Chap 5.
Cách đây khoảng 14 năm:...
Cổng nhà họ Yu mở rộng, xe của gia đình Kim dừng lại trước khu biệt thự sang trọng.
-Minjeong, xuống đi con. Hôm nay con phải ngoan, nghe chưa?
Mẹ bé nói khẽ.
-Dạ biết rồi ạ. - cô bé Minjeong năm tuổi đáp, giọng trong veo hơi đớt
Bé bước xuống xe, mắt mở to ngắm nhìn khu vườn phía trước. Ở giữa là hồ cá rộng, hai bên là hàng cây thẳng tắp, và cuối đường là căn nhà trắng mang phong cách cổ điển.
Không gian yên tĩnh, thanh lịch đến mức bé chỉ dám bước nhẹ, sợ làm ồn.Ông Yu đang đợi ở phòng khách,người quản gia cúi chào.
Ba mẹ Minjeong được mời vào trong, còn bé thì tò mò dừng lại ở hiên sau, nơi ánh nắng chiếu qua rèm tạo thành những đốm sáng lung linh.
Minjeong tinh nghịch, chạy khắp biệt thự, bé chạy lại một căn phòng có hình dáng dễ thương, bên trên tay nắm cửa có một chú gấu nhỏ.
- con gấu dễ thương quá
Minjeong với tay lấy con gấu vô tình mở cửa, bé ngã nhào vào trong. Bên trong phòng còn nhiều gấu hơn nữa. Minjeong thích thú ngồi chơi với mấy con gấu
Đột nhiên có tiếng mở cửa
-Em là...?
-Em là Minjeong ạ. Ba mẹ em đang nói chuyện với ba mẹ chị.
Cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn có chút dè dặt. Minjeong hỏi lại với cái giọng đớt của mình
- bạn là ai dạ
Jimin bật cười vì cái giọng dễ thương của bé
-Chị là Yu Jimin.
- bạn mấy tuổi rồi?
- 10 tuổi
-Ồ, thế là chị lớn hơn em. Chị Chimin nè, nhà chị to thật đó. Có cả hồ cá nữa, với cả vườn hoa hồng sau nhà nữa đúng không?
Jimin hơi bất ngờ trước cách nói tự nhiên của cô bé kia.
-Em biết vườn hoa nhà chị à?
-Em thấy lúc vào á Nhiều hoa lắm, đẹp ơi là đẹp.
Jimin khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ mà hiếm ai thấy.
- em thích gấu bông lắm sao?
- dạ thích nhắm
Jimin thấy bé dễ thương xoa đầu bé
-em thích con nào, chị tặng em đó
Mắt Minjeong sáng lên
- thiệt hong dạ... con này nè
Jimin gật đầu
- em lấy đi
- cảm ơn chị Chimin
Minjeong vừa cầm con gấu vừa nói chuyện với Jimin
- chị ơi, nơi này nhiều gấu bông quá, sau này em qua chơi được không ạ
Jimin cười tươi, nhéo nhẹ má bé
- được chứ..mà chỉ chơi với gấu, không chơi với chị hả
Minjeong cười để lộ hàm răng súng
- có..có chơi với chị
Sau buổi gặp đầu tiên, Minjeong gần như tuần nào cũng được ba mẹ dẫn qua nhà họ Yu. Cô bé nhanh nhẹn, vui vẻ, nói cười không ngừng, khiến cả căn nhà vốn yên tĩnh của Jimin bỗng trở nên náo nhiệt.
-Chị Chimin ơi, ra vườn đi, em hái được dâu rồi nè!- Minjeong vừa chạy vừa cười, tay cầm rổ nhỏ đầy quả đỏ.
Jimin nhìn bé khẽ lắc đầu:
-Em không biết giữ ý chút nào à, toàn chạy khắp nơi.
-Em đang giúp chị mà, hái dâu cho chị ăn.
Jimin bật cười, nụ cười dịu dàng hiếm có.
Từ ngày có Minjeong, cuộc sống của cô như có thêm ánh nắng.Cô bé ấy khác hẳn những người bạn cùng tầng lớp ,không giả vờ, không kiêu ngạo, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ trong sáng.
Buổi chiều nào cũng vậy, hai đứa ngồi trên bậc thềm cạnh vườn hồng. Minjeong hay kể chuyện học ở trường, kể về mấy con mèo hàng xóm, còn Jimin sẽ chơi piano hoặc dạy cô vài bản đơn giản.
-Chị Jimin, em đánh sai rồi đúng không? Minjeong chu môi.
-Ừ, sai hết nhịp luôn.
-Chị dạy lại em đi.
-Em phải hứa lần này sẽ tập nghiêm túc đấy.
-Dạaa~ hứa luôn! - Minjeong giơ tay lên làm động tác thề.
Jimin bật cười khẽ, xoa đầu cô.
-Em đúng là trẻ con thật.
Ba của Minjeong và ba của Jimin cùng nhau đầu tư một dự án lớn, thường xuyên qua lại.Hai cô bé cũng vì vậy mà càng thân hơn, như hình với bóng.
Hôm ấy Minjeong xin ba mẹ ở lại nhà bác Yu, chơi với Jimin, cha mẹ cũng đồng ý .Minjeong đòi chị bật siêu nhân xem, Jimin cũng chiều theo ý em.
Đến đoạn mấy con quái vật làm hại con người thì siêu nhân bay ra cứu giúp. Minjeong thích thú vừa xem vừa làm theo động tác giống trong phim. Minjeong quay sang nhìn chị
- Chimin, sau này có quái vật em sẽ làm siêu nhân,em sẽ bảo vệ chị suốt đời luôn.
Jimin thoáng khựng lại, tim đập nhẹ.
Cô không nói gì, chỉ vươn tay nắm lấy tay cô bé, siết nhẹ.
- được chị tin em.
Thế rồi, mùa hè ấy qua đi. Một buổi sáng, Minjeong không thấy cha mẹ gọi dậy như thường lệ. Trong nhà, không khí căng thẳng lạ thường. Người lớn nói nhỏ, ánh mắt nặng trĩu.
Jimin thì không biết, chỉ thấy ba mình cũng hay đi công tác hơn, vẻ mặt lúc nào cũng lo âu. Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.
Tin tức về dự án thất bại lan ra, kèm theo những rắc rối tài chính lớn.
Gia đình Minjeong buộc phải rời thành phố ra nước ngoài một thời gian, còn nhà họ Yu cũng lao đao. Buổi chiều hôm đó, Minjeong được mẹ đưa đến nhà họ Yu lần cuối trước khi đi.
Cô chạy khắp nơi tìm Jimin, nhưng không thấy.Căn nhà rộng im lìm, chỉ có gió thổi qua vườn hoa hồng trắng.
-Chị Cimin đâu rồi ạ? - cô hỏi người quản gia.
-Tiểu thư đang đi cùng phu nhân đến bệnh viện, ba cô ấy ngất rồi.
Minjeong lặng người, bàn tay nhỏ siết chặt bông hoa hồng trắng trong tay.
Cô định đợi, nhưng mẹ đã gọi vội:
-Minjeong, con phải đi ngay bây giờ!
-Nhưng con chưa chào chị chimin mà!
-Không kịp nữa rồi, con ngoan, nghe mẹ!
Xe rời đi trong mưa.
Phía sau, ngôi nhà họ Yu mờ dần trong làn nước mắt. Từ đó, hai đứa trẻ từng nắm tay nhau dưới nắng vàng bị cuốn đi theo hai hướng khác nhau.
Nhiều năm trôi qua, những ký ức dần phai.
Tên "Yu Jimin" trong trí nhớ Minjeong chỉ còn lại như một bóng hình mơ hồ, ẩn sâu trong giấc mơ nào đó. Vì cô bé lúc đó chỉ mới 5 tuổi làm sao nhớ được cơ chứ.
Còn Jimin công việc học tập tuy nhiều nhưng cô vẫn âm thầm ghi nhớ tất cả, nhớ hình dáng đứa bé gái ấy, nhớ những lần dễ thương làm nũng của em ấy. Cô vẫn nhớ nhưng không có cách nào gặp lại em, cho nên cũng dần dần quên mất
Trở về lúc Jimin tin ông bà Kim trở về nước, Jimin liền chợt nhớ bé gái đó chính là con gái của Kim gia, cô lần mò tung tích, tìm được ảnh hiện giờ của cô gái, đối chiếu với ảnh hồi nhỏ quả là không khác mấy, Jimin biết Minjeong chính là cô bé đó. Jimin biết được thông tin Minjeong học trường SM nên cô chuyển tới đó học rồi dàn dựng cảnh đụng trúng để xem thử Minjeong có còn nhớ mình không.
Trở lại hiện tại
Jimin ôm thi thể, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều
- Minjeong ... chị không quên... chỉ có em quên thôi đấy...em hứa rồi mà...
Jimin buông xuống để thi thể nằm lại, cô vẫn không tin ánh mắt nghi ngờ
- chị không tin em tự vẫn, chuyện này có gì đó lạ lắm
Vừa nói cô kiểm tra xung quanh thi thể, cô nhớ khi xưa lúc gọt trái cây, Minjeong chạy nhảy lỡ va phải mũi dao, trên tay mang vết sẹo to. Vì chuyện này mà cô bị mắng hết mấy ngày nên cô nhớ kĩ lắm.
Jimin liền cầm lấy cánh tay kiểm tra
- quả nhiên có vấn đề, đây không phải Minjeong, em vẫn còn sống đúng không?
- chị sẽ đi tìm em, chị sẽ đợi em quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro