Chap 21.
Một buổi chiều đầu hạ, bầu trời trong vắt, nắng vàng phủ khắp khu biệt thự ven biển mà bốn người cùng ở tạm thời.
Sau tất cả những giông bão, Jimin cảm thấy đã đến lúc làm điều mà cô hằng mong là giữ Minjeong bên mình, không chỉ như người đã hứa bảo vệ, mà là người cô yêu bằng cả trái tim.
Jimin đâu hề muốn ly hôn, cô thương Minjeong đến chết đi sống lại cơ mà, vậy còn hiểu lầm kia?
Jimin bước vào phòng làm việc của Aeri, trên tay là tập giấy ghi chú chi chít chữ.
-Aeri, tao cần mày giúp một chuyện.
Aeri ngẩng lên khỏi laptop, nhướng mày:
-Chuyện gì mà nhìn mày nghiêm túc dữ?
Jimin hít sâu, giọng chắc nịch:
-tao muốn tỏ tình Minjeong.
Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Rồi
Aeri bật cười, đứng dậy vỗ vai bạn:
-Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi hả? Tao tưởng mày sẽ còn kéo dài thêm vài năm nữa cơ.
-Đừng trêu. Giúp tao chuẩn bị đi, tao muốn buổi cầu hôn phải thật đặc biệt. Mày là người hiểu mấy thứ đó nhất mà.
- nhưng mà tỏ tình? tụi bây cưới nhau rồi mà?
- tao chỉ muốn cho em ấy biết tình cảm của tao , kết hôn đó em ấy chỉ nghĩ đó là giả và không có tình cảm
Aeri gật đầu, ánh mắt thoáng ấm áp:
-Được, giao cho tao. Tao sẽ chuẩn bị mọi thứ, từ địa điểm đến ánh đèn
Jimin khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy hy vọng.
Từ khoảnh khắc Minjeong trở lại cuộc đời cô, Jimin biết đây chính là người cô muốn giữ trọn đời.
Trong khi Jimin bận rộn bí mật chuẩn bị, Ningning lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Aeri và một người đàn ông trong nhà hàng.
Người đó chính là Lucas, bạn thân lâu năm của Aeri người từng cùng cô khởi nghiệp.
Từ xa nhìn lại, Aeri cười rạng rỡ, tay còn chạm nhẹ vào vai Lucas khi nói chuyện.
Tim Ningning nhói lên.
-Ra là vậy… – cô khẽ thì thầm, quay lưng bỏ đi, mắt hoe đỏ.
Tối đó, Aeri gọi cho Ningning mấy lần không được.Khi về nhà, thấy cô bé đang ngồi co ro trên ghế sofa, mắt sưng đỏ, cô liền lại gần:
-Ning à, em sao thế?
Ningning tránh ánh nhìn của Aeri:
-Không có gì, chị đi với người yêu vui quá nhỉ.
Aeri sững người.
-Người yêu gì? Em nói ai cơ?
-Anh Lucas. Em thấy rồi. Hai người thân nhau lắm mà.
Giọng Aeri trầm xuống, xen chút thất vọng:
-Em… sao vậy? Có chuyện gì sao?
Ningning mím môi, nước mắt chực rơi.
- biết sớm vậy em đã không....
- hả em nói gì cơ
- được rồi chúc chị hạnh phúc, chị biết rõ là em có tình....
- nè em nói rõ đi chứ
- Chị không cần phải giải thích nữa
Từ hôm đó, Ningning giận Aeri, không nói chuyện suốt cả tuần.
Ningning dù nhớ Aeri da diết nhưng không dám chủ động.Aeri thì không biết mình làm gì sai .
Tối hôm ấy, Jimin dẫn Minjeong ra bờ biển nơi họ từng cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Cát mềm dưới chân, gió mang theo mùi biển mằn mặn.
-chị đưa tôi ra đây làm gì? Đưa đơn ly hôn có cần ra đây không?
Minjeong nhìn quanh, thấy hàng trăm ngọn đèn nhỏ thắp sáng tạo thành lối đi dài ra giữa bãi cát.
Jimin đứng đó, mặc sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng.
Khi Minjeong bước lại gần, cô cầm tay Minjeong, khẽ nói:
-Minjeong… Chúng ta đã đi qua quá nhiều mất mát và tổn thương. Nhưng em vẫn là người khiến chị muốn sống, muốn yêu, muốn bảo vệ.
-Kim Minjeong, em có đồng ý… ở bên chị, làm người chị thương suốt đời không?
- hả.... vậy người người trong ảnh là ai?
- là Aeri mới nhuộm tóc đó, nên em nhận nhầm là người khác là phải, chị chỉ thương mình em thôi
Minjeong sững sờ
-vậy là chị thích em thật sao? Còn vụ kết hơn giả đó?
- chị không nghĩ nó là giả, chị luôn nghĩ đó là thật, bởi chị thương em....
Minjeong ngập ngừng...Jimin thấy được ánh mắt ấy liền cười khổ
- chị biết tình yêu không thể ép buộc nếu em không thích chị thì chị sẵn sàng ly hôn nhưng chị vẫn sẽ yêu em ....
- Jimin em ....đồng ý, em thừa nhận cũng thích chị - gương mặt ngượng ngùng
Jimin đứng dậy, ôm chầm lấy Minjeong, thì thầm bên tai:
- cảm ơn em đã đồng ý ở bên chị...
Cả hai trở về sống chung nhà, là căn biệt thự Kim gia
Buổi sáng, Minjeong pha cà phê, Jimin ôm cô từ phía sau, giọng ấm áp:
- vợ à em biết không, mỗi sáng tỉnh dậy thấy em bên cạnh, chị thấy thế giới này thật đáng sống,
Nhưng ở một góc khác trong thành phố, Aeri ngồi trong quán rượu nhỏ, ánh đèn hắt lên gương mặt buồn.
Cô nhìn điện thoại, bấm rồi lại xóa tin nhắn gửi cho Ningning.
-Em nhỏ ngốc nghếch… sao chị lại nhớ em đến thế này…
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo mùi biển quen thuộc báo hiệu rằng những con tim vẫn còn điều chưa nói hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro