Chap 26.
Sau đêm định mệnh ấy, Aeri không bao giờ tỉnh lại nữa.Cô nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như đang ngủ say, chỉ có hơi thở yếu ớt và tiếng máy đo nhịp tim đều đặn chứng minh cô vẫn còn sống.
Các bác sĩ kết luận: tổn thương não nặng hôn mê thực vật.
Ningning ngồi bên giường suốt nhiều ngày liền.Cô không khóc nữa, vì nước mắt đã cạn.
Mỗi lần lau mặt cho Aeri, cô lại khẽ nói, giọng run run:
-Aeri à… dậy đi, được không? Em sai rồi… Tất cả là lỗi của em. Em không đáng được tha thứ đâu…
Ba mẹ và em trai Ningning cũng được thả ra, sau khi kẻ kia “hoàn thành giao kèo”.
Họ sợ hãi, không dám báo cảnh sát, chỉ biết trốn đi nơi khác sống lặng lẽ.
Ningning hiểu, mọi chuyện chưa kết thúc nó chỉ tạm yên, chờ bùng lên lần nữa.
Cô quyết định ở lại thành phố, chăm sóc cho Aeri mỗi ngày, như một cách chuộc lỗi.
Sáng pha nước, tối đọc sách bên giường, thỉnh thoảng bật bài hát Aeri thích nhất.
Trong căn phòng tràn ánh nắng, chỉ còn tiếng thì thầm khẽ khàng của Ningning và tiếng máy hô hấp đều đặn âm thanh của nỗi cô đơn không thể nói thành lời.
Còn Minjeong, sau lần gặp cuối với Jimin, cô như người mất hồn.Ngày nào cũng lang thang giữa những tập tài liệu cũ, cố tìm một khe hở, một manh mối nhỏ nhoi có thể cứu lấy Jimin.
Cô từng đến gặp luật sư, nhờ thám tử, thậm chí lén vào phòng làm việc của Doyun, nhưng tất cả đều vô vọng.
Cánh cửa nào cũng khép lại trước mặt cô không vì thiếu chứng cứ, mà vì kẻ đứng sau quá mạnh, quá sạch sẽ.
Một đêm, Minjeong ngồi trong căn phòng cũ của Jimin, ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi.
Trên bàn, tờ đơn ly hôn vẫn còn đó, cạnh tấm ảnh hai người trong ngày cưới Jimin mỉm cười rạng rỡ, còn cô thì nép vào vai, ánh mắt tràn đầy tin yêu.
Giờ đây, chỉ còn cô và im lặng.
-Em đã cố, Jimin à… nhưng không ai tin em cả. Không ai muốn giúp.
Cô mở két sắt như lời Jimin từng nói, bên trong là một xấp tiền lớn, vài giấy tờ bất động sản
Nước mắt rơi xuống làm nhòe chữ.
Minjeong khẽ khép lá thư lại, siết chặt trong lòng bàn tay.
-Nếu chị muốn em đi… thì em sẽ đi. Nhưng không phải để bỏ cuộc.
Hai tháng sau, Minjeong rời khỏi đất nước.Cô mang theo chiếc vali nhỏ, không báo cho ai, chỉ để lại vài dòng trên bàn:
-Em sẽ tìm đường khác. Nếu có phép màu, em sẽ quay lại mang chị về.
Chiếc máy bay lướt qua bầu trời hoàng hôn, ánh nắng cuối cùng phản chiếu lên đôi mắt cô, ánh nhìn kiên định nhưng cô độc.
Cô không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết bắt đầu từ đâu.Nhưng trong tim Minjeong, một ngọn lửa nhỏ vẫn cháy ngọn lửa của niềm tin vào Jimin, dù cả thế giới này có quay lưng.
Ở một nơi khác, trong căn phòng lạnh của bệnh viện, Ningning ngồi bên giường Aeri, tay khẽ vuốt mái tóc cô.
-Aeri à, chị Minjeong đi rồi. Em không biết chị ấy đi đâu… nhưng em tin chị ấy sẽ trở về. Còn em, em sẽ ở đây… đợi chị tỉnh, được không?
Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi như tiếng bước chân ai đó đang rời đi, xa dần, nhưng không mất.
Vì đôi khi, những người yêu nhau thật lòng… luôn tìm thấy nhau, dù lạc mất cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro