Chap 2.
Đêm Seoul xuống chậm rãi, ánh đèn vàng của thành phố phản chiếu lên ô cửa kính tầng 20.Trong căn phòng rộng, tiếng gõ bàn phím và tiếng đồng hồ treo tường hòa vào nhau, lạnh lẽo đến mức khiến người ta quên mất rằng nơi đây từng là văn phòng sôi động nhất của Yu Thị
Không ai nghĩ một sinh viên năm cuối lại có thể ngồi họp cùng hội đồng quản trị, nhưng giọng nói của cô đủ khiến cả phòng im lặng.
-Bộ phận tài chính tạm dừng mọi dự án đầu tư mới. Ưu tiên xử lý các khoản nợ ngắn hạn. Tôi sẽ liên hệ với đối tác bên Nhật, đàm phán lại hạn thanh toán.
Một người đàn ông trung niên trong ban giám đốc nhíu mày.
-Cô Yu, cô còn quá trẻ. Quyết định của cô có thể khiến chúng ta mất lòng đối tác.
Jimin nhìn ông, đôi mắt lạnh:
-Còn để họ siết hợp đồng thì tốt hơn sao? Đây không phải lúc để giữ thể diện. Làm ơn, hãy để tôi làm việc.
Cả phòng im bặt.
Yu Jimin ngồi một mình sau bàn làm việc, tóc xõa rối. Cô lật từng trang báo cáo, ánh mắt cứng lại mỗi khi nhìn thấy con số lỗ vốn màu đỏ.
-Giá cổ phiếu giảm thêm 3%. Họ đang hoảng loạn thật rồi
Cô thì thầm, giọng khàn đi vì mệt.Cánh cửa bật mở. Người thư ký trung niên bước vào, tay cầm một tập hồ sơ.
-Tiểu thư, bác sĩ gọi. Ông Yu vừa tỉnh, nhưng cần theo dõi thêm vài ngày.
Jimin vội đứng dậy.
-Ba tôi ổn chứ?
-Ông ấy còn yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bác sĩ dặn đừng để ông lo nghĩ thêm. Mọi việc ở công ty… xin cô tạm thời phụ trách.
Cô khẽ cười nhạt
-Tôi mới 24 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học. Phụ trách công ty… nghe dễ thật đấy.
-Không còn ai khác, cô Yu ạ.
Người thư ký cúi đầu.
-Ban quản trị cần người đứng tên hợp pháp để duy trì hoạt động.
Jimin không đáp.
Cô nhìn ra khung cửa kính, nơi những ánh đèn xe kéo dài như vô tận. Cảm giác cô đơn ập đến, một cảm giác không còn là nỗi buồn đơn thuần, mà là sự nặng nề của người buộc phải trưởng thành quá sớm.
Bệnh viện trung tâm Seoul. Phòng VIP tầng 8 tràn ngập mùi thuốc khử trùng.Tối đó, Jimin vào bệnh viện. Ông Yu – người từng vững vàng như thép – giờ nằm lặng trên giường bệnh.
– Con đừng bỏ học, Jimin. Ba không muốn con như ba.
– Nếu con không đứng ra, họ sẽ nuốt trọn công ty. Con không cho phép ai làm thế.
Ngày hôm sau, ông Kim và bà Kim đến thăm. Ông Yu nở nụ cười gượng:
– Jimin, đây là cô chú Kim. Hồi nhỏ con từng chơi với họ.
– À… con xin lỗi, con không nhớ rõ.
Một lát sau, câu chuyện chuyển hướng. Ông Kim nói chậm rãi:
– Năm xưa, ta và cha cháu có hứa gả con cho nhau. Giờ là lúc nên thực hiện lời hứa ấy.
– Hôn ước… thật sao?
- ba muốn con trưởng thành một chút mới nói ra chuyện này ...bây giờ vỡ lẽ ...
Jimin nhìn ba, ánh mắt có vẻ khác biệt
– Ba, đây là vì công ty hay vì lời hứa?
– Cả hai. Nhưng chủ yếu là để con nối tiếp trách nhiệm.
Jimin khẽ cúi đầu:
– Được rồi. Con đồng ý.
- con yên tâm , con bé Kim dễ thương lắm, con không thiệt thòi đâu.
Jimin chẳng thèm quan tâm
- con cũng mong vậy
Sau bữa nói chuyện ấy Jimin suy nghĩ về người mình sắp lấy rất nhiều, . Jimin thông báo cho ông bà Kim, hai bên gia đình đều rất vui khi hôn ước được thực hiện, họ chọn ngày để làm lễ đính hôn, còn hôn lễ thì đợi lúc hai người học xong đại học rồi tính.
Cả hai bên gia đình gặp mặt, bữa ấy có đầy đủ phụ huynh hai bên có cả Minjeong, cô bị ép đi theo nhưng thiếu Jimin. Jimin bận thi học kì vì năm cuối nên rất bận. Nơi hai nhà gặp mặt nói chuyện là biệt thự Yu gia, bà Yu đợi sẵn ở cổng đón Kim gia qua. Vừa gặp Minjeong, bà kéo tay cô, nét mặt hớn hở, nhìn Minjeong trìu mến
- Minjeong vào trong đi con, bác có chuẩn mấy món con thích.
- dạ bác cứ để con tự nhiên
Ông Yu sức khỏe cũng ổn định, có thể về nhà nhưng đi đứng còn bất tiện, ông ngồi sẵn trên sofa đợi ông Kim đi vào. Nói chuyện cũng khoảng nữa ngày, cả hai bên chốt hai tuần nữa sẽ tổ chức lễ đính hôn và mời rất nhiều đối tác. Minjeong đứng bên cạnh nghe cũng chán, cô lật đật đi xung quanh, nhìn ngắm mọi thứ và tìm vị hôn phu của cô .Minjeong thắc mắc nói nhỏ trong miệng
- Người đó ở đâu mà mình không nhìn thấy nhỉ, hay là không có ở nhà?
Nhân lúc ba mẹ không để ý, Minjeong chuồng lẹ ra góc vườn, cô ngồi ngắm hoa rồi dạo vòng vòng quanh biệt thự. Lúc đi ngang hành lang cô bước lên cầu thang lên tầng trên để hóng gió, bỗng một cánh cửa đen tuyền, bên trên treo vài bức ảnh của ca sĩ nổi tiếng mà cô thích.
Bà Yu không thấy con dâu đâu liền lật đật đi kiếm, lên lầu thấy Minjeong đứng ngay cửa, bà tiến đến nói nhỏ
- đây là phòng của Jimin đó
Minjeong giật mình
- bác làm con hết hồn...phòng của Jimin ạ..?
Bà Yu vừa cười vừa nói
- hôm nay nó bận thi học kì nên không ở nhà, bác quên nói với con.... à mà đây là phòng nó nè... hay là con vào thăm quan xíu đi ..
- dạ thôi ..
Bà Yu nói xong thì rời đi, bỏ Minjeong đứng đó. Lúc đầu không định vào nhưng vì tò mò nên Minjeong đẩy cửa vào luôn.
- WOW phòng đẹp đấy chứ... thơm nữa
Căn phòng ngập mùi hương bạc hà của Jimin, xung quanh ngăn nắp, trang trí đẹp mắt làm Minjeong thích thú. Nhưng trên tường chả treo tấm ảnh nào để Minjeong biết mặt người ấy cả. Minjeong dạo một vòng ngắm từng món đồ nhưng không đụng vào thứ gì cả, sau đó cũng bước ra ngoài rồi trở về nhà theo ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro