thư ký na

những giấc mơ, em liên tục mơ thấy chúng. nhưng điều đáng nói ở đây lại là ả, tại sao nhỉ? tại sao em lại liên tục mơ về ả, về một thành phố xa lạ mà thậm chí em còn chưa đặt chân đến. phải chăng tiền kiếp là thật, và em chính là cô gái xấu số đó?

"aiss thiệt tình...."

kim minjeong mệt mỏi càu nhàu, ngủ không được bao nhiêu tiếng mà cứ mơ này mơ nọ, đã thế bây giờ còn phải dậy sớm đi làm, nếu tình trạng này tiếp diễn mãi, có lẽ em sẽ như cọng cỏ khô héo úa mất. bực bội với tay bắt lấy điện thoại, minjeong mắt nhắm mắt mở trượt ngón tay trên màn hình để tắt báo thức.

tiếp tục lầm bầm, minjeong cầm điện thoại trong tay rồi nhắm mắt, em nằm một lúc liền nhớ lại giấc mơ khi nãy, lần này nó không khinh khủng lắm, mà nó lại nhẹ nhàng đến mức khiến em phải bất ngờ. vẫn là cô gái có khuôn mặt giống y đúc với em, vết sẹo trên trán hiện rõ là đặc điểm nhận dạng. nhưng kì lạ ở chỗ, nếu em là cô ta, vậy tại sao em lại liên tục mơ dưới góc nhìn của một người khác?

"aisss mệt quá!! phiền chết đi được"

đột nhiên ngồi bật dậy, minjeong vò đầu bứt tóc rồi gào lên. trong lòng là mớ hỗn độn không một lời giải, nhìn sang thì thấy điện thoại êm đềm không một thông báo. phải rồi, thường ngày vào giờ này, đáng lẽ sẽ có tin nhắn và hàng loạt cuộc gọi từ ả, vậy mà đã một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, em chẳng nhận thêm được bất cứ một tin nhắn nào nữa.

"đỡ phiền!!"

vứt điện thoại sang một bên, minjeong bực bội lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. em để nước ấm xả vào người rồi lặng lẽ nhắm mắt, liệu có thật sự đỡ phiền như em đã nói không? liệu có thật sự bản thân em không muốn gặp ả một lần nào nữa?
.
.
.
.
.

"kim minjeong!! chuyện này là thế nào?" - lãnh đạo tức giận lớn tiếng mắng em khi tay hắn vứt xuống một tệp hồ sơ.

"rõ ràng cô nói đã thành công để yu jimin nhận phỏng vấn độc quyền, vậy tại sao bây giờ cô ta lại từ chối???"

câu nói vừa rồi nghe như sét đánh ngang tai, kim minjeong ban đầu thờ ơ thở dài vì nghĩ tên này lại kiếm chuyện để được hét vào mặt em, nhưng cuối cùng mọi chuyện không phải vậy. thứ duy nhất mà em chú ý đến trong đoạn văn bản này không phải là việc ả ta từ chối phỏng vấn, mà đó là.....

"yaa chết tiệt, nghe máy mau!!"

ném tệp giấy xuống bàn làm việc, kim minjeong hét toáng lên, mặc kệ cho xung quanh có bao nhiêu mắt nhìn, thứ em quan tâm nhất bây giờ là ả phải bắt máy.

"đồ khốn nạn..." - cuộc gọi thứ năm kết thúc bằng giọng nói quen thuộc của nữ tổng đài, sau đó là một tràn tiếng tít làm em sôi máu xé rách tờ giấy.

"bị đá tiếp rồi à?" - uchinaga aeri cười trêu khi cúi xuống nhặt tờ giấy dưới đất, đọc đi đọc lại một lúc liền rùng mình lén nhìn kim minjeong rồi nuốt nước bọt.

"aiss tôi đá chị văng xuống sông hàn bây giờ!!" - giật lại tờ giấy trên tay aeri, em quay lưng dọn dẹp bàn làm việc rồi xách túi rời đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

hôm nay ả không giải thích rõ, kim minjeong đây sẽ quậy đục nước cái công ty đó. gọi điện, nhắn tin, tất cả đều vô dụng, karina không nghe máy cũng chẳng thèm xem bất kì một tin nhắn nào. nghĩ thôi mà kim minjeong đã tức tới đỏ mắt, em định bụng sẽ gọi taxi để đến thẳng công ty của ả, nhưng vừa bước được hai bước thì dừng lại.

"sao chị đi theo em?" - quay phắt ra sau là thấy cái mặt không chút cảm xúc của uchinaga aeri, phiền này chưa đi phiền kia đã đến, đúng là khổ kim minjeong mà

"chị có xe" - lắc mạnh chìa khóa trên tay, aeri vẫn không chút cảm xúc rồi tự mình đi trước khi minjeong vẫn ở đó đơ mặt.

chiếc xe lăn bánh không khỏi làm minjeong ồ lên một tiếng, uchinaga aeri hóa ra là đi làm cho vui thôi à? sao xe lại xịn xò và đắt tiền thế này? liếc mắt về ghế lái, em tặc lưỡi rồi khoanh tay lắc đầu. chẳng trách mấy tên sếp toàn đì em ra mà bắt nạt chứ không phải là lính mới uchinaga, chỉ vì nhà cô giàu sao?

"bmw bản mới nhất cơ đấy, chị đi làm cho vui à?" - minjeong rút từ trong túi ra chiếc gương nhỏ cùng cây son, em chăm chú tô điểm lên gương mặt trắng hồng, sau đó là không nhìn lấy uchinaga aeri dù chỉ một cái nhưng lại mở miệng châm chọc cô.

"đối tượng hẹn hò có một công việc rất tốt, nếu chị nằm không ở nhà thì khó coi lắm" - đảo vô lăng, aeri thản nhiên nói mà không để ý đến biểu cảm của minjeong.

"cơ mà...hôm đó em tự tin như vậy, không lí nào lại chưa hề tiếp nhận phỏng vấn độc quyền nhỉ?"

aeri nhắc chính xác câu từ làm minjeong phẫn nộ nên em lập tức giơ nắm đấm cảnh cáo, ôi trời ạ nhắc lại chỉ làm em thêm tức hơn.

"ừm, nên em mới phải đến đó đây. aiss thiệt tình...đúng là đồ khốn mà"

kim minjeong ho khan khi nói về chủ đề này, lời nói càng về sau cũng nhỏ dần đi. dù sao thì em nhận được phỏng vấn độc quyền cũng chỉ vì đã lăn lộn trên giường cùng ả, nếu chuyện này mà lộ thì thật sự kim minjeong chẳng biết đào hố ở đâu để chôn bản thân mình.
.
.
.
.
.

chiếc bmw của uchinaga aeri đã dừng lại một lúc nhưng kim minjeong vẫn ngồi im, vì trong lòng em là hàng ngàn câu hỏi rối bời. nên hay không? em nên bước vào đó gặp ả, hay là cứ để mọi chuyện kết thúc tại đây? nhưng cuối cùng minjeong chọn đối mặt, hôm nay đến đây một phần vì thông báo chính thức do ả gửi đến, phần còn lại thì em thật sự muốn xin lỗi ả.

"cảm ơn đã..."

sửa soạn lại trang phục, minjeong bước xuống xe xong liền quay người nói lời cảm ơn với uchinaga aeri. nhưng lời chưa kịp nói hết mà chiếc bmw đã lạnh lùng đề máy rời đi ngay sau đó, để lại kim minjeong ba phần bất lực, bảy phần như ba đứng nhìn.

"ra là lấy lý do cúp làm để đi hẹn hò, đúng là có tốt đẹp gì đâu"

sau một thời gian làm việc, ai cũng biết uchinaga aeri là người kín tiếng, không hút thuốc cũng chẳng rượu chè gái gú, nếu bây giờ không đi gặp đối tượng hẹn hò vậy thì còn gặp ai được nữa? thôi thì mặc kệ aeri, em cứ thế đánh hông một vòng rồi hất tóc tự tin đi vào công ty của ả. sự tự tin lấn át cả việc em quên mất mình và ả chẳng là gì của nhau, thế nên kim minjeong mạnh dạn đi thẳng cho đến khi bảo vệ và lễ tân chú ý.

"sao!?" - minjeong nhíu mày, em lớn tiếng làm người đi lại ở sảnh chính đưa mắt nhìn. nhưng với tâm trạng hiện tại, có lẽ kim minjeong chẳng còn để ý đến những ánh mắt đó nữa, em cần gặp ả ngay lập tức.

"xin lỗi nhưng cô phải về thôi, giám đốc yu hiện không nhận phỏng vấn, cũng không có lịch hẹn riêng với bất kì ai" - nữ lễ tân bất lực cúi đầu, cô ta hết lần này đến lần khác nói rõ với nữ phóng viên trước mặt, nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu.

thế là tại sảnh chính của công ty nào đó, có một phòng viên tên kim minjeong làm loạn. chẳng hiểu vì sao nhưng bảo vệ cùng lễ tân chỉ được phép chặn họ kim chứ không được động tay động chân, người ngoài nhìn vào cũng rõ ý tứ của vị giám đốc trẻ kia, chỉ có kim minjeong là ngốc nghếch không nhận ra.

"ồ phóng viên kim" - một giọng nam quen thuộc cất lên, hắn cười mỉm sau đó đổi hướng rồi dừng bước trước mặt kim minjeong.

"lâu không gặp trông cô ốm hơn nhỉ?"

vẫn là điệu bộ cười như không của hắn làm kim minjeong dè chừng, em nhìn chằm chằm, sau đó là mím môi nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"thư ký na, người này..."

"cho cô ấy vào, là tôi hẹn phóng viên kim đến đây, nhỉ? - hespertia nhìn nữ lễ tân bên cạnh rồi nhìn minjeong, môi nhếch lên cười một cái rõ đăm chiêu rồi quay lưng bước đi.

kim minjeong nghe thấy thế, vả lại bảo vệ cùng lễ tân cũng không còn cản nữa nên em nhanh chóng chạy theo. chẳng hiểu sao khi nhìn gã đàn ông này, em lại thấy sợ. mặc dù kim minjeong đang chạy nhưng vẫn không đuổi kịp hắn, và dưới cảm nhận của minjeong, lẽ nào gã này cũng không phải là người?

hespertia cố tình làm thế để em nhận ra, hắn cũng đau đầu về chuyện tình ngang trái của ả bạn thân lắm rồi, nếu hai người còn tiếp tục như vậy, e rằng đầu hắn sẽ nổ tung mất. hôm nay kim minjeong đến đây là có mục đích, hắn cũng vậy. hespertia là người gửi văn bản thông báo đến trụ sở chính của đài truyền hình nơi kim minjeong làm việc, chỉ có như thế thì họ kim đây mới chịu lê thân đến tìm ả.

"thư ký na..."

"gọi ta là hespertia"

sau khi ngồi vào sofa, kim minjeong rất nhanh mở lời trước, nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang bởi hắn. hespertia ung dung rót trà vào ly, sau đó ngón tay nhanh nhẹn tháo một cúc áo vest rồi ngã lưng ra sofa.

"na jaemin chỉ là tên khi ta ở thế giới của loài người, cũng giống như ả vậy" - hắn tháo dây đeo thẻ nhân viên có tên na jaemin vứt sang một bên. ở đây hespertia vừa đề cập về bản thân, vừa đề cập về karina một cách không rõ ràng nhưng đủ ý tứ để minjeong hiểu.

"vậy anh cũng chẳng phải là người nhỉ?" - như không tin, minjeong cười khẩy rồi cũng ngã lưng ra sau.

"thế giới này thật khó hiểu"

kim minjeong khoanh tay bộc bạch, em tin vào tâm linh, tất nhiên tin ma quỷ thật sự tồn tại. nhưng thế này là sao? karina xuất hiện rồi tự xưng mình là quỷ, một con quỷ đem hết lòng yêu em từ mười kiếp trước. còn bây giờ người trước mặt cũng thể hiện rõ ý mà hắn muốn đề cập. vậy thì câu hỏi của em là, liệu ngoài hắn và ả, xung quanh đây còn con quỷ nào khác không?

"ta biết, ta biết" - hespertia cười lớn, hắn chầm chậm đứng lên, sau đó là cởi hết hàng cúc áo sơ mi của mình.

"này....anh làm gì vậy??" - thấy hành động lạ, minjeong cũng chẳng thể ngồi im. em hét toáng lên, tay này vơ đại cốc nước tính sẽ ném, tay kia nhanh chóng che mắt lại.

"aahh..bỏ ra!!" - cảm thấy cổ tay bị siết chặt, em nhíu mày mở hé mắt xem.

nào ngờ lại thấy cảnh gã tóc trắng không còn bình thường nữa, cả cơ thể hắn có vẩy, mắt cũng chuyển màu và đồng tử chẳng khác gì một con rắn. tay bạch xà kéo dài ra, đứng bên kia bàn vẫn có thể nắm được cổ tay của minjeong. hắn cố tình làm thế để kiểm chứng cho em thấy, và không để cả hai chờ lâu. ngọn lửa đen được cho là sẽ bảo vệ kim minjeong bùng lên, nó đau rát, như xé toạt da thịt của hắn.

"chà....bao năm rồi vẫn đau như thế. ngươi nên biết ơn karina thay vì nổi điên rồi hét vào mặt ả những lời khó nghe" - hespertia lập tức rút tay lại sau khi bị đốt, hắn đau đớn nên nhíu mày nhìn em rồi trở về dạng người bình thường, mồ hôi đổ ròng trên cơ thể và cơn đau vẫn chưa vơi đi khiến hắn thở dài.

"chuyện....chuyện vừa rồi rốt cuộc là gì?" - minjeong thất thần ngồi bệt xuống sofa, tim em đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.

"chuyện dài lắm, nhưng tóm lại" - bạch xà cố gắng mặc lại áo với cánh tay gần như bị đốt đến biến dạng, hắn cười khẩy nhìn kim minjeong rồi nói.

"bên trong ngươi là ả, đó là lí do ma quỷ không thể chạm được vào ngươi. nó nằm ở đó" - hespertia chỉ tay về phía minjeong, chính xác thì đó là trái tim của em.

đột nhiên lại giật mình, em nhanh chóng đưa tay lên chạm vào nơi đang đập liên hồi. trước đây karina cũng nói như vậy, ả nói cả hai có chung một nhịp đập.

"kim minjeong, ngươi là tiền kiếp thứ mười, tất nhiên kí ức về năm đó cũng chẳng còn nữa. nhưng kí ức của ả vẫn đọng lại trong tiềm thức của ngươi"

"có muốn ta giúp không?"

tuy đôi mắt của hespertia đã trở về bình thường nhưng với kim minjeong, em vẫn chưa hết sợ. trên đời này ngoài ma quỷ ra, em còn sợ rắn nữa, đã vậy người trước mặt còn hội tụ đủ hai yếu tố đó.

"tôi cần gặp karina"

không hồi đáp lại lời mời của bạch xà, minjeong chỉ chăm chăm nhìn hắn rồi hỏi về tung tích của karina. hắn cũng không vội, hespertia nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi cười với minjeong, một nụ cười làm em phải dè chừng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro