Chap 6.

Minjeong rơi xuống vực .Gió rít qua tai.
Cành cây quất vào người rát bỏng. Thế giới xoay tròn trước mắt. Rồi rầm!

Cơ thể nhỏ bé va mạnh vào bờ đá, trượt xuống trên dốc đầy cỏ dại. Máu tràn nơi khóe môi, ý thức dần tan biến. Khi Minjeong mở mắt, xung quanh tối mờ, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ ngọn đèn dầu.

Tiếng mưa rả rích ngoài mái lá. Mùi thuốc Bắc lan khắp gian nhà nhỏ.

-Con tỉnh rồi à? - một giọng nói già nua vang lên.

Trước mắt cô là một bà cụ tóc bạc, da nhăn nheo nhưng ánh mắt hiền từ. Bà ngồi bên bếp lửa, tay khuấy nồi thuốc đang sôi.

-Bà... là ai ạ?- Minjeong hỏi, giọng khàn đặc.

-Bà chỉ là người hái thuốc trên núi. Hôm qua đi ngang qua khe suối, thấy con nằm lịm ở đó, người toàn máu. Cứ tưởng không sống nổi nữa.

Minjeong im lặng.Ký ức vụ đẩy xuống vực ùa về như cơn ác mộng

-Bà... biết đây là đâu không ạ?

-Đây là vùng núi . Xa lắm, chẳng có ai qua lại. - bà cụ đáp, giọng chậm rãi.

-Con cứ nghỉ vài ngày, rồi hãy tính.

Minjeong khẽ gật đầu, nước mắt bất giác rơi.
Những ngày sau, Minjeong ở lại căn nhà gỗ nhỏ ấy.Ban đầu, cô yếu đến mức không thể đi lại, nhưng nhờ thuốc và sự chăm sóc của bà cụ, cơ thể dần hồi phục.

Cô học cách nhóm bếp, phơi lá thuốc, nấu ăn những việc mà trước kia cô chưa từng làm.

Buổi tối, bà cụ kể chuyện xưa, còn Minjeong lặng im nghe, ánh mắt xa xăm.

-Bà ơi... - cô khẽ nói một lần.

-Có lẽ... người ta không muốn cháu sống.

Bà cụ ngẩng lên, nhìn cô thật lâu.
-Con nghĩ vậy à?

-Vâng. Kẻ đó... đẩy cháu xuống. Là ai đó thuê hắn làm như vậy, họ cũng hại chết ba mẹ cháu

-Thế con định làm gì?
Minjeong im lặng.Một hồi lâu, cô mới đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:

-Sống.

-Cháu phải sống.

-Vì chỉ khi còn sống... cháu mới biết ai là người đã muốn giết cháu, giết ba mẹ cháu

Bà cụ khẽ gật, nụ cười mờ trong ánh lửa:
-Con có đôi mắt giống người từng bước qua vực sâu mà không gục ngã.

-Giữ lấy ý chí đó đi, cô bé. Trời còn thương con.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi ,nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh lửa hồng lay động trên khuôn mặt Minjeong. Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt rưng rưng nhớ lúc mình còn ba mẹ .

- bà ơi, con không về được, bọn họ thấy con cũng sẽ giết con lần nữa, bà cho con ở lại với bà nhé

Bà mĩm cười
- được chứ, bà luôn chào đón con

Minjeong ngồi lặng bên cửa, nhìn ra ngoài.Cô khoác tấm áo sờn vai của bà, tóc buộc hờ, tay vẫn còn những vết trầy xước chưa lành hẳn.

Đã ba tháng kể từ ngày cô được cứu, nhưng cuộc sống ở đây... hoàn toàn khác với tất cả những gì cô từng biết.

Bà cụ là người đơn độc sống khở sở một mình trên vùng núi, không có gia đình hay con cái. Sức khỏe bà cũng yếu nay phải lo thêm Minjeong bà lại thêm cực nhọc mà đổ bệnh. Minjeong không thể ngồi yên. Cô giúp bà làm mọi việc.

Sáng sớm, sương mù bao phủ khắp rừng
Minjeong đeo giỏ thuốc nặng trĩu, vai đau rát, bàn tay đầy vết nứt vì lạnh. Mỗi bước đi, cô đều phải tự nhủ

- Cố lên, đừng ngã.

Ngày trước, cô sống trong căn phòng có cửa kính lớn, hương hoa ngập lối. Giờ, chỗ cô ngủ chỉ là tấm chiếu cũ dưới mái lá dột, đêm nào cũng nghe tiếng gió rít qua vách.

Bà Jung ,người đã cứu cô nay ngày càng yếu. Bà vẫn đi hái thuốc, nhưng tay run, bước chậm.

Minjeong thương bà, nhận hết việc nặng: vào rừng, gùi củi, nhóm lửa, đi chợ bán thuốc. Hôm nào mưa lớn, hai bà cháu phải nhịn ăn.

Có khi chỉ còn ít cháo nguội, Minjeong nhường phần mình cho bà.
-Con ăn đi, bà già rồi, ăn sao cũng được.

-Không đâu bà, con ăn sau cũng được.

Cô cười, nhưng bụng đói cồn cào. Đêm, khi bà ngủ, Minjeong ngồi lặng bên cửa sổ nhìn trời tối.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh bàn tay đẩy cô xuống vực lại hiện về.Cô rùng mình, siết chặt mền.

-Nếu trở về... họ sẽ giết mình.

Cô biết rõ, người đó không buông tha. Có lẽ vì hôn ước, có lẽ vì tiền, nhưng chắc chắn... cô bị xem như chướng ngại.
Không ai biết cô còn sống. Không ai đi tìm.
Minjeong giờ chỉ là một cái bóng giữa núi sâu. Có hôm trời đổ mưa to, bà Jung bị sốt.
Minjeong vội nhóm bếp, nhưng củi ướt, khói mù cả nhà. Cô ho sặc, mắt cay xè, vẫn cố sưởi cho bà.

-Bà cố lên, con sẽ kiếm thuốc cho bà.

Cô chạy trong mưa, chân lún xuống bùn, lạnh thấu xương. Tới khi tìm được vài lá thuốc, quay lại thì người ướt sũng, môi tím tái.

Bà nhìn cô, rưng rưng nói khẽ:
-Con khổ quá rồi,Minjeong ơi...

Minjeong cười yếu ớt:
-Không sao đâu bà... con quen rồi. Chỉ cần bà khỏe là được.

Đêm đó, cô ngồi một mình nhìn lửa tàn. Tay ôm chặt chiếc vòng cũ ,thứ duy nhất còn lại từ quá khứ.

Ánh mắt cô mệt mỏi nhưng kiên định.

-Con không thể quay về. Con phải sống... để một ngày nào đó, quay lại bằng chính đôi chân mình.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, gió vẫn hú.
Nhưng trong gian nhà nhỏ, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô gái một tiểu thư từng yếu mềm, nay đã học cách gánh cả bầu trời trên vai.

Mùa đông ở đây khắc nghiệt. Gió từ đỉnh núi thổi xuống buốt như dao. Mưa dầm suốt mấy ngày, đất hóa bùn, củi ướt, nhà dột.

Minjeong ngồi run rẩy bên bếp, tay ôm đầu gối, hơi thở nhẹ.
Nồi cháo loãng trên bếp chỉ còn vài hạt gạo.

Bà Jung nằm trên giường, người nóng hầm hập, hơi thở yếu dần.
-Bà ơi, bà uống thuốc đi...

Cô run run đỡ bà dậy, nhưng bà yếu quá, chỉ khẽ lắc đầu.
-Đừng phí thuốc... để con uống.

Giọng bà nhỏ như hơi gió.
Minjeong cắn môi, mắt đỏ hoe.

-Không, bà phải uống, bà không được bỏ con.

Cô lấy muỗng múc từng thìa cháo, cố đút cho bà, nhưng tay run run . Ngoài trời sấm nổ, mưa rơi tầm tã, nước tràn qua vách.
Mỗi giọt rơi xuống sàn lạnh như kim châm.
Ba ngày liền, Minjeong không chợp mắt.
Cô vừa chăm bà, vừa đi hái thuốc giữa mưa gió.

Chân sưng tấy, tay bật máu, nhưng cô vẫn gắng. Cô đun thuốc suốt đêm, khói mù, mắt cay xè, mồ hôi ướt áo. Mỗi lần nhìn bà ho sặc sụa, lòng cô như bị xé nát.

-Bà ơi, bà đừng bỏ con, con không còn ai nữa đâu...

Bà mở mắt, nhìn cô gái nhỏ tóc rối bết nước, giọng khàn khàn:

-Con phải sống, nghe không Minjeong...

Dù có khổ đến đâu... cũng phải sống.
Rồi bàn tay bà buông xuống, lạnh dần đi.

-Bà... bà ơi... bà..

Minjeong hét lên, giọng vỡ vụn.
Cô lắc vai bà mãi, nhưng đôi mắt hiền hậu kia đã khép lại.Căn nhà im lặng đến đáng sợ.Chỉ còn tiếng mưa và tiếng nấc nghẹn của cô gái nhỏ.

Đêm ấy, Minjeong quỳ bên bà, cả người run bần bật. Cô không có áo tang, không có ai giúp, chỉ có tấm chăn cũ che cho bà khỏi gió.
Cô chôn bà dưới gốc cây thuốc tím sau nhà nơi bà từng nói là "đất lành".

Trời vẫn mưa, đất lạnh buốt, bàn tay Minjeong nứt toác, máu hòa với bùn.

-Con sẽ sống, bà ơi...Con sẽ sống, như bà dặn.
Cô thì thầm, giọng khản đặc.

Những ngày sau đó, căn nhà chỉ còn một mình Minjeong.Không còn tiếng ho, không còn tiếng cười. Chỉ có gió thổi qua mái lá và tiếng củi cháy lép bép trong đêm. Cô ăn rau rừng, uống nước suối, cố gắng sống qua từng ngày.

Quần áo rách, chân trần, nhưng ánh mắt cô dần cứng cỏi. Cô đã mất hết - gia đình, thân phận.
Chỉ còn lại ý chí và nỗi sợ.
-Nếu trở về, họ sẽ giết mình.Nhưng nếu ở lại... mình sẽ chết cùng nỗi cô độc.

Cô nhìn bàn tay đầy sẹo, nắm chặt.
-Không. Mình sẽ xuống núi. Mình phải sống.
Phải mạnh hơn, để không ai có thể hại mình lần nữa.

Sáng hôm sau, trời hửng nhẹ.
Minjeong gói vài lá thuốc, mang theo chiếc vòng cũ và bước đi.Căn nhà nhỏ sau lưng chìm trong sương. Bà đã đi rồi. Quá khứ cũng đi rồi.

Trên con đường gập ghềnh dẫn xuống núi, cô gái gầy gò bước chậm, nhưng ánh mắt kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong