Chap 1.

Căn biệt thự nhà họ Kim sáng rực dưới nắng sớm.Trên tầng hai, giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút mệt mỏi:

-Minjeong tiểu thư, trễ giờ rồi ạ. Xe đã chờ ở cổng.

-Biết rồi mà… -Cô gái trong chăn lẩm bẩm, giọng lười biếng

Kim Minjeong, 19 tuổi, con gái duy nhất của tập đoàn kinh tế nổi tiếng. Cô lớn lên trong nhung lụa, chưa bao giờ phải động móng tay vào bất cứ việc gì. Từ bữa ăn, bộ đồ mặc, đến kiểu tóc mỗi sáng , đều có người làm sẵn.

Quản gia Lee mở rèm. Ánh nắng tràn vào, chiếu lên gương mặt Minjeong. Cô chớp mắt, làn mi cong rung nhẹ.

-Chán thật. Mới đầu tuần mà phải dậy sớm thế này .

-Cô chủ, hôm nay là ngày đầu nhập học trường mới.
Minjeong thở dài.
-Vâng, trường mới, người mới… và mệt mới.

Dù than vậy, cô vẫn đứng dậy, chọn bộ đồ  chỉnh tề, khoác thêm cái áo hàng hiệu, rồi bước xuống với vẻ lạnh lùng thường thấy của con gái nhà giàu.

Trường SM nằm giữa trung tâm thành phố, nơi hội tụ những học sinh ưu tú.Xe vừa dừng, Minjeong mở cửa, giày trắng khẽ chạm xuống sân trường.

Ánh nhìn của vài học sinh lướt qua ,không khó hiểu, vì cô nổi bật: da trắng, tóc đen dày, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt có chút kiêu kỳ.

-Cô ấy là học sinh mới à- nhóm sinh viên bàn tán
-Hình như con nhà giàu nào đó đấy…

Minjeong nghe hết, nhưng chẳng thèm quan tâm. Cô cầm túi, thong thả bước đi.

-Trường gì mà đông người thế này, cứ như trung tâm thương mại. cô lẩm bẩm.

Chưa kịp hết lời, một bóng người từ hành lang bên cạnh bất ngờ rẽ ra.

-Á!

Cả hai va mạnh vào nhau. Cốc cà phê trong tay người kia đổ ướt một góc áo Minjeong.

-Trời đất ơi! -Minjeong hét nhỏ, lùi lại.
- Cậu có mắt không vậy?

Người kia cũng khẽ nhíu mày, đặt ly cà phê rỗng xuống bàn gần đó.

Là Yu Jimin – sinh viên năm cuối ,đàn chị nổi tiếng trong trường vì vừa học giỏi vừa lạnh lùng. Mái tóc đen buộc thấp, ánh mắt sâu và bình tĩnh lạ thường.
Jimin nhìn Minjeong, giọng trầm:

-Xin lỗi. Tôi không thấy cậu

-Không thấy? Cậu đi kiểu gì mà đâm trúng tôi chứ? Áo tôi mới mua đó.

Minjeong nói, giọng lộ rõ vẻ bực bội.
Jimin nhìn xuống vết cà phê loang trên áo, bình thản:

-Tôi nói xin lỗi rồi. Cậu có cần tôi giặt giúp không?

-Giặt giúp? – Minjeong bật cười khẩy. Cậu nghĩ tôi mặc lại cái áo này à?

Jimin nhìn cô thêm vài giây, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhẹ như trêu:
-Ồ, tiểu thư kiểu này chắc chưa từng tự giặt đồ nhỉ?

Câu nói ấy khiến Minjeong sững người. Đúng, cô chưa bao giờ giặt đồ. Nhưng nghe từ miệng Jimin, nó lại như một lời châm chọc khiến cô thấy… khó chịu.

-Không cần cậu phải biết.
Minjeong quay phắt đi, hất tóc.

Jimin chỉ nhún vai, nhặt chiếc ly rỗng, rồi bước đi.

Giờ ra chơi, Minjeong vẫn còn khó chịu. Cô vừa ngồi xuống bàn học mới thì nhỏ bạn cùng lớp thì thầm:
-Ê, người cậu đụng hồi sáng là Yu Jimin đó. Học sinh năm cuối, đội trưởng đội bóng rổ nữ. Khó gần lắm.

-Ồ, ra vậy.

Minjeong gật nhẹ, nhưng lòng vẫn nhói một chút khó hiểu.Buổi trưa, cô xuống căn tin, tình cờ lại gặp Jimin ở quầy nước.

Cả hai nhìn nhau vài giây, không ai nói gì.
Rồi Jimin lên tiếng trước:
-Này.

Minjeong hơi ngạc nhiên
-Gì nữa?

-Cái áo… tôi đã đem giặt khô rồi. Chiều nay trả cho cậu.

Minjeong mở to mắt.
-Sao cậu biết tôi ở lớp nào?

-Trường này nhỏ mà. – Jimin đáp, ngắn gọn, ánh mắt không nhìn thẳng nhưng giọng lại dịu đi đôi chút.
Cô đưa túi giấy, bên trong là chiếc áo trắng được gấp gọn.Minjeong cầm lấy, hơi ngượng ngùng.

-Ờ… cảm ơn.

-Không có gì. Nhưng lần sau đi chậm lại, hành lang chật lắm.

-Cậu cũng vậy. –Minjeong đáp, cố giấu nụ cười mỉm.
Jimin nhìn cô một giây, rồi quay đi.

Còn Minjeong, đứng yên nhìn theo, bất giác chạm vào chiếc áo trên tay.
Không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh đến lạ.
Buổi chiều, khi xe đến đón, Minjeong ngồi trong xe nhưng mắt vẫn hướng ra cổng trường.

Giữa dòng học sinh tan học, cô thấy Jimin đang khoác balo, tai nghe trắng vắt trên cổ, gương mặt bình thản dưới nắng vàng.
-Cô chủ, mình về chứ ạ? Tài xế hỏi.

-À… đợi chút.

Minjeong đáp nhỏ, vẫn nhìn theo dáng người ấy đang rẽ vào con đường nhỏ cạnh trường. Thời gian cũng nhanh trôi sau vài tuần Minjeong cũng quên mất đi việc gặp gỡ Jimin hôm ấy. Cả hai cũng dần lãng quên nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.

Cũng như mọi ngày Minjeong đi học về .
Về đến nhà, cô không ngờ mọi thứ lại không còn bình yên như trước

Từ sảnh lớn, giọng nói nghiêm nghị của ba cô ,ông Kim Tae Min  ,vang lên, nặng nề hơn thường lệ.

-Con về rồi à, Minjeong.

-Dạ. Ba  có chuyện gì sao?
Cô đặt túi xuống, nhìn ba mình với ánh mắt ngơ ngác.

Bên cạnh ông, là dì Yu , vợ người bạn thân lâu năm của ông Kim. Khuôn mặt bà phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe.

Cạnh bà là người quản lý riêng của tập đoàn , cũng đang cúi đầu, im lặng.
Minjeong nhìn quanh, trong lòng thoáng lên cảm giác bất an.

-Có chuyện gì vậy ạ?

Ba cô thở dài, ánh mắt trĩu nặng.
-Nhà dì Eun đang gặp rắc rối lớn. Công ty bên đó đang bị cuốn vào một vụ kiện tài chính. Nếu không có người đầu tư chống lưng, họ có thể mất hết.

Minjeong khẽ cau mày.
-Nhưng chuyện đó… liên quan gì đến chúng ta ạ?

Ông Kim nhìn con gái, giọng trầm đi.
-Ba và chú Yu từng có lời hứa năm xưa. Khi các con trưởng thành, nếu thuận duyên, hai bên sẽ trở thành thông gia. Giờ chú ấy khó khăn, nếu ta không giúp, họ sẽ mất trắng. Nhưng ba chỉ có thể giúp nếu hôn ước được thực hiện , vì đó là cách duy nhất ràng buộc hợp đồng đầu tư.

Minjeong sững người.
-Hôn ước… với ai ạ?

-Con của chú Yu. Tên là Yu Jimin.

-Ba… ba đang nói thật sao?

Giọng Minjeong nghẹn lại, tim cô đập nhanh, và nghe cái tên này có vẻ quen.

-Ba không muốn ép, nhưng… nhà họ Yu từng cứu chúng ta năm đó. Đây là cách duy nhất để trả ơn và giữ mối quan hệ giữa hai tập đoàn.

Căn phòng rơi vào im lặng.Minjeong ngồi lặng, lòng ngổn ngang. Mới sáng nay, cô còn là cô gái tự do, chỉ quan tâm chuyện hôm nay ăn gì.Giờ đây, chỉ sau vài giờ, cô lại sắp trở thành một phần trong cuộc giao dịch mang tên “trách nhiệm và cứu vãn”.

-Ba…-Cô khẽ nói, giọng run run

-Nếu con không đồng ý thì sao?

Ông Kim nhìn con, ánh mắt pha chút buồn
-Ba không ép. Nhưng con biết, đôi khi, người lớn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đánh đổi. Ba tin con hiểu.

Minjeong quay mặt đi, không nói thêm. Cô bước ra vườn sau, nơi gió chiều thổi nhẹ qua những tán cây. Trong đầu cô, mọi thứ rối tung, tiếng cha, lời hứa hôn, khuôn mặt người cô sắp kết hôn chưa từng gặp.

Minjeong im lặng thật lâu. Rồi cô nói khẽ:
– Con đồng ý… nhưng sau một năm, nếu không hợp, con sẽ ly hôn.

Ông Kim nhìn con, thở ra nhẹ nhõm:
– Ba tin con sẽ làm đúng điều cần làm.

Dì Yu ở thế bị động nên cũng không có ý kiến gì, cũng chấp nhận yêu cầu đó, vì đây là cách duy nhất cứu công ty Yu Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong