carry the darkness, while you hold the light.
Trên đường trở về, Minjeong vẫn còn lâng lâng. Trong đầu nó, giọng Jimin vẫn vang lên, ánh mắt chị dịu dàng dưới ngọn đèn bàn như chưa tan biến. Lần đầu tiên sau rất lâu, nó thấy lòng mình thật sự được lấp đầy, thấy bản thân cũng xứng đáng với một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào đó.
Nhưng bước chân vừa chạm ngưỡng cửa, mọi thứ tan biến. Căn nhà vắng tanh, cha nó chẳng thấy đâu, chỉ có một người phụ nữ đứng giữa phòng khách. Mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi, nặng nề và rẻ tiền. Trên người bà ta là một bộ váy cắt xẻ táo bạo, như muốn thách thức cả không khí xung quanh.
Minjeong khựng lại. Ánh mắt nó lướt qua rồi muốn quay đi, coi như không nhìn thấy. Chuyện này, nó đã quá quen rồi. Những người phụ nữ ra vào căn nhà này chẳng ai xa lạ tất cả đều giống nhau, đều là bóng hình rỗng tuếch tìm đến cha nó. Nó bước tiếp, nhưng cổ tay bất ngờ bị níu lại.
“Này…” Giọng bà ta khàn khàn, lẫn trong tiếng cười nửa khinh miệt nửa trêu ngươi.
Minjeong quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
Bà ta cười nhếch môi, ánh mắt quét từ đầu đến chân nó. “Nhìn nhóc cũng… ổn đấy. Hay là một đêm với tôi thử đi?”
Trong khoảnh khắc, tai Minjeong ù đi. Một đêm? Một đêm giống như cái cách mà bà ta và cha nó vẫn làm trong ngôi nhà này? Một đêm mà từ lâu nó đã chứng kiến chỉ bằng những âm thanh từ phòng bên, thứ âm thanh đục khoét giấc ngủ và tuổi thơ của nó?
“Không.” Minjeong đáp gọn, giọng trầm xuống. Nó giằng cổ tay ra, muốn bước đi.
Nhưng người phụ nữ ấy lại cười khanh khách, đầy thách thức: “Nếu nhóc chịu để tôi, rồi để cha nhóc bắt gặp… ông ta sẽ cay cú đến mức nào nhỉ? Nhóc nghĩ đi, chẳng phải thú vị sao?”
Minjeong dừng lại. Những lời ấy rơi xuống tai như một mồi lửa. Trong khoảnh khắc, nó cảm thấy như có con quỷ đang thì thầm bên trong: đúng, để ông ta thấy đi, để ông ta biết cảm giác bị phản bội, bị đâm một nhát thẳng vào cái thứ kiêu ngạo bẩn thỉu mà ông ta ôm lấy từ ngày mẹ mất.
Mẹ…
Từ sau khi bà qua đời, sự thờ ơ của ông ta, những đêm say khướt, những tiếng rên rỉ vọng từ căn phòng tối, tất cả đã biến cha nó thành một hình bóng đáng khinh trong lòng Minjeong. Nó đã ghét ông, ghét đến tận xương tủy.
Ngực thắt lại, Minjeong nhìn thẳng vào người phụ nữ kia. Nụ cười của bà ta như một cái bẫy. Nó biết đây là vực sâu, biết nếu bước thêm một bước thôi, sẽ chẳng thể quay lại. Nhưng đôi chân như bị chôn chặt, ý nghĩ trả thù lởn vởn trong đầu, hòa lẫn với sự căm phẫn lâu nay chưa từng được thốt ra.
Bà ta cười, hơi thở nồng nặc rượu phả sát bên tai, giọng nói đặc sệt mùi nhục dục:
“Nhóc đúng là ngon nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Vừa có nét đẹp trai, lại vẫn giữ được sự nữ tính mềm mại. Hoàn hảo… một sự kết hợp mà đàn bà lẫn đàn ông đều thèm muốn.”
Lời nói như xát muối lên da thịt. Minjeong chết lặng, cơ thể nó co cứng lại, không kịp phản ứng khi bờ vai bị ép chặt xuống. Mái tóc xõa rũ trước mặt, tầm nhìn chỉ còn là những sợi đen rối loạn, xen lẫn ánh nhìn đầy khát khao của người đàn bà đang cúi sát.
Nó cảm nhận được mùi nước hoa nồng ngấy, hơi nóng từ bàn tay bạo liệt đang đè nặng lên cổ tay. Cả thế giới thu hẹp lại trong căn phòng ngột ngạt, nơi hơi thở của hai người va vào nhau, nơi từng nhịp tim của nó như muốn nổ tung trong lồng ngực.
“Hưởng ứng đi.” Giọng bà ta khàn khàn, thì thầm đầy độc địa. “Tôi cũng muốn thử với phụ nữ một lần. Rồi… để cha nhóc bắt gặp cảnh này. Ông ta sẽ cay cú đến phát điên. Nhưng cũng chẳng làm gì được, vì tôi tự nguyện. Nhóc nghĩ sao?”
Tim Minjeong đập dồn dập. Sự hoang mang, sự phẫn nộ, sự tủi hổ xoáy trộn thành một mớ bùng nhùng đến nghẹt thở. Trong đầu nó vang vọng lại hình ảnh cha gương mặt nhơ nhuốc, tiếng cười khẩy khi sỉ vả rằng con gái yêu con gái là bệnh hoạn, là ô nhục. Một tiếng thì thầm tăm tối nào đó trong nó gào thét: “Làm đi. Để ông ta thấy. Để ông ta biết thế nào là bị phản bội. Để ông ta cay đắng nuốt từng giọt máu trong cổ họng mà không dám mở miệng.”
Dục vọng của sự trả thù lan ra, len lỏi vào từng thớ thịt, khiến nó run lên. Phần sâu kín trong Minjeong, cái phần đã bị nghiền nát bởi rượu chè, thuốc lá, sự bỏ mặc của cha… đang bị khơi dậy. Một phần nó muốn hét, muốn vùng ra, muốn thoát. Nhưng một phần khác lphần u ám, tuyệt vọng lại thì thầm rằng: “Cứ để mặc. Cứ cho trôi đi. Cứ để nó xảy ra, và đổi lấy khoái cảm độc ác là sự hả hê khi cha phải chứng kiến.”
Ánh mắt nó mở lớn, lấp lánh sự giằng xé. Đầu óc trống rỗng nhưng trái tim dồn dập, như con mồi mắc kẹt giữa móng vuốt kẻ săn.
Bà ta cúi thấp hơn, đôi môi kề sát như muốn nuốt trọn hơi thở. Minjeong cảm nhận được sự nghẹt thở len lỏi trong từng mạch máu, dục vọng không phải của nó, mà của người kia, đang ép buộc, đang kéo nó trượt dài về phía bóng tối.
Nó run bắn, trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức về mẹ, về những ngày còn được ôm trong vòng tay dịu dàng, tan biến. Chỉ còn lại một mảng tối lạnh buốt, nơi nó lạc lõng, nơi lòng tự trọng bị nghiền nát và dục vọng báo thù đang xé nát tất cả.
Bàn tay Minjeong thôi không giãy giụa nữa. Nó nằm yên, mắt mở to nhìn trần nhà, lồng ngực phập phồng, tim đập như muốn vỡ tung. Cái nặng trĩu của người đàn bà phía trên phủ xuống, hệt như bóng tối tràn lan, nuốt chửng cả hơi thở.
Một tiếng cười rít khẽ lướt qua tai:
“Nhóc cũng biết mà… cha nhóc sẽ điên thế nào nếu thấy cảnh này. Ông ta muốn nhóc kết hôn với con trai, để có con đàn bà ngoan ngoãn phục tùng. Nhưng giờ thì sao? Con gái cưng của ông ta lại ở dưới tôi thế này.”
Mỗi từ như mũi dao cứa sâu, và Minjeong… cười nhạt. Một nụ cười chẳng ra cười, chỉ như vết rạn nứt trên gương mặt đang dần sụp đổ.
Đúng vậy.
Nếu cha thấy cảnh này, liệu ông ta còn dám mở miệng rao giảng về “luân thường đạo lý” nữa không? Hay ông ta sẽ chỉ thấy chính mình bị giẫm nát, khi người đàn bà ông ta ôm ấp lại đang vùi lấy đứa con gái mà ông ta từng gọi là “bệnh hoạn”?
Nó buông lỏng cơ thể, để mặc cho từng cái siết, từng hơi thở phả lên da thịt. Không phải vì muốn, mà vì trong khoảnh khắc này, buông xuôi đồng nghĩa với trả thù. Buông xuôi đồng nghĩa với việc kéo cha nó xuống hố nhơ nhuốc chính ông ta đã đào.
Nhưng trong sâu thẳm, một tiếng thét gào xé ruột vang lên “Mày đang làm gì thế, Minjeong? Đây đâu phải mày. Đây đâu phải điều mày khao khát!”
Trái tim nó vừa nhói đau vừa rực nóng, như bị xé đôi giữa hai thái cực: một bên là sự căm hận cha, một bên là bản ngã mong được ai đó ôm ấp, chữa lành. Và khi đôi mắt nó khẽ nhắm lại, bóng dáng duy nhất hiện lên… lại không phải người đàn bà đang áp chế, mà là Jimin ánh sáng mờ dịu, cái nhìn ấm áp, nụ cười trong trẻo.
Minjeong run lên, toàn thân căng cứng. Trong đầu nó rối loạn: Buông xuôi, hay giãy thoát? Trả thù, hay giữ lại một chút nhân phẩm cuối cùng?
Mùi rượu, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn, nghẹt thở như xiềng xích. Trong giây lát, nó thấy bản thân không còn là chính mình, mà chỉ là một con rối trong trò chơi bẩn thỉu mà cha đã vô tình tạo nên.
Và trong khoảng khắc đó, nó nhận ra buông xuôi không phải là giải thoát, mà là một hình thức tự sát tinh thần. Nhưng cơn thù hận đang xé toạc trái tim, đẩy nó đến bờ vực, nơi mọi lý trí sắp bị nhấn chìm.
Lời nói của người phụ nữ vẫn còn vang trong tai như một thứ axit, ăn mòn mọi thứ mềm mại trong lòng Minjeong. Cơn giận, nỗi hổ thẹn, ham muốn trả thù tất cả quấn vào nhau đến nghẹt thở, khiến tim nó như rung lên một nhịp què quặt. Nó thấy rõ hai con đường trước mặt: một là nhắm mắt buông xuôi, làm theo trò khốn nạn kia để khiến cha nhục nhã đổi lấy một phút thỏa mãn hoặc một cú xóc lên trong lòng người đàn ông đã từng vứt bỏ mẹ nó; hai là chọn giữ lấy thứ ánh sáng mong manh vừa lóe lên trong đời nó, dù con đường ấy đầy gai.
Hình ảnh Jimin hiện lên không phải như một cứu tinh ngang tầm, mà là một vệt sáng rất nhỏ nhưng thật, một điều dịu dàng đã kéo tim nó ra khỏi những hố sâu. Nó nghĩ đến cái cách chị ôm trọn những phần vụn vỡ trong lòng nó, cái cách chị nhìn nó như nhìn một người cần che chở, không phải một món đồ chơi để trả thù. Nghĩ tới đó, ruột gan Minjeong quặn lại.
Nó có thể khiến ông ta đau một lần một cú hạ nhục mà có thể làm cha nó tỉnh táo bằng xấu hổ. Nhưng nó hiểu quá rõ: nỗi đau đó sẽ không chỉ chạm đến cha, mà sẽ đâm sâu vào chính nó, trở thành một vết sẹo ám ảnh, một mảnh tro không bao giờ nguội.
Mỗi lần nhớ lại, nó sẽ nhận ra đã đồng lõa với sự bỉ ổi của ông, đã để bản thân bị nện thành công cụ của một cuộc trả thù méo mó.
Và Jimin ánh sáng ấy sẽ không còn chỗ để soi rọi: ánh sáng chị trao có thể sẽ bị hủy hoại, hoặc sẽ chiếu vào một xác xơ và không thể giúp nó lành lại.
Cơn hỗn loạn trong ngực căng ra như một cái lồng, và trong khoảnh khắc tê liệt ấy, một phản xạ xấu số buông xuôi lướt qua đầu. Nhưng phản xạ tiếp theo là một tiếng nói khác, rất nhỏ, như một viên đá ném lên mặt hồ: "Không. Không thể." Nó không biết tiếng nói ấy từ đâu có thể là từ mẹ, có thể là từ chính phần bản năng còn sót lại của mình nhưng nó mạnh hơn mọi dục vọng báo thù.
Minjeong đẩy mạnh người dưới tay người phụ nữ. Hành động vụng về, dại dột nhưng đủ để tạo khoảng trống. Bàn tay nó run, nhưng không còn run vì sợ hãi; run vì quyết tâm. Nó đứng lên, thẳng người, nhìn thẳng vào gương mặt kẻ trước mặt mà không còn thấy mình là kẻ thua cuộc. Mắt nó đầy đỏ, nhưng trong đó có lửa không phải lửa trả thù mù quáng, mà là lửa tự bảo vệ.
“.. thả ra,” giọng nó khàn, không hờn dỗi, không van xin. Những từ ngắn, cứng như dao. Người phụ nữ lườm nó, nhưng không làm gì nữa; có lẽ bà ta nghe thấy điều khác ở trong giọng nói ấy: thứ không thể mua bằng tiền hay thịt da. Bà ta bật cười lạnh, nói vài lời giễu nhại, nhưng bàn tay nào đó nơi phòng khách đã khựng lại, và cả căn nhà như nín thở.
Minjeong thu mình, bước vụng về qua căn phòng không chạy ồ ạt, không la hét; chỉ rời khỏi chỗ đó như một kẻ rời khỏi một trận mưa axit, đầu cúi thấp. Nó đi vào phòng mình, đóng sầm cánh cửa. Tay run tìm bật lửa, tìm điếu thuốc, nhưng lần này hơi khói không còn làm dịu; nó chỉ là một lớp màn che mỏng giữa tiếng ồn và sự tỉnh táo.
Ngồi trên thành giường, nó ôm đầu mình, để nước mắt tự chảy ra. Nước mắt không phải vì xấu hổ nữa là vì nhận ra mình vẫn còn lựa chọn. Vì thấy rằng một quyết định hôm nay sẽ đi theo suốt đời. Vì hiểu rằng trả thù bằng thân xác mình chỉ đổi lấy một cảm giác chiến thắng rỗng tuếch, và sẽ kéo theo một bức tường vô hình chắn giữa nó và từng thứ dịu dàng có thể cứu nó trước hết là Jimin.
Trong nương náu của phòng tối, hình ảnh buổi sáng ở nhà Jimin hiện về như một điều thiêng. Ánh nắng xuyên qua rèm, tiếng chim hót, bàn tay dịu dàng chạm vào ngón tay nó để chỉnh cách cầm bút tất cả trở nên quý giá như một kỷ vật. Nó thấy rõ rằng nếu hôm nay nó buông tay, ánh sáng đó sẽ không còn giữ được vị trí của nó trong lòng Minjeong; chị sẽ có quyền quay lưng, hoặc ánh mắt chị sẽ vô tình thay đổi, và điều đó sẽ làm tan nát mọi thứ mà nó vừa bắt đầu xây dựng.
Minjeong thở dài, một hơi thở dài như kéo ra từ tận cùng ruột gan. Nó lột bỏ chiếc áo dính dấu son dấu tích của cuộc sống bẩn và ném nó vào một góc. Không phải vì muốn xóa dấu, mà vì muốn xóa đi tính khả thi của một hành động bẩn thỉu nữa. Nó bước tới cửa sổ, hé một khe, cho hơi sương buổi tối lùa vào. Gió mơn man, lạnh nhưng thật; như một phép rửa tạm thời.
Trong bóng tối, nó thì thầm với chính mình, giọng nhỏ mà chắc: “Không. Mình không buông. Mình sẽ không để ánh sáng của chị ánh sáng của mình bị dập tắt.”
Quyết định không phải giản đơn, không phải kết thúc bi kịch. Nhưng đó là một khởi đầu: một khởi đầu bằng sự lựa chọn giữ lại chút mạng sống tinh thần, dù mỏng manh. Minjeong kéo chăn lên, ôm chặt bản thân, và lần đầu sau lâu rồi, không phải vì thuốc lá hay men rượu, mà vì một quyết tâm thầm lặng, nó chợp mắt với hình ảnh Jimin như một vầng sáng nhỏ, rất gần, đủ để nó không lạc đường hoàn toàn.
"Có thể ông ta đau một lần, tôi ân hận một đời "
The end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro