Chap 11.
Minjeong nhập viện cũng được hai ngày, Ningning cũng bị xay xát nên cũng ở viện để kiểm tra. Ba mẹ Ningning lo lắng lên chăm sóc con gái , thấy cô lành lặng họ cũng mừng.
Họ biết Minjeong bị tai nạn chung với con gái mình nên cũng đến thăm, nói chuyện với Aeri một lúc lâu, họ gửi Ningning cho Aeri trông coi hộ.
Ba mẹ của Ningning là dân buôn bán, nghỉ ngày nào lỗ vốn ngày đó nên không ở lại lâu. Aeri cũng đồng ý, lâu lâu Aeri hay ghé qua phòng bệnh Ningning hỏi thăm, Ningning khỏe nên đề nghị chăm sóc Minjeong cùng. Cũng vì cô nên Minjeong mới bị tai nạn..
- chị Aeri này... em khỏe rồi hay là em chăm Minjeong cùng chị nhé... dù gì cũng là do em...
Aeri quay sang Ningning
- chị đã bảo không phải do em, em đừng cảm thấy có lỗi,... chăm sóc Minjeong cùng chị cũng được.
Những ngày sau đó, Aeri và Ningning thay phiên nhau chăm sóc cô. Buổi tối, Aeri ra ngoài hành lang, dựa lưng vào tường thở dài.
Ningning cũng ngồi kế bên, tay cầm ly cà phê nguội ngắt.
-Chị Aeri…
-Hửm
- Lúc cắm trại ở trường, em ngủ cùng Minjeong. Em thấy Minjeong hay giật mình trong mơ. Em hỏi, cậu ấy chỉ nói "sợ’. Em không biết sợ cái gì…
Aeri nhìn xa xăm, mắt trầm lại:
-Chắc là chuyện cũ. Chị hỏi mà con bé không chịu kể. Có khi… nó từng bị tổn thương sâu lắm.
Ningning gật gù.
-Em thấy Minjeong mạnh mẽ, nhưng cũng yếu lòng lắm. Giống người từng mất hết, nên mới sống kiểu cẩn thận như vậy.
Aeri khẽ cười buồn:
-Ừ. Cái kiểu vừa cứng đầu vừa mềm yếu. Chị nhìn mà thương… như nhìn thấy bản thân hồi xưa.
Hai người ngồi im, gió đêm khẽ thổi qua ô cửa. Hai chị em dường như thân thiết hơn trước.
Hai ngày sau Minjeong tỉnh lại khẽ mở mắt, ánh sáng khiến mí run lên. Mọi thứ mờ mịt, đầu đau nhói, cổ khô khốc.
-..Đây… đâu…?
Giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
Một bóng người lao đến Aeri.
-Minjeong! Em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi.
Minjeong nói giọng nhỏ như không ra hơi
- em không sao, làm chị lo lắng rồi, em xin lỗi
Aeri cầm bàn tay lạnh ngắt
- nè em uống miếng nước đi
Minjeong uống một hơi dài
- Ningning sao rồi chị, con bé có sao không?
Aeri hất mặt sang phía ghế dài
- em xem, em ấy rất khỏe đang ngủ ở ghế kìa.... em nghỉ ngơi thêm đi, muốn ăn gì thì bảo chị.
Vừa nói thì Aeri có cuộc đến từ Jimin
- mấy nay mày làm gì mất tích vậy, tao kiếm mày trong mấy quán bar của mày không thấy, có chuyện gì sao?
Aeri đi ra ngoài để tránh làm phiền Minjeong nghỉ ngơi
- mấy nay tao bận, em gái tao bị tai nạn xe
Jimin bất ngờ với sự việc này
- cô bé hổm mày kể đó hả, có sao không, bị nặng không?
- không sao rồi, mà quán mấy nay bận quá, tao phải chạy qua chạy lại đây, có cô bé, bạn của em gái tao qua phụ mà nó vụn về quá. Tao không yên tâm
Aeri như vừa nghĩ ra ý gì
- mày rảnh không qua đây phụ tao chút đi
Jimin mấy nay cũng không bận lắm, công ty vẫn đang ổn định
- Cũng được, mai tao qua, làm quen với em mày luôn, em mày bị tai nạn không lẽ không qua thăm
-ừ vậy cảm ơn..
Ngày hôm sau , vì hôm nay là ngày thi học kì nên Ningning về trước, sáng sớm Minjeong vẫn còn ngủ, Aeri gọi cho Jimin bảo cô đến còn mình thì đi lo vụ ẩu đả ở quán bar. Nghe nói quán bar bị một vụ đánh nhau do dùng ma túy, có cả cảnh sát điều tra, vụ này lớn đăng lên cả báo. Là chủ quán Aeri phải có mặt giải quyết. Vừa sáng tầm 6 giờ rưỡi, Aeri vội vàng đi giải quyết vì biết Jimin sẽ tới nhanh . Khoảng nửa tiếng sau Minjeong tỉnh dậy cô gọi Aeri
- chị Aeri,... chị đi rồi hả
Jimin lúc ấy vẫn chưa tới do kẹt xe. Minjeong đi xuống giường định lấy miếng nước uống, cô bước xuống nặng nề, do chân trầy xướt muột mảng lớn ngay đầu gối nên đi lại khó khăn, cô với tay cầm ly nước uống thì trật tay làm bể. Minjeong hốt hoảng lò cò ra khỏi phòng tìm người đến dọn sợ bị Aeri về la. Không cẩn thận lúc ra khỏi cửa phòng bệnh thì bị té, Minjeong ngã chúi về trước đau điến. Vì trời còn sáng , bệnh viện tư, y tá, bác sĩ trong giờ hợp nên rất vắng vẻ, bỗng một dáng người bước đến.
Bước chân nhanh hơn khi thấy có người ngã dưới đất, Jimin vội chạy lại đỡ người ấy lên. Từ xa dáng người quen thuộc đập vào mắt,
- chắc là dáng người giống thôi- Jimin nghỉ thầm
Nhưng rồi càng đến gần, cô càng thấy điều gì đó rất lạ, trong lòng cứ dâng lên một câu " là em ấy sao"
Jimin bước tới, từng bước run rẩy đỡ lấy người con gái đang nằm dưới đất
- Không sao chứ có cần tôi....
Chưa nói dứt câu ánh mắt chạm phải gương mặt ấy, gương mặt cô đã xem trong ảnh hàng nghìn lần
-Minjeong… cái tên bật ra, khàn khàn, nghẹn lại giữa cổ họng.
Minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, bình thản mà xa lạ:
-Dạ? Chị… biết em à?
Câu hỏi ấy như lưỡi dao mảnh, lạnh và sâu.
Jimin khựng lại, đôi môi run run không nói được gì. Cô ôm chằm lấy thân thể cô gái đang ngồi ngơ ngác dưới nền.
- Minjeong,... chị biết em vẫn còn sống mà... chị tìm được em rồi.. là chị không bảo vệ được em ... chị xin lỗi
Minjeong không biết người trước mặt là ai , chuyện lúc nhỏ cô quên hết rồi do một vụ tai nạn lúc 6 tuổi bị ở sau đầu. Còn lần gặp Jimin ở trường cũng là mấy năm trước sao mà nhớ nổi gương mặt. Còn một lần gặp nữa là lúc đám tang ông bà Kim, lúc ấy Minjeong như người mất hồn, trước mắt mờ mịt chẳng còn quan tâm mọi thứ, kể cả Jimin trong lần gặp đó.
Jimin khóc ngày càng lớn, miệng cứ xin lỗi liên tục. Minjeong lúc này sợ xanh mặt
- nè chị gì ơi, đừng khóc nữa có chuyện gì sao? Hay là nhận nhầm người rồi?
Vừa nói tay cô xoa xoa lưng chị
- Sao chị nhận nhầm được chứ là em Minjeong của chị mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro