Chap 13.

Jimin lái xe đưa Minjeong về nhà Aeri, dọn hành lí xong xuôi thì Minjeong lại gần Jimin
- chị Jimin.
Jimin nhướn mày
- chị nghe
- chị kể hết mọi chuyện sau khi em gặp biến cố đi.
Jimin gật đầu
- khi chị đi mua cháo về, không thấy em đâu, chị có báo cho dì Eun và mọi người ở tang lễ, tìm rất lâu nhưng không thấy.... sau đó báo cảnh sát... họ đưa một thi thể về nói đó là em...  họ nói em đã tự vẫn ở vách núi đá...

Minjeong nét mặt khó coi, như sắp khóc
- còn ba mẹ em thì sao?
Jimin cúi mặt, thở một hơi dài
- sau khi đưa thi thể đó về, tang lễ được tổ chức chung, được mai táng chôn cất ở mảnh đất trên đồi cách biệt thự Kim gia 5km.

Nói đến đây Jimin ngước lên thì thấy Mineong đã khóc, Jimin nhìn rất xót nhưng chẳng biết làm gì. Cô ôm lấy Minjeong vỗ lên lưng như dỗ trẻ con khi khóc.
- Minjeong... sau này chị sẽ không để ai làm hại em.. chị sẽ đòi lại công bằng cho em
và cả cô chú....

Những ngày sau khi xuất viện, Minjeong trở lại sống cùng Aeri.
Cô vẫn chưa hoàn toàn tin Jimin, nhưng chẳng hiểu sao, người con gái ấy cứ xuất hiện đúng lúc cô cần, như một thói quen không thể xóa bỏ.
Ban đầu, Minjeong giữ khoảng cách.

Nhưng Jimin thì khác.
Không ép buộc, không cố gắng biện minh, cô chỉ lặng lẽ hiện diện ,lặng lẽ đến mức khiến Minjeong bối rối

Một buổi chiều mưa nhẹ, Minjeong đi học về, gặp Jimin đứng chờ trước cổng.
Cô cầm dù, nụ cười mỉm:
-Em chưa ăn đúng không? Đi ăn cùng chị nhé.
Minjeong lắc đầu:
-Chị không cần phải quan tâm em vậy đâu
-Chị không quan tâm vì nghĩa vụ, Minjeong à. Chị quan tâm vì muốn.

Câu nói đơn giản nhưng khiến Minjeong im lặng.
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu , lần đầu tiên chấp nhận lời mời ấy.
Trong quán nhỏ ven đường, Jimin kéo ghế cho Minjeong, nhẹ giọng:
-Em  ăn mì trứng chứ?

Minjeong giật mình.
- dạ được

Minjeong thấy ở người phụ nữ ấy có gì đó vừa gần gũi, vừa xa xôi, một cảm giác khiến tim mình khẽ rung.
Sau buổi đó, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

Jimin đưa Minjeong đi học, đôi khi chỉ đứng chờ cô dưới cổng trường mà không nói gì.

Còn Minjeong, dẫu ngoài miệng vẫn bảo "chị phiền quá”, nhưng trong lòng lại thấy yên ổn lạ thường mỗi khi thấy Jimin ở đó.

Một tối, Minjeong học bài muộn ở thư viện.

Khi cô bước ra, trời đổ mưa lớn.Cô chưa kịp mở dù thì nghe tiếng gọi:
-Minjeong
Jimin chạy đến, dù trong tay cô bung ra, che lên người Minjeong trước.

Cả hai ướt đẫm, hơi thở hòa vào nhau trong không gian ẩm lạnh.
-Chị bị điên à? Ướt hết rồi kìa.- Minjeong khẽ trách, nhưng giọng mềm đi.

-Không sao, miễn em không ướt.– Jimin đáp, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Minjeong không dám nhìn thẳng.

Tối đó, khi về nhà, Minjeong nằm trằn trọc mãi.
Hình ảnh Jimin ướt nhẹp, nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp… cứ hiện lên không dứt.

Một buổi tối, Minjeong bị sốt.Cô nhắn tin vắn tắt cho Aeri rằng không sao, rồi nằm thiếp đi. Lúc ấy Aeri vẫn họp về doanh thu của chuỗi các nhà hàng khách sạn quán bar trên cả nước của mình.

Khi Minjeong mở mắt ra, Jimin đã ngồi cạnh, đặt khăn lạnh lên trán.
-Sao chị biết em bệnh?

-Em không trả lời tin nhắn.

-Chị rảnh thật đó - Minjeong khẽ cười, giọng khàn đi.

-Ừ, rảnh để lo cho em.
Câu nói ấy làm Minjeong im lặng. Cô quay mặt đi, không dám để Jimin thấy đôi mắt đang đỏ lên.

Những ngày sau đó, không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết mình đã thân thiết hơn trước.

Họ cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng xem phim vào những buổi tối yên tĩnh.
Jimin hay chọc:
-Minjeong dạo này cười nhiều hơn rồi.

-Vì chị nói chuyện buồn cười.

-Chị thấy em cười, là vui rồi.

Câu nói nghe tưởng đơn giản, nhưng khiến lòng Minjeong khẽ run.
Cô không hiểu vì sao mỗi lần Jimin cười, cô lại thấy tim mình ấm áp đến lạ.

Một chiều cuối tuần, Jimin rủ Minjeong đi dạo quanh hồ.
Gió thổi nhẹ, ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước vàng ươm.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi xem phim ở nhà Aeri , Jimin vô thức tựa đầu vào vai Minjeong.

Cô giật mình, định tránh ra, nhưng Jimin đã ngủ mất rồi.Gương mặt Jimin khi ngủ thật yên, đôi hàng mi cong, đôi môi khẽ mím lại như sợ nói ra điều gì.
Minjeong khẽ thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị.

-Em không biết… vì sao em lại cảm thấy gần gũi với chị như vậy.– cô thì thầm.

Tiếng xe ô tô dừng bên ngoài, là Aeri cô vừa tan họp, hôm nay doanh thu rất tốt cô về tới nhà thì thấy ảnh tượng cơm chó

- Minjeong... hai ngưởi đang xem phim hả

- dạ chị mới về

Aeri cười cười nhìn Minjeong như đang trêu chọc.
- có người mới liền bỏ chị đúng không, giờ đâu có quan tâm gì tới tui

Jimin đang ngủ chưa say giấc thì nghe tiếng Aeri , cô giật mình dậy
- Aeri mày về rồi à
Lúc quay sang, nhìn thấy mình đang tựa lên vai Minjeong , Jimin bỗng đỏ mặt cười ngại rồi rụt người ra. Aeri chứng kiến tất, cô đứng chống nạnh cười nhếch mép

- Jimin... nhớ thường ngày mày bận lắm mà , hôm nay lại rảnh đến đây coi phim nhỉ
Jimin làm lơ trả lời qua loa

- ờ thì nay tao rảnh thôi.

Aeri liếc Jimin một cái rồi đi lại kê sát tai Jimin nói nhỏ
- một lát nữa Minjeong đi ngủ, mày xuống đây..tao có chuyện muốn nói với mày
Jimin cũng thầm hiểu là chuyện gì gật đầu

Minjeong ngồi đó chẳng hiểu chuyện gì , nhưng vì buồn ngủ nên cũng lên phòng ngủ trước

- nè hai chị em đi ngủ trước đây chị Aeri ...em có nấu đồ ăn sẵn trong tủ chị có đói lấy ra hâm nóng lại ăn nha.

- được em ngủ trước đi

Chờ Minjeong lên lầu, Aeri mới nhìn sang Jimin
- mày có gì để nói với tao không?

- tao thích em ấy.

Aeri trợn mắt kinh ngạc
- vậy còn...người mày đang tìm thì sao... quên em ấy rồi sao?

- tao không quên

Aeri nhíu mày
- ?? mày có biết mày đang nói gì không?

Jimin nhìn thẳng Aeri nói chắc nịt
- Minjeong chính là em ấy, người mà tao tìm bấy lâu nay

Aeri càng kinh ngạc
- Minjeong là cô tiểu thư đó ..là người mày kể cho tao?Jimin trầm mặt

Jimin kể hết mọi chuyện xảy ra với Minjeongcho Aeri nghe.
- ...xin lỗi đã giấu mày....cũng cảm ơn mày vì giúp đã giúp đỡ em ấy .

-Thì ra mọi chuyện là vậy...

Jimin cúi mặt
- mày kể cho tao lúc mày gặp em ấy,...em ấy thế nào đi

Aeri thở dài
- lúc ấy tao gặp Minjeong ở trong hẻm nhỏ gần quán bar .... con bé bị một tên say rượu biến thái làm phiền,...tao giúp đuổi tên đó đi....trông con bé lúc đó mệt mỏi lắm .... đôi chân trầy xước gớm cả máu....quần áo trên người rách vài chỗ.....

Jimin nghe được mà không kìm được nước mắt

- Minjeong có nói với mày là vì sao lại như vậy không?

- Tao không biết,... con bé chẳng chịu nói gì hết.... lúc về đây con bé như người mất hồn,...chỉ lao đầu vào công việc ở quán bar, hằng ngày cũng ít nói chuyện, sau khi đi học thì đỡ rồi

Nói tới đây, Jimin vô cùng đau lòng bởi vì Minjeong- người cô thương phải chịu nhiều đau khổ. Nước mắt cứ thế chảy dài .

Jimin gạc đi nước mắt , ánh mắt kiên định nhìn Aeri
- cảm ơn mày ...không có mày không biết bao giờ tao mới tìm em ấy được... sau này chắc chắn tao sẽ bảo vệ em ấy, không để em ấy chịu khổ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong