Chap 20.
Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo vốn có, Minjeong trở về ngôi nhà nơi từng có đầy đủ các thành viên gia đình, bây giờ chỉ còn dì Eun, cô đến bên bàn thờ nơi thờ cúng ba mẹ, nhìn di ảnh cô không còn khóc như trước nữa mà nở một nụ cười nhạt, ba mẹ con vượt qua được rồi, con nhớ hai người lắm, con vẫn chưa trả hiếu ngày nào cho hai người,...nếu thật sự có kiếp sau con vẫn muốn làm con của ba mẹ....
Jimin cũng ở đó, cô cũng thắp cho ba mẹ vợ một nén nhang, trong lòng thầm nói
- ba mẹ sau yên tâm sau này con sẽ bảo vệ em ấy không để em ấy tổn thương, con hứa đấy...
Minjeong đứng cạnh nhìn chị
- chị nguyện cái gì mà lâu vậy?
- à không đâu có gì...- Jimin mở mắt quay sang nói
Ningning và Aeri cũng đến, họ thắp xong nén nhang thì ra ngoài sofa ngồi, thấy dì Eun đang làm đồ ăn hai người họ vào làm phụ dì.
- dì ơi để con phụ dì làm..- Ningning mở lời
- trời ơi tụi con cứ ngồi chơi đi..- dì Eun cười tươi nói
- để tụi con phụ đi ạ ... tay nghề của em ấy đỉnh lắm đó Aeri cười tươi nói
Cả ba người quây quần trong bếp nói chuyện rôm rả những chuyện đã qua vẫn nên gác lại, chớ đừng sống mãi trong đau thương và quá khứ...
- Aeri này con thấy Minjeong và Jimin đâu không?
- hai vợ chồng nó đi đâu sáng giờ, con nghe nói ra thăm mộ ba mẹ
- có Jimin dì cũng yên tâm, dì thấy nó thương con bé nhiều lắm....
Sau nhiều tháng trời căng thẳng, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.
Cái chết của ba mẹ Minjeong đã được minh oan, kẻ chủ mưu bị bắt, những kẻ đồng lõa lần lượt ra tòa.
Tin tức tràn ngập khắp nơi - “Sự thật vụ án Kim gia sau 5 năm hé lộ”, “Kim Minjeong – người thừa kế trở lại”, “Công ty Kim thị phục hồi dưới tay Kim Minjeong và Yu Jimin.”
Thế nhưng với Minjeong, danh vọng hay tiền bạc lúc này chẳng còn ý nghĩa.
Cô chỉ thấy mình như vừa sống lại từ một giấc mơ dài, một giấc mơ đầy máu và nước mắt.
Giờ đây, cả bốn người – Jimin, Minjeong, Aeri và Ningning – đều chọn lối sống yên bình hơn.Jimin rời công ty một thời gian, muốn ở cạnh Minjeong để cô có thể hồi phục hoàn toàn.
Aeri tạm gác công việc kinh doanh, đưa ba người còn lại đi du lịch khắp nơi.
Một buổi chiều muộn ở bờ biển Jeju, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước, ánh cam pha chút tím.
Minjeong và Ningning ngồi bên nhau trên bậc cát, tay cầm lon nước lạnh, nhìn ra xa.
Ningning khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng:
-Này Minjeong… em nói cái này chị đừng cười nha.
Minjeong nghiêng đầu nhìn cô bạn, cười khẽ:
-em nói đi, chị không cười đâu.
Ningning im lặng một lúc rồi thở dài:
-em nghĩ… emthích Aeri thật rồi.
Minjeong tròn mắt, lon nước trong tay suýt rơi.
-Thích… Aeri hả? Trời đất, em nói nghiêm túc à?
Ningning gật đầu, gương mặt ửng đỏ:
-Ừ. Lúc chị ấy cứu em, rồi lo cho em, dỗ em ăn, chở em đi học… em không biết từ lúc nào nữa.
-chỉ là… em biết chắc em thích chị ấy rồi.
Minjeong nhìn em, nở nụ cười dịu dàng:
-Cảm giác đó cũng đẹp mà. Em nên nói với chị ấy đi.
Ningning khẽ lắc đầu:
-Chưa được đâu… Aeri bây giờ đang thân với ai đó. Em thấy hai người đi ăn chung, còn cười nói suốt.
Giọng cô trùng xuống, ánh mắt đượm buồn.
-chắc chị ấy có người yêu rồi. Em chỉ là… người em nhỏ được thương hại thôi.
Minjeong nhìn bạn, trong lòng hơi nhói. Cô hiểu cảm giác ấy – cảm giác đứng bên cạnh người mình thương mà chẳng thể nói ra.
Cô đưa tay đặt lên vai Ningning, nhẹ giọng:
-Đừng suy nghĩ nhiều. Aeri là người rất tốt, chị ấy sẽ không làm em tổn thương đâu. Có khi chỉ là bạn thôi.
Ningning khẽ gật, nhưng ánh mắt vẫn lặng buồn.Cô không biết rằng lúc ấy, Aeri đang đứng cách đó không xa, vô tình nghe được hết.
-Ning này chị cũng có người trong lòng rồi
- là Jimin đúng không? Em nhìn ra từ lâu rồi, chị ấy tốt với chị, chăm sóc chị như vậy mà
- em nhìn ra được sao?
- đương nhiên...em còn nhìn ra chị ấy rất thích chị đó.. không phải là thích nữa mà là thương..
Aeri cầm chiếc điện thoại trong tay, định gọi hai người ra ăn tối, nhưng rồi khựng lại.
Ánh mắt cô thoáng chút bối rối, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
Đêm đó, trong khách sạn, khi mọi người đã ngủ, Aeri vẫn ngồi ngoài ban công, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô.
Cô nhớ lại ánh mắt trong veo của Ningning mỗi khi cười, giọng nói hồn nhiên, sự quan tâm nhỏ nhặt mà chân thành.
Bỗng nhiên, cô thấy tim mình đập nhanh một cách lạ lùng.
- Ningning à… em làm gì mà khiến chị không yên thế này…
Jimin sau ngày đòi lại công lý, cô dần lạnh nhạt với Minjeong, cô hay né tránh đi sớm về muộn. Jimin và Minjeong không ở chung phòng đương nhiên là cũng không chung nhà, nhưng hằng ngày Jimin đều đến mua thứ gì đó cho Minjeong. Jimin luôn qua tâm nhưng bây giờ lại không làm thế nữa khiến Minjeong khó chịu trong lòng.
Hôm ấy là ngày mưa Minjeong chờ mãi mà chẳng thấy Jimin đâu cô lo lắng có thể trời mưa nên không đến được, Minjeong gọi cho Jimin mãi nhưng chị không trả lời nên đành gọi cho bác quản gia
°》 con chào bác con là Minjeong, Jimin có nhà không ạ
°》 cô Yu ra ngoài từ sáng rồi ạ
°》 vâng con cảm ơn
Cúp máy Minjeong cứ thắc mắc tại sao không đến, cô quyết định bắt taxi tới biệt thự Yu. Ngồi chờ tới trưa Jimin cũng về tới
- Minjeong em đến đây à?
- chị đi đâu vậy, sao em gọi không bắt máy?
- à chị đi với đối tác, trời mưa chị làm rơi điện thoại xuống cống nên hư rồi
- chị làm em hết hồn
- em đang lo cho chị hả..? -Jimin cười mỉm đưa mặt lại gần Minjeong
-không có- Minjeong mặt đỏ bừng
Chợt nhớ ra gì đó Minjeong lập tức lạnh mặt quăng sắp hình xuống bàn
- chị nói xem chị đi với ai mà thân thiết như này, khoác vai, hôn má?
- à thì....em ghen sao?- Jimin cố nhịn cười
- mọi chuyện đã qua việc chị giúp em điều tra em rất biết ơn, chị bây giờ cũng không cần quan tâm cho em nữa, ân tình trả xong đường ai nấy đi đi..... kết hôn cũng là giả nếu chị có người khác thì ly hôn đi đừng để người ngoài tưởng tôi là kẻ bị cắm sừng....- giọng trách móc
- em nghĩ chị là người vậy à?
- tôi không biết cứ như vậy đi
Minjeong quay lưng bỏ về nhà Aeri, Jimin đứng đó mà chẳng đuổi theo giải thích, chẳng lẽ là muốn ly hôn thật?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro