Chap 10.
Buổi sáng chủ nhật, công việc, tài liệu mọi thứ đã được giải quyết xong, tin tức về Minjeong im bặt, chẳng có thứ gì. Jimin rầu rỉ, tựa lưng vào ghế nhắn tin hẹn người bạn Aeri lâu rồi không gặp.
Quán bar buổi tối yên tĩnh hơn thường lệ.
Ánh đèn vàng chiếu xuống bàn, phản chiếu ly rượu sóng sánh.
Yu Jimin ngồi tựa ghế, ngón tay khẽ xoay ly whiskey, đôi mắt trầm mặc nhìn xa xăm.
Một lát sau, cánh cửa bật mở.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
-Xin lỗi, tao tới muộn. Bận xử lí vài việc bên quán kia
Aeri bước lại bàn, áo khoác mỏng, dáng vẻ vẫn sang mà tự nhiên như ngày nào.
Jimin ngẩng lên, môi nhếch nhẹ:
-Lâu lắm rồi mới có thời gian gặp mày, mày cũng im hơi mấy tháng nay, không nhắn tin gọi điện gì hết vậy?
-Tao bận mà. Aeri kéo ghế, ngồi xuống đối diện. -Còn mày thì chắc vẫn bận... nhớ người ta?
Jimin bật cười khàn, nhưng trong mắt là cả một vùng u tối.
-Mày nói cứ như tao muốn thế.
Aeri ra hiệu cho bartender mang hai ly rượu, nâng ly lên cụng:
-Thôi, uống đi. Cho những ngày chưa kịp quên.
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng rượu chạm ly vang lên nhỏ khẽ.
Một lúc sau, Aeri tựa cằm, nói như buông nhẹ:
-À, dạo này tao nhận nuôi một đứa em gái. Tội lắm, gầy nhom mà ngoan.
Jimin hơi quay sang, ánh mắt thoáng chú ý.
-Em gái?. Tự nhiên mày tốt bụng vậy?
-Ờ. Con bé tao gặp tình cờ thôi. Bị lừa, hình như bị bỏ rơi, gần như chẳng còn tin ai. Tao cho nó ở cùng, đưa đi học lại. Nó ít nói lắm, nhưng tao thấy thương. Có lần tao thấy nó ngồi khóc giữa đêm, tao hỏi thì nó chỉ bảo không sao đâu. Nhìn mà đau lòng
Jimin siết nhẹ ly rượu, giọng khàn đi:
-Tên gì?
Aeri khẽ nhíu mày, nghĩ một chút:
- trùng tên với người mày tìm đó lúc tao hỏi nó chỉ nói tên Minjeong. Không chịu nói họ, cũng không kể quá khứ. Sao mày hỏi kỹ thế?
Ly rượu trong tay Jimin run khẽ.
Cô cố giữ giọng bình thản nhưng không giấu được ánh mắt hơi mờ:
-Không, nghe quen thôi. Mày nói tiếp đi.
Aeri cười nhạt:
-Tao thấy nó có gì đó lạ lắm. Mắt nó... buồn lắm, kiểu như từng mất tất cả.
Jimin quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa lất phất.
-Có những người... dù còn sống nhưng trong lòng như đã chết
- thôi đừng buồn, chuyện qua rồi
Jimin im lặng. Rượu trong ly sóng sánh, ánh đèn rọi vào đôi mắt ươn ướt của cô.
-Aeri à... nếu mày thật sự thương đứa nhỏ đó, thì giữ nó kỹ nhé. Có người... một khi mất rồi, cả đời cũng không tìm lại được đâu.
Aeri khẽ cười, nhấc ly lên cụng nhẹ vào ly Jimin:
-Yên tâm đi. Em ấy rất giống em gái tao, tao sẽ thương em ấy mà.
Đêm đó, họ ngồi cùng nhau đến khuya.
Jimin lặng nhìn ly rượu trống trơn, đầu óc mờ dần trong men say.
Cô không hề biết, “đứa em gái” mà cô vừa nói đến chính là người mà Jimin đã tìm suốt bao năm trời.
Aeri không biết mặt cô gái Jimin tìm chỉ biết tên Kim Minjeong... Jimin cũng không cho đăng tin tìm người mà chỉ tự mình đi tìm. Aeri không hiểu việc mà Jimin làm, tìm một người đã chết sao?
Trời chiều âm u, mây đen kéo kín cả con đường ngoại ô.
Ningning chạy xe chở Minjeong ngồi sau, cả hai vừa tan học, Ningning thấy chị mấy hôm nay buồn, đề nghị chở Minjeong đi chơi
Cơn gió mát thổi qua tóc, tiếng máy xe hòa cùng tiếng nhạc phát nhỏ.
Mọi thứ tưởng như yên bình.Cho đến khi… ánh đèn pha từ chiếc xe ngược chiều chói thẳng vào mặt họ.
Tiếng phanh gấp, tiếng kim loại va đập chát chúa vang lên,rồi cả hai bị hất văng ra khỏi mặt đường.
Cả thế giới bỗng trắng xóa.Mưa bắt đầu rơi - nặng hạt, lạnh buốt.
Chiếc xe đối diện dừng lại chệch bên đường, người lái say khướt, lảo đảo bước xuống, miệng còn mùi rượu nồng nặc.
-Trời ơi… tôi không thấy… không thấy họ… -hắn lắp bắp, giọng run, hơi men trộn lẫn sợ hãi.
Minjeong nằm bất động, máu thấm ra từ cánh tay, gương mặt trắng bệch.
Ningning nằm không xa, may mắn chỉ bị trầy xước.
-Minjeong!!!— Ningning bò dậy, gọi trong tuyệt vọng. -Minjeong, mở mắt đi!
Tin dữ đến với Aeri chỉ sau mười lăm phút.Cô đang ở quầy bar thì điện thoại reo , giọng hoảng loạn của Ningning vang lên qua loa:
-Chị ơi chị là chị của ạ, Minjeong… Minjeong bị tai nạn rồi! Người ta nói… xe kia say rượu!
Aeri chết lặng, cả người cứng đờ.
Cô ném tập hồ sơ xuống bàn, chạy thẳng ra khỏi phòng.
-Gọi xe cho tôi! Nhanh lên! -cô hét với tài xế.
Chiếc xe lao đi giữa cơn mưa xối xả.Trong đầu Aeri chỉ còn tiếng đập loạn của tim và nỗi sợ chết người đang lớn dần.
-Đừng có chuyện gì, Minjeong à…- cô thì thầm, giọng nghẹn.
Bệnh viện ngập mùi thuốc khử trùng.
Aeri gần như xông vào phòng cấp cứu, tay còn run, môi tím tái.
Bên trong, các bác sĩ đang vội vàng xử lý vết thương cho Minjeong.
Máu, ánh đèn trắng, tiếng máy theo dõi vang “bíp bíp” không ngừng.
Aeri đứng ngoài, lòng rối tung.
Ningning ngồi sụp xuống ghế, nước mắt chảy dài:
-Là lỗi của em… nếu em không rủ chị ấy đi chơi…
- em là Ningning nhỉ , không phải lỗi của em đâu - Aeri nói nhỏ, giọng trầm hẳn đi.
Là lỗi của cái thằng say rượu đó.
Cô siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu, cố kìm cơn giận đang dâng lên.
Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ bước ra, mặt vẫn còn căng thẳng.
-Tạm thời cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng bị chấn thương đầu nhẹ và gãy tay phải. Cần theo dõi thêm.
Aeri gật đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cô lao vào phòng, nhìn Minjeong nằm trên giường ,băng quấn quanh tay, môi nhợt nhạt.
Cô ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Minjeong.
-Minjeong, số em đúng là khổ
Và cô cũng không biết, ngay lúc ấy, ở một quán bar khác trong thành phố, Yu Jimin đang ngồi một mình, nhìn màn mưa ngoài cửa kính , lòng dâng lên một linh cảm mơ hồ, đau nhói đến khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro