Chap 25.
Ba năm nghe qua tưởng dài, nhưng với Yu Jimin, từng ngày trong trại giam là một vết cứa vào lòng.
Cô là người từng đứng đầu một tập đoàn, từng sải bước giữa hàng trăm nhân viên, giờ lại khoác trên mình bộ đồ tù nhân xám nhạt, đôi tay chai sạn vì phải làm việc quét dọn, rửa sàn, khuân đồ nặng cả ngày.
Trong tù, người ta không quan tâm cô là ai, từng là gì.Khi đèn tắt, những tiếng cười khẩy, những lời chế giễu “con giám đốc rửa tiền” vang lên khắp buồng giam.
Có những đêm, cô bị đẩy ngã xuống sàn, bị cướp mất phần ăn, chỉ vì không chịu khuất phục.
Jimin chẳng nói một lời.Cô chỉ lặng lẽ nhặt lại khay cơm, lau sạch, rồi tiếp tục công việc của mình.
Đêm về, trong ánh sáng mờ nhạt chiếu qua song sắt, cô lôi ra tờ giấy gấp nhỏ , tấm ảnh Minjeong mỉm cười mà cô giấu suốt một năm qua.
Mỗi khi nhìn vào đó, tim cô như vừa được sưởi ấm, vừa bị dao cứa.
-Em phải sống hạnh phúc, Minjeong à… Nhưng chị thì không xứng với em nữa.
Ngày thăm nuôi, Minjeong đến, trong tay cầm túi đồ ăn, mắt sưng đỏ vì mất ngủ.
Cô ngồi chờ thật lâu, rồi cuối cùng cũng thấy Jimin được dẫn ra.
Jimin gầy đi thấy rõ, tóc cắt ngắn, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Minjeong đứng bật dậy, mắt rưng rưng:
-Chị Jimin…
Jimin không đáp, chỉ khẽ ngồi xuống, giọng trầm hẳn:
-sao em lại đến?”
-Vì em nhớ chị. Em muốn chị biết em không tin chuyện đó. Em sẽ làm mọi cách để...
Jimin cắt lời, ánh mắt lạnh đi như muốn dựng một bức tường vô hình giữa hai người.
-Đừng ngu ngốc, Minjeong. Chị thật sự đã thua rồi. Em còn gì để hy vọng nữa?
-Em tin chị vô tội!
-Tin thì có ích gì? Người ta cần bằng chứng, không cần lòng tin của em.
Giọng cô nghẹn lại, nhưng Jimin vẫn cố tỏ ra bình thản, như thể chỉ đang nói chuyện công việc.
-Chị không muốn em dính dáng gì đến chuyện này nữa. Trong két sắt ở phòng làm việc cũ của chị, có một khoản tiền chị giấu lại. Hãy lấy nó… rồi ra nước ngoài. Sống một cuộc đời mới. Quên chị đi.
Minjeong sững sờ:
-Chị đang nói gì vậy? Em không..
-Nếu em thật sự thương chị… thì đừng đến đây nữa.
-Không! Em không thể bỏ chị
Jimin khẽ cười, nhưng là nụ cười đầy đau đớn:
-Em có thể. Và em phải làm thế.
Cô nhìn thẳng vào mắt Minjeong, giọng run khẽ nhưng dứt khoát:
-Chúng ta ly hôn đi, Minjeong. Coi như chị trả tự do cho em.
Không khí trong phòng thăm nuôi đặc quánh lại.Minjeong bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống bàn, ướt cả tờ giấy Jimin đặt ra trước mặt đơn ly hôn đã ký sẵn.
-Em không cần tự do… Em chỉ cần chị…
Jimin cúi mặt, bàn tay nắm chặt đến bật máu, nhưng không để lộ cảm xúc nào.
Cô đứng dậy, tránh ánh nhìn của Minjeong.
-Đừng đến đây nữa. Chị không muốn gặp em.
Rồi quay lưng, đi thẳng về phía hành lang lạnh lẽo, nơi ánh sáng cuối ngày hắt lên tấm lưng gầy guộc ấy từng bước một, xa dần, lạnh dần, như đang rời khỏi cuộc đời Minjeong mãi mãi.
Minjeong ngồi chết lặng, tờ đơn ly hôn run lên trong tay.Nước mắt cô rơi mãi, cho đến khi cửa phòng khép lại.
-Chị nói dối… Em biết chị nói dối… Chị đang cố bảo vệ em, phải không?
Bên ngoài, trời mưa nặng hạt.Giữa những tiếng mưa rơi, Jimin siết chặt tay, khẽ thì thầm một mình:
-Tha lỗi cho chị, Minjeong. Chị không thể để em bị kéo xuống cùng địa ngục này.
Từ đó, Minjeong không còn đến trại giam nữa.Nhưng mỗi đêm, cô vẫn viết những bức thư dài, không gửi đi, chỉ để vào ngăn kéo nơi có tấm ảnh hai người cười rạng rỡ trong lễ cưới ngày nào.
Trái tim cô dần hóa thành sắt thép, và trong sâu thẳm, một lời hứa vẫn cháy âm ỉ:
-Nếu chị không thể tự cứu mình… thì em sẽ cứu chị. Dù phải đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro