Chap 12.

Jimin đỡ Minjeong đứng dậy, dắt em đi vào phòng bệnh ngồi lên giường, hỏi han, xem xung quanh tay chân có bị thương hay xay xát gì không.

Minjeong thắt mắt
- lúc nảy chị gọi tên em, chị biết em ạ?
Jimin trầm mặt, nhưng trong bụng vui như có cờ
- ừ, chị còn biết rất rõ nữa... em là Kim Minjeong, 20 tuổi....
Minjeong ngạc nhiên
- chị là ai?
Jimin nhìn em với ánh mắt dịu dàng
- khi nào rảnh chị sẽ nói... chị là bạn của Aeri
Minjeong nghe thế liền nghĩ là bạn của chị nên biết mình cũng là việc bình thường
- à ra là vậy... nhưng mà lúc nảy... sao chị khóc?
Jimin xấu hổ
- đâu có, bụi bay vào mắt ấy mà
Minjeong nét mặt nghi ngờ nhìn chị, miệng lẩm bẩm
- rõ là khóc mà cứ chối
Jimin bối rối, mở lời hỏi han
- chân em bị vậy do tai nạn hả
Minjeong nằm xuống giường trả lời cho có lệ
- dạ đúng rồi
- có đau lắm không?
Minjeong trả lời thành thật mà không suy nghĩ
- chuyện này còn chẳng bằng một phần nổi đau lúc trước

Jimin cuối mặt dường như hiểu ý em
- chị xin lỗi, là do chị vô dụng

Minjeong thấy mình lỡ lời và không hiểu câu nói của Jimin
-  Chị nói gì ạ?

Jimin đỏ hoe mắt, kéo chăn lên đắp cho Minjeong,
-em nghỉ ngơi đi, chị đi mua đồ ăn cho em...à thôi chị đặt ship đến.

Jimin sợ mình quay lại tìm Minjeong không thấy, sợ mất Minjeong lần nữa. Bây giờ tìm được cô sẽ chăm sóc bù đắp cho em.

- em ăn cháo nhé
- dạ được

Minjeong quay sang nhìn chị, mày hơi cau lại suy nghĩ
- à mà chị nhìn quen quá, mình gặp nhau trước đây chưa?

Jimin ngồi xuống ghế cạnh giường
- có gặp rồi
- thật á... à mà chị biết chị Aeri đi đâu không?
- nó đi lo vụ quán bar..nghe nói có cảnh sát đến điều tra. Hai ngày nữa nó bảo chị chăm em dùm.
- vậy cảm ơn chị

Chiều đến, ánh nắng chiếu từ khung cửa kính vào thẳng mặt của Minjeong, bị ánh nắng làm chói mắt, cô thức dậy. Jimin đang ngồi ngủ gật ở sofa, mái tóc đen dài rủ xuống mặt, gương mặt sắc xảo đẹp đến mê hồn.

Minjeong nhìn thấy mà cứ nhìn mãi
- chị này đẹp quá...nhìn cứ quen quen

Minjeong ngồi dậy định đi tới kéo tấm rèm che nắng lại. Đi chầm chậm tới tấm màn kéo mạnh , thấy trời lạnh , Jimin mặc ít nên cô kéo cái chăn trên giường đắp cho chị.

Xong xuôi Minjeong ngồi xuống sofa cạnh Jimin nhưng ngồi ra xa, tay mở điện thoại, nhìn gì đó rất lâu.
- ba mẹ yên tâm, bây giờ có nhiều người tốt với con lắm, con sống rất tốt, con sẽ sống thay phần đời ba mẹ.

Minjeong nói lí nhí trong miệng, đôi mắt đo đỏ. Một lát tiếng tin nhắn làm cho Jimin giật mình, nhìn quanh thì thấy Minjeong đang ngồi đối diện mình, trên người được đắp chăn, trong lòng cô trở nên ấm áp

- em dậy rồi sao không gọi chị

Minjeong giật mình
- em thấy chị ngủ say quá không nỡ gọi

Chưa kịp đáp lời Minjeong, cửa phòng đã mở ra Ningning bước vào
- Minjeong em tới thăm chị nè
Ningning quay qua thì thấy Jimin
- ủa bà chị đẹp gái này là ai vậy
Minjeong cười cười
- là bạn của chị Aeri
- à ra là vậy, nè chị, ba chị em mình ăn gà rán chung đi, tất cả đều là anh em mà

Jimin hơi ngại, nhưng cũng nhập hội
- em là bạn của Minjeong hả
- dạ đúng rồi... gà ngon quá ha chị

Cả ba người tâm sự hỏi han nhau cả buổi như ba chị em thân thiết từ trước.

Hai ngày trôi qua nhanh, bác sĩ thông báo Minjeong được xuất viện hôm ấy Aeri đến sớm, Jimin cũng về công ty xử lí công việc , Aeri mang theo túi đồ cùng nụ cười nhẹ.
- em chắc khỏe hẳn chưa? Ra viện mà vẫn xanh xao vậy coi chừng chị bắt nằm thêm tuần nữa đấy.

Minjeong cười khẽ, giọng vẫn yếu:
-Em ổn rồi mà. Ở bệnh viện lâu, em ngột ngạt quá.
Ningning chạy đến, đỡ hành lý giúp, miệng cười:
-Ra viện rồi, tối nay tụi mình đi ăn nha, em bao

Cả ba cùng cười. Nhưng chỉ có Aeri nhận ra, ở góc hành lang kia, có người đang đứng nhìn, ánh mắt sâu thẳm như giấu cả bầu trời trong đó.
Yu Jimin.

Khi xe chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Aeri bất ngờ nhận điện thoại từ quán bar. Cô nhìn Minjeong rồi nói:
- chị phải qua chỗ làm gấp, có chuyện. Em về trước đi nhé, chị nhờ người đưa em về.
Minjeong gật đầu. Nhưng người đến đón cô lại không phải tài xế của Aeri, mà là Jimin.

Cô đứng đó, trong bộ vest đen đơn giản, dáng người thanh thoát, ánh mắt điềm tĩnh.
-Chị đến để đưa em về.
Minjeong thoáng chần chừ.
-Chị... lại là chị à? Chị không về làm việc của chị ạ
-Vì chị vẫn còn điều muốn nói. Điều em cần phải biết.
Trên xe, không khí im phăng phắc.
Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt Jimin.
Đến khi xe dừng lại ở một quán cà phê yên tĩnh gần bờ sông, Jimin mới nhẹ nhàng nói:
-Em vẫn không nhớ thật sao?
- nhớ gì ạ? - Minjeong đáp gọn, mắt vẫn dán ra ngoài.

Jimin khẽ siết tay. Giọng cô trầm xuống, pha chút run rẩy:
-Nếu chị nói với em rằng... chúng ta từng đính hôn thì sao?

Minjeong khựng lại. Cô quay phắt sang, đôi mắt mở to, không tin nổi:
-Chị... nói gì?
-Em là vị hôn thê của chị, Kim Minjeong.- Jimin nhìn thẳng, ánh mắt không rời.
-Hôn ước giữa hai nhà được định sẵn từ nhỏ. Chị là Yu Jimin
Minjeong bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc:
-Chị đang đùa à? Yu Jimin ?? Chị ta không chừng bây giờ con sợ tôi đến làm phiền nữa cơ, biết tôi chết chắc còn vui lắm, nhà tôi sa sút, chị ta chắc gì thèm lấy tôi nữa?

-Là sự thật. - Jimin nói chậm, giọng khàn khàn. Ngày em mất tích, chị đã gần như phát điên. Chị tìm em khắp nơi, suốt một năm. Mọi người bảo chị buông bỏ đi, nhưng chị không tin em chết. Em hiểu không? Chị chưa bao giờ tin.

Minjeong nhìn Jimin, trong lòng dâng lên cảm giác rối loạn.
Một phần cô thấy thương, một phần lại hoang mang
Nhưng lý trí vẫn còn đó. Cô nhíu mày, nói nhỏ:
-Nếu chị thực sự là vị hôn phu của tôi... thì người đẩy tôi xuống vực là ai? Cái chết của ba mẹ tôi là tai nạn?

Câu hỏi ấy khiến Jimin chết lặng.
Cô cúi đầu, giọng run như gió lướt qua mặt hồ:
-Chị... không biết. Nhưng chị thề với em, chị không bao giờ muốn em tổn thương.
Minjeong ngờ vực: chúng ta còn chưa từng gặp nhau, sao chị biết mặt tôi, còn tìm tôi?

Jimin mắt nhìn thẳng, lái xe
- chuyện dài lắm, về nhà chị sẽ kể sau
Minjeong đứng dậy, đôi mắt ươn ướt:
-Chị đừng nói nữa. Tôi không tin đâu. Ai biết được chị đang giấu điều gì..

Jimin dừng xe quay sang
- Minjeong chị thật sự là Yu Jimin, chuyện ba mẹ em gặp tai nạn chắc chắn là có kẻ hãm hại việc em bị đẩy xuống vực cũng vậy. Bọn họ nói em đã chết, đưa một thi thể gương mặt bị nát không nhìn ra nhưng dáng người giống em. Họ bảo đó là em, nhưng chị tin đó không phải em, em vẫn còn sống.

Minjeong nghe lời nói của Jimin sửng sốt
- chị nói thật sao?
- em không tin có thể đi kiểm chứng
Minjeong vẻ mặt còn bàng hoàng
- vậy chị tìm em làm gì, chúng ta còn gì để nói đâu.
Jimin nét mặt hơi cứng, cuối đầu
- chúng ta đính hôn rồi mà, bây giờ gia đình em gặp biến cố, sao nhà chị bỏ mặt được.
- mọi người đều nghĩ em đã chết rồi , không cần chị phải lấy em đâu, cứ coi em đã chết đi.

Jimin nắm lấy cổ tay Minjeong
- cô chú Kim là ân nhân của nhà chị... chị không muốn bọn họ chết oan, em tin chị...chị sẽ làm sáng tỏ mọi việc,... trả lại công bằng cho em nữa...

Thấy Jimin vừa nói đôi mắt đỏ như sắp khóc, Minjeong cũng mềm lòng tin tưởng.
- được, em tin chị vậy bây giờ ta phải làm gì?
Jimin mừng rỡ

- tạm thời em đừng ra ngoài nhiều, thế lực bọn họ rất lớn, chuyện em còn sống phải giữ bí mật .
Minjeong nghe thấy hợp lí gật gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong