Chap 4.
Mấy tháng sau khi lễ đính hôn được diễn ra Minjeong bản tính vốn rất tò mò, đành chủ động nhắn tin hẹn Jimin gặp mặt
》 chào chị tôi là Minjeong, chị có rảnh để ăn bữa tối với tôi?
Jimin vừa xử lí hồ sơ chọp mắt một chút trên sofa, cô mở mắt để xem giờ thì thấy một tin nhắn hiện lên từ Kim Minjeong. Cô bất ngờ, cô suy nghĩ cũng nên gặp mặt làm quen để sau này không bỡ ngỡ
》 được chứ, em muốn ăn gì? Hẹn gặp ở đâu?
Minjeong thấy tin nhắn trả lời nhanh như vậy cũng bất ngờ, suy nghĩ lịch trình ngày nào rảnh để đi ăn
》 tôi ăn gì cũng được.., hẹn gặp vào cuối tuần này. Được chứ?
》 được, tôi đến đón em.
Minjeong vẻ mặt hơi ngại, bữa gặp đầu mà đòi đến đón rồi.
》tùy chị.
Jimin cười mĩm, gương mặt mệt mỏi cũng đỡ hơn hẳn
》 vậy tôi qua đón em
Minjeong thấy vậy cũng bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ, hôm nay rất cô mệt mỏi .Một tin nhắn nữa được gửi
》 à quên, tôi đón em lúc 8 giờ tối nhé
Đợi một lúc lâu Minjeong vừa tắm xong mới thấy tin nhắn.
》 được
Jimin nhắn tiếp
》 hôm ấy nếu tôi tới trễ, em đợi một chút nhé, không lâu đâu.
》 khi nào suy nghĩ được món ăn thì nhắn cho tôi nhé
》 em đang bận sao?
》 hay là ngủ rồi
Minjeong đang lim dim vào giấc thì bị tiếng thông báo tin nhắn làm phiền
》 tôi ngủ
Jimin viết vậy thì không nhắn nữa
》 vậy chúc em ngủ ngon
Hôm nay là thứ 5 sắp tới ngày hẹn ăn tối, Minjeong nhớ kĩ lắm vì mong chờ được gặp người ấy. Ngồi trên xe bên ngoài ánh đèn nhấp nháy trên cao, mưa như trút xuống từng con phố. Minjeong chăm chú nhìn ngoài cửa kính ô tô lòng cô có chút lo lắng nhưng chẳng biết lo về điều gì.
Trên tay cô vẫn cầm tập hồ sơ về dự án hợp tác giữa Kim Group và Yu Group bản báo cáo cuối cùng mà cô chuẩn bị gửi trực tiếp cho ba mình vào sáng mai.
Mọi thứ vẫn tốt, công ty vẫn đang phát triển, và Minjeong nghĩ rằng có lẽ sau chuyến đi dài này, cô sẽ có thể ở nhà nhiều hơn, cùng ba mẹ dùng bữa tối yên bình..
Về tới nhà ba mẹ Minjeong vẫn chưa về, hôm nay họ có buổi tiệc rượu với đối tác lớn
Bên ngoài, mưa lớn hơn. Minjeong cũng ví mệt mà thiếp đi. Khoảng tới nữa đêm cô nhận được cuộc gọi
°》 xin chào, chúng tôi là cảnh sát địa phương, cô là Kim Minjeong?
Minjeong ngạc nhiên, tại sao cảnh sát lại gọi cho cô cơ chứ?
Minjeong mơ màng trả lời
°》vâng là tôi
°》 xin cô bình tĩnh khi nghe, ông bà Kim Tae Min đã gặp tai nạn ở con đường trên sườn núi, đã không qua khỏi.
°》Không... không thể nào...
Minjeong run rẩy, giọng nghẹn lại.
°》Ba mẹ tôi... sáng nay còn gọi cho tôi mà...
Nước mắt trào ra, mặn chát trên môi.
Minjeong không tin vào những gì mình nghe được, đầu óc đông cứng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài, trái tim cũng tan nát.
Qua ngày hôm sau, vào buổi sáng Yu Jimin cũng dậy sớm ăn sáng rồi đi học, cô bật TV xem thời sự thì nghe được tin ông bà Kim, ba mẹ của Minjeong gặp tai nạn không qua khỏi. Jimin người như đông cứng, đó là ba mẹ vợ của cô, cũng là bạn thân của ba, sự việc này quá sốc đối với cô.
Nhưng cái cô lo lắng nhất là Minjeong, cô ấy sao chịu nổi cú sốc này đây. Jimin quyết định tìm Minjeong vì không muốn cô một mình.
Buổi trưa, Jimin cũng qua đến căn biệt thự Kim gia. Vừa bước vào đã thấy có rất nhiều người đa số là họ hàng của Kim gia và một ít người bạn của ông Kim.
Xung quanh bày trí hoa trắng, giữa sảnh là di ảnh và hai cổ quan tài nằm lạnh lẽo. Jimin đảo mắt xung quanh , có rất nhiều người ngồi khóc, tuy nhiên có một cô gái ngồi kế quan tài, đôi mắt vô hồn , ngồi bất động dưới nền.
Không ai còn nhận ra cô tiểu thư ngày nào nữa , đôi mắt sưng đỏ, giọng khản đặc vì khóc. Jimin nhanh chóng nhận ra Minjeong cô đi lại, Minjeong vẫn ngồi đó không chút động tĩnh. Jimin nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt cũng đỏ hoe, ngồi xuống bên cạnh , vươn đôi tay nắm lấy tay Minjeong.
- Minjeong...
Minjeong vẫn ngồi như vậy vẫn vô hồn như người đã chết. Jimin đau lòng ôm lấy cô, nước mắt cũng lăn dài. Là vì thương xót cho Minjeong chăng.. một người cô gặp được mấy lần?
- Minjeong.. chị đến rồi, đừng quá đau lòng...sau này chị sẽ bảo vệ em.
Minjeong vì khóc cả đêm, sáng sớm đã đi nhận thi thể ba mẹ , cú sốc quá lớn , cô không ăn uống gì gần một ngày rồi. Minjeong đột nhiên ngất xỉu trong vòng tay Jimin, câu nói vừa rồi chắc cũng chẳng nghe lọt lỗ tai.
Jimin hốt hoảng, cả đám người lo lắng vây quanh, cô nhanh chóng bế Minjeong đến bệnh viện.
Thấy Minjeong nằm ngủ , dây nước biển vẫn chảy đều đều, Jimin đi ra ngoài mua ít cháo để lúc Minjeong tỉnh còn có cái để ăn.
Vừa về tới phòng bệnh, mở cửa đã thấy giường trống trơn, dây nước biển bị rút ra.Jimin lo lắng, cơ thể Minjeong đang suy nhược mà không chịu nghỉ ngơi.
Jimin đành chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không nơi nào thấy Minjeong cả. Trong lòng cô có dự cảm không lành.
Người trong buổi đám tang cũng vô cùng lo lắng, dì Eun em gái của bà Yu là người thân thiết nhất với Minjeong, bà vô cùng lo lắng, đi tìm Minjeong khắp nơi. Jimin xem camera trong bệnh viện thì không thấy gì cả, dường như có người cắt đoạn Minjeong đi ngang qua.
Đã qua 1 ngày rưỡi, cả đám người đi tìm nhưng không thấy Minjeong, Jimin nhận lỗi đã không trông chừng kĩ để cô mất tích. Mọi người đành báo cảnh sát .
Quay lại lúc Minjeong mất tích.Minjeong mở mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi.
°》 mày muốn biết về cái chết của ba mẹ mày chứ?
Minjeong mệt mỏi, khi nghe được câu ấy thì tim hẫn một nhịp
°》anh là ai?
°》 xuống hầm xe bệnh viện tao sẽ cho mày biết hết mọi chuyện.
Đầu óc rối bời, không còn biết đúng sai. Minjeong bứt dây truyền nước ra khỏi tay, bước chân nặng nề đi xuống .
Minjeong xuống hầm xe, nhìn xung quanh chẳng có ai, đột nhiên tiếng bước chân từ phía sau. Hắn cầm một cái khăn tẩm thuốc mê, bịt miệng Minjeong lại, cô ngã ra bất tỉnh.
Mở mắt, Minjeong thấy mình đang ở một nhà kho bỏ hoang ẩm thấp, xung quanh là xác mấy con xe cũ, ánh đèn chập chờn. Tay chân cô bị trói, nằm dưới nền đất đầy bụi.
Một người đàn ông bước vào
- tỉnh rồi sao?
Minjeong dãy dụa,
- ông là ai, ông đang làm cái gì vậy, có tin tôi báo cảnh sát không
Ông ta cười lớn
- thật tội nghiệp cho mày, cả nhà bị hại chết giờ mày cũng vậy. Ông ta tàn nhẫn quá đi mất.
- ông đang nói gì vậy, sao lại bắt tôi, thả tôi ra
- sắp chết mà còn lắm mồm.... để tao cho mày chết sớm chút nhé
Minjeong sợ hãi nước mắt lưng tròng
- ông định làm gì
Ông ta cười lớn
- hắn thuê tao giết mày, nhưng giả làm vụ tự sát... mày sẵn sàng chết chưa?
Ông ta suy nghĩ thêm chút thì thấy Minjeong chưa tới lúc chết, ông ấy nghĩ phải lựa giờ tốt thì chết mới được yên. Sát thủ có tâm thì phải vậy. Ông sai người đưa cơm, cởi trói vì nghĩ sao mà cô chạy thoát được.
Minjeong nhân thời cơ bọn chúng lơ là bỏ trốn, chạy được một khoảng thì nghe tiếng bọn chúng đuổi theo, tổng cộng có ba người.
Sức lực yếu nên cô cũng chạy không được xa, nơi cô chạy là trên một con đèo đá dốc. Chạy tới vách núi, đường cùng rồi, Minjeong biết không còn đường nào khác, dột nhiên từ sau lưng có bàn tay đẩy cô xuống vách núi.
Trên bàn tay có nốt ruồi nhỏ ngay ngón út, cô chỉ nhìn được thứ đó còn khuôn mặt thì bịt kín rồi.
Qua hôm sau bọn chúng xuống vách núi tìm thi thể Minjeong nhưng tìm mãi chẳng thấy. Đại ca bọn chúng nghĩ chắc là bị thú rừng tha mất rồi
- chết mẹ rồi, ông chủ dặn phải đưa xác về để tạo dựng hiện trường tự tử...bây giờ tìm không có.
Một tên đàn em chen lời
- đại ca hay là tìm người có dáng người giống ....rồi....
- chỉ còn cách này thôi
Ba ngày sau, cảnh sát báo tin cô Kim Minjeong đã qua đời. Thi thể được đưa về nhà, mọi người chết lặng. Không tin chuyện gì đang xảy ra. Dì Eun khóc nghẹn, đứa cháu mà mình thương nhất qua đời rồi. Tang lễ ông bà Kim chưa xong thì một tang lễ khác tiếp diễn
Cảnh sát thông báo tìm được thi thể ở vách núi đá, nghi ngờ là tự vẫn, được một người đàn ông lái xe qua đèo phát hiện, mọi việc vẫn đang điều tra. Yu Jimin sau khi nghe tin, tim cô như ngừng đập, tay chân run rẫy, khóc nghẹn cả buổi tối. Cô không dám tin là sự thật
- Minjeong sao em đại dột vậy, sao em bỏ chị... chị ......
Jimin ngồi uống rất nhiều rượu, buồn vì người mình gặp được vài lần sao?
Jimin đi đến tang lễ, lần này có thêm một cổ quan tài và một di ảnh. Cô bước chân nặng nề, cúi đầu. Trời cũng khuya, khách khứa họ hàng người thì về, người thì đi ngủ. Chỉ có dì Eun ngồi cạnh nói chuyện một mình, thật ra là nói với thi thể Minjeong.
Jimin bước vào, chào dì Eun
- dì Eun, là con Jimin, dì nghỉ ngơi đi, con muốn nói chuyện với em ấy.
Dì Eun gương mặt phờ phạc gật đầu. Jinmin bước tới bên cạnh, mở nắp quan tài, nhìn thi thể Minjeong, gương mặt thi thể biến dạng chẳng nhìn ra , tay chân trầy xước rất nhiều... Jimin đau lòng khóc nấc . Ôm lấy thi thể mà nghẹn ngào nói
- Minjeong...sao em bỏ chị đi rồi..... chị thương em...thương nhiều lắm..lần đụng trúng ở trường đó là chị sắp đặt để gặp em đó, khi biết được chị sắp lấy được em chị vui lắm, em còn nhớ không lúc nhỏ... chúng ta từng gặp nhau... lúc đấy em còn nói sẽ bảo vệ chị suốt đời mà... bây giờ em thất hứa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro