Chap 14.

Cuối tuần, Aeri đột nhiên gõ cửa phòng Minjeong, giọng lanh lảnh quen thuộc:
-Minjeong! Đi chơi không? Hôm nay chị bao hết!

Minjeong vừa đánh răng vừa ngó ra, nửa tin nửa ngờ:
-Bao hết là sao?
-Tức là chị trả tiền cho hết! Chị mời em, Jimin và cả Ningning nữa!
Nghe vậy, Minjeong bật cười.
-Tự nhiên chị hào phóng dữ vậy?
-Ờ thì… doanh thu của quán tốt nên chị vui

Ningning bước ra từ phòng vệ sinh , mặc áo phông rộng, tóc buộc thấp, cười nhẹ.

Aeri giật mình
- em tới khi nào vậy?

- em chào chị, em tới từ chiều....chị Aeri, em tưởng chị bận đi làm chứ

-Bỏ! Hôm nay nghỉ! Chị muốn đi chơi với mấy đứa.
Aeri nói rồi kéo cả hai ra khỏi nhà như một cơn gió.
- nè Minjeong em nhắn rủ Jimin đi chung đi
Minjeong lười biếng đáp

- sao lại là em .. chị nhắn đi mà

Aeri cùng Ningning rời khỏi phòng để Minjeong ở đó, cô đành phải nhắn cho Jimin để thông báo. Cầm điện thoại lên định nhắn tin, đột nhiên Minjeong ấn nhầm vào nút gọi facetime.

- chết rồi bấm nhầm rồi

Vừa nói Minjeong ấn nút kết thúc cuộc gọi ngay. Sau đó bình tĩnh soạn tin

- Chị Aeri muốn rủ chị đi chơi vào sáng mai
nhờ em nhắn chị dùm.

Chưa tới năm giây Jimin đã trả lời
》Aeri rủ chị ? Là Aeri thật hả?
》ừm
》lần đầu em nhắn cho chị đó
》👍
》bé có đi không?
》có
》vậy chị đi
》lúc nảy em gọi chị hả
》ấn nhầm
》cuộc gọi tới từ Jimin

Minjeong thấy Jimin gọi cho mình liền ngạc nhiên....thẳng tay ấn từ chối
》?
》không phải lúc nảy em muốn gọi chi chị hả?
》 chị nghĩ nhiều rồi
》😾
》 tôi đi ngủ chị đừng nhắn nữa
》ok bé 💗

Buổi sáng, họ đến công viên giải trí ngoài thành phố.Không khí trong lành, trời nắng nhẹ, từng đám mây trôi chậm rãi giữa nền trời xanh trong.

Jimin lái xe, Minjeong ngồi cạnh ghế phụ, còn Aeri và Ningning ngồi phía sau, cười nói rôm rả.
Trên xe, Aeri chọc:
-Ê Minjeong, chị nói nghe nè, hôm nay mà ai thua trò nào là phải đãi kem cả nhóm nha.
-Ủa, chị bao hết cơ mà?– Minjeong liếc nhìn gương.
-Ờ thì chị bao vé thôi, còn đồ ăn là luật riêng!

Jimin bật cười khẽ.
Aeri vẫn vậy, chơi gì cũng có kèo phụ.

-Này này, đừng tưởng tao hiền nhé, Jimin. – Aeri nói, giọng pha chút thách thức.

-Tao có bao giờ dám. – Jimin nhún vai, ánh mắt nhìn Minjeong dịu dàng.

Minjeong thấy tim khẽ run, cô quay vội ra ngoài cửa sổ để giấu nụ cười.

Cả nhóm chơi hết tàu lượn, nhà ma, rồi vòng quay khổng lồ, cầu tuột.

Lúc vào nhà ma, Minjeong sợ hãi bấu lấy tay Jimin, còn Jimin thì cố nín cười.
-Chị Jimin! Nè cười gì đó? Em sợ thật đó!

-Ờ, chị đâu có cười đâu… – Jimin nói mà khóe môi vẫn run run.
Trong khi đó, Aeri với Ningning lại cười vang ở phía sau.

-Hai người đó đáng yêu ghê.– Ningning cười, ánh mắt lấp lánh.

-Ừ, đáng yêu thật.-

Aeri nhìn theo, trong lòng bỗng thấy ấm.
Cô không ngờ cô bé từng khép kín như Ningning giờ đã có thể cười thoải mái đến thế.

Buổi trưa, họ ngồi ăn ở quán nhỏ trong khu vui chơi.Aeri gọi đủ món: pizza, mỳ Ý, salad, còn Ningning tranh lấy phần cắt bánh giúp.
-Em giỏi quá ha.– Aeri nói, chống cằm nhìn cô bạn nhỏ.
-Em nấu ăn giỏi mà chị. Ở nhà toàn tự làm thôi.
-Thế à? – Aeri bật cười. – Sau này chị mở quán, mời em làm đầu bếp chính luôn nha.
-Thật hả? Em làm liền luôn đó!
Hai người nhìn nhau cười lớn.
Từ lúc nào, khoảng cách giữa  Aeri và Ningning lại biến mất dễ dàng đến thế.

Chiều đến Aeri kéo cả nhóm ra hồ nước chơi thuyền vịt.Minjeong và Jimin ngồi chung một chiếc, còn Aeri đi với Ningning.
Trên hồ, nắng vàng phản chiếu mặt nước long lanh.
Jimin chậm rãi đạp mái chèo, còn Minjeong khẽ ngâm nga một khúc hát nhỏ.
-Em vui không?– Jimin hỏi.
-Rất vui.– Minjeong mỉm cười. – Lâu rồi em mới thấy nhẹ lòng như vậy.

Bên kia hồ, Aeri và Ningning đang đuổi nhau bằng thuyền vịt, cười vang.
-Này, đừng chèo nhanh quá! Em té bây giờ- Aeri la, mà giọng toàn tiếng cười.
-Ai bảo chị chọc em trước!– Ningning đáp, tóc bay tán loạn, gò má hồng hồng vì nắng.
Aeri ngước nhìn cô bé, bất giác nụ cười chậm lại.

Có một điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến tim cô lỡ nhịp  thứ cảm xúc dịu nhẹ, không rõ tên, nhưng lại thật thật.
Cô khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình:
-Thôi nào, Aeri. Mày đang nghĩ gì thế.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả bốn người ngồi trên bãi cỏ nhìn mặt trời lặn.
Aeri và Ningning ngồi kế bên, chia nhau bịch snack.
-Chị Aeri này. – Ningning gọi khẽ.
-Hử?
-Cảm ơn chị. Nhờ chị mà em mới thấy vui như hôm nay.
-Cảm ơn gì chứ. – Aeri cười. – Chị cũng vui mà.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có bầu trời chuyển sang màu cam dịu, và tiếng cười vang vọng khắp nơi, ngày đi chơi ấy khiến họ vui vẻ, họ trông như một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong