Chap 15.

Buổi sáng  ở nhà Aeri sau khi bốn người họ đi chơi.

Jimin bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là bà Yu mẹ của cô.Tin ba Jimin qua đời được mẹ cô thông báo. Jimin tay chân rụng rời, cô biết sức khỏe của ba đã không ổn từ lâu nhưng bây giờ lại đột ngột qua đời, còn chẳng nói được lời từ biệt.

Cô bước xuống lầu nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Minjeong do khát nước nên đi xuống bếp, thấy Jimin nét mặt không ổn liền hỏi
- chị đi đâu mà gấp vậy? chị có ổn khổng đó nhìn mặt chị xanh xao quá vậy?

- bệnh viện, ba chị q..q..qua đời rồi- Jimin nghẹn ngào đứng không vững mà nói, tay chân luống cuống.

Nghe được lời ấy, Minjeong cũng cay cay khóe mắt, cô cũng từng phải nhận được thông tin ấy, cũng từng trãi qua việc đau lòng như vậy .

Minjeong im lặng, đi đến nắm lấy tay Jimin
- em biết chị đang rất buồn, bây giờ bình tĩnh, em đến đó với chị
Jimin gật gật đầu rồi ôm lấy Minjeong khóc to

Bệnh viện bao trùm mùi thuốc khử trùng và tiếng máy theo dõi tim kêu từng nhịp rời rạc. Jimin ngồi trước phòng ICU, bàn tay lạnh ngắt, ánh mắt trống rỗng.

Minjeong đứng bên cạnh, im lặng nắm tay chị không nói lời nào, chỉ lặng yên mà ở đó.
Khi bác sĩ bước ra, lắc đầu, Jimin chỉ khẽ khụy xuống.
Không tiếng khóc, không tiếng gào -chỉ có giọt nước mắt trượt chậm trên má, hòa vào làn tóc rối.
Minjeong đỡ chị dậy, giọng khàn run:
-Chị à... chị còn có em. Đừng gục ngã.

Minjeong siết chặt tay chị hơn, ánh mắt kiên định lạ thường.
-Chị không một mình đâu. Còn em, còn Aeri, còn Ningning... chúng em vẫn ở đây.

Tang lễ diễn ra giản dị.
Jimin không muốn rình rang, chỉ một bó hoa trắng, một nén hương, một lời tạm biệt.

Sau lễ, cô về phòng làm việc của ba, ngồi nhìn đống hồ sơ cũ.
Trong đó, một số tài liệu bị đánh dấu đỏ - những khoản đầu tư đáng ngờ, hợp đồng ký sai ngày, và một phong bì giấy cũ có dấu niêm của "Tập đoàn Lee".
Tên đó khiến Jimin khẽ cau mày - chính là tập đoàn từng gây áp lực hôn ước, và cũng là đối thủ ngầm của ba cô.
Jimin nhắm mắt, nỗi đau trong lòng chuyển dần thành quyết tâm.
Cô hiểu rằng, cái chết của ba có lẽ không hẳn là do bệnh. Sau tang lễ tầm 3 tuần Minjeong thấy Jimin trãi qua chuyện đau lòng, nhiều ngày không đến tìm mình cũng không thấy nhắn tin.

Minjeong biết Jimin vẫn còn buồn nhiều lắm,cô đề nghị Jimin đi ăn với mình.
》 Jimin mình đi ăn đi, chị ở nhà làm việc mãi cũng không nên. Chuyện cũng đã qua ,chị hãy phấn chấn lên!.
》 ừm được, em rủ cả Aeri và Ningning chứ?

》họ đi đâu mất tiêu mấy tuần nay rồi

》 chị qua đón em.

Trong khi đó, ở một nơi khác, Ningning cũng đang trải qua một cơn bão riêng.
Gia đình cô -một cửa hàng nhỏ bị người ta lừa ký giấy vay nặng lãi, mẹ cô đột quỵ vì áp lực.

Ningning chạy khắp nơi cầu cứu, cuối cùng tìm đến Aeri.
-Chị Aeri, em không biết phải làm sao nữa... họ nói sẽ xiết nhà.

Aeri ngồi xuống, nắm lấy tay Ningning, ánh mắt nghiêm nhưng dịu dàng:
-Đưa hết giấy tờ cho chị. Để chị xử lý.

Chỉ vài ngày sau, Aeri dùng quan hệ của mình ép bên cho vay hủy hợp đồng, trả lại quyền sở hữu. Đến thăm nhà Ning, Aeri thấy căn nhà cũng đã cũ kỉ, cô quyết định tặng cho gia đình cô một căn mới, dù gì cũng là phú bà mà.Aeri cũng giúp mẹ Ningning chữa bệnh, ba Ningning vô cùng cảm kích, và cũng từ chối không dám nhận căn nhà. Aeri nói mãi mới chấp nhận. Nhà Ning có bốn người, Ning có một em trai tầm 5 tuổi rất thông minh, hoạt bát nó cứ đi theo Aeri suốt như một cái đuôi nhỏ. Nó suốt ngày khen

- Chị đẹp quá..lại còn tốt bụng nữa- thằng nhỏ nhìn Aeri mà nói

- mới tí tuổi mà có gu quá .... chị biết chị đẹp rồi khỏi khen- Aeri vừa xoa đầu đứa nhóc vừa nói.

- sau này chị lấy em nha, em muốn gặp chị quài luôn

- trời thằng nhóc này, em còn nhỏ không được đâu- Aeri vừa cười vừa vỗ đùi

- vậy thì lấy chị hai em đi ạ - thằng nhỏ mút kẹo nói

- thế cũng được à?

Ningning từ bệnh viện chăm mẹ về vừa nghe được mấy câu mà họ nói, mặt lập tức đỏ bừng.
- em về rồi à?

- vâng chào chị

- à mà này ngày mai dọn qua nhà mới nhé

- thật sự không cần đâu, chị làm vậy em ngại lắm, em biết báo đáp chị thế nào?

- tấm lòng của chị mà , em nhận đi... chị nói rồi, ngày mai sẽ có người qua dọn đồ ...
Ningning bế em trai rồi hỏi han, Aeri cũng ngồi kế nhìn hai chị em họ cười đùa.

Ningning bỗng hỏi Aeri, giọng nhỏ
-Chị... tại sao lại tốt với em như vậy?
Aeri chỉ cười:
-Vì chị từng được một người cứu, và chị không muốn nhìn ai phải gục ngã như vậy nữa..

Kể từ khi gia đình Ningning chuyển qua nhà mới, ba và em trai Ningning muốn Aeri ở lại cùng một thời gian.

Vì biết Minjeong có Jimin chăm sóc nên cô cũng yên tân ở lại vài ngày. Aeri và Ningning trở nên thân thiết hơn .Họ nói chuyện, ăn cơm, đôi khi chỉ ngồi im nghe nhạc.
Cứ thế, khoảng cách giữa họ mờ dần , thay bằng thứ cảm xúc ấm áp, chậm rãi mà khó gọi tên. Cái cảm xúc ấy rõ nhất trong lòng Ningning nhưng cô không hiểu đó là gì cả

Tối hôm ấy, trong căn phòng yên tĩnh, Jimin ngồi trên ghế sô pha nhà Aeri , ánh đèn vàng phủ lên gương mặt mệt mỏi. Sau khi ba mất, Jimin thường đến nhà Aeri, một phần là để quên đi cái buồn, một phần là không muốn Minjeong một mình.

Minjeong gõ cửa phòng bước vào, tay cầm ly sữa nóng.

-Chị chưa ngủ à?

- chị không ngủ được.
Cô ngồi xuống cạnh Jimin, đặt ly sữa lên bàn.
Không khí giữa họ yên ắng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua cửa kính.
Jimin khẽ nói, giọng trầm thấp:

-Chị tìm thấy vài thứ trong hồ sơ của ba. Những bản hợp đồng đó... bị sửa ngày, có dấu hiệu giả mạo. Một phần cổ phần công ty đã bị bán ra ngoài trước khi ông mất.

Minjeong ngẩng lên, mắt mở to:
-Ý chị là... có người đứng sau?

-Phải. Và kẻ đó có liên quan đến vụ tấn công em một năm trước.

Minjeong chết lặng.
Những ký ức mờ nhạt, tiếng la hét, cảm giác rơi xuống vực, lại ùa về.
Cô nắm chặt vạt áo, giọng run:

-Vậy... là họ vẫn chưa dừng lại?

Jimin quay sang, nhìn sâu vào mắt cô:
-Chưa. Chúng đang dần nhắm vào chị. Chúng ta có bằng chứng, có người giúp. Chỉ cần em sẵn sàng, chị sẽ cho họ biết
Minjeong của chị không dễ bị xóa sổ.

Minjeong khẽ mỉm cười, nước mắt long lanh nơi khóe mắt.
-Em tưởng chị yếu đuối lắm cơ.

-Chị yếu... nhưng chỉ trước em thôi.

Hai người nhìn nhau. Ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt họ, vừa đau vừa kiên định.
Bão đã qua, nhưng cuộc chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.

Minjeong khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:
-Chị Jimin, lần này... em không trốn nữa. Chúng ta cùng làm, được chứ?

Jimin mỉm cười, một nụ cười rất khẽ nhưng sáng rực trong đêm.

Bên ngoài, gió mang theo hơi lạnh của cuối thu, nhưng trong căn phòng ấy , hai con người từng mất hết đang tìm lại sức mạnh từ chính nhau.
Không phải chỉ để trả thù, mà để giành lại công bằng , cho quá khứ, cho những người đã mất, và cho chính họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong