Chap 3.

Trời mùa thu se lạnh. Khu vườn sau biệt thự họ Yu được trang hoàng nhẹ nhàng, những dải lụa trắng và bó hoa hồng pastel đung đưa trong gió.

Người giúp việc đi lại tấp nập, mang theo bánh, hoa, và rượu.Tất cả đều để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn giữa Yu Jimin và Kim Minjeong

Cô đứng lặng trong phòng trang điểm, mặc chiếc vest trắng nhã nhặn mẹ chọn. Không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng thanh lịch như chính con người cô.

Tóc cô được búi cao gọn gàng, chỉ vài lọn buông hờ che đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt.

-Jimin, con xinh lắm.

Bà Yu bước vào, ánh mắt thoáng ươn ướt. Jimin cười nhẹ, cố giấu đi nỗi trống rỗng trong lòng.

-Cảm ơn mẹ

-Minjeong?
Jimin cất giọng hỏi
-Cô ấy không đến hôm nay sao?

Bà Yu thoáng bối rối.
-Con bé đang ở nước ngoài tham dự một buổi triển lãm của nhà trường. Ông Kim bảo Minjeong tiếc lắm, nhưng không thể dời lịch. Họ sẽ thay mặt con bé đến dự và ký nhận tượng trưng.

Jimin im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
-Không sao đâu mẹ. Con cũng không thích mấy chuyện rườm rà này.

Buổi lễ diễn ra trong sảnh lớn của biệt thự.
Có rất nhiều người thân và luật sư hai bên gia đình. Không có âm nhạc, không pháo hoa, hai chiếc nhẫn được đặt trong hộp nhung đỏ cùng với rất nhiều đối tác .

Ông Yu được đưa đến bằng xe lăn, gương mặt ông gầy đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn con gái.
-Jimin à, ba xin lỗi vì đã khiến con phải chịu điều này.

Cô nắm lấy tay ông, giọng nhỏ nhẹ:
-Ba đừng nói thế, chịu điều gì chứ?Con đã quyết định rồi. Con chỉ mong ba mau khỏe thôi. Con cũng chấp nhận lấy em ấy mà.

Ông mỉm cười, trong nụ cười có chút xót xa.
-Minjeong là cô gái tốt. Ba tin rằng một ngày nào đó con sẽ hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Jimin khẽ gật đầu.
Cô chưa từng gặp Minjeong. Chưa biết giọng nói, khuôn mặt, hay thói quen của người đó ra sao.
Tất cả những gì cô biết, chỉ là một cái tên –Kim Minjeong gắn với hai chữ hôn ước. Có thật là như vậy?

-Xin mời hai gia đình ký vào biên bản lễ đính hôn.
Người quản lý nghi thức cất tiếng.

Jimin bước lên bàn, cầm bút ký tên mình cạnh dòng chữ Yu Jimin.Bên cạnh, dòng chữ Kim Minjeong đã được ông Kim ký thay, kèm theo dấu mộc đỏ.

Một bản hợp đồng, một chữ ký và một mối ràng buộc được hình thành giữa hai người chưa từng gặp mặt.

Sau nghi thức, mọi người nâng ly chúc mừng. Tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên giòn tan, nhưng với Jimin, âm thanh ấy như một lời chia tay với tự do của chính mình.

Buổi chiều, sau lễ đính hôn, Jimin ra vườn sau, nơi những cánh hoa hồng vẫn đong đưa trong gió.

Trên tay cô là chiếc nhẫn vừa được trao. Ánh bạc của nó phản chiếu trong mắt cô. Trên môi nở một nụ cười chưa từng có trước đây.

Cô lẩm bẩm một mình:
-Kim Minjeong… cô là người như thế nào nhỉ? Có biết rằng hôm nay mình vừa ‘đính hôn’ với tôi không?

Ở một nơi khác, Kim Minjeong đang ngồi trong phòng trưng bày nghệ thuật  bận rộn chụp ảnh cùng bạn bè.

Cô không hề biết, tại cùng thời điểm ấy, một người con gái khác vừa mang danh vị hôn phu của cô,người sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Buổi tối. Jimin về phòng, tháo đôi khuyên tai, nhìn mình trong gương.Ánh đèn phản chiếu gương mặt bình tĩnh đến lạ thường, trong lòng có cái cảm giác là lạ, là vui hay buồn cũng chẳng biết.

Cô khẽ nắm chiếc nhẫn trong tay, thì thầm:
-Em không đến, nhưng không sao đâu, ta sẽ gặp ngau sớm thôi

Sau lễ đính hôn lặng lẽ ấy, cuộc sống của Yu Jimin dường như bước sang một trang mới.Không có tình yêu, không có cảm xúc, chỉ có trách nhiệm và công việc chất chồng.

Nhưng đôi khi, chính những điều tưởng như vô nghĩa lại cứu rỗi cả một cuộc đời.
Ba tuần sau, nguồn vốn đầu tư từ Kim Thị chính thức được chuyển đến.

Tập đoàn Yu từng chạm đến bờ vực sụp đổ giờ như một cơ thể được tiếp máu mới.Cổ phần tăng nhẹ, các dự án bị đóng băng được tái khởi động, và những nhân viên từng sợ hãi nay lại mỉm cười trở lại.

Trong phòng họp tầng 18, Jimin đứng trước bảng chiếu, tay cầm bút laser, giọng điềm đạm nhưng kiên định:
-Chúng ta không chỉ dựa vào khoản đầu tư này. Từ giờ, bộ phận marketing phải thay đổi toàn bộ chiến lược. Tôi muốn mọi sản phẩm mới đều mang dấu ấn ‘tái sinh’. Tập trung vào uy tín, chất lượng, và lòng tin của khách hàng.

Chiều hôm đó, Jimin đến bệnh viện.
Ba cô đang dần hồi phục, gương mặt ông hồng hào hơn trước. Khi thấy con gái bước vào, ông mỉm cười rạng rỡ.
-Con lại đến đây trong giờ làm à? Ba nghe nói công ty đang hoạt động tốt hơn rồi.

Jimin đặt giỏ trái cây xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường.
-Vâng. Bên Kim Group đã chuyển vốn đầu tư, mọi thứ đang ổn định lại. Con cũng đang lên kế hoạch mở thêm chi nhánh ở Busan.

Ông Yu khẽ cười, ánh mắt ấm áp nhưng trầm ngâm:
-Con giỏi thật. Nhưng đừng làm việc quá sức, Jimin à. Con đã gánh nhiều rồi. Ba chỉ mong… sau này con còn có thể nghĩ cho bản thân một chút.

Jimin cúi đầu, giọng nhỏ lại:
-Con biết rồi. Ba chỉ cần mau khỏe thôi, còn lại để con lo.
Cô nói thế, nhưng trong lòng lại khẽ nhói.
Bởi cô biết, bản thân đã quên mất cảm giác “sống cho mình” là như thế nào.

Buổi tối, khi trở lại văn phòng, Jimin mở laptop, kiểm tra hộp thư đến.Một mail mới từ Kim Gia hiện lên, tiêu đề:
“Báo cáo tiến độ đầu tư – Người đại diện: Kim Minjeong.”

Cô khẽ dừng lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy tên đó xuất hiện trong công việc.

Jimin mở mail. Bên trong là bản báo cáo ngắn, kèm một dòng ghi chú cuối cùng:
“Tôi tin vào khả năng của cô. Mong rằng công ty họ Yu sẽ đứng vững trở lại. – K.M.”
Jimin nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Không có lời hoa mỹ, không cảm xúc, chỉ ngắn gọn và dứt khoát nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại đọc đi đọc lại đến ba lần.
Jimin khẽ nói một mình, nụ cười thoáng qua môi.Cô đặt tách cà phê xuống, ngả lưng ra.

Một tháng trôi qua.Doanh thu tháng cuối tăng trở lại. Cổ phiếu của Yu Group bắt đầu ổn định, thậm chí được nhắc đến trong các tờ tạp chí kinh tế.

Những người từng hoài nghi nay lại đến xin hợp tác.Tối hôm đó, khi rời công ty, Jimin đứng trên sân thượng, nhìn xuống thành phố rực ánh đèn.Cô mỉm cười, gió khẽ thổi qua mái tóc dài.
-Ba ơi, con làm được rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như đã vượt qua một cơn bão lớn.Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn một câu hỏi nhỏ len lỏi trong tâm trí:
-Nếu ngày đó Minjeong có mặt, liệu mọi chuyện có khác đi không?

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Kim Minjeong vừa từ nước ngoài trở về sau đợt triển lãm.
Cô đặt hành lý xuống, nhìn tờ vé máy bay trên tay – khẽ cười nhạt.
-Lễ đính hôn của mình à? Mình còn chưa gặp người ta cơ mà…
Cô ngả người lên ghế sofa, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong