất mềm, khoang miệng thơm tho vương lại ít dư vị của rượu vang.
'trời ơi sao lại nghĩ đến vấn đề này!!!!'
em gào thét trong lòng, vì say rồi nên cơ thể mềm nhũn, đã vậy ả còn ôm eo siết chặt em vào lòng. đây là quán bar nên cảnh hôn hít này không có gì là hiếm, minjeong có gông cổ lên gào cũng chẳng có ai nghe. em vùng vẫy một lúc thì mệt nên đứng im cho ả hôn nhưng tay vẫn ra sức cào vào người ả, chết mất thôi, em khó thở quá.
môi lưỡi triền miên một lúc, karina luyến tiếc tách ra kéo theo sợi chỉ bạc khi thấy em cần không khí để thở tiếp. nhìn lồng ngực phập phồng của minjeong, mới gặp lại thôi mà ả đã có ý xấu rồi. được karina tha cho thở, kim minjeong mơ màng, em ho khan để ả kéo đi, đến khi rời khỏi ánh đèn mơ của nơi nhộn nhịp này, giờ đây em mới nhìn rõ người cưỡng hôn mình là ai.
"ya!!! chị bị điên rồi nên mới làm vậy hả?? tôi mà đưa tin là chị khỏi có làm ăn nghe chưa!!" - kim minjeong kích động, đây là người sáng nay em gặp cơ mà. là con gái của chủ tịch yu, là yu jimin đang hot rầm rộ trên mạng xã hội.
"gọi tôi là karina.." - ả thở mạnh, nhếch mép cười rồi nâng cằm em lên chiêm ngưỡng nét mặt tức giận của người nhỏ. đúng là em chẳng nhớ gì hết, chẳng nhớ việc tự mình đặt tên cho ả.
"còn giờ thì ngồi vào xe, tôi sẽ đưa em đi"
ả áp sát nắm cổ tay kéo em khi gấp gáp mở cửa xe, cũng may kim minjeong đang say, đầu óc em không được tỉnh táo nên sẽ đỡ đặt ra nhiều câu hỏi.
"chị nghĩ gì vậy? muốn đi khách sạn à? yaa!! tôi không phải gái gọi đâu nghe chưa??"
kim minjeong cười khẩy, em lớn tiếng chống hông chỉ vào mặt ả mắng chửi. trông em giống gái gọi lắm hả? ít ra muốn tình một đêm thì cũng phải lịch sự chút chứ, trời ạ em còn nghĩ con gái chủ tịch yu đàng hoàng lắm, ai ngờ là một kẻ vô duyên, bất lịch sự.
"chị muốn gì đây? à...chắc chị biết tôi là phóng viên nên tính đổi tình để tôi đưa tin tốt về chị chứ gì? ngủ rồi mơ đi!!!"
minjeong cảm thấy người trước mặt đang xem thường mình, vì em nói một lèo như thế mà ả chẳng trả lời câu nào. làm kim minjeong quê muốn chết, em bực bội hất tay ả ra, toan bước rời đi thì bị ả giữ eo kéo lại.
"tôi còn chưa nói gì cả, do minjeong tự nghĩ ra hay em cũng muốn như vậy?"
gần nhau quá!! kim minjeong nuốt xuống ngụm nước bọt, khí chất của người này đúng là không đùa được. giây trước xù lông tấn công ả, giây sau bị đè vào xe liền trở nên mềm mại đưa mắt cún con lên nhìn. nghe như vậy minjeong cũng biết ả đang nói đến chuyện gì, trong lòng em cồn cào, do em say rồi nên cũng muốn sao? muốn chuyện mà trước đây em không hề nghĩ tới?
"sao? là em gợi ý trước mà"
karina thấy em đã ngoan ngoãn im lặng, ả nóng lòng muốn trêu nên trượt tay xuống bóp mông tròn một cái.
"aah...bỏ ra...được!! làm thì làm, đổi lại chị phải từ chối phỏng vấn của nhà đài khác. sao? làm được không? nếu thất hứa thì tôi sẽ phanh phui sự thật chị là một kẻ biến thái ham sắc"
kim minjeong hất cái tay hư đang bóp mông của mình, tông giọng càng lúc càng lớn hơn nữa, em biết ở đây đang là bãi đỗ xe ngoài trời nên mới đắc ý nói lớn tiếng như vậy. để xem coi ai sợ ai, em mà sợ ả hả? còn lâu.
"hay làm ở đây luôn? để tôi giúp em đưa tin tốt ngay trong đêm luôn nhé?"
cún con lập tức cụp đuôi, ả bị điên rồi, nói cái gì thế? làm tình ở đây á? đúng là tên điên biến thái. để rồi xem, em đưa ả lên bản tin chào buổi sáng luôn nè.
do mới bị cắm sừng, kèm theo trạng thái say bí tỉ mà minjeong chấp nhận qua đêm với người mới gặp lần đầu, đã vậy còn là cái người tai tiếng dạo gần đây nữa chứ. nếu ả điên thì em cũng điên luôn rồi, ngồi vào ghế lái phụ, minjeong thấp thỏm muốn đổi ý. trước giờ tuy đã trong mối quan hệ với vài người, nhưng em chưa hề cùng ai lên giường. bây giờ chấp nhận ngủ cùng ả này, liệu em có tệ quá không? dù sao cũng vừa mới chia tay thôi mà.
"tôi...tôi nói đùa thôi mà chị nghĩ thật hả? khi nãy có chút lớn tiếng, tôi biết lỗi rồi, có thể cho tôi xuống không?"
kim minjeong ấp úng, đầu em choáng lắm rồi nên trong lòng vừa muốn vừa không muốn. bên trong như có hai minjeong đang đấu đá lẫn nhau, minjeong thiện thì bảo em năn nỉ ả cho xuống vì sao có thể trao lần đầu cho người lạ mặt. còn minjeong ác khuyên em nên thử đi, sau này có cái làm giàu vì em có thể đe dọa rồi tống tiền ả mà.
karina nghe xong không nói gì, ả cười mỉm rồi dừng xe lại, bản thân lập tức xuống xe đi vòng qua bên kia để mở cửa giúp em. lúc minjeong đi ra còn cẩn thận dùng tay chắn ở trên để em mà có bất cẩn thì cũng đập đầu vào tay ả, kim minjeong thấy thế liền mừng rỡ, em thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ ả cũng đùa với em thôi, ai mà có ngờ....
"cảm ơn chị, tôi sẽ không bêu xấu chị đâu nên...."
"đến nơi rồi, em lên trước hay chờ để đi cùng tôi?"
lời nói này khiến minjeong khựng lại, em mơ màng nhìn xung quanh mới nhận ra đây là hầm để xe, vậy tức là ả không đùa sao? trái ngược với nét mặt ngơ ngác của kim minjeong, trông ả khá hài lòng khi nhìn xuống đôi chân nhỏ, là giày cao gót mà sáng nay ả tặng đây mà.
"trông tôi giống đùa không?"
karina để em đứng đó còn mình nhanh chóng đỗ xe vào đúng chỗ, xong xuôi cả rồi mà minjeong vẫn đứng im ở đó, ả phì cười vì em đáng yêu quá, trước đây chưa từng thấy kim minjeong say, giờ được thấy rồi nên về sau cũng muốn thấy nữa. không ai nói với ai câu nào, karina nắm tay em còn em thì ngoan ngoãn đi theo ả. nhìn vào chỏm đầu màu nâu trầm, ả khoái chí chọt ngón tay vào nhưng kim minjeong chẳng có phản ứng gì, mi mắt em sắp không chịu được nữa rồi.
biết người nhỏ gật gù, ả cúi xuống bế em trên tay, kim minjeong vì được bế thoải mái hơn là tự mình đi đứng nên rất nhanh đã rút sâu vào người karina. em vòng tay ôm cổ, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt khiến ả rùng mình, kim minjeong say lắm rồi, ả có nên ăn em không đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro