Chap 22.
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của Minjeong.Cô khẽ trở mình, cảm nhận vòng tay ấm áp của Jimin vẫn quấn chặt quanh eo mình.
Jimin dụi đầu vào tóc Minjeong, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:
-Em dậy sớm vậy, vợ nhỏ?
Minjeong bật cười, vỗ nhẹ vào tay Jimin:
-Ai là vợ nhỏ của chị hả?
-Thì vợ chị chứ ai. – Jimin đáp, kéo cô lại gần hơn, nụ cười nửa miệng hiện lên, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên trong căn biệt thự nhỏ -nơi từng là nỗi ám ảnh, giờ hóa thành ngôi nhà ngập tràn yêu thương.
Minjeong đứng dậy, chuẩn bị bữa sáng, còn Jimin ngồi tựa ghế, tay chống cằm ngắm cô.
-Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? – Minjeong giả vờ lườm.
-Nhìn vợ chị đó. Có ai cấm đâu.
-Chị ngọt kiểu này là em béo thêm cho coi.
-Thì chị lo được, dù em có mũm mĩm cũng đáng yêu hết.
Jimin vừa nói vừa tiến lại gần, vòng tay ôm Minjeong từ phía sau, cằm tì lên vai cô.
Khoảnh khắc ấy, mọi tổn thương năm xưa dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và tình yêu thuần khiết.
Chiều hôm đó, cả bốn người – Jimin, Minjeong, Aeri và Ningning – cùng ra ngoài dạo chơi.Ning tuy không còn giận Aeri nhưng hơi né tránh dù đã biết Lucas không phải người yêu Aeri.
Quán cà phê ven hồ là nơi họ thường đến, vừa yên tĩnh vừa có ánh nắng đẹp xuyên qua tán lá.
Aeri đang mải nói chuyện với Jimin về công việc thì Ningning kéo tay Minjeong ra chỗ khác, gương mặt đầy căng thẳng.
- chị… nghĩ em nên nói chưa? – Ningning hỏi khẽ.
- chị nói rồi còn gì. Cảm xúc mà cứ giấu hoài thì đau lắm đó.– Minjeong cười, ánh mắt dịu dàng.
Ningning hít sâu, tim đập thình thịch. Cô quay lại nhìn Aeri – người đang cười nói rạng rỡ dưới nắng.
-Được rồi, em sẽ nói.
Tối đó, khi mọi người cùng đi dạo bên bờ hồ, Ningning khẽ kéo Aeri ra riêng.
Hai người đứng cạnh lan can gỗ, gió thổi nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng trên mặt nước lăn tăn.
Ningning cắn môi, giọng run run:
-Aeri… em có chuyện muốn nói.
Aeri nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
-Chuyện gì mà nghiêm túc dữ vậy?
- chị tưởng em không nói chuyện với chị nữa cơ?
-Em…– Ningning hít sâu
– Em thích chị.
Aeri sững người, đôi mắt mở to, không tin những gì mình nghe thấy.
-Ningning, em vừa nói
gì cơ?
-Em nói là em thích chị.-Ningning nói liền, giọng chắc nịch hơn
– Không phải kiểu em gái quý chị, mà là… thích như một người yêu.
Cô cúi đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nước.
-Em biết chị có thể thấy em còn nhỏ, nhưng cảm xúc này… em không kìm được.
Aeri im lặng thật lâu, rồi mỉm cười.
Cô đưa tay khẽ nâng cằm Ningning lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ ấy.
-Ngốc à… chị biết từ lâu rồi.
-Thật sao? – Ningning mở to mắt, giọng ngạc nhiên.
Aeri bật cười, xoa đầu cô:
-Nhưng chị đợi em nói. Vì chị muốn biết em có đủ can đảm hay không.
Ningning đỏ mặt, tim đập loạn.
-Vậy… chị có thích em không?
Aeri không trả lời, chỉ khẽ hôn lên trán cô.
-Câu trả lời đó… đủ chưa?
Ningning khựng người, rồi bật cười trong nước mắt.
Hai người nhìn nhau, giữa ánh đèn vàng và gió hồ mơn man, cảm xúc dịu ngọt lan khắp.
Vài ngày sau, cả bốn người cùng trở lại căn biệt thự Kim gia để ăn tối.
Trên bàn là món Minjeong tự tay nấu, Jimin thì lo nướng thịt ngoài sân.
Aeri và Ningning vừa trêu nhau vừa phụ dọn bàn.
-Aeri, chị đừng có dành phần thịt nướng của em! – Ningning nói, giả vờ giận.
-Thế ai ăn vụng trước khi bày bàn hả? – Aeri cười lớn, gõ nhẹ lên trán cô.
-Thì… tại ngon quá mà– Ningning chu môi, khiến cả ba người kia cười ầm lên.
Jimin ngồi nhìn cảnh ấy, khẽ nói với Minjeong:
-Nhìn tụi mình bây giờ đi. Ai mà nghĩ từng có ngày bình yên thế này.
Minjeong tựa đầu lên vai Jimin, giọng nhẹ như gió:
-Ừ, cuối cùng cũng qua hết rồi. Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro