Chap 18.
Trời Seoul đổ mưa nhẹ, mùi ẩm lạnh len qua khung cửa kính văn phòng Yu Group.
Jimin ngồi trầm ngâm trước màn hình laptop, ánh sáng xanh phản chiếu trên gương mặt nghiêm nghị của cô.
Aeri bước vào, đặt tách cà phê xuống bàn, giọng khàn nhẹ sau nhiều giờ điều tra.
-Chúng ta có thêm manh mối rồi.
-Ai?
-Một tên đàn em của Kim Sanghoon -Han Seokjin, kẻ nắm đầu trong băng đảng đâm thuê chém mướng. Hắn có thể là người được ra lệnh giết Minjeong hai năm trước.
- chỉ cần bắt được hắn, bảo hắn làm nhân chứng khai ra mọi chuyện với cảnh sát thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ
- nhưng tại sao Kim Sanghoon lại muốn giết ba mẹ và cả Minjeong?
- có lẽ là để chiếm gia sản họ?
Cùng lúc đó, ở khu trung tâm, Minjeong và Ningning vừa bước ra khỏi một nhà hàng nhỏ.
Hai cô đều mặc giản dị, cười nói vui vẻ, điều cô không hề biết, một ánh mắt đang dõi theo từ xa.
Một gã đàn ông với vết sẹo dài trên má rít thuốc, mắt nheo lại.
-Con bé đó… là Minjeong. Báo cho đại ca mau.
Trong nhà hàng, Minjeong vừa thanh toán xong thì điện thoại rung. Là Aeri gọi đến.
°》Minjeong, em đang ở đâu?
°》Em đi ăn với Ning thôi, sao vậy chị?
°》Đừng ra ngoài vào ban đêm nhuy hiểm lắm..
Câu nói chưa dứt thì phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.Một nhóm đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo.
-Tiểu thư Kim, lâu rồi không gặp.
-Các người là ai?
-Không cần biết. Chỉ cần cô đi với bọn tôi, sẽ không ai bị thương.
Ningning sợ hãi kéo tay Minjeong.
-Chạy đi!
Cả hai lao ra cửa sau trong tiếng hô truy đuổi. Mưa đổ nặng hạt, mặt đường trơn trượt.
Minjeong nắm chặt tay Ning, tim đập dồn dập. Cô biết chúng đã nhận ra cô.
Trong lúc hỗn loạn, Ningning vì chạy nhầm hướng nên bị một gã túm lấy, lôi vào xe đen.Minjeong quay lại thì chỉ kịp thấy chiếc xe phóng đi giữa màn mưa.
-NINGNING
Cô quỵ xuống giữa đường, nước mưa hòa lẫn nước mắt.Từ xa, tiếng còi xe vang lên -Aeri lái xe lao tới, phanh gấp ngay trước mặt cô.
-Minjeong! Em không sao chứ?
-Chúng… chúng bắt Ning rồi
-Cái gì?! Lên xe, nhanh!
Aeri tăng tốc, vừa gọi điện vừa điều tra qua GPS.
°》Jimin! Có chuyện rồi. Người của Seokjin đã ra tay và bọn chúng bắt nhầm Ning!
°》Tao tới ngay. Đừng để Minjeong một mình.
Dưới tầng hầm một nhà kho cũ, Ningning bị trói tay, mặt tái nhợt.
Tên cầm đầu gọi điện:
°》Báo với đại ca là đã bắt được con nhỏ Kim Minjeong. Đang giữ ở đây.
Một giọng nói qua điện thoại đáp lại:
°》Tốt. Giữ nó lại, đừng để ai biết, khồng ngờ nó lại còn sống
Aeri đã lần theo tín hiệu điện thoại của Ningning.Cô dừng xe, rút khẩu súng điện, ánh mắt sắc lạnh.
-Em ở yên đây. Chị vào trước.-Aeri nói nhỏ với Minjeong
-Không! Chị Aeri, em phải đi cùng.
-Không được, Minjeong. Chị không để mất thêm ai nữa.
Cô đẩy cửa bước vào, bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy yếu ớt.Một tên giang hồ vừa xoay người thì bị cô vật ngã trong tích tắc.
Ba đòn gọn gàng, Aeri hạ gục hai tên khác, kéo Ningning ra khỏi ghế trói.
-Chị Aeri... là chị sao?
-Ừ, là chị đây. Em an toàn rồi.- vừa nói vừa cởi trói chi Ningning
Cô ôm chặt Ningning, như sợ chỉ buông ra là người trước mặt sẽ tan biến.
Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát vang lên Jimin đã gọi lực lượng đến.Những kẻ còn lại bị bắt, còn Aeri dìu Ningning ra ngoài.
Trời gần sáng, tại bệnh viện, Ningning được quấn chăn, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.
Aeri ngồi cạnh, nắm tay cô thật chặt.
-Nếu hôm nay chị không đến, chắc em…
-Đừng nói vậy. Chị hứa với em chị sẽ không để ai làm em tổn thương.
Ningning ngước nhìn, ánh mắt đỏ hoe, giọng run run:
-Em không sợ… vì có chị ở đây.
Bên ngoài phòng bệnh, Jimin và Minjeong đứng cạnh nhau.
-Nếu bọn chúng dám xuất hiện công khai, tức là kẻ chủ mưu sắp lộ mặt.-Minjeong nói với chị
-Phải. Và lần này, chị sẽ không để hắn thoát.
- cảnh sát chưa bắt được hắn, nhưng bắt được đàn em của hắn, họ sẽ điều tra tóm hắn nhanh thôi, khi ấy mọi chuyện sẽ sáng tỏ,.....
Cơn mưa đêm ấy rơi lất phất trên những tán lá, từng giọt nước đọng lại phản chiếu ánh đèn xe cảnh sát.
Cảnh sát trưởng Yoo – người từng là cấp dưới của chú hai Aeri cầm hồ sơ vụ án cũ của Kim gia, bàn tay run nhẹ. Ông lật từng tờ, giọng khàn đặc:
-Chuyện này… không hề đơn giản như năm đó được kết luận.
Những hình ảnh, biên bản pháp y, lời khai mập mờ, những con dấu bị sửa lại ,tất cả xếp chồng lên nhau như một mớ rối rắm. Yoo thở dài, ánh mắt nghi ngờ nhìn tấm ảnh chụp ba của Jimin trong hồ sơ.
-Ông Yu cũng từng yêu cầu điều tra lại vụ Kim gia… có lẽ vì vậy mà…
Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Một sĩ quan trẻ ngập ngừng:
-Ông bà Kim mất vì tai nạn giao thông… nhưng dấu vết phanh xe cho thấy ai đó đã cắt dây thắng…
Yoo gật đầu, giọng ông trầm xuống:
-Họ bị người khác hảm hại, mau điều tra tên cảnh sát đảm nhận vụ án này lúc đó.
Cùng lúc đó, Jimin và Minjeong đang ngồi trong phòng làm việc riêng của Jimin. Bầu trời ngoài kia u ám, nhưng ánh đèn vàng trong phòng lại khiến không khí trở nên ấm áp hơn.
Minjeong ngồi trên ghế sofa, ánh mắt xa xăm nhìn tách trà đang tỏa hơi.
-Nếu đúng như chị nói… thì ba mẹ em… là bị người ta giết…
Giọng cô khàn đi, như thể vừa nuốt một viên đá. Jimin tiến lại gần, nắm lấy tay Minjeong, siết nhẹ.
-Chị thề sẽ không để họ yên. Dù phải lật cả cái thành phố này lên.
Cả hai lặng đi một lúc lâu. Rồi Jimin nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy đau đớn.
-Em biết không, ba chị cũng chết vì điều đó. Ông ấy điều tra . Họ hại luôn ông ấy để chôn giấu sự thật.
Minjeong nhìn chị, nước mắt chực trào, nhưng cô cố kiềm lại.
-Chúng ta sẽ cùng nhau làm. Em không sợ nữa đâu.
Jimin khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn quyết tâm.
-Đừng gọi là chúng ta trả thù, hãy gọi là chúng ta giành lại công bằng. Cho chính bản thân mình.
Tại một nơi khác, trong căn hộ cao cấp của Aeri, Ningning ngồi cùng cô trên ban công. Đêm muộn, gió thổi nhẹ làm tóc hai người bay khẽ.
Aeri đưa cho Ningning cốc cacao nóng, giọng nhỏ nhẹ:
-Em vẫn còn hoảng sợ vì vụ bắt nhầm hôm đó à?
Ningning gật đầu, mắt nhìn xuống mặt đường.
-Nếu chị không đến kịp, chắc em không còn được ngồi đây nữa…
Aeri cười, khẽ xoa đầu cô.
-Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra. Không bao giờ.
Một lúc sau, khi Aeri quay đi, Ningning khẽ nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ đầy cảm xúc. Trong lòng cô là một cơn sóng không tên vừa ngọt ngào, vừa sợ hãi.
-Em thích chị mất rồi, Aeri à… - cô thì thầm, rồi vội cúi xuống, che đi nụ cười run rẩy nơi khóe môi.
Một cuộc gọi đến điện thoại của Jimin - từ cảnh sát trưởng Yoo.
°》Chúng tôi đã có bằng chứng. Cái chết của Kim gia… không phải tai nạn.
Ánh mắt Jimin lóe lên, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao.
°》Tốt. Vậy đã đến lúc… để kẻ đứng sau phải trả giá. Ở chỗ tôi cũng có ít bằng chứng, tôi sẽ đưa cho ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro