Chap 7.

Minjeong bước đi loạng choạng, đôi mắt trũng sâu, mái tóc rối bết vào mặt.

Cô đã rời ngọn núi ấy, bỏ lại ngôi nhà cũ và nấm mộ của bà Jung phía sau.

Bước xuống chân núi, cô lạc giữa thế giới xa lạ.Không nhà, không người thân, không dám quay về vì biết rõ: Nếu trở lại, bọn họ biết cô còn sống, sẽ giết cô lần nữa. Thế lực họ lớn báo cảnh sát cũng vô dụng.

Ngày đầu, Minjeong xin làm thuê ở chợ, ai cũng lắc đầu.

-Nhìn con bé kìa, ốm như que củi, làm được gì?

Cô cười trừ, ôm bụng đói quay đi.
Đến tối, cô bị một gã đàn ông trung niên chặn lại, nói giọng ngọt xớt:
-Em gái, theo anh đi, anh có việc nhẹ lương cao. Chỗ anh làm vui lắm.

Minjeong ngây thơ, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.Cô bước theo hắn mà không biết, phía trước là cạm bẫy.Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm tối.
Gã kéo tay cô vào căn nhà cũ, cười nhạt:
-Ở đây, chỉ cần ngoan là có tiền.

Minjeong sững người.
Cô lùi lại, tim đập loạn.
-Anh… anh là ai?

Gã bật cười, giọng trầm :
-Đừng hỏi nhiều. Lại đây.

Cô hét lên, vùng bỏ chạy.Tiếng chân vang dội giữa con hẻm mưa, gã đuổi sát phía sau.Cô sắp bị bắt lại thì một giọng nữ lạnh lùng vang lên:
-Buông ra, đồ khốn!

Một cú đá mạnh trúng vai gã đàn ông, hắn ngã xuống đất.
Người con gái ấy mặc áo khoác đen, mái tóc buộc cao, ánh mắt sắc lạnh.

Cô nắm lấy cổ áo hắn, nghiến răng:
-Mày dám đụng vào người ta giữa phố à?

Gã vùng vẫy, lắp bắp xin lỗi rồi bỏ chạy.
Minjeong ngồi thụp xuống, nước mưa hòa cùng nước mắt.

-Cảm… cảm ơn chị… – cô run rẩy nói.

Người con gái ấy nhìn cô, giọng mềm lại:
-Trời lạnh thế này, đi đâu một mình?

-Em… em chỉ muốn tìm việc làm…

Cô khẽ thở dài:
-Thôi được rồi. Tôi là Aeri. Tôi có quán bar nhỏ gần đây.Nếu em cần việc, đến đó giúp tôi. Ở đó ít ra an toàn hơn ngoài đường.

Minjeong ngẩng lên, ngạc nhiên:
-Chị… thật lòng muốn giúp em sao?

Aeri cười nhẹ:
-Không giúp thì ai giúp?

Quán bar của Aeri nằm ở cuối khu phố đèn mờ. Không ồn ào, chỉ là nơi tụ họp của dân làm ca đêm, nhạc nhẹ, ánh đèn vàng hắt lên trần.

Nhìn trên người Minjeong toàn vết thương, trầy xước bộ dạng thảm thương mà tội nghiệp.

Aeri đưa cho cô cái khăn khô và bộ quần áo sạch:
-Thay đi. Từ giờ, em làm phụ quầy cho tôi, tiền tôi không thiếu, nên tùy vào thái độ tôi sẽ tăng lương cho em.

Minjeong khẽ gật đầu.
-Em sẽ cố gắng… thật nhiều.

Aeri mỉm cười, đặt tay lên vai cô:
-Em trông giống một người tôi từng biết. Cũng từng yếu đuối như em… nhưng sau này, cô ấy mạnh mẽ lắm.

Đêm đó, trong ánh đèn mờ, Minjeong đứng lau ly thủy tinh, nhìn ra đường mưa rơi.
Lòng cô dần dịu lại, lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cô cảm thấy có nơi để thở.

Quán bar “Bồ câu” quán không lớn, nhưng kiến trúc rất đẹp,chỉ có vài chục bàn, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ ấm áp.

Nơi ấy chẳng ồn ào, chẳng xa hoa, chỉ là chỗ trú ngụ cho những người từng lạc đường, mệt mỏi, hoặc muốn quên đi điều gì đó.
Minjeong làm việc chăm chỉ. Buổi sáng cô phụ Aeri dọn dẹp, trưa học pha chế, tối làm ở quầy bar, lau ly, rót nước, nghe khách kể chuyện.

Ngày nối ngày, cô dần quen nhịp sống ấy.

-Minjeong, nhớ pha nhẹ tay thôi, anh ta say nhanh lắm.
Aeri gọi, giọng nửa đùa nửa thật.

-Dạ, em biết rồi ạ. - Minjeong mỉm cười đáp, đôi tay khéo léo lắc bình shaker, những viên đá va vào nhau kêu lanh canh.

Aeri đứng nhìn cô một lát, khẽ cười.
-Em tiến bộ nhanh thật. Mới có vài tháng mà pha được cocktail còn khéo hơn cả tôi.

Minjeong cười nhẹ, giọng dịu dàng:
-Chắc tại em chăm nhìn chị làm.

Aeri bật cười:
-Con bé này… miệng ngọt lắm nha. Nhưng mà… trông em vẫn hơi buồn.

Minjeong khựng lại.
Cô không trả lời, chỉ nhìn ly nước trong tay.
Bọt sủi li ti như ký ức cũ lẩn khuất trong tim.

-Em không sao đâu chị. Giờ em ổn rồi.

Aeri khẽ gật đầu, không hỏi thêm.
Cô cảm nhận được,cô gái này có những điều không muốn ai chạm vào.

Ban đêm, khi khách đã về, Minjeong thường ra sau sân, ngồi trên bậc thềm ngắm đèn phố. Ánh sáng nhạt phản chiếu trên gương mặt cô, vừa hiền vừa xa xăm.

Cô đã cắt tóc ngắn, nhuộm nâu nhạt, mặc áo sơ mi trắng, chẳng còn dáng vẻ tiểu thư ngày xưa. Giờ đây, Minjeong chỉ là một cô gái bình thường, tự kiếm sống bằng chính đôi tay mình.

- ba mẹ, bà Jung,...con nhớ mọi người quá

Gió đêm nhẹ thổi qua, cô khẽ cười, nước mắt lăn chậm trên má. Một đêm khuya, quán vắng, Aeri ngồi cùng cô ở quầy bar.
Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, thi thoảng bật cười.
-Minjeong này-  Aeri nói,
-em có định đi học lại không? Em hai mươi, còn trẻ lắm.

Cô khẽ lắc đầu:
-Em chưa dám… em vẫn sợ người ta nhận ra.
-Nhận ra? – Aeri nhíu mày.

Minjeong vội cười trừ:
-Không có gì đâu chị. Em chỉ… không muốn quay lại quá khứ thôi.

Aeri nhìn cô thật lâu.
Cô không biết rằng cái tên Minjeong từng gắn liền với một bi kịch mà Jimin, bạn thân của cô, vẫn chưa thể quên.

Dần dần, Minjeong trở nên thân thiết với mọi người trong quán. Cô luôn giúp người khác, hay cười, và được khách quý mến.
Aeri coi cô như em gái, giao cho cô trông quán mỗi khi bận.

Một tối nọ, Aeri đưa cho cô một túi quà nhỏ:
-Thưởng cho cô nhân viên siêng nhất tháng. Mua bộ váy mới mà mặc, đừng cứ quanh quẩn mấy bộ đồ cũ.

Minjeong ngạc nhiên, cười rạng rỡ:
-Cảm ơn chị Aeri. Lâu rồi em chưa nhận quà.

-Thì nhận đi. Con bé này, đừng khách sáo nữa.

Aeri cười tươi xoa đầu Minjeong
- nhìn em làm chị nhớ tới đứa em gái của chị, nó mất rồi

- chị đừng buồn, chuyện cũng qua rồi

- em làm em gái chị có được không?

Minjeong ngạc nhiên khi nghe câu nói đó
- được chứ, em còn mừng không kịp

Cuộc sống dần bình yên như thế.
Minjeong bắt đầu tin rằng, có lẽ cuộc đời vẫn cho cô một cơ hội khác. Cô không còn là tiểu thư kiêu sa, mà là cô gái nhỏ sống bằng mồ hôi và ý chí.

Nhưng đôi khi, khi đêm xuống, khi bản nhạc buồn vang lên, cô vẫn thấy tim mình đau nhói.

Cô không biết rằng,  vẫn còn có người đang tìm cô, từng ngày, từng giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jiminjeong