Chap 28.

Chiều hôm ấy, Seoul rơi mưa nhẹ.Những giọt nước nhỏ rơi xuống mái tôn, tạo thành nhịp đều như tiếng tim của một người đang giấu đi cơn bão trong lòng.

Trên con phố đông người, Jimin bước đi vội vã.Mái tóc cột hờ, áo khoác đen phủ kín, đôi giày đã sờn gót.Cô vừa rời khỏi một buổi phỏng vấn việc làm thất bại  thêm một lần nữa bị từ chối.

-Cô từng có tiền án à? Thành thật cảm ơn, nhưng bên tôi không thể nhận.

Giọng người phỏng vấn vẫn vang trong đầu, lạnh và ngắn gọn như lưỡi dao.Cô thở dài, kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn.

Chẳng còn gì khiến cô ngạc nhiên nữa. Đời mà người từng đứng trên đỉnh cao, giờ chẳng ai muốn nhìn.

Cô dừng lại bên vỉa hè mua tạm bánh bao nóng. Hơi khói bay lên làm mờ kính.Và chính trong khoảnh khắc ấy…

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, run rẩy mà nghẹn ngào:
-Chị… Jimin… là chị thật sao?

Jimin sững người.
Chiếc bánh bao suýt rơi khỏi tay.Cô không cần quay lại cũng biết 

Ba năm trong tù, tự nhủ rằng nếu có gặp lại, mình sẽ đủ bình tĩnh.

Nhưng giây phút này, tim Jimin vẫn đập loạn, nhịp tim như bị kéo ngược về những tháng ngày cũ.

Cô khẽ quay đầu.
Giữa làn mưa lất phất, Minjeong đứng đó mái tóc dài ướt sũng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.

Cô vẫn đẹp như xưa, thậm chí còn trưởng thành, sắc nét hơn. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn là sự dịu dàng của cô gái từng gọi “chị Jimin” bằng giọng nhỏ nhẹ, thân thương.

-Chị… thật sự là chị sao?– Minjeong thở dốc, bước tới gần.

Jimin lùi một bước, ánh mắt tránh đi, giọng khàn đặc:
-Cô nhầm người rồi.

-Không… em không nhầm Em đã tìm chị suốt ba năm qua! – Minjeong nói, nước mắt hòa lẫn mưa.

-Chị trốn em à? Tại sao?

Jimin im lặng.
Cô quay người, bước đi thật nhanh.

-Jimin! Dừng lại đi! Chị không thể cứ như thế được!– Minjeong hét lên, tiếng cô vang vọng giữa con phố ồn ào.

Người qua đường quay nhìn.Nhưng Jimin không dừng lại. Cô bước nhanh hơn, băng qua đèn đỏ, qua dòng người, qua cả cơn mưa đang xối xả.

Minjeong chạy theo, giày trượt nước, hơi thở đứt quãng, tim đập loạn.Cuối cùng, Jimin dừng lại dưới mái hiên nhỏ, mưa vẫn rơi trắng trời.

Cô quay lại, giọng lạnh như sắt:
-Em muốn gì?

-Em muốn chị nói thật với em. Tại sao chị lại tránh em? Em đã trở về vì chị, em..

-Minjeong. – Jimin ngắt lời, ánh mắt cô sâu thẳm đến mức khiến người đối diện nghẹt thở.

– Em không nên tìm chị nữa.

-Vì sao?

-Vì chuyện này không còn đơn giản như em nghĩ. Càng đào sâu, em càng dễ gặp nguy hiểm.

-Em không sợ! Em đã mất chị một lần rồi, em không muốn mất lần thứ hai!

Câu nói ấy khiến Jimin khựng lại.Cô quay đi, nhìn dòng người ngoài kia, khẽ nói:

-Ba năm qua chị sống ổn, không cần em lo. Em cũng nên quên hết đi, Minjeong. Mọi chuyện… kết thúc rồi.

-Chị nói dối. – Minjeong bước tới, nắm lấy tay cô.
– Ánh mắt chị không hề ổn. Em thấy chị đang chịu đựng. Nói em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra trước khi chị vào tù?

Jimin rút tay lại, quay đi.
-Không có gì để nói cả. Em về đi, Minjeong.

-Không! – Minjeong cắn môi, nước mắt rơi.

– Nếu chị không nói, em sẽ không đi.

Jimin nhìn cô một lúc lâu, rồi thở ra, giọng nhỏ
-Nếu em còn tiếp tục điều tra, em sẽ chết.
Câu nói như sét đánh ngang tai.

Minjeong tròn mắt, không hiểu:
-Chị… chị đang nói gì vậy?

Jimin nhìn ra đường, giọng thấp hẳn:
-Chị biết ai là người đứng sau. Nhưng không có bằng chứng. Và hắn… không chỉ giỏi che giấu, mà còn tàn nhẫn. Em từng suýt chết, chị không muốn thấy điều đó lặp lại. Hắn ta muốn giết cả nhà em và cả em nữa.

Một khoảng lặng dài phủ lên cả hai.Mưa đã ngớt, chỉ còn hơi nước lạnh buốt.

Jimin quay đi, giọng chậm rãi:
-Em hãy sống cuộc đời của em đi, Minjeong. Đừng quay lại con đường đó nữa. Quên chị đi.Rồi cô bước đi, không ngoảnh lại.

Nhưng Minjeong đâu phải cô gái dễ buông tay như ba năm trước.Cô theo dõi Jimin suốt cả đoạn đường dài, thấy cô rẽ vào một khu trọ nhỏ vùng ngoại ô  nơi những người lao động nghèo sống chen chúc.

Phòng của Jimin ở tầng ba, cửa sắt cũ kỹ, bảng tên chẳng có chữ nào.Hôm sau, cô quay lại.Mang theo túi bánh, sữa, ít đồ dùng sinh hoạt.

Khi Jimin mở cửa, gương mặt cô thoáng kinh ngạc.
-em còn theo đến đây à?

-Phải. Vì chị không chịu nghe em nói.- Minjeong đáp, giọng cố bình tĩnh.

Jimin chau mày:
-Em về đi. Chỗ này không dành cho em.

-Chỗ nào có chị thì nơi đó dành cho em.– Minjeong nói, đôi mắt ướt nhưng kiên định.

Jimin im lặng. Cô quay đi, định đóng cửa.
Nhưng Minjeong bước nhanh, chặn lại.

-Em chỉ muốn ở đây một lát thôi. Không làm phiền chị.

-Minjeong… – Jimin mệt mỏi.

-Em không hiểu đâu. Chị… không còn gì cả. Chị là kẻ tội đồ, trắng tay không xứng đáng với em.

-Chị có thể mất mọi thứ, nhưng em chưa bao giờ nghĩ chị là kẻ tội đồ.– Minjeong tiến đến gần, giọng run nhưng chắc.

– Chị bị người ta hãm hại, em biết. Em đã điều tra, chỉ là em chưa tìm thấy hết bằng chứng thôi.

Jimin nhìn cô thật lâu.Ánh mắt ấy  vẫn là ánh mắt của cô gái năm nào, trong sáng, kiên cường, khiến tim cô vừa đau vừa ấm.

Cuối cùng, Jimin lùi lại, giọng lạnh nhưng yếu ớt:
-Nếu em muốn tự chuốc lấy nguy hiểm, chị không thể cản. Nhưng đừng để ai biết em có liên quan đến chị.
-Vậy chị đang làm gì? – Minjeong hỏi.

-Điều tra.

-Về hắn ta?

Jimin gật đầu.
-Chị biết kẻ đó là ai rồi. Nhưng không có bằng chứng, và không đủ sức đối đầu.

Minjeong nắm chặt tay, giọng nghẹn:
-Em sẽ giúp chị.

-Không, hắn ta biết em quay về sẽ ra tay với em. – Jimin cắt ngang.

Những ngày sau đó, Minjeong gần như dọn đến ở hẳn khu trọ của Jimin.Cô mang đồ ăn, sửa lại bàn làm việc, giúp dọn dẹp căn phòng nhỏ.

Ban đầu, Jimin phản đối dữ dội. Nhưng Minjeong cứ cười, bảo:
-chị cứ làm việc, để em lo. Em chỉ muốn ở cạnh chị thôi.

Cứ thế, hai người sống cùng nhau  lặng lẽ mà thân thuộc như thể khoảng cách ba năm chưa từng tồn tại.

Buổi tối, Minjeong ngồi đọc tài liệu về vụ án năm xưa.Jimin ngồi bên laptop, gõ code.

Thỉnh thoảng, họ trao đổi vài câu, đôi khi chỉ là ánh nhìn. Nhưng đủ để lòng Jimin ấm lại giữa căn phòng lạnh.

Một hôm, Minjeong khẽ nói:
-Chị biết không… khi em ở nước ngoài, ngày nào em cũng mơ thấy chị. Có hôm tỉnh dậy, em đã bật khóc.

Jimin dừng tay, nhìn sang.Minjeong  nói tiếp:
-Em luôn nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ tìm thấy chị. Và hôm nay, em đã làm được.

Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười trong rất khổ
-Em nên ước một điều khác đi, Minjeong. Vì chị không xứng đáng được tìm thấy.

- là do em liên lụy đến chị... là do em nên hắn mới ra tay với chị...chị mới ra nông nổi này....
- không là chị tự nguyện giúp em, không phải do em...

Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím lách tách.
Nhưng Jimin biết, từ khoảnh khắc ấy, cô đã không thể xua Minjeong ra khỏi cuộc đời mình thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong