Chap 16.

Trời  về đêm se lạnh. Sau cơn mưa, con phố nhỏ trước quán ăn Hàn quốc rực ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước. Jimin dừng xe

- ăn ở quán này nhé- Jimin nhìn sang Minjeong hỏi.

- được ạ

Hai người cùng bước vào quán, Jimin chủ động nắm lấy tay Minjeong kéo cô đi vào bàn ăn đã được dăt trước. Minjeong định rút tay lại nhưng chị đi nhanh quá . Đi đến phòng ăn riêng đã đặt, Jimin kéo ghế cho em ngồi rồi ngồi cạnh tay vẫn nắm chặt lấy tay Minjeong
- chị định nắm đến bao giờ?- Minjeong nhìn Jimin, ánh mắt nghi ngờ

- à xin lỗi chị quên, lúc nảy sợ lạc em nên mới nắm thôi.

- chị ăn gì gọi món đi.

- thịt nướng, mì trộn, em ăn được không?

- đương nhiên là được

- em gọi thêm món đi
Minjeong nhìn menu mãi thì chọn ra món kem và bánh ngọt

- em vẫn thích ăn đồ ngọt giống khi bé nhỉ?

- hả.. làm sao chị biết

- xin lỗi đây là món khai vị, chúng tôi sẽ mang món quý khách gọi sau vài phút nữa- người phục vụ nói.
Hai ly kem ra trước, một là kem bạc hà , một cái là kem socola

- Minjeong khoan hả ăn- Jimin nắm lấy cổ tay đang cầm muỗng của Minjeong

- hả có chuyện gì vậy?

- em ăn kem bạc hà đi

- em thích ăn vị socola hơn

- kem socola có đậu phộng, em bị dị ứng quên rồi à?

- ờ đúng rồi ha quên mất ..... ủa ... sao chị biết? Chị điều tra em hả....

- một lát chị dẫn em đến một nơi, em sẽ rõ thôi.

Món ăn cũng đã ra tới, nhìn rất hấp dẫn. Jimin trộn dĩa mì của mình lên rồi đổi qua cho Minjeong

- chị trộn giúp em rồi này

- ờ cảm ơn chị

Jimin  nhìn Minjeong ăn, nét mặt dễ thương, má phúng phính mà quên cả ăn phần của mình. Jimin với lấy đồ gắp thịt cho lên vĩ nướng, miếng nào chính liền gắp bỏ vào dĩa của Minjeong ngay.

- được rồi, chị cũng ăn đi chứ, gắp đầy cả dĩa của em.... đưa đây em làm cho

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, Minjeong nướng thịt cũng gắp đưa cho chị. Ăn xong bữa ăn Jimin nói với Minjeong vẻ mặt trầm ngâm

- em muốn biết mọi chuyện thì theo chị đến nới này

- nơi nào ạ.?

Jimin lái xe đến biệt thự Kim gia,  đường đi quen thuộc làm cho Minjeong nhận ra ngay

- chị.... mình đang về nhà em sao.?

- đúng vậy.

Hai người bước xuống xe Jimin nắm tay kéo Minjeong vào nhà. Trước mắt là một nơi quen thuộc, nơi từng có tiếng cười, có ba mẹ có người mà cô thương yêu, nay lại vắng tanh .Minjeong kìm chế để không khóc.

- Minjeong... sau khi em biến mất, cậu của em đã đứng tên căn nhà này và cả Tập đoàn Kim gia. Ông ấy muốn  bán đi ,  chị đã lại mua căn biệt thự này....

- Jimin là thật sao?.... sao chị lại mua chúng.

-  căn nhà này.... chị không muốn lúc em trở về ...nhà lại không còn.

- Jimin.... em thật sự cảm ơn chị....- Minjeong vừa nói vừa khóc, ôm lấy Jimin .

- phòng của em, và đồ đạc vẫn còn nguyên.

Minjeong lên phòng xem thử, vẫn y như cũ.Jimin cũng bước vào, cô nhìn quanh đập vào mắt là con gấu bông quen thuộc. Jimin cầm nó lên

- Minjeong.. em vẫn còn giữ nó à?

- con gấu đó là do một người chị lúc nhỏ tặng em, bây giờ chị ấy ở đâu em cũng không biết, mất liên lạc từ lâu rồi

- con gấu tên là Min đúng không.?

- hở sao chị biết

- chị ấy tặng em vì em thích nó, em đòi dữ lắm chỉ mới tặng đúng không?- Jimin nhìn con gấu mà nói.

- sao chị lại biết rõ vậy?- Minjeong ngạc nhiên

- chị ấy hay dạy em piano, hay hái dâu ở sau vườn cùng em đúng không?

Minjeong ngờ ngợ nhớ ra rồi nhìn chị
- là chị đúng không?

- em nhận ra rồi

- vậy chị là người chị chơi với em lúc nhỏ?

- Đúng vậy

- xin lỗi em không nhận ra chị

Minjeong nhớ lại những mảnh ký ức vụn vỡ: tiếng cười, cái nắm tay nhỏ bé, câu hứa năm xưa “Em sẽ bảo vệ chị suốt đời.”
Cô không nhớ hết, nhưng tim lại run lên mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

- chị đã nhận ra em từ lâu rồi đúng không?

Jimin gật đầu nhẹ ánh mắt long lanh. Minjeong đi tới ôm chị, khóc nấc
- cảm ơn chị vì những điều đã làm cho em.

- chị vẫn luôn nhớ đến em, mọi thứ về em chị điều không quên.. chị sợ mất em lắm...Minjeong à.

Buổi chiều cuối tuần, ánh nắng trải nhẹ xuống vườn sau biệt thự , ngồi nhà cô mới mua cho gia đình Ningning

Gió khẽ đung đưa làm mấy tán cây lay động, mùi trà hoa nhài lan ra thoang thoảng.
Ningning ngồi dưới tán cây, chăm chú đọc sách.Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buộc cao, ánh nắng phản chiếu lên gò má khiến gương mặt càng thêm trong trẻo.

Phía đối diện, Aeri bước ra từ nhà,trên tay là hai ly nước ép cam mát lạnh.
-Em đọc sách gì mà chăm thế?
-Sách kinh tế, chị bảo đọc để học thêm
, chăm thật đấy. Nhưng cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ

Aeri đặt ly nước xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh.Ningning ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đối diện, ngồi tự tin, áo sơ mi hơi xắn tay, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng loáng.

Cô lúc nào cũng toát ra khí chất của người từng trải, mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng.
-Em chưa từng gặp ai vừa giỏi vừa tốt như chị.
-Nghe như đang tán tỉnh chị vậy đó.

-Không phải… em chỉ nói thật thôi.

-Biết rồi, biết rồi, đừng đỏ mặt nữa kìa.

- khi nào chị về

- vài ngày nữa, em cũng về cùng chị luôn đi, em còn phải đi học nữa

- dạ được

Đêm hôm đó, Ningning không ngủ được.
Cô nằm quay mặt vào tường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Aeri ,nụ cười, giọng nói, ánh mắt của Aeri

Tim cô đập loạn nhịp.
- mình bị gì vậy trời, thích chị ấy sao?

Còn Aeri, trong phòng bên cạnh, cũng trằn trọc không yên.

Cô biết Ningning khác với tất cả những người từng ở bên mình , có gì đó quá trong trẻo, quá thật khiến Aeri sợ.
Sợ rằng nếu tiến thêm một bước, cô sẽ làm tổn thương người ấy.
Cô nhắm mắt lại, tự nhủ:
-Không được. Nó còn trẻ, đừng khiến nó vướng vào thế giới của mình…
Nhưng trái tim, dù cố chối bỏ, vẫn đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến nụ cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong